ZingTruyen.Xyz

[Edit] (Conan) Thông qua mắt Tử Thần, tôi tìm đường chết ở thế giới Conan

Chương 57: Show me

Coisini_Sa

Chương 57: Show me
Editor: Qing Yun

Cùng lúc đó, ở Nhật Bản.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei mỗi người đang cầm một cốc cà phê, vừa uống vừa ngáp. Hai người liếc nhau, im lặng vài giây.

"Jinpei, tối qua cậu cũng xem tọa đàm chứ?" Hagiwara Kenji mở lời.

"... Cậu cũng xem à?"

"Ừ. Trước giờ chưa từng xem mấy cái này, thấy rất mới mẻ mà. Với lại cũng rất nhớ Natsume." Hagiwara Kenji vừa nói vừa mỉm cười. Nhớ lại cảnh rạng sáng ngồi thức đêm xem phát sóng trực tiếp, gương mặt anh ấy hơi biến sắc: "Phần đầu nhiều chỗ tớ nghe không hiểu lắm, nhưng hai mươi phút cuối thì lại khá dễ hiểu, còn thú vị nữa."

Rốt cuộc phần đó là mấy đấng trong giới học thuật đột nhiên bất ngờ chuyển sang tám chuyện đời tư của nhau, bầu không khí lập tức sôi nổi hẳn lên. Hagiwara Kenji thậm chí còn thấy lúc đó mới là phần thú vị nhất.

Hơn nữa... Anh ấy cũng nghe được vài thứ bất ngờ.

"Nói thật nhé, khi Natsume bảo bạn trai cũ của cô ấy còn đẹp trai hơn, Jinpei nghĩ thế nào?"

Lúc đó khi bất ngờ bị nhắc đến, phản ứng của Matsuda Jinpei chính là vùi mặt vào hai tay, anh đã chuẩn bị tinh thần sáng nay đi làm sẽ bị trêu, nên bình tĩnh đáp: "Người ta cũng nói rõ là 'bạn trai cũ' rồi mà."

Quen nhau nhiều năm, Hagiwara Kenji chỉ cần nghe giọng là đoán được tâm trạng bạn, liền cười: "Nhưng mà cậu vẫn thấy vui đúng không?"

Matsuda Jinpei không phủ nhận, chỉ liếc sang với vẻ không hài lòng: "Chậc, bớt lắm lời đi."

"Nhưng mà nhìn trạng thái của Natsume có vẻ không tồi, hơn nữa còn nhớ rõ mặt cậu."

"Ừ... Cô ấy từng nói trí nhớ của mình rất tốt."

Thậm chí... Tốt đến mức hơi quá. Không rõ là do luyện tập hay bẩm sinh nữa.

Matsuda Jinpei lơ đãng nghĩ, hơi trầm ngâm rồi chợt nói: "Hagi, sau này nếu có hẹn nhóm nữa thì cũng đừng gọi tớ."

Ban đầu anh tưởng nói vậy sẽ bị bạn chọc ghẹo, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng Hagiwara Kenji chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu, thở dài rồi gật đầu: "Được, tớ biết rồi."

****

Nước Mỹ, New York.

Để có thể tiện đi máy bay quay trở về, hôm nay tôi tạm ở lại New York.

Trận bão tuyết bất ngờ này khiến không ít người như tôi bị kẹt lại, tìm khách sạn khá vất vả. Tôi phải lăn lộn tới tối mịt mới tìm được chỗ ở.

Sau khi tắm nước ấm, tôi nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Lúc đầu óc đã dịu lại, tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Bourbon vừa nói những lời đó chẳng khác gì thừa nhận anh ta có liên quan đến Scotch, đúng không?

Không rõ Scotch đã nói gì để khiến một người đa nghi như Bourbon lại chọn tin tưởng tôi... Không, khoan đã, chưa chắc là tin tưởng! Biết đâu đây chỉ là một kiểu thử khác thì sao?

Nếu tôi vì vậy mà hạ thấp cảnh giác thì rất dễ để lộ sơ hở. Với việc anh ta biết tôi từng giúp Scotch, điều này chẳng khác nào anh ta đang nắm điểm yếu của tôi... À! Thì ra là vậy!

Chẳng trách Bourbon không ngại lộ thân phận trước mặt tôi. Vì nếu thật sự bại lộ, chuyện tôi cứu Scotch cũng sẽ bị khui ra, và tôi sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí, nếu tính toán kỹ, toàn bộ trách nhiệm có thể bị đổ lên tôi, còn anh ta thì đóng vai "người vô tội bị liên lụy"... Oa! Furuya Rei! Đúng là một tên quá âm hiểm!

Nghĩ lại toàn bộ logic, tôi càng cảnh giác hơn.

Thế này quá xấu rồi! Nhưng mà, anh ta cũng xem thường tôi quá!

Chứng siêu trí nhớ khiến tôi đã chịu ơn thì sẽ trả, nhưng cũng không quên thù. Mấy lần trước anh ta đối xử rất hư và khắc nghiệt với tôi, tôi vẫn nhớ rõ ràng đấy!

Tôi không phải kiểu người sẽ huề nhau rồi xóa bỏ hết toàn bộ, tôi chỉ biết ghi hết vào não thôi.

Nhưng... Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng có một chút lợi. Đó chính là ít nhất tôi không phải lo Bourbon sẽ có thù địch sâu với mình... Ồ khoan, vậy chẳng phải tôi có thể hơi kiêu ngạo một chút sao...

Nghĩ vậy, tôi len lén bước ra cửa, hé ra một khe nhỏ để nhìn ra ngoài.

Thanh niên tóc vàng vốn đang đứng bên cửa sổ, bỗng quay đầu nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi giật mình, lập tức đóng sầm cửa lại theo phản xạ.

Vài giây sau, thấy hành động của mình hơi yếu đuối, tôi lại mở cửa, trợn mắt đáp lễ một cái rồi mới chậm rãi đóng lại.

Ừm... Đúng là không nên kiêu ngạo quá, vì có lúc tôi vẫn thấy hơi sợ.

Tôi không đoán nổi anh ta nghĩ gì, dù sao ở trong giới hạn có thể kiêu ngạo, tốt nhất mau chọc cho anh ta tức giận bỏ đi vẫn hơn.

Tôi thật sự nhớ California. Ở Viện Công nghệ California, tôi có thể lập tức tìm được cả đám người giỏi chọc tức người khác, thậm chí còn có thể quan sát Sheldon Cooper để học hỏi cách làm người nổi điên của cậu ta.

Nếu không phải Amy Fowler có hiềm nghi coi tôi là thế thân của bạn trai, lại thêm việc cô ấy thú nhận tư thế ngủ của mình rất kém thì tôi đã mời cô ấy ở chung rồi.

Đang ôm con cá mập bông, tôi nghe tiếng gõ cửa.

Đúng ba tiếng như tôi đã dặn trước, nhưng không kèm theo việc gọi tên tôi.

Tôi nghĩ có lẽ anh ta thấy vừa gõ vừa gọi tên trông hơi ngốc.

Tôi vốn định bảo anh ta gõ lại, nhưng nghĩ đến cảnh đó chính tôi cũng thấy buồn cười, nên thôi, chỉ lấy điện thoại ra nhắn tin:【Có chuyện gì không?】

Sau khi tin nhắn được gửi đi, một lát sau ngoài cửa mới vang lên giọng nói:
"Tôi không có việc gì gì, chỉ nghĩ là cô có chuyện... Sao cách có mấy bước mà phải nhắn tin?"

Tôi tiếp tục ôm thú bông, trả lời qua tin nhắn:【Tôi bị tái phát chứng rối loạn lo âu xã hội theo giai đoạn.】

"... Cô thật sự nghĩ tôi sẽ tin lý do này à?"

Tôi lạnh mặt nhắn tiếp:【Vậy anh coi như giữa chúng ta có khoảng cách tâm hồn quá xa nên buộc phải nhắn tin.】

Bên ngoài im lặng.

Tôi đoán anh ta cũng đồng ý với cái lý do thoái thác vừa rồi, hài lòng cất điện thoại, rồi chạy ra cửa sổ. Kéo rèm sang một bên, tôi ngồi xuống mép giường, nhìn ra ngoài.

Tuy có hơi sợ độ cao nhưng miễn là không cúi xuống nhìn thẳng thì vẫn ổn!

Dù cảnh đêm của New York bị ô nhiễm ánh sáng nặng nề, nhưng ánh đèn đúng là vẫn rất đẹp. Những ánh đèn ấy hòa cùng những bông tuyết đang bay, khiến thành phố này mang thêm một chút tinh khôi.

Los Angeles thì làm gì có tuyết, nên có lẽ chính cảnh tuyết này giúp đêm nay bớt khó chịu hơn.

Nhưng sang đến hôm sau, tâm trạng tôi tụt hẳn xuống, bởi bão tuyết không những kéo dài cả đêm mà ban ngày cũng chẳng có dấu hiệu dừng.

Tôi vừa buồn bực vừa cầm điện thoại nhắn tin đặt cơm cho Bourbon, quyết tâm ở lì trong phòng, không thèm nói chuyện với anh ta luôn.

Dù sao thì cũng không đời nào tôi ra ngoài. Cho dù có yêu thích tuyết đến đâu hay tâm hồn có ngây thơ đến mấy, tôi cũng không ngu gì mà lao ra trời lạnh tê người để nghịch tuyết.

Nếu có thể ném cho Bourbon một quả cầu tuyết mà đảm bảo không bị ném trả... Ai, vậy cũng không được.

Tôi vốn cũng chẳng ghét anh ta đến mức phải chịu rét để làm vậy. Đại ca Rum thì có khi tôi còn ráng một chút.

Ai, tối nay là đêm Giáng Sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì năm nay tôi sẽ phải trải qua cùng người này rồi. Thôi, chắc tôi sẽ trốn trong phòng xem phim, tôi còn chưa xem tập mới của Bác sĩ who đâu.

À, mà đêm Giáng Sinh các nhà hàng chắc sẽ đông nghịt, tốt nhất đặt trước thì hơn...

Tôi nghĩ một lúc rồi nhắn bảo Bourbon chuẩn bị bữa tối. Phần đồ ăn cho một người chắc dễ xử lý thôi... Nhưng vâng chịu nỗ lực làm khó anh ta, tôi cố tình đặt yêu cầu khó: "Tôi muốn ăn bò hầm rượu vang đỏ kiểu Burgundy với cơm vị táo, giống phần cơm teishoku ở quán Yukihira. Biết không?"

Thật ra cũng chẳng phải làm khó gì lắm, chỉ là muốn anh ta hiểu tôi khó chiều cỡ nào, để sau này cả hai giữ khoảng cách song song an toàn. Tôi sẽ không vô cớ tố giác anh ta là nội gián, và anh ta cũng đừng gây phiền phức cho tôi.

Nhưng tôi không ngờ là trưa hôm đó, anh ta gõ cửa bảo ra ngoài một chút, rồi đến tận mười giờ đêm mới quay lại.

Tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa... Không thể nào? Bourbon yếu như vậy sao? Bỏ chạy luôn từ giờ? Tuy rằng có cảm giác thắng lợi, nhưng tiếp theo phải làm sao đây... Giờ tôi có nên gọi ngay cho đại ca Rum báo cáo, tiện thể xin ông ta cử người mới đến không nhỉ? Miễn đừng là Rye...

Đang miên man nghĩ ngợi và chuẩn bị gọi điện thì tiếng gõ cửa vang lên.

Sau ba tiếng gõ, giọng anh ta vọng vào: "Đồ cô muốn đã xong rồi. Ra ăn khi còn nóng đi."

... Hả?

Tôi hơi nghi hoặc, cọ tới cọ lui đi đến cửa, mở hé cửa rồi ló đầu quan sát. Ngoài phòng khách, trên bàn đúng là bày đủ món tôi muốn, ấy vậy tôi mới chần chừ bước ra, vừa đi vừa liếc anh ta, vừa giữ vẻ mặt cảnh giác chậm rãi ngồi xuống.

Trông và ngửi mùi thì đúng là món tôi đặt...

Tôi nhìn thanh niên tóc vàng đang khoanh tay đứng cạnh với ánh mắt tràn ngập hoài nghi, lúc cầm đũa lên nhưng vẫn thấy không yên. Tôi đặt đũa xuống, cảnh giác nói: "Anh thề là không bỏ độc... À không, ăn trước một miếng cho tôi xem!"

Anh ta có vẻ bất đắc dĩ: "Tôi ăn rồi, cũng chỉ lấy một bộ dụng cụ ăn thôi."

"Không sao, anh dùng bộ này đi." Tôi rút một hộp nhỏ từ trong túi, mở ra. "Tôi luôn mang đũa riêng."

Ánh mắt anh ta thoáng kinh ngạc xen chút khó hiểu, nhưng vài giây sau lại giơ tay ra dấu đầu hàng, nói "Được thôi" rồi cầm lấy đũa, ăn mỗi món một miếng trước mặt tôi.

Ừ... Vậy chắc không sao.

Tôi yên tâm, nhìn đồ ăn trước mặt, bụng cũng đói, bèn bắt đầu ăn.

Nhưng vừa ăn, tôi đã thấy có gì đó là lạ.

Cơm có vị chua ngọt nhẹ của quả táo và vị thịt xông khói...

Còn cả thịt bò hầm vừa đủ... Bên trong có cà rốt thơm mềm, có cả món nấm tươi ngon, từng miếng nấm vẫn giữ được nguyên hình dáng ban đầu nhưng đều thấm đẫm hương vị...

Mùi vị này, quá quen thuộc. Dù cùng tên món nhưng mỗi nơi sẽ nấu khác nhau, hiếm khi giống hệt thế này...

Tôi nuốt miếng thịt, ngẩng đầu nhìn anh ta với ánh mắt không tin nổi: "Chú chủ quán Yukihira ở đây à?!"

Anh ta không trả lời thẳng, mà hỏi lại: "Giờ cô đã chịu khắc phục chứng sợ giao tiếp để nói chuyện với tôi chưa?"

"Đừng được đằng chân lân đằng đầu." Tôi lườm anh ta cảnh cáo, ăn thêm một miếng cơm rồi vẫn không kìm được sự phấn khích với chuyện chú chủ quán có thể đang ở New York, hưng phấn hỏi: "Anh tìm được chú chủ quán Yukihira thật à? Chú ấy đang ở đâu? Đợi đã, nhìn hai món này trông không giống đồ mang về... Đừng nói là chú ấy ở ngay khách sạn này nhé?!"

Tôi bỗng thấy chẳng vội về Los Angeles nữa! Phải gặp chú chủ quán rồi mời chú ấy qua LA mới được!

"Không, chú ấy ở nhà hàng Daniel món Pháp bên Đông Manhattan. Tôi nhờ chú ấy dạy hai món này nên mất chút thời gian..." Anh ta mỉm cười. "Nhìn phản ứng của cô thì chắc tôi làm cũng ổn."

Cho nên đến giờ này mới về sao... Nhưng cũng không đúng! Năng lực học tập này quá đáng sợ!

Tôi múc một thìa canh bò hầm, híp mắt nghi ngờ: "Chú chủ quán dạy anh dễ dàng vậy á?"

"Ừ... Tuy ban đầu khi nói chuyện có hơi hiểu nhầm nhau, nhưng vẫn khá thuận lợi." Anh ta cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười như đoán được suy nghĩ của tôi. "Vì tôi thấy lúc trước hai ta ở bên nhau không mấy vui vẻ... Mà chỉ nói xin lỗi thì cô sẽ không chịu chấp nhận đúng không? Mà nếu đánh vào mặt tình cảm thì có khi chỉ gây ra tác dụng phụ... Cho nên tôi chỉ có thể cố gắng làm điều cô thích."

Tôi lại ăn một miếng cơm, thầm công nhận hương vị này đúng là hoàn hảo.

Còn về chuyện Bourbon nói...

"Anh thật sự muốn xin lỗi tôi à?" Sau khi ăn xong, tôi cầm khăn giấy lau miệng, nhìn anh ta.

Thanh niên tóc vàng không cười nữa, giọng nghiêm túc: "Đúng vậy."

Tôi chống cằm, nhìn anh ta một lúc rồi lấy cuốn sổ tay ghi chép các quan mình đã ghé thăm ra, đặt lên bàn.

Sau đó dùng ngón trỏ đẩy nó về phía anh ta, tôi ngẩng đầu, nói với giọng điệu ra lệnh: "Show me."

– Hết quyển 2 –

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz