ZingTruyen.Xyz

[EDIT] (Conan + BSD + BTA) 【Xem phim/Xem ảnh thể】 Đó căn bản không phải chúng ta

Chương 14

mukakam360

【Những người có mặt cũng vì phần tự giới thiệu của Dazai mà lần lượt nói tên của mình; khi nghe Nakahara nói ra tên bản thân, nội tâm Conan vô cùng hưng phấn.

Cho dù đó là tên giả, nhưng việc Petrus dám nói thẳng trước mặt mọi người chứng tỏ anh thường xuyên dùng cái tên này. Chỉ cần có manh mối, cậu có thể nhờ Amuro-san điều tra rồi!】
 
“Thật ra Amuro của cậu nhóc sớm điều tra xong lâu rồi, chỉ là không nói cho cậu nhóc biết thôi.” Hattori Heiji bắt đầu trêu chọc Conan.

Edogawa Conan: “…” Đủ rồi đó!
 
【“Ango! Lên!” He he he, lúc này phải để Ango ra trận mới đúng!

“Này này này, sao cảm giác như đang chơi Pokémon Go vậy!”
 
Dị năng của Ango – 『Trụy Lạc Luận』– cho phép anh thông qua tiếp xúc da mà đọc được ký ức còn lưu lại trên đồ vật. Cho dù đối phương đã thành một cái xác, nhưng chắc vẫn có thể đọc được nhỉ!
 
“Hừ! Dù có là Pokémon thì tớ cũng sẽ là người huấn luyện! Ango, cậu là pokémon của tớ mới đúng!”】
 
Sakaguchi Ango không kịp phòng ngừa đột nhiên bị lộ dị năng: “…”
 
“Đã nghĩ như vậy thì Ango, không bằng anh qua làm ở công ty bọn tôi đi!” Dazai dụ dỗ, “Không phải dậy sớm cũng không cần tăng ca đâu~”

Sakaguchi Ango đáng xấu hổ là động lòng rồi, nhưng không thể nào, cho nên…

“Tôi từ chối.”
 
【“Vâng vâng vâng, tớ là Pokémon được chưa.” Ango xắn tay áo bước lên, “À, Amano-san, xin tránh sang một chút, cảm ơn.” Anh khẽ đẩy Amano vẫn đang khóc cạnh thi thể, làm bộ kiểm tra, nhưng thực chất đã kích hoạt dị năng.
 
Odasaku đứng cạnh Dazai, thở dài: “Giá mà Kikuchi-san có ở đây thì hay.”

Dazai cũng thở dài: “Ừ, phải đó.”
 
Hori cúi đầu suy nghĩ một lát: “Nhưng Kikuchi-san với Tanizaki-san đang ở Kobe mà.”

“Nên mới tiếc đó.”

“Đúng thế.”
 
Dị năng của Kikuchi – 『Điện Diêm Ma』 – ngoài việc có thể triệu hồi ma quỷ cho anh sai khiến, còn nhìn được linh hồn người chết. Nếu Kikuchi-san ở đây, hỏi một cái là biết ngay nguyên nhân cái chết.】
 
“Ma, ma quỷ!”

“Triệu hồi ma quỷ!”
 
Mấy cô gái ôm chặt lấy nhau.

Án mạng thấy hoài nên quen rồi, nhưng mấy chuyện kiểu truyền thuyết yêu ma quỷ quái thì vẫn khiến họ sợ hãi.
 
Công ty Thám tử Vũ trang trụ được tới giờ đều là dựa vào Kikuchi-san hết!

Dazai thở dài cảm khái.
 
Tiếc là Kikuchi-san và Tanizaki-san chạy qua Kobe mở chi nhánh mất rồi, haizz.
 
“Công ty chúng ta còn chưa mở chi nhánh ở Kobe!” Edogawa Ranpo bĩu môi.
 
【Một lúc sau, Ango ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó tả: “Nguyên nhân tử vong là… bị no chết.”
 
“Hả?”

“…Hả?” 】

Mọi người: “Hả???”
 
【Trong đầu Ango hiện ra những hình ảnh theo góc nhìn của người chết, từ lúc anh ta ăn quá nhiều đậu nành, rồi lại đi ăn lẩu cay và uống rất nhiều nước…
 
“Tóm lại, nạn nhân Ishikawa là bị đậu nành và nước làm cho no đến chết.”
 
Nhưng cảnh sát sẽ không vì một câu của anh mà liền kết án, “Takagi cậu nói đi!” Takagi cũng đã kiểm tra người chết ngay từ đầu, “Nạn nhân không có vết thương ngoài, mặt xanh tím môi tái nhợt, trên mặt có rất nhiều mồ hôi, rất phù hợp với đặc trưng tử vong do hô hấp không thông suốt hoặc đường hô hấp có dị vật mắc kẹt, nhưng cũng không loại trừ khả năng bội thực mà chết...”
 
“Pháp y đâu Satō?” Thanh tra Megure lại hỏi nữ cảnh sát bên cạnh, “Đã gọi điện thoại rồi ạ, Hayasaka đang trên đường đến.”
 
“Bội thực mà chết...?” Amano thẫn thờ, miệng vẫn còn lẩm bẩm từ này.
 
“Amano-san, có phải cô biết điều gì không?” Mōri Kogorō tinh mắt phát hiện ra điểm mấu chốt.】
 
“Ăn đậu nành uống nước rồi bội thực mà chết gì đó cũng quá ngu ngốc rồi...”
 
“Trong cuộc sống thực sự có người bị bội thực đến chết à?”
 
【Ango đẩy đẩy kính râm, giọng nói lạnh nhạt, “Anh ta đã ăn đậu nành đúng không?”
 
Amano trở nên hoảng loạn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, “Tôi, tôi...!”
 
Bạn thân của Amano là Fukuda thấy vậy đỡ lấy cô, “Saori?!”
 
“Cậu ấy... đúng là sáng nay đã ăn đậu nành.” Amano che miệng bắt đầu thút thít, “Nhưng đó là vì tôi nói muốn giảm cân, nên cậu ấy mới ăn cùng tôi! Nếu tôi không ăn, cậu ấy cũng sẽ không...”
 
Nakahara không hề nể nang cắt ngang lời Amano, “Xin mạn phép hỏi Amano-san, cô có quan hệ gì với nạn nhân?”
 
Fukuda khẽ cau mày, nói: “Saori và Ishikawa là bạn quen từ nhỏ, có chuyện gì sao?”
 
“Vậy cô có biết ăn đậu nành cộng với uống lượng lớn nước sẽ khiến người ta bội thực mà chết không?” Nakahara lại hỏi, Amano tuy đang đau khổ nhưng vẫn lắc đầu tỏ vẻ ban đầu mình cũng không biết.】
 
“Ranpo-san, hung thủ là ai vậy ạ? Là 【Amano】 sao?” Nakajima Atsushi xích lại gần Edogawa Ranpo.
 
“Không đâu, là tên đó á.”
 
Edogawa Conan:?!
 
Mọi người nhìn theo hướng anh chỉ, là người đàn ông khác đứng sau Amano – 【Tagami Sei】.
 
“Sao anh biết?” Hattori Heiji nghi hoặc.
 
Edogawa Ranpo chống nạnh, “Bởi vì Ranpo-sama là thám tử lừng danh số một thế giới mà, chuyện này không phải nhìn cái là biết ngay sao?”
 
Hattori Heiji lắp bắp: “Nhìn, nhìn cái là biết ngay?”
 
Mọi người bên Công ty Thám tử Vũ trang cổ vũ: “Quả không hổ là Ranpo-san!”
 
“Hừm hừm hừm!”
 
【“Vậy cô có biết người chết không thể ăn cay không?” Amano gật đầu.
 
“Vậy chuyện ăn lẩu này là ai đề xuất?”
 
Fukuda từ từ giơ tay, “Là tôi, vì sau khi biết chuyện Ishikawa được thăng chức tăng lương sáng nay, để chúc mừng nên đã quyết định tối nay đến ăn cơm chúc mừng.”
 
Tanaka Toshi cũng gật đầu nói, “Sở dĩ chúng tôi chọn quán lẩu để chúc mừng, cũng là vì Keiko nói đã lâu không ăn nên mới đến.”
 
Mōri chợt tỉnh ngộ: “Vậy là các người đã liên thủ bỏ độc vào lẩu, khiến nạn nhân trúng độc tử vong?”
 
Hai người kinh ngạc kêu lên: “Làm sao có thể! Lẩu chúng tôi cũng ăn mà, làm sao có thể bỏ độc vào lẩu chứ!”】
 
Mōri Ran che mắt.
 
Edogawa Conan thở dài.
 
【“Không đúng không đúng, sao Chuya lại đặt cậu hỏi chứ!” Dazai đột nhiên kéo vạt áo Nakahara, “Tôi mới là thám tử mà! Cậu nói hết lời của tôi rồi thì tôi nói gì nữa!”
 
Này này này, điều cậu quan tâm lại là thứ này à...
 
Conan cạn lời khóe miệng giật giật.
 
“Thế à? Vậy tôi không nói nữa, nhường vị trí cho cậu đó.” Nakahara nhún vai, quay lại đứng bên cạnh Odasaku, Dazai lúc này hắng giọng, nghiêm nghị nhìn Amano đang lau nước mắt lại hỏi: “Amano-san, ngoài là bạn từ nhỏ ra, cô và nạn nhân còn có mối quan hệ nào khác không? Ví dụ như thân mật hơn một chút...”】
 
“Câu này rất giống vấn đề Dazai sẽ hỏi nhỉ...”
 
Dazai Osamu:?
 
【“Bọn họ là hàng xóm.” Tanaka nói, lông mày liền nhíu lại, “... Cảnh sát, những chuyện riêng tư không liên quan đến vụ án này cũng bắt buộc phải trả lời sao?” Gã ta đang hỏi Thanh tra Megure.
 
Thanh tra Megure ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, “Bạn, bạn học Dazai, những vấn đề liên quan đến quyền riêng tư chúng tôi không kiến nghị--”
 
Conan lúc này cắt ngang lời ông, “Ơ kìa? Móc điện thoại của Amano-neesan dễ thương ghê, hình như cùng bộ với cái móc điện thoại màu đen kia đó!”
 
“Ể?” Mọi người nhìn về phía chiếc điện thoại màu hồng đang được nắm chặt trong tay Amano và chiếc điện thoại màu đen rớt ra từ túi người chết. Cả hai đều treo một cái móc khóa đơn giản, chiếc điện thoại màu hồng treo hình mặt trời hoạt hình, trên chiếc điện thoại màu đen thì treo một hình búp bê cầu nắng hoạt hình.
 
“Ừm, tôi và cấu ấy là người yêu.” Amano giơ chiếc điện thoại trong tay ra cho mọi người xem, “Đây là móc khóa đôi cậu ấy mua,” cô hồi tưởng, “Cậu ấy nói cậu ấy là búp bê cầu nắng của tôi, chỉ cần có cậu ấy ở đó, tôi sẽ mãi mãi như mặt trời chiếu rọi cậu ấy.”】
 
“Ôi, thật đáng tiếc.”
 
“Amano-san thật đáng thương...”
 
Đội thám tử nhí: “Hung thủ đáng ghét quá đi!”
 
【Vừa nói, nước mắt của Amano lại một lần nữa rơi xuống, Fukuda tuy có chút kinh ngạc trước mối quan hệ của bạn thân với Ishikawa, nhưng cô vẫn đau lòng ôm lấy Amano, “Saori...” Fukuda cũng rất đau buồn, nếu không phải cô đề nghị đi ăn lẩu, Ishikawa cũng sẽ không...
 
“Không ngờ thật sự là như vậy...” Tagami Sei cúi đầu, miệng vô thức nói ra lời trong lòng, Satō đứng gần gã ta nhất nheo mắt lại, “Anh vừa nói gì?”
 
Tagami hoàn hồn, “Không, không có gì.” Gã ta thở dài nói, “Không thể ngờ Ishikawa lại gặp chuyện như thế này...” Trong phòng im lặng một lát, bên ngoài liền truyền đến giọng nói gấp gáp, “Thanh tra Thanh tra Megure tôi đến rồi!” Là pháp y đến.
 
Dưới sự giúp đỡ của ông chủ quán lẩu, pháp y và Satō đã tiến hành kiểm tra trong phòng trống, “Giống như bạn học Sakaguchi đây suy đoán, khi khám nghiệm tử thi quả thật phát hiện ra lượng lớn nước và các loại đậu đã nở ra trong dạ dày người chết, từ đó có thể suy đoán, khả năng nạn nhân bị bội thực mà chết là rất cao.” Satō báo cáo tình hình, “Còn về nguyên nhân uống nhiều nước... Chúng tôi đã phát hiện ra nhiều thức ăn kích thích trong cơ thể nạn nhân.”】
 
“Quả nhiên là bội thực mà chết à.”
 
【Amano: “Đúng rồi! Cậu ấy đúng là không thể ăn cay! Hôm nay đến ăn lẩu, tôi nhớ đã gọi lẩu uyên ương, nhưng người phục vụ lại mang đến lẩu thuần cay.”
 
Fukuda cũng nói, “Lúc đó người phục vụ nói chúng tôi gọi chính là lẩu cay, Saori còn tranh cãi với anh ta nữa... Là Ishikawa khuyên giải chúng tôi mới không tranh chấp tiếp.” Amano gật đầu, “Trước đây chúng tôi và Aya cũng đến đây ăn lẩu vài lần, nhưng lần nào chúng tôi cũng ăn lẩu cay, Aya một mình ăn lẩu nước trong...”
 
Vì thế Dazai đã đưa ra một câu hỏi, “Vậy người phục vụ đó đâu rồi?”
 
Takagi mặt tái đi, “Chết rồi, ban đầu tôi thấy người phục vụ không có hiềm nghi, nên tôi đã cho cậu ấy đi rồi...” Thanh tra Megure vẻ mặt cũng trở nên khó coi, “Vậy cậu còn không mau đi gọi người đó quay lại?”】
 
Amuro thở dài trong lòng.
 
Tương lai của cảnh sát Nhật Bản sắp tiêu đời rồi...
 
Vậy mà lại có thể cho người đáng nghi trong vụ án đi nữa...
 
【Takagi vội vàng đáp lời “Vâng!” rồi cầm tên tuổi điện thoại đã đăng ký trước đó đi liên lạc, nhân lúc này, Dazai xích lại gần Ango hỏi nhỏ, “Cậu có biết hung thủ là ai chưa?”
 
Ango lắc đầu, “Trong ký ức chỉ có chuyện xảy ra cả ngày hôm nay, ngay cả người chết cũng không biết mình bị ai giết chết, tôi làm sao mà nhìn ra được.”
 
“Cái gì! Sao lại như vậy!” Dazai nuốt nước bọt, hắn có chút căng thẳng.
 
Hắn vừa nãy còn khoác lác nói rằng mình chắc chắn có thể tìm ra hung thủ... Ngay cả Ango cũng không biết, vậy tên gà mờ như hắn chẳng phải xong đời rồi sao!!】
 
Cậu cũng biết cậu là tên gà mờ à...! Edogawa Conan mắt bán nguyệt, cậu cảm thấy buồn cười.
 
【Hơn nữa Tatsuo còn ở đây! Nếu hắn mất mặt thì sẽ không còn mặt mũi làm phó fan club của Akutagawa-sensei nữa! Nhân tiện, trưởng club là Kikuchi-san-- Đúng rồi! Tatsuo! Tatsuo có ở đây mà!
 
Dazai bổ nhào lên người Hori Tatsuo, hắn khẽ khom người, miệng ghé vào tai Hori hỏi: “Tatsuo cậu có thể dùng dị năng lực tạm thời làm cho người chết sống lại không? Anh ta sống lại rồi chẳng phải không cần phá án sao!” Hê hê, mình quả là một thiên tài!
 
“Đây là người ta chưa bày trò, cậu ấy đã quậy rồi sao?” Miyazawa Kenji nghi hoặc mở lời.
 
Yosano Akiko suýt chút nữa không giữ được biểu cảm, “Cậu, câu này cậu học ở đâu vậy?”
 
Mắc cười quá rồi...
 
“Trên mạng ạ.” Miyazawa Kenji nói, “Dazai-san mỗi lần dùng máy tính xong đều không tắt, cho nên em cứ tùy tiện xem thôi.”
 
Dazai Osamu: "...?"
 
Lại là do hắn dạy hư trẻ đúng không.
 
【Hori Tatsuo lộ ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, “Dazai-kun, cậu nên biết năng lực của tôi chỉ có thể cứu người sống...?”
 
A a, cái giọng điệu này!
 
Dazai phồng má dậm chân nói, “Sao cậu còn học theo cả giọng điệu của Akutagawa-sensei vậy!” Hắn gãi đầu, “Cái này cũng không được cái kia cũng không được, thế tui phải phá án thế nào đây!”
 
Giọng hắn không hề nhỏ, Mōri đắc ý khẽ hừ, “Chuyện như thế này vẫn nên để người lớn giải quyết thì đúng hơn đấy? Bọn trẻ con cứ ngoan ngoãn lui về phía sau xem là được rồi!”
 
“Sao lại thế này!”】
 
“Là làm nũng đúng không?”
 
“Là làm nũng đó.”
 
“Giống như một đứa trẻ con vậy.”
 
“Cá thu xanh mà giống trẻ con gì đó thì cũng quá đáng sợ rồi.”
 
Câu nói cuối cùng là của Nakahara Chuya.
 
“Đúng vậy.” Mori Ōgai đồng tình nói.
 
【“Nếu đã được loại trừ hiềm nghi rồi, chúng cháu có thể về phòng riêng tiếp tục ăn không?” Hori Tatsuo kéo ống tay áo ông chủ quán lẩu hỏi.
 
Ông chủ: “Hả? Có thể thì có thể, chỉ là... thật sự không sao à?” Hori nghiêng đầu, “Là sao ạ?”
 
“Vừa rồi mới chết người, các cháu sẽ không cảm thấy ăn không vô chứ?” Hơn nữa còn là lẩu, đỏ chót... Ọe.
 
“Không đâu ạ, chúng cháu còn chưa ăn no mà.” Odasaku tiếc nuối xoa bụng, “Cho nên ông chủ, chúng cháu có thể quay về tiếp tục ăn không? Tiền chúng cháu vẫn sẽ trả như thường.” Dan cũng nói.】
 
“Cái lẩu này rốt cuộc ngon đến mức nào thế, chấp niệm như vậy...” Mōri Kogorō bực mình nói.
 
【Ông chủ không chịu nổi mấy người họ, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, cũng đích thân mang thêm mấy món khác đến phòng riêng cho họ.
 
“Ể?! Có ý gì! Chẳng lẽ chúng ta không đi phá án sao?” Dazai bám chặt vào cột chịu lực ở đại sảnh không chịu đi, “Tớ còn chưa phá xong vụ án này mà! Dan!”
 
Dan: “Vậy cậu không đói sao?” Bụng Dazai không đúng lúc phát ra tiếng “ọt ọt”, chút đồ ăn vào bụng ban đầu cũng đã tiêu hóa hết từ lâu dưới sự làm loạn vừa rồi của hắn, “Cậu nói như thế, hình như quả thật có hơi...”
 
Nakahara không khách khí bước tới, xách cổ áo Dazai đi về phía phòng riêng, “Vậy còn không mau đi ăn.”
 
“Nhẹ thôi! Khụ... rất khó chịu đó!” Hắn bị cổ áo làm nghẹn một cái.
 
Conan chứng kiến tất cả: ?!
 
Không phải nói là phá án sao?! Sao đều đi hết rồi?!!
 
Vất vả rồi, bản thân tôi.
 
Cứ cảm giác như bất kể bản thân ở thế giới nào cũng đều vất vả như vậy.
 
Edogawa Conan u sầu.
 
Cái cơ thể tồi tệ này rốt cuộc khi nào mới có thể hồi phục đây...
 
【Ango đứng dậy trước tiên, một tay dùng đũa chung gắp thức ăn vào nồi, một tay không quên dặn dò Hori Tatsuo chỉnh nhiệt độ lên cao, “Dazai, đừng đứng chôn chân ở đó nữa, ra ngoài xin ông chủ ít nước mơ chua đi!”
 
Dazai vừa mới bị Nakahara kéo vào phòng: ?
 
Nhưng vẫn nghe lời đi ra ngoài.
 
Chốc lát sau, Dazai một tay xách bình nước mơ chua, một tay cầm đĩa nấm gan bò vừa được rửa sạch bước vào, “Đây là nấm gan bò ông chủ tặng, Odasaku giúp tớ cho vào lẩu nước trong với, cảm ơn!”
 
“Được!” Odasaku nhận lấy đĩa và nước mơ chua, nấm gan bò được đổ hết vào nồi lẩu nước trong, “Dazai, uống chút nước mơ chua trước đi, nước lẩu này mới vừa nóng lên thôi.”
 
“Hì hì, cảm ơn Odasaku~” Dazai vui vẻ cầm lấy ly thủy tinh, “Đây, ly này là của Chuya.” Nakahara cảm ơn rồi cũng cầm lên uống.】
 
Kojima Genta xoa xoa bụng mình, “Tớ xem mà thấy đói luôn.”
 
“Tớ hình như cũng hơi...” Yoshida Ayumi nói tiếp.
 
Tsuburaya Mitsuhiko: “Tớ cũng...”
 
【Mặt khác, trong đại sảnh đã bắt đầu một màn suy luận sảng khoái!
 
“Đây, đây này là...!” Người phục vụ được gọi quay về vừa vào cửa đã mở to mắt, “Chẳng lẽ đây chính là ‘Thám tử ngủ gật’ trong truyền thuyết sao!”
 
Lúc này, Mōri đang ngồi khoanh chân dưới đất, dựa lưng vào chiếc cột vừa bị Dazai ôm, đầu cúi thấp đáp lời: “Đúng vậy, tôi... “Thám tử ngủ gật” - Mōri Kogorō đã biết được bộ mặt thật của hung thủ rồi!”】
 
Edogawa Ranpo: Nhìn chằm chằm—
 
Sau đó lại nghi hoặc nghiêng đầu.
 
Edogawa Conan:!!!
 
Anh ta không lẽ đã biết được gì rồi sao?!
 
Không đúng...
 
Mồ hôi lướt qua thái dương Edogawa Conan.
 
Tạm thời không cần biết Edogawa Ranpo đã biết gì, chỉ cần nhìn vào nội dung đang phát trên màn hình, không chừng sẽ làm bại lộ thân phận của cậu mất!!
 
Phải làm sao đây!!
 
【Thanh tra Megure vô cùng kinh ngạc và vui mừng, “Nhanh như vậy à? Mau nói đi Mōri-kun!”
 
“Diễn biến của chuyện này rất đơn giản. Về cơ bản không khác biệt so với lời bạn học Sakaguchi vừa nói, nạn nhân quả thật là do ăn vào lượng lớn đậu nành và nước, sau đó vì đậu nở ra mà bị bội thực chết.”
 
“Tuy nhiên, sở dĩ hung thủ muốn dùng phương pháp này để giết hại nạn nhân... Tôi nghĩ, là vì hung thủ ghen ghét nạn nhân và Amano-san đúng không? Nhưng bạn học Dazai đã phân tích sai một điểm, hung thủ không phải là Amano-san vừa là hàng xóm vừa là bạn gái, mà là anh Tagami Sei, người tưởng chừng không liên quan nhất đến chuyện này!”
 
Tagami lập tức bị mọi người chú ý, gã ta ngay lập tức lạnh mặt, “Nhưng ông cũng đã nói, tôi là người không liên quan nhất đến chuyện này, huống hồ tôi và Ishikawa còn là bạn bè, sao tôi có thể giết cậu ấy chứ?”
 
Mōri khẽ hừ, “Trước hết, xin Amano-san nhớ lại một chút, tại sao cô lại muốn dùng phương pháp ăn đậu nành để giảm cân?” Amano nhỏ giọng: “Bởi vì... khi tôi trò chuyện với Keiko ở công ty, nghe bảo có người nói ăn đậu nành có thể giảm cholesterol, giúp giảm cân...”
 
“Xin hỏi Sawada-san, cậu có thể thuật lại một lần nữa câu hỏi vừa nãy tôi nhờ Conan hỏi cậu không?” Sawada là họ của người phục vụ.
 
Người phục vụ gật đầu, “Đứa bé kia vừa nãy hỏi tôi tại sao gọi lẩu uyên ương đ lại mang đến lẩu cay, tôi trả lời là vì khách hàng lúc đầu đặt quả thật là lẩu uyên ương, nhưng giữa chừng có một người đi ra nói thay đổi ý định, yêu cầu đổi nước lẩu, cho nên tôi mới...”
 
“Fukuda-san, sau khi nạn nhân phát hiện toàn bộ nước lẩu biến thành lẩu cay thì phản ứng thế nào? Cô còn nhớ chứ?”
 
Fukuda nghĩ một lát, nói: “Lúc đó Ishikawa vốn định đuổi theo ra ngoài nói với người phục vụ về việc đưa nhầm nước lẩu, nhưng Tagami nói--”
 
“Đủ rồi.” Tagami hít một hơi thật sâu, “Ông nói đúng, tôi quả thật là hung thủ đã sát hại Ishikawa.” Gã ta thừa nhận.
 
“Nhưng, tại sao?” Amano run rẩy hỏi, “Anh và cậu ấy không phải là bạn thân sao? Tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy...” Ran và Sonoko cũng nhìn Tagami, “... Bởi vì cô, Saori.”
 
“... Tôi?”】
 
“Hả?”
 
“Tại sao chứ?”
 
【“Bởi vì--” Tagami đang chuẩn bị nói tiếp, nhưng một tiếng la đã cắt ngang lời gã ta, “A a a a a a! Dazai --!”
 
Mọi người: ?!】
 
Mọi người:?!
 
Dazai Osamu: ?!
 
【Satō nhanh chóng rẽ vào hành lang, đẩy cửa phòng riêng A003 nơi mấy người kia đang ở, đập vào mắt là Dazai đang nằm trên mặt đất sùi bọt mép, cùng với hai người Odasaku, Dan đang vây quanh hắn.
 
“Cậu ấy bị làm sao thế?!” Satō hỏi.
 
Nakahara do dự nói: “Có lẽ... là ngộ độc thực phẩm?”
 
“Cái gì?” Satō sửng sốt.
 
Hori Tatsuo tránh ra, “Xin nhìn ở đây.” Anh chìa ra đĩa nấm gan bò còn sót lại không nhiều trong đĩa ăn của Dazai, “Dazai hình như đã ăn nấm gan bò còn chưa chín...”】
 
Dazai Osamu: “... Hả?”
 
Kunikida Doppo: “Hả!!”
 
Nakahara Chuya: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...”
 
Elise: “Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
 
【Satō hoảng hốt, “Các cậu cho nấm gan bò sống vào miệng cậu ấy?”
 
“Làm sao có thể!” Nakahara giật giật khóe miệng, “Tên này đói đến mức ngốc luôn rồi, nôn nóng vớt hết nấm gan bò trong nồi lẩu nước trong lên ăn.”
 
Satō lại hỏi: “Đã cho vào nồi nấu rồi, nấm gan bò sao có thể chưa chín vậy?”
 
“Bởi vì nồi lẩu nước trong vốn dĩ sôi chậm hơn lẩu cay, huống chi chúng cháu mới vừa bật nguồn nhiệt không lâu...” Ango cũng cực kỳ bất đắc dĩ, “Dazai thuộc loại chết rồi cũng không biết mình chết như thế nào luôn đấy.”
 
Satō:"..."】
 
Dazai Osamu: “...”
 
Mọi người: “...”
 
“May mà là 【Dazai】, nếu đổi thành người khác, chắc là đi đời rồi.” Tanizaki Junichirō cảm thán.
 
“Sao nghe cậu nói... có vẻ hơi đáng tiếc vậy?” Yosano Akiko nhướng mày.
 
“Bởi vì nếu là Dazai-san, căn bản sẽ không nằm trên mặt đất sùi bọt mép đâu?” Naomi nói.
 
Elise không hiểu, “Sao chị biết?”
 
“Bởi vì Dazai-san thật sự đã từng ăn nấm độc mà.” Nakajima Atsushi thở dài, “Hơn nữa còn không hề hấn gì.”
 
Dazai Osamu phản bác, “Rõ ràng vẫn xảy ra chút chuyện mà!”
 
“Phụt.” Nakahara Chuya cười khẩy, “Mi vẫn không thay đổi chút nào.”
 
Mọi người bên Conan: “... ?!”
 
Thì ra thật sự đã từng ăn rồi á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz