ZingTruyen.Xyz

Edit Co The Toi La Nguoi Ca Gia Mao

Chương 1: Phá vỏ chui ra

Edit: Cỏ

-------------------------

Mặt trời cứ lặn rồi mọc, từ trước đến nay người cá vốn không có quan niệm về thời gian, bọn họ chỉ nhớ rõ mặt trời lặn rồi mọc, mọc rồi lặn hết 10 lần, trứng nhỏ lại động đậy.

Mấy ngày này, trứng nhỏ thỉnh thoảng cũng sẽ động một chút nhưng lần này lại rất khác, vỏ trứng khẽ lay động. Nếu cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy âm thanh "Thùng thùng" nho nhỏ bên trong.

Trực giác của Già Li nói cho hắn biết trứng nhỏ nhà hắn sắp phá vỏ!!!

Lôi Triết mới vừa đi săn về, vừa mới trồi lên khỏi mặt nước, trong tay vẫn còn đang kéo một con Anomalocaris dài 2 mét quệt một vết dài trên bãi cát, liền nghe thấy Già Li kích động gọi mình, "Lôi Triết, trứng nhỏ muốn phá vỏ rồi!"

(Hình minh họa con Anomalocari: là một chi Anomalocarididae, một họ động vật được xem là họ hàng gần của tổ tiên arthropoda. Hóa thạch Anomalocaris đầu tiên được phát hiện bởi Joseph Frederick Whiteaves, một hóa thạch khác phát hiện bởi Charles Doolittle Walcott. Anomalocaris được cho là động vật ăn thịt.)

Lôi Triết căng thẳng, lập tức ném con Anomalocaris xuống, chạy đến rặng đá san hô, nhìn chằm chằm vào trứng nhỏ không rời mắt.

Cùng lúc đó, tiểu nhân ngư trong trứng bực bội kín đập mạnh vào "Vách tường".

"Thùng thùng thùng..."

Tiểu nhân ngư cố gắng đập hồi lâu, cuối cùng cũng đập vỡ được một khe hở nhỏ ở "vách tường".

Ánh sáng từ khe hở chui vào, một màu xanh ngọc bích chiếu vào đôi mắt của tiểu nhân ngư, đó là màu của đại dương lộng lẫy như ngọc bích khiến người ta đắm đuối say mê.

"Nứt rồi nứt rồi!" Bên ngoài Già Li kích động tóm chặt lấy cánh tay của Lôi Triết "Anh có nhìn thấy không? Vỏ trứng nứt rồi, bé con của chúng ta muốn ra ngoài rồi!"

Lôi Triết cũng kích động theo "Bé con rất giỏi, nhất định sẽ thuận lợi phá vỏ chui ra."

Già Li ghé sát mặt vào trứng nhỏ, cố gắng nhòm qua khe hở nhìn tiểu nhân ngư bên trong.

Nhưng khe hở quá nhỏ, Già Li muốn nhìn cũng nhìn không thấy gì, chỉ có thể ở bên ngoài cổ vũ tiểu nhân ngư cố lên.

"Bé con cố hết sức quẫy đuôi đi!"

Tiểu nhân ngư lại nghe được âm thanh kia, nghiêng đầu suy nghĩ, có chút hồ đồ. Mình không phải người sao? Đuôi ở đâu ra?

Tiểu nhân ngư thử đá chân, nhưng mà hai đùi cậu dường như bị dính vào nhau khiến cậu hoảng sợ. Cậu muốn nhìn coi có phải chân cậu có chuyện gì rồi hay không, nhưng không gian bên trong này quá nhỏ, căn bản không thể nhìn được bộ dạng phía dưới kia là gì.

Tiểu nhân ngư lắc nhanh cái đuôi khiến cái khe hở lại nứt lớn hơn một chút. Đôi mắt xanh ngọc sáng lên, cậu nâng tay nhỏ dùng sức bẻ cái khe và kéo mảnh vỡ ra. Nhưng kéo kéo bẻ nẻ nửa ngày, cái khe nứt một chút cũng không suy chuyển. Người cá nhỏ nhăn mặt thở phì phò, khó quá đi à.

"Em nhìn thấy tay nhỏ của bé con rồi, thật nhỏ thật đáng yêu." Hai tay Già Li ôm lấy mặt mình, hạnh phúc muốn xỉu.

Lôi Triết huých nhẹ vào viên trứng nhỏ đang bất động, cố gắng không hoảng loạn, bé con có phải là đang đói bụng không?

Già Li lập bật người dậy, vội vội vàng vàng nói: "Con chúng ta đói bụng sao? Vậy em đi tìm thức ăn cho nó."

Lôi Triết vội nắm tay ngăn Già Li lại , "Em ở đây canh đi, Anomalocaris anh đã bắt rồi, để anh chuẩn bị thức ăn cho."

(* cái tên Anomalocaris quá, tên loài này sau mình edit thành tôm cho dễ nhé)

Lôi Triết cầm con tôm lên, tay không lột cái vỏ cứng của con tôm ra rồi móc lấy thịt tôm mềm bên trong. Thịt tôm non, vừa ngọt vừa thơm, đây là đồ ăn mà mấy tiểu nhân ngư khác đều rất thích, nhóc con nhà mình chắc cũng sẽ thích ?

Một chút gì đó không xác định len lỏi trong lòng Lôi Triết, linh tính của hắn mách bảo bé con nhà hắn có thể sẽ không giống những người cá bình thường khác.

Nhưng trước mắt không thể chọn đồ ăn, Lôi Triết cẩn thận xé thịt tôm thành những lát mỏng và nhỏ, như vậy sẽ bé con dễ dàng ăn hơn. Chẳng qua lá móng vuốt của hắn quá sắc bén, tay chân vụng về cứ thế chọc nát thịt tôm. Sau khi chuẩn bị xong, liền đem thịt tôm đặt vào trong một cái vỏ sò lớn to bằng bàn tay, đẩy đến bên cạnh trứng nhỏ.

Đáng tiếc cái khe vẫn quá nhỏ, kể cả là Lôi Triết đã xé thịt tôm xé thành lát mỏng, cũng không có cách nào nhét vào cái khe nứt kia.

Già Li dỗ dành: "Bé con, đói bụng rồi đúng không? Mau ra đây ăn thịt tôm đi."

Người cá nhỏ nằm bên trong vỏ trứng hít hà, mùi thơm ngọt thanh của thịt tôm nhẹ nhàng chui vào vỏ trứng, tiểu nhân ngư vuốt ve bụng nhỏ, cậu đói bụng rồi.

Có thể là do cám dỗ quá lớn của thịt tôm, tiểu nhân ngư nắm chặt tay nhỏ, dùng toàn bộ sức mạnh nhỏ bé của mình đạp đổ "vách tường".

"Rắc" vách tường vỡ ra một mảng nhỏ, nắm tay nhỏ cũng theo đó vươn ra bên ngoài.

Tiểu nhân ngư thu tay nhỏ lại, vung mạnh đuôi. "Rầm" một tiếng, "vách tường" hoàn toàn vỡ ra.

Ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu lên cái đuôi màu xanh ngọc bích của tiểu nhân ngư, lấp lánh rực rỡ như đá quý. Tiểu nhân ngư nheo mắt, đánh giá hai người đàn ông trước mặt mình. Một người mắt đỏ tóc đỏ, nụ cười như tươi tắn như ánh mặt trời; một người tóc đen, mắt đen, khuôn mặt lạnh lùng.

Tiểu nhân ngư không hiểu sao lại cảm thấy hai người kia rất thân thiết! Muốn được bọn họ ôm ôm rồi nâng lên cao.

Già Li nâng tiểu nhân ngư từ vỏ trứng lên, nhẹ nhàng cọ cọ mặt với tiểu nhân ngư, nở nụ cười hạnh phúc nói "Bé con, ba ba là ba ba của con đây."

Thì ra là ba ba của mình, tiểu nhân ngư vui vẻ nghĩ, chả trách mình thích người này như vậy.

Tiểu nhân ngư ôm lấy ngón tay của Già Li cọ cọ, khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu mấp máy, muốn gọi "Ba ba". Nhưng bất chấp mọi nỗ lực gọi "ba ba" của cậu, yết hầu đều không ra được âm thanh. Tiểu nhân ngư bắt đầu bực bội, cậu cố gắng phát ra âm thanh đến mức nghẹn đến đỏ cả mặt "pa......"

Nhìn đến tiểu nhân ngư nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, Lôi Triết khẽ vuốt ve sợi tóc đen nhánh của tiểu nhân ngư, dịu dàng nói: "Bé con đừng sốt ruột, những tiểu nhân ngư vừa mới phá vỏ chui ra hầu hết đều không phát ra được âm thanh, cứ từ từ thôi."

Tiểu nhân ngư ngây thơ gật đầu, nhưng là...... Tiểu nhân ngư? Mình sao?

Tiểu nhân ngư dường như nhớ ra điều gì đó, cậu cúi đầu nhìn về phía chân. Nhưng hai chân cậu không thấy đâu, lại thấy một cái đuôi cá màu xanh ngọc bích.

Sao mình lại là...... người cá?

-------------------------

Phải nói trước là truyện này hơi bị lắm nhân vật phụ, càng về sau càng lắm nhưng cũng không quan trọng lắm. Nhiều khi chỉ xuất hiện trong 1 phân đoạn nào đó và sẽ trở lại trong 1 phân đoạn nào đó. Có lẽ tôi nên vẽ cái sơ đồ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz