ZingTruyen.Xyz

[Edit] (Conan) Thông qua mắt Tử Thần, tôi tìm đường chết ở thế giới Conan

Chương 69: Đừng có nhập vai

Coisini_Sa

Chương 69: Đừng có nhập vai
Editor: Qing Yun

Thật ra tôi khá ổn, không hề hoảng hốt.

Ngay từ khi viết mấy thứ này, trong đầu tôi đã có dự tính sẵn, nếu bị người khác phát hiện thì sẽ thế nào và tôi nên làm gì tiếp theo.

Vì vậy, lúc này tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bước vào phòng, khép cửa lại rồi hỏi:

"Bourbon, anh đang xem sách gì vậy?"

Động tác của Bourbon không thay đổi, anh ta chỉ liếc mắt nhìn tôi và nói: "Đang xem sách của Natsume viết."

... Hả? Sao lại thế này? Tôi để lộ sơ hở sao? Không thể nào, tôi đã dùng bút danh, tuy rằng có chút liên hệ với tên thật nhưng hoàn toàn không chỉ rõ. Rất bình thường, rất phổ biến kia mà!

Chỉ từ bút danh "N.N" làm sao có thể nối thẳng với Natsume Natsuki chứ!

Có lẽ nhận ra tôi đang hoang mang, Bourbon dứt khoát khép sách lại, một tay cầm sách, tay kia rút trong hộp trên bàn ra một tấm thiệp trắng, vừa nhìn vừa đọc:

"Tiến sĩ Natsume, bản đăng dài kỳ《Cobweb》của chị đã ra, mời chị xem thử. Theo yêu cầu của chị, tiêu đề được giữ nguyên tiếng Anh. Nếu còn có chỗ nào cần chỉnh sửa thì xin hãy báo lại cho chúng tôi trong tuần này."

... Chết tiệt, thế mà lại là biên tập bán đứng tôi!

"Anh dám tự tiện mở đồ của tôi?!" Tôi lập tức đánh phủ đầu.

Bourbon bình tĩnh đáp: "Xin lỗi, vì có một gói hàng tươi sống gửi tới cùng lúc với đồ của cô, thùng đựng đồ sống bị vỡ làm ướt hộp bên dưới. Tôi đoán đây sách, chắc không phải bí mật gì nên nghĩ mở ra lau khô trước sẽ tốt hơn."

Tôi: "..." Tức thật, lý do này quả thật không thể phản bác!

Thanh niên tóc vàng khẽ cười, giơ quyển sách trên tay lên và nói:

"Không định giải thích một chút sao?"

"Giải thích gì chứ, có vấn đề gì đâu!" Tôi đi tới, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo và nói với vẻ đúng lý hợp tình: "Chẳng lẽ con người không thể có chút sở thích riêng sao? Dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi viết mấy thứ này có liên quan tới anh? Anh thấy chỗ nào giống? Có bản lĩnh thì đọc ra chỗ giống đó đi, đừng có mà tự mình ảo tưởng!"

Bourbon liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh lùng, sau đó dứt khoát mở sách ra, cúi đầu đọc: "Khi tay cô mới chỉ chạm vào mái tóc vàng mềm mại của anh, cô cảm nhận được sự đau nhói vì đột nhiên bị đâm vào..."

Tôi sững người vài giây rồi bừng tỉnh, lập tức hoảng loạn thốt lên: "Dừng lại! Sao anh có thể đọc thứ này trước mặt một thục nữ vậy hả!"

Thanh niên tóc vàng rõ ràng rất muốn phản bác tôi, nhưng vì lời tôi nói có quá nhiều điểm cần phản bác nên anh ta ngớ ra một lúc mới nói lại: "Đây là chính cô viết ra!"

Tôi hạ chân xuống, người hơi nghiêng về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau, cằm đặt trên mu bàn tay, rồi thở dài một hơi, nghiêm túc nói: "Bourbon, anh biết không, thật ra anh nên cảm ơn tôi."

"..." Bourbon hơi nheo mắt, nhìn tôi với vẻ không tin nổi: "Ha?"

"Tôi viết tiểu thuyết này là để che chắn cho mối quan hệ giữa chúng ta."

Anh ta vẫn chưa bị thuyết phục, chỉ khẽ mỉm cười:"Cô nói tiếp đi, tốt nhất là biện hộ cho thật có sức thuyết phục một chút."

Tôi nghiêm giọng nói: "Bởi vì cả đại ca Rum cũng đọc tiểu thuyết của tôi. Mà trong series trước đây, nam chính tôi viết dựa trên nguyên mẫu của đại ca Gin, nữ chính thì dựa trên chị Vermouth."

Bourbon: "..."

"Anh xem đi, vì anh mà tôi cố tình không đi lấy lòng chị Vermouth, cũng từ bỏ việc tiếp tục bêu xấu đại ca Gin. Tôi viết hẳn một series riêng cho anh." Tôi cố ý nhấn mạnh, còn vỗ bàn hai cái, "đây chính là một series riêng đó! Anh biết chuyện này có ý nghĩa to lớn đến mức nào không!"

Nhưng Bourbon hiển nhiên chẳng hề bắt được dụng ý của tôi, chỉ mặt không cảm xúc hỏi: "Vậy sao cô không đi bêu xấu Akai Shuichi?"

"Tôi đã sáng tác nhạc rồi đó! Thế là đủ rồi! Anh ta không xứng để nhận quá nhiều sự chú ý như vậy. Hơn nữa nếu viết nhiều quá thì sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm tôi, đại ca Gin, Akai Shuichi và Akemi thành tình tay tư lằng nhằng, thậm chẳng ai biết trong đó ai thích ai."

"..." Tôi có cảm giác Bourbon rất muốn phản bác, thậm chí có khi còn muốn mắng, nhưng vì trước đó anh ta đuối lý, thêm vào đó lý do tôi đưa ra quả thật không thể chê vào đâu, nên anh ta chỉ kiên cường chịu đựng, khép sạch lại đặt lên bàn rồi hỏi: "Cái nữ nghiên cứu viên trong truyện, nguyên mẫu có phải là cô không?"

"Sao có thể! Không đời nào! Tôi mới không biến thái đi nhập vai như vậy! Cô ấy chỉ là một nữ nghiên cứu viên bình thường, chẳng có tính cách gì rõ rệt, kiểu nhân vật công cụ như NPC thôi."

Bourbon nhíu mày: "Thế còn con nhện biến dị kia..."

Tôi thản nhiên đáp: "À, cái đó nguyên mẫu là anh."

Bourbon: "... Cô cảm thấy làm vậy không biến thái chắc?"

"Đương nhiên là biến thái nếu tôi tự nhập vai vào đó. Nhưng nếu chỉ lấy người xung quanh làm tư liệu sống thì lại là chuyện rất bình thường." Tôi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta sắc bén hơn, "nếu chính anh tự nhập vai vào, vậy thì anh nên xem xét lại mình đi!"

Nội dung cuốn《Cobweb》mà tôi viết xoay quanh một nữ nghiên cứu viên làm rất nhiều thực nghiệm, những thực nghiệm này làm với đối tượng là nhện bình thường thì không tính là gì, nhưng mà đối tượng là con nhện biến dị, có trí tuệ, thì lại quá mức. Trong quá trình đó, con nhện biến dị âm thầm giăng lưới, cuối cùng tiến hóa thành hình người rồi quay lại dùng tơ trói buộc người này, ăn miếng trả miếng.

Nửa đầu truyện, nữ nghiên cứu viên làm thí nghiệm với tâm thế rất bình tĩnh, hoàn toàn không lẫn cảm xúc, đúng kiểu cái nhìn lý trí của nhà khoa học. Đoạn này tôi viết rất nhanh, gần giống như một báo cáo thực nghiệm, vì tất cả đều dựa trên những thí nghiệm mà tôi thật sự từng làm, nên chi tiết chân thực, dễ dàng kéo dài số chữ.

Biên tập còn rất thích phần này, đánh giá là "Có loại cảm giác lạnh nhạt ám muội", nhưng thật ra tôi chẳng hiểu cái đó nghĩa là gì, chắc là độc giả tự ảo tưởng thêm thôi.

Nửa sau mới là vở kịch lớn, thật ra phần này tôi viết khá gian nan dù là viết cảnh sắc tình. Ban đầu tôi còn hứng thú, viết vừa viết vừa hí hửng, nhưng càng về sau thì chỉ muốn nhanh chóng viết cho xong. Phần đó chỉ chiếm khoảng một phần tư tổng số chữ, trọng tâm không phải tra tấn để trả thù, mà là hành động theo bản năng sinh sản.

Kết thúc dĩ nhiên là mở, để lại đường sống cho phần sau.

Tôi nhất quyết giữ lại tiêu đề tiếng Anh《Cobweb》. Dù bản dịch Nhật khăng khăng gọi nó là《Con nhện の Sợi tơ》... Tạm thời không nói tên này trùng với với tiểu thuyết của Akutagawa Ryunosuke, chẳng may người đọc mắt kém không nhìn tên tác giả nên mua sai thì quá không xong... Mà tôi thì thích giữ nguyên tên tiếng Anh "cobweb" vì nó không chỉ có nghĩa là "tơ nhện" mà còn là "mạng nhện".

Tơ nhện là nửa đầu truyện là thực nghiệm lấy tơ, nửa sau là mạng nhện thu võng giam cầm.

Hơn nữa, "cobweb" còn gợi đến những mạng nhện phủ bụi cũ kỹ, hàm nghĩa lại càng hợp.

Hơn nữa cobweb có một câu phối hợp là "blow/clear the cobwebs away", nghĩa là khiến đầu óc tỉnh táo. Vì vậy chỉ riêng cobweb cũng đủ đa nghĩa, khiến người ta sa vào không thể tỉnh ra được.

Lúc nghĩ ra cái tên này, tôi còn tự thấy mình đúng là thiên tài, lĩnh vực nào cũng giỏi, sau này nếu không làm nhà khoa học thì chắc chắn cũng kiếm được cơm ăn!

Nghĩ như vậy, có lẽ cuốn sách này được hoan nghênh là vì bị hạn chế nhiều hơn, tạo dư vị sâu xa hơn.

Tôi cũng không biết sao bên Nhật Bản lại rất muốn mua bản quyền quyển này... Ách, không đúng, vi diệu mà thấy mình có thể hiểu được..

Nhưng thật sự tôi viết mờ mịt lắm, điểm tương tự không nhiều, Bourbon có thể nhận ra nhanh như vậy... Trong thoáng chốc, ánh mắt tôi nhìn anh ta cũng trở nên đăm chiêu hơn.

Thanh niên tóc vàng vẫn mặt mày vô cảm, anh ta cầm quyển sách trên bàn lên, gõ nhẹ lên đầu tôi một cái: "Cô thôi ngay cái trò trả đũa này đi!"

Nói tóm lại, chuyện lần này cũng xem như là có kinh mà vô hiểm.

Dĩ nhiên, cái "kinh" này là chỉ Bourbon, chứ không phải tôi.

Thực tế tôi chẳng thấy sợ, dù gì anh ta cũng không thể đánh tôi, càng không thể để lộ ra ngoài. Từ một góc nào đó mà nói, nhìn dáng vẻ bất lực của anh ta bây giờ làm tôi thấy rất hả hê, giống như hai bên hòa nhau một ván.

Hơn nữa, trong cuốn truyện này ngoài phần ngoại hình tôi tham khảo từ Bourbon ra thì tính cách hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ những đoạn kia tôi đều xây dựng dựa trên đặc tính của nhện, nếu muốn nói rõ ràng hơn thì tình tiết đều lấy từ khoa học. Từ đặc tính nhện đực sẽ dệt một tấm lưới nhỏ trước khi giao phối, đến việc có con nhện đực sau khi giao phối xong sẽ tiết tinh đầy vào cuống giao phối rồi tiếp tục làm lại lần nữa với bạn tình... Cùng với đặc tính của sinh vật, kết cấu phức tạp của chân nhện gì đó.

Quyển sách này tôi mới chỉ dùng một phần thôi, phần còn lại tôi định chờ khi nào không nghĩ ra gì để viết thì sẽ lôi ra dùng.

Không sai, cực hạn của sắc tình chính là khoa học.

... Không đúng, thân là một nhà khoa học mà tôi lại đang nói cái gì vậy.

Dừng lại dừng lại

Sau khi gọi điện xác nhận lịch xuất bản bản Nhật với biên tập, tôi lại liên hệ với người đại diện của chị Vermouth để chắc chắn rằng cô ca sĩ Okino Yoko đã cải biên xong, ca khúc mới cũng đã bán ra.

Tôi hài lòng cúp máy, đang định gọi điện đi chọc tức đại ca Gin thì điện thoại lại reo, là Vodka gọi lại đây.

Tôi ngẩn ra một chút rồi nhấc máy: "Alo? Vodka?"

【Cacao, sao khi nãy gọi cho cô mãi không được?】

"À, vừa nãy Bourbon ở chỗ tôi. Để tránh bị quấy rầy nên tôi mở máy che chắn tín hiệu."

Bên kia Vodka im lặng một lúc, giọng có vẻ quái dị:【Hai người... Ở cùng nhau?】

"Chỉ là thảo luận vài chuyện ngượng ngùng thôi. À thật ra chỉ có phản ứng của anh ta hơi kịch liệt, chứ tôi vẫn ổn." Tôi nói lời nói thật dễ gây hiểu lầm, rồi thấy đầu dây bên kia chìm trong im lặng, tôi mới hỏi tiếp: "Anh gọi có việc gì? Là nghe được ca khúc mới của Okino Yoko à?"

Tôi nghĩ chắc chắn là vì chuyện này! Nhưng mà đại ca Gin lại chưa tự gọi điện thoại đến mắng tôi... Là vì sát ý quá nhiều nên nói không ra lời sao?

Hay là bị cảm động vì thành ý tôi cố gắng truyền tải qua ca khúc này... Ách, nói giỡn, cái này chắc chắn không thể.

【Hử? Tôi còn chưa mua album... Không, không phải cái đó.】Vodka kịp thời đổi chủ đề,【Tôi muốn hỏi, cô có nghe về truyền thuyết người cá trường sinh bất lão ở đảo Mermaid không?】

"Hử" Tôi dừng động tác quay bút, nhíu mày hỏi lại: "Trường sinh bất lão?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz