Edit Conan Quan Quyt Cung Tooru
Tôi cảm thấy rất mãn nguyện.Chỉ có điều duy nhất tiếc nuối là không kịp lén dùng điện thoại quay xuống phía dưới.Thấy giao dịch sắp thành công, Kuroba Kaito cũng không tiếp tục chen xuống nữa.Cậu khẽ cúi người kiểu quý ông, nâng tay tôi lên, đặt một nụ hôn tay thật nhẹ nhàng.“Quý cô đáng yêu, vô cùng cảm tạ sự thấu hiểu và hào phóng của cô.”Sau đó, không biết từ đâu, cậu rút ra một đóa hoa hồng đỏ tươi, ướt át, đặt vào tay tôi.Cố ý tạo ra không khí lãng mạn, đúng là kiểu Kid thường làm trước nay.Tôi cau mày khó chịu hỏi: “…… Cậu đang cố gắng đi theo quy trình biểu diễn sao?”Xuất hiện rồi! Cú pháp "hoa hồng đỏ ma thuật" bất tử!Khóe miệng Kuroba Kaito hơi giật: “Ha ha.”Tôi lén quan sát tư thế của cậu lúc này.Tuy hơi khoa trương, nhưng nhìn gương mặt và dáng người kia diễn mấy động tác này quả thật rất đẹp qwq.Nghe giọng cậu ta nói mấy câu “Quý cô đáng yêu” cũng thật êm tai……Đang âm thầm đánh giá, tôi phát hiện Kuroba Kaito nhìn ra phía sau tôi với vẻ có chút trêu chọc.…… Vừa rồi lúc nháy mắt, cậu ta cũng luôn nghiêng đầu sang kia!Nhìn cái gì vậy? Có gì vui mà không gọi tôi cùng xem chung?Tôi cũng quay lại nhìn thử.Nhưng vừa định quay đầu, Kuroba Kaito đột nhiên ghé sát tai ta, khẽ nói:“Tiểu thư Yumeko, bạn trai của cô không đơn giản đâu, nhưng cô lại——”Cậu ngừng một chút.“Rất ngây thơ và đáng yêu.”Sao tự nhiên lại khen tôi?Tôi ngượng ngùng che mặt: “…… Cảm ơn nhé =v=.”Có vẻ đối phương không hiểu ý bóng gió của tôi, Kuroba Kaito tiếp: “…… Tôi và anh ta từng có giao đấu.”Tôi ngừng quay đầu: “Thật ra……”Thật ra tôi đã biết anh ấy không đơn giản —— vốn muốn nói vậy.Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị động tĩnh trên tay cắt ngang."Lạch cạch!” Kuroba Kaito không biết từ đâu lấy ra một chiếc còng tay, vui vẻ khóa vào tay tôi.Ta: “??”“Tiểu thư, cô quá mất cảnh giác rồi.” Kuroba Kaito nói khẽ, “Đành phải làm phiền cô tạm thời làm con tin của tôi vậy. Hôm nay tôi chỉ muốn an toàn rút lui.”Cậu liếc nhìn về phía sau tôi: “Mà anh chàng kia rõ ràng không muốn như thế.”Cùng lúc đó, sau lưng tôi vang lên một giọng nói.“Tránh xa cô ấy ra.”…… Hả? Sao vẫn là giọng của Amuro Tooru?Tôi nắm hoa, ngẩn ngơ quay đầu lại.Từ góc tối của phòng triển lãm, một bóng người chậm rãi bước vào tầm mắt tôi.“……”Một lúc nhìn thấy hai Amuro Tooru cùng lúc, đúng là một cú sốc thị giác.Gấp đôi nhan sắc (bất hạnh quá =))Amuro Tooru mới xuất hiện này nghiêm túc nhìn Kuroba Kaito đang sát bên tai tôi, bình tĩnh lặp lại:“Tránh xa cô ấy ra, ngài…… ảo thuật gia.”Anh Amuro Tooru này mặc bộ đồng phục nhân viên nhìn quen quen…… Hình như lúc ở cửa tôi đã gặp……Nghe nói Kid có một đồng bọn chuyên biến hình. Nhìn người bên cạnh có độ giống Amuro Tooru 100%, tôi không chắc đây có phải bản thật hay không.…… Dù sao Amuro Tooru từng nói với tôi là ba ngày nữa mới quay lại!Tôi khẽ hỏi nhỏ: “Đây là đồng nghiệp của cậu sao?”Kuroba Kaito: “…… Không, đó là người thật.”Tôi gật đầu lia lịa, mắt dần sáng lên: “Ra là vậy.”Quả là Amuro Tooru thật!! Đúng là bất ngờ!Tôi rất muốn lao lên ôm anh một cái! Rồi hỏi xem gần đây ăn uống ngủ nghỉ thế nào!…… Ừm, thôi rụt rè một chút, đi tới nắm tay cũng được?Đang mải tưởng tượng, Kuroba Kaito nhướng mày: “Nhưng anh ta đã nghe hết chúng ta nói chuyện, ở đây vang lắm.”Cậu còn tốt bụng nhắc: “Lúc cô nũng nịu lay tay tôi, anh ta đã ở đó rồi.”Tôi: “……”Tôi: “…………”Sao không nói sớm!! Anh ấy thấy từ đầu rồi à!!Amuro Tooru đứng cách đó không xa, mỉm cười hiền hòa: “Yumeko, đừng sợ.”Giọng rất dịu, nhưng khiến tôi hơi chột dạ.Tôi yếu ớt nói: " Thật ra em không sợ đâu, Kid vốn là người tốt……”Nụ cười của Amuro Tooru không đổi, nhưng mắt chuyển sang Kuroba Kaito:“Cậu ảo thuật gia, cậu có thể tháo chiếc còng đó ra không?”“Không lâu nữa, nó sẽ khóa vào tay cậu thôi.”Khóe môi Amuro Tooru cong nhẹ, giọng đầy ẩn ý đe dọa.Tôi liếc nhìn Kuroba Kaito, tuy vẻ mặt bình thản như đang xem kịch, nhưng cơ thể cậu ta hơi căng, sẵn sàng chạy.…… Nhưng tôi vẫn đang bị khóa đây.“Sau khi viên đá quý kia vào tay tôi, tôi tự nhiên sẽ thả quý cô xinh đẹp này ra.”Kuroba Kaito vẫn ung dung, mân mê chiếc còng tay:
“Viên báu vật này, tôi nhất định phải có nó.”Cậu ta giơ chiếc chìa khóa ra, búng tay một cái —— chìa khóa biến mất.Tôi: “……”Đây là ảo thuật hay ma thuật thật vậy??Bầu không khí lập tức căng thẳng.Khách tham quan sắp ùa vào, chen chúc như sóng trào.Tôi ở giữa: “…………” Thật sự không chịu nổi mất mặt như này……Thực ra, tôi đã hứa sẽ đưa viên đá cho Kid sau khi triển lãm kết thúc…… Đây rõ ràng là một giao dịch thân thiện, không cần bắt giữ ai mà……Nếu không, hay là giả vờ “vì quá kích động khi thấy Kid nên ngất” để trốn?Nhưng thấy vẻ mặt ôn hòa của Amuro Tooru, tôi lại không dám.Vẫn thấy chột dạ.Nên tôi quay sang “Amuro Tooru giả” bên cạnh thì thầm:
“Cậu có thể thả tay tôi ra không? Sau đó đường ai nấy đi, ai về nhà nấy, như vậy không tốt hơn sao?”Kuroba Kaito vẫn bình thản đổi tư thế:
“Tôi cũng muốn vậy, nhưng bạn trai cô không định để tôi rời đi an toàn đâu.”…… Chưa kể chỗ tối còn vài kẻ rắc rối nữa.Tôi: “……”Tôi: “Nếu cậu phát hiện anh ấy ở đó sớm thì trốn đi, thì mọi chuyện đâu có thành thế này……”Kuroba Kaito liếc tôi: “Không phải vì…… Chưa lấy được gì sao.”Tôi: “?”Tôi hào phóng nói: “Hay là tôi giúp cậu nói vài lời tốt đẹp?”Nghĩ một chút, tôi nhiệt tình đề nghị: “Đợi lát nữa tôi lao tới ôm anh ấy, giúp cậu kéo thời gian.”Bí mật hỗ trợ hàng lậu =v=Kuroba Kaito chân thành: “Cô còn có thể làm thêm vài trò câu giờ khác.”Tôi: “?”Cậu nói nghiêm túc: “Sau này về cũng có thể kể nhiều hơn, tôi không muốn bị anh ta kia bám theo đâu”Tôi tranh thủ yêu cầu: “Vậy lần sau tôi có thể tìm cậu làm người mẫu không? Với thân phận thật của cậu”Kuroba Kaito: “Được được.”Kuroba Kaito bắt đầu thấy mệt.Không ngờ tên tóc vàng kia lại trở về sớm vậy.Ban đầu cậu chỉ định trà trộn rồi rời đi.Không ngờ cô gái trông hiền lành này lại nháy mắt gọi đúng tên thật của cậu.Cậu muốn dò xem vì sao cô biết thân phận thật của mình.…… Rồi vì tò mò, cậu mới ở lại lâu thế này.Không ngờ đối phương lại “dầu muối không ăn”, giả ngu cực khéo.Bị còng tay cũng mặt không đổi!Còn nhắc tới Akako…… Lẽ nào cũng là phù thủy…… Rắc rối thật……Kuroba Kaito trầm ngâm.…… Rốt cuộc suýt nữa lại bị tên tóc vàng bám theo!Tên này đúng là đối thủ không tồi, nhưng cậu không muốn thêm phiền phức trong công việc siêu trộm.Cậu thám tử trung học kia còn dễ chịu hơn nhiều!“…… Anh gấp gáp trở về, là để tới bảo tàng sao, anh Amuro?”“Amuro?”Trong tai nghe bluetooth vang lên giọng Conan.“…… em gắn thiết bị theo dõi lên người của anh” Amuro Tooru bình tĩnh. “Khắc tinh của Kid, không thấy em ở đây anh còn bất ngờ đấy.”…… Thuận tiện liếc nhìn hai người đứng cách đó không xa.Trong đó một người vẫn mang gương mặt của anh.“Em thấy anh vội vã, em cũng khó kìm tò mò thôi.” Conan khéo léo lái câu chuyện. “Anh cũng tới bắt Kid sao?”“Cũng? Nghĩa là em cũng đang ở đây?”Amuro Tooru mỉm cười, bình tĩnh đáp: “Anh…… Không hẳn vì chuyện này.”Nhưng giờ thì cũng có thể tính là vậy.Anh nhìn chằm chằm về phía xa: “…………”Hai người kia sao vẫn còn đứng trò chuyện ở hiện trường vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz