ZingTruyen.Xyz

Edit Co The Toi La Nguoi Ca Gia Mao

Chương 1: Phá vỏ chui ra

Edit: Cỏ

---------------------------

Ánh mặt trời ấm áp tản ra khắp biển rộng, từng gợn sóng xanh từng đợt từng đợt xô vào mạch đá ngầm.

Nhìn kỹ mới thấy, giữa những rặng san hô màu sắc rực rỡ, có một quả trứng trắng mềm như đang lười biếng phơi nắng.

Bỗng nhiên quả trứng động đậy, nhưng rất nhanh lại không thấy động tĩnh gì nữa.

Đúng lúc này, một cái đuôi cá màu đỏ quẫy lên khỏi mặt nước, những bọt nước văng lên, một 

người đàn ông với mái tóc dài dỏ từ trong nước hiện ra.

Người đàn ông vén mái tóc dài, lộ ra gương mặt kiều diễm, cái vây nhẹ nhàng đong đưa dưới làn nước, bơi đến cạnh rặng san hô sau đó nghiêm túc ngắm nhìn quả trứng trắng mềm kia.

Hử? Người đàn ông híp mắt đánh giá, hình như vị trí quả trứng thay đổi, lẽ nào trứng nhỏ cuối cùng cũng có động tĩnh rồi?

Người đàn ông ngay lập tức cắm đầu vào biển, khẽ hé môi truyền đi sóng âm riêng biệt của người cá.

"Lôi Triết -- Lôi Triết --"

Từ chỗ sâu trong biển rộng truyền đến sóng âm giống như vậy: "Đây, đợi anh."

Nhận được hồi âm, người đàn ông lại trồi lên mặt nước, ghé vào rặng đá san hô, ngón tay thon dài trắng dè dặt chạm vào quả trứng, âm thanh trong trẻo ẩn chứa lo lắng, "Bé con, con phải nhanh chóng phá vỏ chui ra nhé."

Dường như cảm nhận được hơi thở của máu mủ tình thân, trứng nhỏ vui mừng động đậy giống như đang đáp lại lời của người đàn ông.

Người đàn ông đỏ mắt nhìn chằm vào quả trứng, không sai mà trứng nhỏ quả nhiên phản ứng lại dù là phản ứng nhỏ. Hắn xúc động nâng quả trứng lên ra sức vuốt ve, "Bé con à! Cuối cùng con cũng động đậy rồi!"

"Trứng có phản ứng rồi?" Một âm thanh trầm ấm vang lên phía sau hắn, người đàn ông cũng không quay đầu lại, tiếp tục dùng mặt cọ cọ trứng nhỏ, "Trứng cuối cùng cũng có phản ứng rồi, nhưng giờ lại không dấu hiệu gì nữa, em còn đang nghĩ có phải nó biến thành trứng hỏng rồi hay không đây."

Khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Triết cũng lộ ra một tia vui mừng, quả trứng trắng này là đứa bé đầu tiên của hắn và Già Li, những quả trứng của các đôi khác trong kỳ sinh sản đều đã phá vỏ chỉ có trứng ngốc nhà hắn chậm chạp chưa phá vỏ chui ra. Thậm chí ngay có một chút động tĩnh cũng không có, nếu không phải mời một người cá có kinh nghiệm qua xem xác nhận trứng nhỏ không sao, bọn họ thậm chí còn tại hoài nghi quả trứng trắng này là trứng hỏng.

Nhưng giờ trứng nhỏ động đậy rồi thì tốt, điều này chứng minh không phải trứng hỏng. Sớm hay muộn cũng sẽ phá vỏ chui ra, chỉ là chậm một chút mà thôi, bọn họ chờ được.

Mà lúc này tiểu nhân ngư bên trong quả trứng trắng cũng đang rất lo lắng, ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện mình bị nhốt lại, tiểu nhân ngư ngây ngốc.

Đôi mắt mông lung nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ biết mình đang ở một không gian chật hẹp, cậu vươn tay nhỏ đấm đấm vào "vách tường", nhưng "vách tường" chẳng chút xi nhê gì ngược lại còn khiến bàn tay nho nhỏ mềm mềm bị đau mất rồi.

Tiểu nhân ngư cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình, đúng lúc đang khó chịu bên ngoài vang lên một âm thanh vô cùng êm tai. Đôi tai nhọn của tiểu nhân ngư dựng thẳng lên, nghe lén cuộc đối thoại của người bên ngoài.

Một người vui mừng nói: "Anh nhìn xem, trứng động đậy kìa."

Trứng? Là đang nói mình sao?

Tiểu nhân ngư dựa sát vào "vách tường", giọng nói của người này rất êm tai nha, đôi mắt xám của tiểu nhân ngư chứa đựng một chút quyến luyến, muốn đến gần, muốn được ôm người đó.

Kỳ quái, rõ ràng là một người xa lạ chưa từng gặp mặt, vì sao mình lại thích người ta như ậy? Chỉ cần nghe thấy giọng nói trong lòng lại vui vẻ đến như vậy?

Cái đuôi nhỏ của tiểu nhân ngư vui mừng vẫy vẫy, không nghĩ ra vậy thôi khỏi nghĩ nữa.

Mình muốn ra ngoài gặp người đó, chỉ là "vách tường" này quá cứng. Tiểu nhân ngư chán nản cúi đầu, mấy sợi tóc đen nhánh như rong biển dính vào mặt cậu.

Cơn buồn ngủ kéo tới, tiểu nhân ngư nhịn không được ngáp một cái, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, ý thức cũng dần dần mơ hồ......

Già Li âu yếm quả trứng một lúc lâu, mới lưu luyến không rời đưa cho Lôi Triết.

Gương mặt Lôi Triết lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra hắn cũng muốn ôm quả trứng nhỏ kia, nhìn Già Li vui mừng vuốt ve trứng nhỏ, hắn không biết phải mở miệng như nào.

Lôi Triết ôm lấy trứng nhỏ như ôm lấy báu vật dễ vỡ, nhưng quả trứng nhỏ vừa đến tay hắn liền không động đậy gì nữa. Sắc mặt của Lôi Triết cứng đờ, hắn ghé sát vào quả trứng, khẽ nói: "Bé con, cha là cha con đây."

Trứng nhỏ không nhúc nhích tí nào.

"Há há há!" Già Li ôm bụng cười ngặt nghẽo, cực kỳ khoe khoang, "Bé con chắc chắn thích em nhất, anh nhìn đi nó không thèm để ý tới anh."

Thấy trứng nhỏ không muốn nhúc nhích, Lôi Triết tiếc nuối, hắn nâng quả trứng đặt lại vào rặng đá san hô, chờ ngày phá vỏ.

"Hôm nay để anh coi cho." Cái đuôi của Lôi Triết khẽ vẩy, nháy mắt biến thành hai chân dẫm lên cát mịn. Vảy cá màu đen bao phủ bắp đùi, che đi bộ phận trọng yếu kia. (tác giả ghi vậy luôn, tui không biết edit như nào cho mượt hơn nữa)

Lúc Lôi Triết đi ra ngoài săn mồi, Già Li sẽ phụ trách trông coi trứng nhỏ, xung quanh đây đều là đá san hô nên không có gì thú vị cả. Mặc dù Già Li đã đẻ trứng rồi, nhưng trên thực tế cũng chỉ vừa mới trưởng thành nên vẫn còn rất ham chơi. Mấy ngày nay trông coi trứng nhỏ một bước không rời khiến hắn buồn chán lắm rồi, nên khi nghe được Lôi Triết nói hôm nay sẽ thay mình coi trứng, Già Li hoan hô một tiếng, đong đưa vây cá, bơi vèo đi.

Già Li có rất nhiều bạn bè (người cá), một số người trong thời kỳ sinh sản tìm được bạn đời, thuận lợi sinh hạ trứng, trứng của bọn họ bây giờ cũng phá vỏ chui ra hết rồi, nên nửa tháng trước đều đã rời khỏi rặng san hô.

Lần này Già Li định đi tìm bạn hắn, học hỏi một chút kinh nghiệm nuôi con nhỏ.

Bạn của Già Li nghe nói quả trứng trẳng nhỏ kia cuối cùng cũng có động tĩnh rồi, đều vui mừng cho Già Li, nếu trứng bắt đầu động có nghĩa là ngày phá vỏ cũng không còn lâu nữa.

Già Li học hỏi xong kinh nghiệm nuôi con lại vội bơi trở về rặng san hô nhanh du hồi rặng san hô trông coi trứng, một tấc cũng không rời.

-----------------------

Tại tui lười quá lười nên dài quá ngại edit, tui chia đôi chương ra cho dễ nha. Tối nay sẽ up nốt phần còn lại. Mọi người nhớ đánh giá và để lại dấu răng nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz