ZingTruyen.Xyz

[Edit]Cuộc sống làm ruộng điền viên sau khi trọng sinh

Chương 8: Vậy mà hắn chỉ mới mười lăm

lacvanchuphido

Người trẻ tuổi đứng lên, nhìn Hàn Thật. Gã là một nam nhân, mà Hàn Thật chỉ là song nhi, tuy rằng không bằng nữ nhân nhưng trong mắt gã thì cũng coi như là một nửa nữ nhân. Gã lại biết Hàn Thật cùng Thẩm Nhị đã phân gia, căn bản không sợ bọn họ, liền nửa trêu đùa nửa tạo cho mình đường lui, nói: "Đừng nóng giận! Ta chỉ cùng thúc thúc nói đùa một chút thôi, đừng nóng, đừng nóng."

Hàn Thật vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ cả lên, người cũng nhanh chóng run lên.

Thẩm Lăng ánh mắt lạnh lùng, chuyển hướng sang thanh niên kia, tay bốc từ trên mặt đất một hòn đá, dùng hết sức lực ném về phía gã.

Trước kia hắn từng là bác sĩ ngoại khoa, nhưng sau khi mạt thế dược vật cũng trở nên khan hiếm, trung y ngược lại dần trở nên hưng thịnh, vì sinh tồn, hắn dần dần cũng chuyển sang học trung y, biết được không ít loại thảo dược cùng huyệt vị trên cơ thể, hơn nữa vì để sống sót trong mạt thế, đất nước bắt đầu phổ cập các loại võ thuật cận chiến, hắn cũng học không tồi, nhận biết huyệt đạo càng thêm chuẩn xác. Có lẽ hắn không đủ lực, nhưng tên đó đứng cách hắn khá gần, huyệt vị lại mở rộng ra cho nên hòn đá của Thẩm Lăng dễ dàng ném trúng huyệt của gã.

Chỉ thấy gã thanh niên cao gầy gào lên một tiếng rồi che cổ lại, tựa như không chịu nổi mà ho khù khụ hai tiếng, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ho một trận.

Thẩm Lăng gần như dùng hết toàn lực, cho dù giờ phút này hắn thể nhược, gã kia cũng là nam tử đã thành niên, nhưng hắn nhắm ngay phần cổ yếu ớt, tuy không ném vào hầu kết hay xương sụn thì vẫn tuyệt đối làm gã không dễ chịu gì, hơn nữa Thẩm Lăng nhắm rất chuẩn vào huyệt vị.

Thẩm Lăng lại lần nữa vươn tay với Hàn Thật, vờ như người vô cùng suy yếu nói: "Đỡ ta lên."

Hàn Thật lo Thẩm Lăng vừa rồi dùng lực quá mạnh, lại choáng, nhanh chóng chạy qua nâng người dậy.

Nam tử cao gầy cảm thấy cổ mình cứng ngắc giống cái cây khô, như không còn là của mình nữa, trong nhất thời có chút hốt hoảng, nhìn thấy Thẩm Lăng thì cơn giận trong lòng gã càng bùng lên, hắn bị thương không phải ở tay chân mà là ở ngay cổ, hơn nữa gã vốn là một tên du thủ du thực, đánh đấm là chuyện thường ngày, liền bất chấp chịu đựng đau đớn ở cổ mà giơ tay lên hướng Thẩm Lăng mà vung quyền.

Thẩm Lăng nhấc chân đá một hòn đá, thẳng chỗ huyệt vị cách đầu gối gã nửa tấc, chân gã liền mềm nhũn, quỳ xuống đất.

Thẩm Lăng lại đá thêm một cục đất bên chân, cục đất bị đá vụn ra bắn thẳng vào mặt gã, khiến nước mắt nước mũi tèm lèm, trên mặt dính không ít bùn đất, lại hắt xì thêm mấy cái, cổ họng càng thêm đau đớn, cả người đều vô cùng khó chịu, liều mạng dùng tay xoa mặt.

"Chúng ta đi." Thẩm Lăng bắt lấy cánh tay của Hàn Thật nói.

Hắn cho rằng đây là biện pháp hay nhất, chờ cho tên này khỏi, sau này thấy hắn cũng biết né người từng dùng vài hòn đất mà dạy dỗ mình, biết hắn không phải là người dễ chọc.

Hàn Thật cũng biết Thẩm Lăng chưa có bình phục hẳn, chạy nhanh tới đỡ Thẩm Lăng lên xe bò liền rời đi. Hàn Thật vẻ mặt khẩn trương, nhanh chóng quất roi, chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn hắn.

Thẩm Lăng ngồi trên xe bò như muốn bay ra khỏi xe, hai tay chống hai bên sườn xe, bất đắc dĩ nói: "Chậm một chút, chậm một chút. Xương ta sắp rụng ra tới nơi rồi." Nếu như có cơ hội, nhất định hắn sẽ làm ra lò xo, đi đường thời cổ đại này quả là chịu tội mà.

Hàn Thật nghe vậy liền ngượng ngùng buông roi, xe cũng dần chậm lại, Thẩm Lăng nhìn chằm chằm vào con bò, may mà không mất tí lông tí da nào, bằng không khi trở về lại gây ra cãi cọ.

"Người vừa rồi là ai vậy?" Thẩm Lăng biết mình đã đắc tội gã, cũng lại hỏi.

"Là Thẩm cẩu tử ở đầu thôn nam, nhi tử nhà Thẩm quả phụ." Hàn Thật giải thích. Y không có nói với Thẩm Lăng, rằng thời điểm y vừa gả tới, vì là dâu mới nên mỗi lần ra cửa đều bị tên này cùng bọn lưu manh khác vây quanh trêu ghẹo, bởi vì dù sao cũng là người cùng thôn, mấy đời trước đây đều là thân thích, bọn chúng cũng không quá phận, cho nên Thẩm gia cũng chưa từng vì y ra mặt, y cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Hôm nay vẫn là lần đầu tiên y đối đầu nói chuyện với Thẩm cẩu tử, Hàn Thật cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình hiện tại vẫn còn chưa bình thường lại được, vẫn đang đập bang bang.

"Gã có cái gì thân thích đặc biệt gần sao?" Thẩm Lăng lại hỏi.

Hàn Thật trầm mặc một chốc, sau đó mới mở miệng, "Gã là lưu manh trong thôn, ngày thường cũng không thèm ra đi làm, cùng mấy tên lưu manh ở thôn bên quậy phá với nhau, cả nhà đều dựa vào tiền Thẩm quả phụ kiếm được, đã hai mươi rồi mà còn chưa cưới vợ, nghe nói song nhi còn không muốn gả cho gã."

Thẩm Lăng đại khái hiểu được lai lịch tên Thẩm cẩu tử này, biết mình chọc phải một tên như vậy, cơ bản cũng chẳng khác nào chọc vào một đám lưu manh quanh đây, nhưng hắn không sợ, ngược lại đối với lời nói của Hàn Thật lại cảm thấy kì lạ, "Thế giới này có rất nhiều song nhi sao?"

"Ừ." Hàn Thật biết Thẩm Lăng đã quên rất nhiều chuyện, cũng không còn lấy làm kinh ngạc nữa, liền tùy ý gật đầu.

"Nhưng ta thấy song nhi và nam nhân đâu có khác biệt gì đâu!" Thẩm Lăng nghi hoặc nói. Sao nhiều người nguyện ý yêu song nhi, cưới song nhi như vậy, không phải nói người cổ đại đặc biệt để ý chuyện con nối dõi hay sao?

"Đương nhiên không giống nhau. Nam nhân có thể làm nữ nhân sinh hài tử, song nhi lại không thể, hơn nữa, song nhi cũng có thể sinh hài tử." Hàn Thật đỏ mặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng Thẩm Lăng giống như không hiểu được hàm nghĩa thực sự của song nhi! Chẳng lẽ vẫn luôn coi y như nam nhân sao? Khó trách lần trước còn hỏi y có nguyện ý cùng hắn trải qua một đời hay không, hóa ra vẫn luôn coi y là nam nhân!

Hàn Thật cảm thấy có chút tức giận, đỏ mặt còn dẩu miệng, nhưng cũng không thèm nói với Thẩm Lăng câu nào.

Thẩm Lăng trừng lớn mắt, cảm thấy tam quan có chút sụp đổ, "Song nhi có thể sinh hài tử? Sinh từ chỗ nào chứ?"

Mặt Hàn Thật càng đỏ hơn, lẩm bẩm nói: "Dù sao, chính là có thể sinh, nhưng mà không dễ dàng bằng nữ nhân..." Chuyện này ai cũng có thể biết, cho nên song nhi tương đối khó gả chồng. Song, ở nông thôn cũng không quá để ý chuyện này, song nhi tốt xấu gì cũng làm được nhiều việc hơn nữ nhân, lại có thể sinh hài tử, rất nhiều gia đình nghèo khó vẫn chấp nhận cưới song nhi.

Tuy nhiên nghe nói trong thành, trừ bỏ song nhi có thân phận đặc biệt cao quý có người tranh nhau cưới, thì song nhi nhà bình thường đều khó khăn lắm mới gả được.

Thẩm Lăng thấy Hàn Thật xấu hổ như vậy, cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết, còn cần chút thời gian để bình tĩnh một chút.

"Không đúng! Đá nhỏ, ngươi bao lớn rồi?" Thẩm Lăng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lúc này Hàn Thật nói cái gì, đã hai mươi mà còn chưa cưới vợ, suy nghĩ một chút về tuổi tác kết hôn ở cổ đại, Thẩm Lăng đột nhiên lo lắng đến tuổi thật của tức phụ nhà mình, tuy rằng trông như đã mười sáu mười bảy, nhưng nói không chừng chỉ mới mười hai mười ba thôi! Thế thì quá đáng sợ rồi!

"Ta...Ta mười tám." Hàn Thật cúi đầu. Y vẫn luôn không có người cầu hôn, cho nên mới kéo dài cho đến hiện tại bị đem bán. Lúc ở Hàn gia, y vẫn luôn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không đói chết là đã may mắn, ca y cũng chưa bao giờ cho y gặp người, chỉ ngẫu nhiên ra ngoài làm việc mới gặp mặt người trong thôn, y cũng y phục rách tung, lớn lên lại nhỏ gầy, gặp người liền cúi đầu, căn bản không ai để ý tới y. Mọi người cũng đều biết y không có của hồi môn, ngược lại muốn cưới y lại phải đưa cho ca y rất nhiều sính lễ, hơn nữa y lớn lên không tốt, song nhi vốn đã khó sinh dưỡng, thân thể y như vậy lại càng khó hơn, nói không chừng khi sinh hài tử cũng mang mạng của mình bồi đi, mà gia đình nghèo khó cưới vợ cũng là hy vọng có thể có con, nơi nào nguyện ý cưới y về. Hơn nữa, nhà nghèo cũng không đưa nổi tiền sính lễ ca y đòi, cho nên, y vẫn luôn trì hoãn chuyện cưới xin đến bây giờ.

Dẫu vậy những lời này không cần nói với Thẩm Lăng, vạn nhất hắn cũng cảm thấy y nhỏ gầy như vậy không tốt cho chuyện sinh dưỡng thì phải làm sao? Hàn Thật lo lắng sốt ruột.

"Hầy." Thẩm Lăng thở phào một hơi, ngay sao đó lại nhớ ra, "Ta thì bao nhiêu tuổi?" Nếu hai mươi kết hôn tính là muộn, hắn thì sao? Không phải vẫn còn vị thành niên đi!

"Ngươi...Ngươi mươi lăm." Hàn Thật nhỏ giọng nói.

Thẩm Lăng:...

Hắn mười lăm, tiểu hài tử mười tám, tiểu hài tử còn lớn hơn hắn ba tuổi! Đá nhỏ thế mà lớn hơn hắn ba tuổi!!

Thẩm Lăng hồi lâu không nói gì, ánh mắt có chút đăm đăm, ngơ ngác nhìn phía trước, Hàn Thật lo lắng hỏi: "Sao...Làm sao vậy?"

"Không, nữ đại tam, ôm kim gạch. Hơn nữa tuổi tâm lý ta thành thục." Tên đàn ông sống đến hơn ba mươi tuổi của đời trước tự yên lặng an ủi chính mình.

Hàn Thật tự ti cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Nhưng mà ta không phải nữ."

Thẩm Lăng:...

Hai người vừa đi vừa nói tiến tới thị trấn, tuy rằng nói Thẩm Lăng muốn đi chợ, giờ dù vẫn là ban ngày ngày nhưng không phải là buổi sáng, hôm nay cũng không phải phiên chợ, ở nông thôn chợ đều theo tục lệ ước định ngày và nơi diễn ra, mà hôm nay đúng ngày không có phiên, cho nên Hàn Thật mới mang Thẩm Lăng lên trấn, thị trấn một năm bốn mùa đều có người buôn bán.

Hơn nữa thị trấn cách thôn bọn họ cũng không phải rất xa, đi hơn một canh giờ là đến.

Hàn Thật đem xe bò đến nơi cho gửi xe bò trên trấn, nơi này người trông giữ đều ở trong trấn, cho nên mọi người cũng tin tưởng mà gửi ở đây nhiều năm rồi, chỉ cần một văn tiền là có thể gửi cả ngày, còn cho trâu ngựa thức ăn.

Người nhà quê phần lớn đều thành thật, Hàn Thật tuy rằng gặp người khác thì hoảng sợ, lại không dám nói chuyện, lúc khẩn trương còn dễ nói lắp không ra lời, nhưng người trông giữ cũng không có cảm giác Hàn Thật có gì không ổn, trong mắt hắn ta, rất nhiều người quê đều như vậy, trực tiếp nhận lấy một văn tiền Hàn Thật rồi đưa cho y nửa khối mộc bài, một câu cũng không nói nhiều, trực tiếp về phòng nghỉ ngơi.

Hàn Thật cầm mộc bài trở về, liền phải tiếp tục đỡ Thẩm Lăng đi.

Thẩm Lăng nói: "Trong nhà còn có gì muốn mua không?"

Hàn Thật nghĩ nghĩ, "Muối còn không nhiều lắm, muốn đi mua một vại, còn cần mua giấy dán cửa sổ, mua một chút bột mì về làm hồ dán."

Thẩm Lăng đợi một lát, thấy Hàn Thật không nói chuyện nữa, lại bồi thêm một câu, "Còn gì nữa không?" Cảm giác trong nhà cái gì cũng thiếu!

Hàn Thật lắc đầu, "Cấp bách thì chỉ có bấy nhiêu, những mặt khác thì để từ từ."

Thẩm Lăng bất đắc dĩ, bộ quần áo bông cũ nát khó giữ ấm như này cũng có thể để từ từ? Tuyết mà rơi thì phải làm sao? Chiếu chăn đâu đâu cũng rách tan lại còn có mùi, trời mà lạnh đến kết băng thì làm sao? Trong phòng chỉ có một cái chổi, ghế dựa, một cái bàn với cái giường, không thiếu tay thì thiếu chân, không thì lung lay sắp hỏng, có cái nào mà không cần mua mới? Cứ cho là bàn ghế tạm thời không tính, ít nhất giường cũng nên thay đi, hắn cảm thấy ngày nào ngủ trên đó cũng như muốn sập vậy.

"Ngươi cứ liệt kê hết nhu cầu cấp bách đi, ta đi mua! Không phải sợ tiêu tiền, chờ ta khỏe lại, ta kiếm tiền nuôi ngươi." Thẩm Lăng vỗ vỗ tay Hàn Thật, kiên định nói, cho dù phải đi ra ngoài bán bao nhiêu linh dược trị bách bệnh, hắn cũng tuyệt đối không muốn trải qua ngày tháng như này.

Hàn Thật giương mắt nhìn Thẩm Lăng, tuy rằng cảm thấy hắn tiêu tiền như vậy là không tốt, nhưng mà, gả cho người thì nên nghe lời người nói, bằng không sẽ không được phu quân thích. Y vốn chỉ là song nhi, lại nhỏ gầy như vậy, y hẳn nên ngoan ngoãn nghe lời mới không bị chán ghét, cùng lắm thì về sau Thẩm Lăng không kiếm được tiền, bọn họ lại tiếp tục ăn cỏ ăn trấu cũng được, chuyện đào rau dại hay trồng trọt y am hiểu không ít, ít nhất bọn họ cũng không chết đói, Thẩm gia tuy rằng không cho bọn họ ruộng nước, nhưng có hai khối ruộng cạn cơ mà! Trồng ngô cũng sẽ không đói chết, Hàn Thật nghĩ đến đây, yên tâm lại, yên lặng gật gật đầu.

-Hết chương 8- 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz