ZingTruyen.Xyz

Edit Conan Quan Quyt Cung Tooru


Tôi hơi ngượng ngùng chớp mắt: “……=v=”

Úi chà ~ bất ngờ ghê ~

Anh ấy dường như chẳng coi là chuyện gì to tát, còn giúp tôi chen qua đám đông ở sảnh, chủ động cầm giúp túi và kéo tay tôi:
“Em muốn đi xem triển lãm đúng không?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Ừ ừ, bị anh đoán trúng rồi.”

Thế là cả hai cùng nhau tới bảo tàng.

Đến cửa, tôi mới phát hiện triển lãm này… lại cần vé… còn phải xếp hàng…tôi cứ tưởng là triển lãm mở miễn phí cho người dân cơ.

Tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì hết!

May mà đúng lúc ấy, người phụ trách triển lãm đang đứng trước cửa gọi điện thoại — tôi vừa nhìn là nhận ra ngay, người quen!
Là trợ lý của mẹ tôi.

Chị ấy rất nhiệt tình, giống như nhân viên phục vụ ở Haidilao, đẩy luôn bọn tôi vào cửa.

Trên đường, nhân lúc anh “Amuro Tooru” đang quay đầu xem bản đồ triển lãm, chị trợ lý ghé vào tai tôi nói nhỏ:
“Giúp em cầm túi, lại còn nắm tay nữa, nhìn siêu chu đáo! Ngoại hình cũng không tệ nha! Yumeko, sao trước giờ em chẳng nhắc gì hết vậy?”

Chị ấy còn lục tìm điện thoại trong túi, rõ ràng định chụp ảnh chung bọn tôi để gửi vào group tám chuyện.

Tôi: “Hay là thôi đi…”

Bỗng, một nhân viên đội mũ lưỡi trai đi ngang vô tình va vào khuỷu tay chị ấy, khiến chiếc điện thoại vừa ló ra lại bị “nuốt” trở lại trong túi.

Tôi tranh thủ kéo tay “Amuro Tooru” chạy ngay: “Lần sau chúng ta nói tiếp nha!!”

Vừa chạy vừa nhớ tới ánh mắt hóng chuyện của chị trợ lý, tôi có dự cảm… mối tình bí mật này kiểu gì cũng bị soi ra thôi…

---

“Đây là lần đầu tiên giữa chốn đông người em lại được đường hoàng đi vào bằng lối VIP thế này…”

Bảo tàng bên trong lúc này chưa chính thức mở cửa, yên tĩnh hơn nhiều. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, tôi vẫn thấy hơi ngượng.

Anh “Amuro Tooru” mỉm cười đi bên cạnh:
“Yumeko mang cho người khác cảm giác rất an toàn đấy”

Tôi: “……”

Cảm giác này giống như mấy truyện ngôn tình tổng tài bá đạo, chỉ cần một câu nói là có thể bao nguyên cả triển lãm cho mỹ nhân trong lòng vậy…

Đi ngang một phòng triển lãm trống, tôi lén liếc sang mỹ nam bên cạnh…
Vài ngày không gặp, tôi có hơi… nhớ anh ấy.

Tôi thử chủ động nắm tay anh.
Anh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười dịu dàng, nắm lại tay tôi.

Lòng bàn tay anh áp vào tay tôi… sao cảm giác mềm mại hơn hẳn? Vết chai mỏng mất tiêu rồi?
Tôi lập tức nhớ lại cảm giác bàn tay anh vuốt ve tay mình trước đây.

Bàn tay này… lạ quá

Nếu anh không phải rảnh rỗi đi chăm sóc da tay, vậy chứng tỏ…

Xung quanh im lặng.

Mình kín đáo ngẩng mắt nhìn “Amuro Tooru”.

Trong lòng trào dâng vô vàn suy nghĩ, tôi chớp chớp mắt:
“Hôm trước tại sao anh không nhận chìa khóa phòng của em? Là… anh chẳng có hứng thú gì với em à?”

Tôi làm nũng, lắc nhẹ tay anh, ánh mắt ủy khuất, giọng thì ngọt mềm.

Anh khẽ khựng người, nhướng mày, lịch thiệp nói:
“Đương nhiên không phải, Yumeko. Chỉ là anh muốn cho em thêm thời gian để suy nghĩ kỹ.”

Tôi bình thản buông tay: “Ồ.”

Xung quanh vẫn không một bóng người.

Tôi tiếp lời:
“Lần sau em làm bài tập, anh có thể làm mẫu cho em được không?”

“Anh sẵn—”

“Thế thì tốt rồi, Kid?”

“…… Yumeko? Em đang giận vì anh lâu không về thăm em à?”

“Kuroba Kaito?” — Mình không phát ra tiếng, chỉ mấp máy môi để phòng có người nghe thấy.

“Yumeko, đừng nói đùa ha ha ha…”

“Tôi đã xác nhận với Akako rồi nha, yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu.” — Vẫn chỉ là khẩu hình.

“…………”

Tôi tò mò nhìn anh lâu hơn:
“Hiếm khi thấy ‘Amuro Tooru’ chỉ trong thời gian ngắn mà làm nhiều biểu cảm nhiệt tình như vậy nha.”

Gần như chấp nhận tôi đã nhận ra thân phận, anh chép miệng:
“Không ngờ bị phát hiện nhanh thế…”

Tôi nghiêm túc: “Bởi vì chúng tôi là… tình yêu thuần khiết”

Kuroba Kaito: “……?”

Anh quay đi chớp mắt, mỉm cười hơi khó hiểu.
Rồi, vẫn giả dạng “Amuro Tooru”, anh nháy mắt trêu tôi:
“Đã biết tôi là Kid, sao còn đưa tôi vào? Không sợ tôi làm gì cô à?”

Có vẻ cậu ta nghĩ mình là kiểu nhân vật siêu cấp thông minh.

Tôi thật thà:
“…… Thật ra ban đầu tôi không phát hiện, cậu giả giống quá.”

Kuroba Kaito: “…………”

Cậu bất lực gạt tóc mái:
“À, hóa ra chỉ có một sơ hở vậy thôi sao? Cô đúng là nhạy bén ghê.”

Tôi nghĩ một lúc, rồi theo nguyên tắc “không lừa học sinh cấp ba”, thành thật nói:
“Còn một điểm nữa… tôi chưa bao giờ gọi ‘Amuro-san’ cả, dù anh ấy lớn tuổi hơn tôi. Mà anh lại phản ứng rất tự nhiên, đúng phong cách của Kid.”

Kuroba Kaito: “……”

Cậu suy nghĩ, rồi cũng thành thật:
“Tôi cảm thấy sau này cô sẽ quen miệng thôi, nghe một lần là có lần thứ hai.”

Tôi: “?”

Cậu làm ra vẻ nhìn xa xăm về phía góc phòng triển lãm, chỉ cười không nói.

---

Hết màn thăm dò.

“Nếu cậu muốn lấy viên đá quý trên chiếc mũ kia thì cứ lấy, tôi sẽ không ngăn đâu.”

Kuroba Kaito nhướng mày, làm bộ bất ngờ:
“Ô? Sao tiểu thư lại hào phóng với một tên trộm như tôi vậy?”

Tôi tỉnh bơ: “Dù sao anh trộm xong cũng trả lại mà.”

Cú đánh thẳng vào tâm hồn Kuroba Kaito: “……”

Tôi cười hồn nhiên:
“Hơn nữa, bây giờ tôi biết tên thật của cậu rồi. Nếu cậu không trả, tôi báo cảnh sát bắt cậu =v=.”

Kuroba Kaito: “…………”

Cậu còn nhận ra triển lãm này chẳng bố trí an ninh nhiều… Nhà này đúng là toàn phong cách kỳ lạ.

Tôi bổ sung:
“Cơ bản, món nào bị cậu nhắm tới thì mấy tên trộm khác cũng không dám động vào, tìm cậu là chuẩn rồi.”

Kuroba Kaito: “……”

Tôi nghiêm túc nói thêm:
“Nhưng cậu phải đợi đến khi triển lãm kết thúc mới được lấy nha. Tổ chức triển lãm tốn nhiều công sức và tiền bạc, mất món nổi bật nhất thì ảnh hưởng danh tiếng công ty bọn tôi. Khách đến mà không thấy món chính thì sẽ thất vọng lắm.”

Kuroba Kaito: “…………”
(Thực ra thế này cũng coi như quảng cáo miễn phí…)

Tôi mặt dày đề nghị:
“Cậu diễn lại màn kia được không? Cái nháy mắt ấy đó! Cho thêm cái wink wink đi!”

Kuroba Kaito: “…………” (Bộ tôi là máy biểu diễn à!!)

Cậu liếc nhanh về phía góc phòng.
Ngay sau đó, góc ấy toát ra một luồng khí lạnh dày đặc.

Nhớ lại lần trước suýt bị một “vị tiên sinh” nào đó hạ đo ván, cậu bỗng thấy máu chiến nổi lên.

Kuroba Kaito mỉm cười rạng rỡ:
“Vậy tôi diễn lại một lần nha! Tặng kèm một cái hôn gió nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz