[Edit] Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính
Chương 62: Hai nụ hoa
Editor: BlyWattapd: _AnsBly______"Vừa mới dậy à, tiểu Giang?"Giang Lăng vừa mới tỉnh dậy, từ sáng ngủ một mạch cho đến tận trưa, lúc dậy đầu có hơi đau, cũng chẳng còn sức nấu nướng gì.Đợi đến khi bụng đói cồn cào, cậu mới nghĩ đến việc ra ngoài tìm chỗ nào đó ăn đại vài miếng.Từ làng ra thị trấn chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, chỗ đó cũng khá nhộn nhịp, có quán ăn, có mùi khói lửa đời thường.Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp dì hàng xóm ngồi trước nhà bẻ đậu. Cậu lớn lên ở thành phố, cả nhà cũng không phải kiểu người giỏi giao tiếp, nên hầu như chẳng mấy khi trò chuyện với hàng xóm.Người dân ở đây thấy cậu đã sống ở đây hai tháng, lần nào cũng ngủ đến trưa mới dậy, sau khi ăn cơm thì đi lang thang trong làng, từ nam ra bắc, không có mục đích gì.Chỉ là thấy cậu tướng mạo bảnh bao, cả ngày ru rú ở nhà không làm gì, sau lưng thì cứ xì xào hỏi xem là con cái nhà ai.Sống lâu ngày, cũng có người không nhịn được mà hỏi thẳng, Giang Lăng chỉ đáp là đến đây để dưỡng bệnh."Vâng."Dì ấy cũng không hề phàn nàn chuyện Giang Lăng trả lời cộc lốc, đội nắng hỏi: "Có muốn sang ăn cơm không, mì vẫn chưa cho vào nồi đâu."Vốn dĩ đã không có khẩu vị, món dì nấu lại thường nêm rất mặn, Giang Lăng từng ăn hai lần, lần nào cũng phải cố mà nuốt xuống, nên định từ chối.Cậu cúi đầu nhìn làn da rám nắng sạm đi của người phụ nữ đang ngồi, phụ nữ trong làng những năm gần đây ăn mặc ngày càng sành điệu, quần áo sặc sỡ, tóc uốn xoăn, nhưng dì này lại giống hệt hình ảnh người nông dân trong những bộ phim cũ.Mặt dì lem luốc, hai tháng từ hè sang thu vẫn mặc mãi một chiếc áo khoác bạc màu, chẳng nhận ra nổi màu gốc.Mặc dù người ta nói chúng sinh bình đẳng, nhưng Giang Lăng lại không thích thân thiết với gia đình này.Chồng dì ấy hơi cục cằn, ăn nói thì bẩn thỉu, sống cạnh nhà hơn một tháng nay, Giang Lăng đã nghe đủ hết những lời lẽ tục tĩu mà cả nửa đời cậu chưa từng nghe.Hơn nữa, ông ta còn có tật động tay động chân, nhưng không phải với người, mà là với chó."Không cần đâu, tôi lên thị trấn mua chút gì ăn là được."Vừa đi được hai bước, cổ tay cậu đột nhiên bị kéo lại. Khi cậu quay đầu lại, dì hàng xóm đã đặt cái rổ tre xuống và đi đến trước mặt cậu: "Tiêu tiền làm gì cho phí, ở đây có sẵn rồi này, cậu chê tôi nấu ăn không ngon à?"Quá nhiệt tình.Giang Lăng cảm thấy không thoải mái, nhưng lại nghĩ dì có ý tốt, có lẽ là do bản thân cậu ở đây quá cô độc nên hay nghĩ người tốt thành xấu."Không có, vậy làm phiền dì rồi.""Phiền gì mà phiền, người thành phố nói chuyện đúng là chua ngoa quá, mau vào đi."Cậu theo dì vào sân, liền ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trong sân nhà dì có nuôi hai con chó đen, bị nhốt trong chuồng lâu ngày, phân và nước tiểu trộn lại thành một đống, nhìn là biết tinh thần chúng đã suy sụp, không biết chừng nào sẽ chết trong đó.Lần đầu Giang Lăng đến đây, hai con chó không những không sủa khi thấy người lạ, mà còn đứng dậy vẫy đuôi điên cuồng về phía cậu, khi sốt ruột thì lấy đầu húc vào chuồng.Ngôn ngữ cơ thể cho cậu biết, chúng hy vọng cậu có thể thả chúng ra ngoài.Giang Lăng nhìn mà không đành lòng, cũng không hiểu được tại sao đã nuôi rồi lại đối xử với chúng như súc vật, sống chết mặc kệ như thế.Cậu cũng đã thử hỏi dì hàng xóm, tại sao lại nhốt chúng trong một cái chuồng bé như vậy, không gian hoạt động của một con chó còn bị hạn chế, huống chi là hai con.Dì nói đó là chó do chồng bà nhặt về, đã bị nhốt hơn bốn, năm năm rồi. Có lần thả ra thì một con xông ra cắn ông ta một phát, từ đó cả nhà không cho thả ra nữa.Chắc hẳn bà cũng cảm thấy thương xót chúng, nhíu mày nói: "Tôi không có quyền quyết định, nếu không thì đã thả ra lâu rồi."Bị nhốt ngần ấy năm, sao có thể không nảy sinh hành vi tấn công? Bị đè nén quá lâu, sao có thể không sinh ra hung dữ?Nhìn tình hình hiện tại, không được đưa đi chữa trị, cũng không dám dễ dàng thả ra, cuối cùng chỉ có thể bị giam cho đến chết.Con người gây ra tội ác, nhưng con chó lại phải gánh chịu. Giang Lăng đứng lại trước chuồng chó, hai con hôm nay đều rũ rượi cụp đầu, như thể không còn sức đứng dậy, chỉ có cái đuôi vẫn cố sức vẫy.Từ xa nhìn chỉ thấy hai cục đen thui, lại gần mới phát hiện cả hai con đã chẳng còn lành lặn, chỉ còn da bọc xương.Đêm qua, cậu nghe thấy tiếng người đàn ông chửi bới trong sân, trong tiếng chửi rủa lại xen lẫn tiếng chó kêu thảm thiết. Giang Lăng tựa vào đầu giường nghe suốt cả đêm, muốn đi can ngăn, nhưng ở nơi hẻo lánh này chỉ có một mình, cuối cùng vẫn cảm thấy sợ hãi.Ban đầu chỉ nghĩ nhịn thêm vài hôm rồi đi, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, lại không thể nhẫn tâm quay lưng."Tôi mua chúng. Bao nhiêu tiền?"Người dì đang đi phía trước, nghe cậu nói vậy thì quay người lại, khó hiểu hỏi: "Mua chúng làm gì? Hai con chó điên đó chẳng ai dám đụng vào, đừng có phí tiền.""Với lại, chú mày cũng không bán đâu, nuôi bao nhiêu năm rồi mà."Giang Lăng còn định nói thêm, nhưng dì đã kéo cậu vào trong nhà."Bố mẹ cậu đâu rồi? Cậu ở đây dưỡng bệnh mà họ không đến thăm à?"Giọng dì nói rất dễ nghe, ăn mặc thì không nổi bật, nhưng nói chuyện lại rất rõ ràng, dù là nói tiếng địa phương nhưng từng chữ đều mạch lạc. Trong cái làng này, dì là một trong số ít người nói mà Giang Lăng có thể nghe hiểu được."Tôi không nói với họ, sợ họ lo lắng."Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_"Trưa nay ăn gì thế?' Trong lúc nói chuyện, người đàn ông kia đã thức dậy, đầu tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu bước ra từ gian trong. Thấy có người lạ thì liếc mắt đánh giá, hỏi: "Ai đấy?""Tôi có kể với ông rồi mà, tiểu Giang ở nhà bên cạnh, thấy nó chưa ăn nên gọi sang." Dì nói khẽ: "Trưa nay nấu mì."Giang Lăng hơi ngẩn người. Ở Bắc Kinh quá lâu, cảnh tượng và cuộc đối thoại thế này mang đến cho cậu một cảm giác mơ hồ như đã cách mấy đời. "Chào chú."Người đàn ông kia nghe cậu nói, liền cười khẩy hai tiếng, không rõ là cười vì cậu lễ phép hay vì ngồi ngay ngắn quá: "Này, cậu bị bệnh gì thế?"Giang Lăng bị hỏi đến ngẩn ra vài giây, nghĩ chắc chuyện này cũng đã lan ra trong làng, dì hàng xóm ngượng ngùng đứng dậy vỗ một cái vào người ông ta: "Hỏi cái đó làm gì..."Người đàn ông lầm bầm nhỏ giọng: "Nhìn nó gầy gò thế kia, tôi đâu biết có phải là bệnh truyền nhiễm hay không, phải hỏi cho rõ chứ..."Giang Lăng cũng không giận, mình là người ngoài, lại nói là đến đây dưỡng bệnh, người khác sinh nghi cũng là lẽ thường tình: "Chỉ là bệnh vặt thôi, không lây đâu."Người đàn ông tỏ vẻ không tin lắm, quay đầu liếc nhìn cậu một cái rồi không nói gì, bước ra khỏi sân.Vừa ra khỏi sân, hai con chó trong lồng cuối cùng cũng có phản ứng, người còn chưa đến gần, trong cổ họng đã phát ra tiếng gầm gừ thấp.Ông ta nhổ một bãi nước bọt, chửi: "Mẹ kiếp, lại còn dám nhe răng với tao nữa à?!""Ngủ dậy rồi là bắt đầu gây sự với hai con chó." Dì hàng xóm có chút ngượng ngùng, cười cười với Giang Lăng, rồi như sực nhớ ra điều gì, quay sang gọi chồng trong sân: "Vừa hay tiểu Giang nói muốn mua hai con chó này, tôi thấy ông cũng chẳng nuôi ra hồn, hay là bán cho nó đi?"Nghe xong, người đàn ông lập tức quay người trở lại, mặt đầy sát khí, bước thẳng đến trước mặt Giang Lăng: "Cậu mua chó của tôi làm gì?"Giang Lăng không biết mình đã lỡ lời chỗ nào, vẫn ngồi yên tại chỗ, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn ông ta: "Tôi sống một mình, muốn có chúng làm bạn."Cuối cùng, cậu còn nói thêm: Chú ra giá đi...""Vớ vẩn! Hai con chó bệnh mà cũng muốn mua về làm bạn?""Không bán!" Người đàn ông đó đột nhiên kích động gào lên: "Nhà tôi đâu có nghèo đến mức không có gì ăn, đến nỗi phải đi bán chó?! Cậu tưởng tôi là cái loại gì hả?!""Ý tôi không phải vậy..." Cuộc xung đột đến quá bất ngờ khiến Giang Lăng giật mình. Cậu đã quen sống giữa những người luôn biết kiểm soát cảm xúc, không hiểu sao đối phương lại đột nhiên bùng nổ. Cậu im lặng mấy giây rồi nói: "Tôi chỉ là thích chó thôi...""Thích chó thì tự mà đi mua, nhìn chằm chằm vào chó nhà tôi làm gì?!"Trong lòng Giang Lăng cũng bắt đầu bốc hỏa, cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu, giọng đã không còn điềm đạm như trước: "Tôi muốn mua, chú không biết lý do là gì sao?""Chú đang ngược đãi chó."Người đàn ông bỗng đỏ mặt tía tai, chửi rủa, "Ai ngược đãi chó chứ!""Thằng điên, có lòng thương chó thì thà thương người còn hơn, có tiền đó thì lo chữa bệnh của mình đi, cái đồ yểu mệnh..."Dì hàng xóm vội kéo chồng mình vào nhà trong, tiếng chửi rủa dần nhỏ lại, nhưng Giang Lăng vẫn nghe rõ từng câu một, mặt đỏ bừng lên vì tức giận.Cậu vốn đã quen được người ta nâng niu từ khi mới vào nghề, chưa từng có ai mắng cậu như thế này, đến cả Chu Lận lúc nổi giận cũng chưa từng buông lời thô tục. Giang Lăng tức đến mức sững người, đứng chết lặng tại chỗ rất lâu mà vẫn chưa kịp hoàn hồn.Một lát sau, dì từ trong phòng đi ra: "Thôi đi Tiểu Giang, nuôi bao năm rồi, đâu phải nói bán là bán được. Chú cũng có tình cảm với nó."Không mua được chó, cũng không ăn được bữa cơm.Lúc rời đi, Giang Lăng lại ngoái đầu nhìn hai con chó bị nhốt trong chuồng thêm một lần nữa. Hai đôi mắt khẩn thiết kia nhìn chằm chằm khiến lòng cậu càng thêm nặng trĩu.Sống ở đây hơn một tháng, chỗ nào cũng có cảm giác hư ảo, duy chỉ có ánh mắt khao khát được sống ấy là chân thực đến mức Giang Lăng không thể nào làm ngơ.Có tin tức về A Dao rồi.Không phải lời đồn từ đâu đó, mà là người ta chụp được cậu ấy ở Anh, đăng lên mạng, rồi Weibo cũng bắt đầu dậy sóng.Newcastle là một nơi rất tuyệt, nghe nói bốn mùa rõ rệt, khí hậu cũng ôn hòa.Một nơi tốt như thế, vậy mà trông A Dao cũng chỉ là "không quá tệ", gắng gượng sống qua ngày mà thôi.Giang Lăng nhìn người đang say sưa trong quán bar, cảm giác như việc từng quen A Dao đã là chuyện từ kiếp trước.Trước đây truyền thông vẫn hay nói hai người họ là hai nụ hoa cùng mọc trên một cành, Giang Lăng cũng từng nghĩ như vậy.Cậu không có anh chị em, cũng chẳng tin vào tình thân hay sự ràng buộc giữa người với người. A Dao là người duy nhất ngoài Chu Lận, mà cậu vừa gặp đã có cảm giác gắn kết.Cậu từng nghĩ, cho dù A Dao có rút khỏi giới, cho dù có thất vọng hoàn toàn với người và đời, thì cũng sẽ không bỏ rơi mình.Nhưng kể từ lần chia tay ở Bắc Kinh, A Dao chưa từng chủ động liên lạc lại.Cậu ấy không tiết lộ bất kỳ tung tích nào, cũng không thể liên lạc được, những lời chúc năm này qua năm khác không một ai hồi đáp, gọi điện mãi đến cuối cùng chỉ nghe số thuê bao không tồn tại.Thế là Giang Lăng, đến người bạn duy nhất cũng đánh mất rồi.Nếu cứ cắt đứt liên lạc thêm vài năm nữa, Giang Lăng e rằng mình sẽ thật sự nghi ngờ phải chăng A Dao vẫn chưa nghĩ thông suốt, bệnh cũng chưa khỏi, rồi cứ thế lặng lẽ ra đi ở một nơi nào đó mà không ai hay biết...Đám phóng viên ngửi được tin tức, liền lần lượt gọi điện tới, công khai có, thăm dò cũng có, để hỏi về tình hình gần đây của A Dao.Không biết...Những gì cậu biết còn chẳng bằng đám paparazzi lắm trò kia.Giang Lăng một mình ngây người ngồi trong sân. Lời khuyên của bác sĩ Tưởng Viễn Trình cũng không hoàn toàn hiệu quả, ít nhất là lời anh ta nói về việc rời khỏi môi trường làm việc không có tác dụng gì. Cậu vốn nghĩ ở đây, rời xa thành phố ồn ào là sẽ có thể yên tĩnh được một thời gian.Thế nhưng, ban đêm vẫn không ngủ được, ban ngày thì mơ màng đờ đẫn, ngược lại còn có dấu hiệu trầm trọng hơn. Bất kể là ngày hay đêm, không làm gì cũng cảm thấy tâm trạng sa sút.Tưởng Viễn Trình cứ khuyên cậu nên nghĩ thoáng ra một chút, nhưng chính Giang Lăng cũng không biết rốt cuộc mình đang vướng ở đâu, không nghĩ thoáng được điều gì.Cậu chỉ không ngừng tự hỏi trong lòng, tại sao A Dao lại không chịu liên lạc với mình...Chẳng lẽ cậu ấy cũng giống như Chu Lận, cuối cùng cũng nhìn thấu con người của mình, cảm thấy mình người giả tạo sao?Nhưng cậu thật sự không còn cách nào...Ở Tinh Mộng, cậu bị người ta kiềm hãm khắp nơi, trước mặt quyền lực còn khó mà bảo vệ nổi thân mình. Ngoài việc trước mặt mọi người đều luôn kiên định đứng về phía A Dao, thì cậu thật sự không biết mình còn có thể giúp được gì thêm...Nếu có dù chỉ một tia hy vọng, sao có thể không đấu tranh cho cậu ấy chứ..._____Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz