[EDIT] (Conan + BSD + BTA) 【Xem phim/Xem ảnh thể】 Đó căn bản không phải chúng ta
Chương 20
【Vì sự hợp tác giữa Suzuki Jirokichi và công ty an ninh Mori, phía Mori cũng đã nhận được thông báo từ phía cảnh sát và các đơn vị dưới quyền Suzuki: Sau khi bị cướp, tàu bay đã thay đổi lộ trình.
Tàu bay hiện đang từ từ tiến gần đến Nara, cư dân Nara cũng đang được chính quyền lần lượt sơ tán. Mori đã gọi điện cho nhóm ba người Mari từ sớm và thay đổi điểm đến của nhiệm vụ.
Trời bên ngoài đã gần hoàng hôn, ánh nắng chiều tà chiếu rọi, cộng thêm việc họ đang tiến lên dọc theo đường ray của tuyến đường sắt bỏ hoang, trái phải đều là rừng cây xanh um tươi tốt, tạo nên một vẻ bí ẩn đến kỳ dị.
"Chờ đến khi trời tối là ổn thôi." Shusei an ủi Mari, muốn cô bé đừng sợ, Mari lại lắc đầu, "Em không sao đâu." Đôi mắt xanh của thiếu nữ lấp lánh rực rỡ, giống như viên đá quý màu lam rơi xuống trần gian.】
"Mari-chan đáng yêu quá đi... Tất nhiên, Elise-chan trong lòng ta mới là hoàn hảo nhất!"
"Thế còn nghe được!"
Mọi người đã quen với việc phớt lờ những âm thanh õng ẹo bên phía Mori Ougai và Elise.
Đúng là một thói quen đáng sợ...
【Nhìn lại bên trong tàu bay.
Hai quả bom mới được lắp đặt nằm ở vị trí một trên một dưới so với đại sảnh nơi con tin đang bị giữ. Thật không may là khi xúc tu ăn bom đã phát ra một số tiếng động, khiến tên cầm đầu đang ở đại sảnh chú ý tới.
Gã ta cử một tên đi kiểm tra, kết quả là bị Akutagawa và Kikuchi đang chờ sẵn trên bệ đỡ trực tiếp trói lại. Hai người định hỏi tình hình cụ thể về "virus giết người" từ miệng tên này, không ngờ người nọ lại hừ lạnh một tiếng quay mặt đi.
Akutagawa tịch thu bộ đàm trên người gã, khẩu súng trường cũng bị Kikuchi lấy đi đeo trước ngực, "Nếu không muốn nói thì cũng hết cách..." Akutagawa thở dài vẻ đầy khó xử, "Vậy thì anh đi làm bạn với đám đồng bọn của mình đi nhé?"
Dưới sự chứng kiến của Kikuchi, tên này kinh hãi bị bóng đen nuốt chửng.】
"... Anh còn chẳng thèm cho đối phương đường lui nữa kìa!" Tanizaki Jun'ichirō không nhịn được mà phản bác.
【Trong đại sảnh.
Hơn mười phút trôi qua, bộ đàm vẫn không nhận được tin tức gì, tên cầm đầu bắt đầu sốt ruột. Gã ta gào thét mật danh của thuộc hạ vào bộ đàm để chửi bới nhưng vẫn không có ai phản hồi, "Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi?" Gã ta nghiến răng.
"Mày cũng đi đi, xem tình hình thế nào." Gã ta lại tùy ý chỉ vào một tên không đội mũ bảo họ, "Rõ!" Nhận lệnh xong, tên đó cầm súng chạy ra khỏi đại sảnh.
Sau đó giữa đường bị Conan dùng kim gây mê bắn gục.】
Edogawa Conan: "..."
Sao đến lượt cậu bé thì lại tóm gọn đúng một câu thế này!
【Vì đối phương luôn bật bộ đàm, nên tiếng ngã xuống đã thu hút sự chú ý của tên cầm đầu trong đại sảnh, "Mèo B! Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra!!"
Conan thong thả lôi bộ đàm từ trong người gã đàn ông ra, "Ể, lạ thật nha, mèo rõ ràng sẽ không tiếp đất bằng lưng mà, sao chú này lại nằm sấp ngủ dưới sàn thế nhỉ?"】
"Lại còn giả vờ đáng yêu!" Edogawa Ranpo chỉ vào 【Conan】, "Cậu đâu có phải trẻ con!"
Edogawa Conan: !!!
【Giọng của Conan truyền ra từ bộ đàm khiến Đội Thám tử nhí vốn đang ủ rũ nằm bò trên bàn bỗng phấn chấn hẳn lên:
"Là Conan!"
"Conan quay lại rồi đúng không!"
"Vậy có phải Kid cũng đi cùng không!"
Tiếng trẻ con ồn ào khiến sắc mặt tên cầm đầu rất khó coi, gã ta lại chỉ vào vài tên thuộc hạ, "Mấy đứa bay đi bắt thằng nhóc đó và cả Kid lại, một khi phát hiện, giết không tha."
"Rõ!"】
"Thật là xấu xa hết mức!" Yoshida Ayumi bất mãn phồng má.
"Đúng đúng!"
【Bên trong tàu bay.
Kikuchi có chút ưu sầu.
Rõ ràng là sau lời răn dạy của Ryū, các xúc tu không còn phát ra tiếng động lạ nào nữa, nhưng những kẻ địch này vẫn cứ xông vào từ cánh cửa đó, hiện tại kẻ địch trong không gian dị năng của Ryū, cộng thêm những người trước đó đã không dưới bảy người.
"... Ryū, chúng ta có nên đổi chỗ khác không?"
"Được."
Về phía Conan vẫn làm theo cách lúc nãy, trốn sau một cánh cửa, chỉ cần là người đi một mình, thì sẽ dùng kim gây mê châm ngất, sau đó kéo vào căn phòng trống bên cạnh rồi dùng dây thừng quấn từ rèm cửa để trói lại.
Nếu là hai người, cậu bé sẽ án binh bất động, để chúng đi vào bên trong tàu bay tìm nhóm Akutagawa.
Anh ta đối phó với hai kẻ này chắc là dễ thôi nhỉ...
Trong ý thức của Conan, luôn cảm thấy đã là người của Tổ chức Áo đen, thậm chí còn là nhân vật cấp cao thế này, chắc chắn đều phải có thực lực mới đúng... hơn nữa lỡ đâu cùng là nhân vật trong các tập đoàn tội phạm nên bọn họ còn quen biết nhau thì sao?】
Các nhân vật của tập đoàn tội phạm trong phòng chiếu phim: ...?
【Đợi thêm một lát, bên ngoài đã không còn ai tới, thế là Conan quyết định chuyển địa điểm.
Sau đó cậu bé gặp lại Akutagawa và Kikuchi cũng đang ở trên đài quan sát bầu trời, "... Kikuchi-san? Akutagawa-san...?"
"Trùng hợp vậy à?"】
"Đúng là rất trùng hợp."
【"Hai anh..."
"Bọn anh đến để bảo vệ đá quý." Vừa nói, Akutagawa vừa nhìn quanh một lượt, thực ra cũng không tính là trùng hợp, vì chỉ năm phút trước khi Conan đến, bọn họ mới vừa lôi hai gã bịt mặt vào trong 『Địa Ngục Biến』.
"A, lại tới nữa rồi." Conan quay đầu, cậu bé không kịp để tâm đến ý nghĩa của chữ "lại" trong lời Akutagawa, trong chớp mắt, một gã đàn ông cầm súng đang từ từ tiến lại gần bọn họ.
"Giơ hai tay lên! Đặt tay lên bục!" Người đàn ông chĩa súng vào Conan, người trông có vẻ yếu nhất trong ba người.】
"A! Cái đó tôi nhớ là..." Naomi trợn to mắt.
"Là cơ quan đó đúng không?"
【Akutagawa đặt tay lên kệ trưng đá quý, "Chà... trước nay chưa từng nghe được yêu cầu như vậy." Giây tiếp theo, một nắm đấm máy bắn ra từ chỗ tối đã đập mạnh gã đàn ông ngã xuống đất, lực va chạm khi đầu đập vào tường khiến gã ta ngất lịm ngay lập tức.
Conan: "..."
"Này này này, không phải chứ, nguy hiểm vậy sao? Đó là cái gì thế..." Giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu, ba người nghe thấy tiếng liền nhìn qua, Kid nhẹ nhàng nhảy từ trên xuống.】
"Kid-sama! Đẹp trai quá!"
【Conan ngẩng đầu: "Tất nhiên là cơ quan dùng để đối phó với anh rồi, không ngờ lại bị anh nhìn thấy."
"Oa, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá."
Kikuchi nheo mắt, cũng không biết Kid đã quan sát trong bóng tối bao lâu rồi? Lúc Ryū sử dụng dị năng... chắc là cậu ta không nhìn thấy đâu nhỉ?】
Edogawa Conan không khỏi toát mồ hôi hột thay cho 【Kid】.
Nếu thấy rồi... chắc là sẽ không bị diệt khẩu đâu ha?
Rốt cuộc ngay cả khi như vậy, 【Akutagawa】 có lẽ là, đem những thành viên của Mèo Xiêm Đỏ này nhốt vào cái địa ngục gì đó để chịu phạt, chứ đâu phải trực tiếp giết luôn?
【Conan lại gần kiểm tra, bốn người kinh ngạc phát hiện, người đàn ông bị đập ngất này chẳng phải chính là gã râu quai nón thủ lĩnh của Mèo Xiêm Đỏ sao!
Tức thì, trong bộ đàm của mỗi thành viên đều truyền ra giọng nói của Kikuchi, "Alo alo? Những người còn lại nghe thấy không? Đại ca của các người đã bị chúng tôi tước vũ khí bắt giữ rồi, khuyên các người cũng nên sớm đầu hàng đi nhé!"
Những nhân viên canh gác trong đại sảnh ngẩn ra, liền bị thanh tra Nakamori và Mōri Kogoro nhanh tay lẹ mắt khống chế, "Ồ ồ!!" Dazai thò đầu ra từ sau lưng Chūya, "Chúng ta an toàn rồi sao?"
"Này! Tên khốn đào hoa nhà cậu đừng có trốn sau lưng tôi nữa! Quả thực y như con sên nhớp nháp bám trên người ấy!"
"Nhưng tôi sợ lắm Chūya!" Dazai ấm ức.】
Dazai Osamu: "..."
Hắn thật khờ, thật sự.
Cứ ngỡ là không còn chuyện của mình nữa, giờ xem ra, chung quy vẫn là hắn nghĩ quá đơn giản rồi.
Không ngờ vừa quay lại đã bị giáng cho một đòn ngay đầu.
Thật là bái phục cậu luôn đấy, 【Dazai】.
"Đúng đúng đúng, cá thu xanh chính là con sên nhớp nháp! Ha ha ha ha ha..." Nakahara Chuuya cảm thấy đồng vị thể của mình thực sự quá hợp ý mình, đặc biệt là những từ ngữ đối phương dùng để mô tả 【Dazai】, mỗi câu đặt lên người Dazai Osamu đều vô cùng chuẩn xác!
Nếu có thể gặp mặt thì tốt rồi, bọn họ chắc chắn có thể trở thành những người bạn tâm đầu ý hợp!
【Nếu hắn bị thương, không mười ngày nửa tháng thì không khỏi nổi! Dị năng 『Thất Lạc Cõi Người』 của hắn thật phiền phức mà... Chūya nếu bị thương có thể đi tìm Hori để chữa trị, còn bản thân hắn nếu bị thương thì phải cắn răng chịu đựng... Ư.】
Nakahara Chuuya: "...?"
Hóa ra thằng nhóc này coi anh là khiên chắn?!
"Cậu ta thế mà cũng là kiểu ngoài trắng trong đen?!" Higuchi Ichiyō cực kỳ chấn động.
【Đại sảnh đã an toàn, nhưng tâm trạng mọi người không thể vui nổi, vấn đề tiềm tàng mang tên 'virus giết người' vẫn là một mối nguy hiểm rất nghiêm trọng.
Sau đó bọn họ từ trong radio và qua lời của Conan đã biết được một sự thật khác: Thực ra căn bản không hề có virus giết người gì cả, nguyên nhân khiến những người đang bị nhốt trong phòng cấm hút thuốc bị nổi mẩn đỏ ngứa ngáy, chỉ là do dị ứng sơn mài.
"Hả?"
"Chỉ là dị ứng sơn mài thôi sao, may quá may quá... hù chết tôi rồi!" Dazai thở phào nhẹ nhõm, anh vuốt ngực mình, "... Đúng rồi! Akutagawa-sensei đâu rồi!"】
Cậu chỉ có bằng đó lá gan thôi à!!
Dazai Osamu gào thét trong lòng.
【"Chắc là ở trên đài quan sát?" Chūya ghét bỏ gạt bàn tay Dazai đang túm góc áo mình ra, "Không ngờ đã trôi qua lâu như vậy đấy?" Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã lờ mờ tối, "Vậy tôi cũng...!" Dazai bị Chūya xách cổ áo sau lên, "Không được."
"Chuuya quá đáng quá..."
Suzuki Jirokichi nhìn quanh, "Hử? Sonoko đâu?"
Mōri Kogoro: "Hay là đi tìm Ran rồi?"
Dazai thầm nghĩ, Ranpo-san đã bắt đầu rồi.
"Cũng may đám người này đều đã bị bắt hế—"
"Không được cử động, nếu không bọn tao không đảm bảo an toàn cho những người còn lại đâu!"】
Chianti há hốc mồm: "Hả? Lại nữa?"
【Cục diện chiến đấu xoay chuyển trong nháy mắt, sau khi giải quyết đám Mèo Xiêm Đỏ cầm súng, lại có thêm hai kẻ nội gián ẩn náu trong số họ đứng ra, hai tay nhiếp ảnh gia một nam một nữ đó trói tất cả những người có mặt lại, rồi chúng lấy đi súng từ trên người những gã bịt mặt đang hôn mê lên cầm.
Sân thượng lúc bấy giờ.
Thang máy dừng lại, Suzuki Jirokichi vội vã chạy ra, vẫy tay hét về phía nhóm ba người Akutagawa: "Nhanh lên! Đại sảnh xảy ra chuyện rồi, mấy đứa mau qua đó đi!"
Conan đột ngột xoay người, quả nhiên, Kid đã trốn đi ngay khoảnh khắc Suzuki Jirokichi xuất hiện, "Xảy ra chuyện gì ạ?!" Kikuchi hỏi ngược lại. "Hai tay nhiếp ảnh gia kia là nội gián của chúng!"
Conan tặc lưỡi một tiếng, cùng Kikuchi và Akutagawa trực tiếp chui vào thang máy, trên đài quan sát bầu trời chỉ còn lại một mình Suzuki Jirokichi.】
Suzuki Sonoko dụi dụi mắt, "Này này này, không phải chứ? Chẳng lẽ đây là 【Đạo chích hai mươi khuôn mặt】?"
【 "Suzuki Jirokichi" cong môi, thong thả đi về phía bục trưng bày đặt đá quý, "A—", một lá bài Tây bị hắn nghiêng người né được, hơi cuộn tròn cắm trên sàn nhà, "Hửm?"
"Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên tiếp cận viên đá." Giọng nam sảng khoái vang lên, Kudō Shinichi từ tốn bước ra từ sau cây cột, tay còn cầm một khẩu... súng đồ chơi đã được cải tạo?】
"Cái tên đó...!" Sao cứ thích dùng thân phận của mình thế!
Edogawa Conan phẫn nộ nói.
Khoan?
Chẳng phải mình đã vứt hết quần áo đi rồi sao? Bộ đồng phục này ở đâu ra thế?!
【"Hửm... Cậu là, Kudō-kun? Đã lâu không gặp, không ngờ cậu cũng đến, là Sonoko mời cậu sao?"
Kudō cười nhạt, "Thay vì nói là đã lâu không gặp... ta thiên về việc chúng ta chưa từng gặp nhau hơn, ta nói đúng chứ, Đạo chích hai mươi khuôn mặt?" Khi danh xưng đó được hắn thốt ra, nụ cười trên mặt Suzuki Jirokichi càng trở nên quái dị.
Khuôn mặt của hắn giống từ từ tan chảy như bơ khi tiếp cận nguồn lửa, Suzuki Jirokichi bắt đầu tan chảy, hòa trộn, tái tạo, chiếc mũ chóp cao màu trắng lại được đội lên đỉnh đầu, mắt kính một tròng phản chiếu ánh sáng, đôi mắt xanh biếc mang theo ý cười không chạm tới đáy mắt.
"Chà chà... Cho hỏi cậu làm sao phát hiện ra tại hạ không phải là Suzuki Jirokichi vậy, Kid-kun?"】
"Đây coi như là cả hai bên cùng lộ tẩy sao?"
【Kid cũng không giả vờ nữa, hất áo choàng lên, cũng thay đổi trở về diện mạo ban đầu: "Ảo thuật gia dưới ánh trăng" Siêu trộm Kid, "... Nhờ vào những người bạn của nhân loại đấy."
Thấy đối phương có vẻ hơi nghiêng đầu thắc mắc, Kid kiên nhẫn giải thích: "Suzuki Jirokichi có một chú chó cưng luôn theo ông ta như hình với bóng tên là 'Lupin'."】
"Đúng rồi! Tôi nhớ 【Lupin】 lần đó cũng được đưa lên tàu bay, sao trong phim lại không thấy xuất hiện nhỉ?"
【"Không ngờ lại là như vậy?" Ranpo nhướng mày, "Nhưng tại hạ không hề nhìn thấy chú chó nào trên tàu bay cả?" Nếu sớm biết, hắn đã biến thành chó con rồi.】
"Đúng là biến hóa thật ha..."
"Đúng là biến hóa thật ha..."
【Kid gãi mặt, "Chuyện này... tất nhiên là bí mật."
Chẳng qua là vì Suzuki Jirokichi nghe được từ miệng Chūya rằng Akutagawa sợ chó, nên sau khi lên tàu, đã bảo hắn đang cải trang thành nhân viên phục vụ dẫn Lupin đến căn phòng chuyên dụng dành cho thú cưng.】
"Chu đáo thật..."
"Đúng vậy."
【"Hừm, là bí mật sao... điều này ngược lại lại khơi dậy sự tò mò của tại hạ đấy, Kid-kun." Ranpo đột nhiên ghé sát vào Kid, vành mũ của hai người chạm vào nhau, khoảng cách cực kỳ gần, hành động này khiến Kid giật nảy mình.
Đôi bàn tay đeo găng của Kid bị Ranpo nắm lấy, đối phương cũng đeo găng tay, "Kid-kun, tại hạ có một thỉnh cầu quá đáng..." Kid càng lùi về sau, Ranpo càng tiến tới, "Cái, cái gì?" Gần quá rồi!】
Suzuki Sonoko hét chói tai: "A a a a a! Kid-sama!"
"Lại gần như vậy làm gì! Đừng có bôi nhọ danh dự của Ranpo-sama!" Edogawa Ranpo đồng tử chấn động, đến mức mở cả mắt ra.
【"Liệu có thể giao súng đạo cụ và diều lượn của cậu cho tại hạ không, tại hạ rất hứng thú với chúng! Nếu còn có thứ khác nữa thì càng tốt...!"
Hả??
Hả!!
"Làm sao mà đưa cho anh được chứ!" Đưa cho ngươi rồi ta về bằng cách nào!】
Toyama Kazuha: "Ơ?"
Mōri Ran: "Sao cứ cảm thấy..."
Đội Thám tử nhí: "Nội tâm của 【Kid】 sinh động đến thế sao!"
"Oa..."
【Ranpo lại buông tay ra, "Không được sao... Vậy thì hết cách rồi." Kid thở phào nhẹ nhõm, vài giây sau, hắn nghe thấy cái tên trước mặt này nói tiếp: "Vậy tại hạ chỉ đành đi thỉnh giáo cậu lúc riêng tư thôi."
Kid: ?!!】
"Hắn quả nhiên biết thân phận thật của Kid-sama!"
【"Ngươi..."
"Có bị dọa sợ không? Nhưng tại hạ nói thật đấy, tại hạ quả thực có cách để tìm ra thân phận thật sau lớp mặt nạ của những kẻ cải trang, Kid-kun." Đợi sau khi về, mình sẽ đi nhờ Shiga-kun điều tra xem sao ♫~
Kid: :)
Kid: !!!
Tên này...
Thế mà còn biết diễn hơn cả mình!】
Edogawa Conan: ...
Không ngờ ngươi lại là cái dạng này đấy【Kid】!!!
Mōri Kogoro xoa cằm, "Cứ cảm thấy, 【Kid】 này mang lại cho tôi cảm giác rất giống một thằng nhóc miệng còn hôi sữa..."
"Lại là 【Shiga】à, người chưa thấy đâu mà tên đã nghe đến mòn tai rồi..."
【Kid thở dài trong lòng.
Kid cũng không lo lắng việc đối phương thực sự tra ra được cái gì, dù sao đều là người trong nghề, thêm một người hay bớt một người biết thân phận cũng chẳng sao, không thiếu một người này.】
"Ý gì đây? Chẳng lẽ đã có người biết được thân phận thật sự của 【Kid】-sama rồi sao?!!"
"Nhưng mà 【Kid】 trên màn hình với Kid của chúng ta có chắc là cùng một người không?" Mōri Ran nói. "Cái đó không quan trọng đâu Ran." Suzuki Sonoko phẩy tay, "Chuyện này không quan trọng, sự bí ẩn mới là thứ thu hút tớ, nếu thực sự biết được diện mạo thật của Kid-sama thì sự bí ẩn ấy sẽ biến mất mất."
Toyama Kazuha: "Vậy sao vừa rồi cậu còn phấn khích thế..."
"Đó chính là Kid-sama đó, là fan thì phấn khích chẳng phải rất bình thường sao?"
"Cũng đúng..."
【"Tuy nhiên viên đá này tại hạ đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, không thể nhường cho cậu đâu Kid-kun."
"Câu nói này, ta xin gửi trả nguyên văn cho ngươi, Đạo chích hai mươi khuôn mặt."】
"A a a đẹp trai quá đẹp trai quá!"
.
【Kikuchi và Akutagawa đã khống chế được nội gián, còn Conan thì nửa đường chạy đâu mất tiêu, hai người bàn bạc một chút rồi quyết định Akutagawa ở lại giúp mọi người trong đại sảnh cởi trói, còn Kikuchi đi ra ngoài tìm Conan.
Akutagawa trói hai tên nội gián nam nữ đó vào chân bàn, tiện tay bịt miệng lại, " Akutagawa-sensei!!" Dazai ở cách đó không xa ngọ nguậy cơ thể, tuy tay chân đều bị trói nhưng hắn vẫn là người nổi bật nhất trong đám đông.
"Dazai-kun, đợi một chút."
"Vâng!!!" Chūya "chậc" một tiếng, biết thế này đã không ở cùng một chỗ với hắn, giọng của tên khốn đào hoa kia ồn hết cả tai anh rồi.】
"Quào, ngọ nguậy y con sâu bướm luôn!" Elise ghét bỏ nói.
Dazai Osamu: Mỉm cười
【"Roạt roạt... roạt roạt..." Động tác cởi dây trên tay Akutagawa khựng lại, khi Dazai vừa được nới lỏng dây trói còn đang đắm chìm trong niềm hưng phấn không thể nén nổi vì được Akutagawa-sensei đích thân cởi trói, hắn bỗng cảm thấy sợi dây trên cổ tay đột nhiên lại bị siết chặt, "Ể? Ể!!"
Akutagawa ngồi xổm giữa Dazai và Chūya, "Mọi người cẩn thận, tàu bay bị nghiêng rồi, mau ngồi xuống!"
Ngay sau đó, độ nghiêng của tàu bay ngày càng cao, "A a a a a!" Cho đến khi gần 90 độ mới ổn định trở lại, mọi người đều bị việc này làm cho không kịp trở tay, chỉ ngồi xổm thôi không đủ để Akutagawa giữ vững thân hình, vì vậy dưới sự che chắn của Dazai và Chūya, y đã kích hoạt dị năng để cố định mình tại đó.】
"Nguy hiểm thật!"
【"Ư!! Ưm!!!" Còn hai tay nhiếp ảnh gia bị Akutagawa trói vào chân bàn ban nãy thì trơ mắt nhìn mình trượt xuống theo cơn dốc của tàu bay, rồi bị những chiếc bàn khác đè lên người, tuy không chết, nhưng cũng không động đậy được nữa.
Sau khi tàu bay ổn định, Akutagawa mới cởi trói tiếp cho mọi người, "Hỏng rồi! Nếu không có khí độc, vậy thì phòng cấm hút thuốc...!" Mōri xoa xoa cổ tay bị trói đến đỏ ửng rồi chạy ra ngoài, "Sonoko-neechan lúc nãy chắc cũng đến phòng cấm hút thuốc tìm Ran-neechan rồi nhỉ?" Ayumi lo lắng nói.】
Suzuki Sonoko hít sâu một hơi: "..."
"Nếu là 【tớ】 thật thì còn dễ nói, nhưng vấn đề là cái tên đó căn bản không phải là 【tớ】 mà!"
Mouri Ran, Toyama Kazuha: !!!
Hai người nhìn nhau, "Vậy 【Sonoko】 thật hiện giờ..."
"Chẳng phải vẫn còn đang hôn mê trong phòng sao...!!!"
【Đài quan sát bầu trời.
"Tuy không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì... nhưng Kid-kun, cậu thực sự không chuẩn bị đi sao?" Ranpo đáp xuống mặt đất, nhìn về phía Kid cũng vừa đáp xuống và nói, "Tại hạ nghĩ, các cảnh sát đã chuẩn bị lên đây để bắt cậu rồi đó?"
Sau khi tàu bay bị nghiêng, hai người không hẹn mà đều dùng cách này để khiến mình không bị trượt đi, khẩu súng bắn bài của Kid đã được hắn thu lại, rút trong lòng ngực ra thay bằng súng bắn dây móc, bắn một phát lên trần nhà để cố định mình.
Ranpo tuy không có những phát minh nhỏ mà hắn hứng thú đó, nhưng hắn có dị năng! Thông qua dị năng 『Quái Vật Hai Mươi Khuôn Mặt』, trên cơ sở không thay đổi ngoại hình đã sửa đổi trọng lượng của bản thân, sau đó hắn giống như khinh khí cầu lơ lửng giữa không trung, khoanh chân đối mắt với Kid.】
"Cái này cái này cái này...!"
"Đến cả cân nặng cũng có thể thay đổi sao!"
Phái nữ có mặt ở đây đều vô cùng ngưỡng mộ.
【Kid: !!!
Tên này! Đến lúc này rồi còn làm màu!!】
Edogawa Conan nhàm chán giật giật khóe miệng: Hơ hơ...
【"Thì sao chứ? Tôi là Siêu trộm Kid mà." Kid vuốt lại bộ vest trắng hơi nhăn, "Tôi rất tò mò... Hai mươi khuôn mặt-kun, mục đích anh muốn có được viên đá này là gì? Không lẽ chỉ là trộm về chơi thôi sao?"
"Ây ya ây ya... Kid-kun, tò mò không phải là một chuyện tốt đâu nhé? Đặc biệt là khi chuyện này đối với tại hạ mà nói còn là một mắt xích tuyệt mật trên con đường vĩ đại, thì lại càng không thể tiết lộ." Ranpo vừa cười vừa thu lại biểu cảm, "... Quá hóng hớt không phải là một điều thiện lành, Kid-kun."
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên hơi căng thẳng, một tiếng còi gấp gáp xen vào, chỉ thấy thanh tra Nakamori cùng không ít cảnh sát bao vây từ bốn phía, "Hãy thúc thủ chịu trói đi! Siêu trộm Kid!"
Thanh tra Nakamori: "Còn có... Ờ?" Ông nhìn về phía Ranpo, "Ai đây?"】
Mọi người: "...?"
Hóa ra ông chỉ nhớ mỗi 【Kid】 thôi sao, 【thanh tra Nakamori】!!
Edogawa Ranpo: "Phụt."
【"Chào buổi tối." Ranpo thong thả tháo chiếc mũ chóp cao xuống, hành một lễ quý ông về phía thanh tra Nakamori, "Tại hạ là Đạo chích hai mươi khuôn mặt, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Mái tóc đen của Ranpo bị chiếc mũ kéo vểnh lên, nhưng biểu cảm kinh ngạc của thanh tra Nakamori thì lộ rõ, ông hoàn toàn không thể nhớ được khuôn mặt của đối phương, rõ ràng nhìn thấy rành mạch, ghi nhớ vào não bộ lại trống rỗng.
Kid đứng gần Ranpo nhất cũng y như vậy, rõ ràng thấy tường tận, lại không thể nhớ nổi... rốt cuộc đã làm thế nào?!】
"Đây cũng là tác dụng của dị năng sao?"
【Đạo chích... hai mươi khuôn mặt, đến tột cùng ngươi là ai.】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz