ZingTruyen.Xyz

Edit Co Quang Kieu Uong Qua Chinh

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

_____

Bên này, vừa thay Giang Chiêu là lập tức có diễn viên khác thế vào, tên là Lý Hồng Nguyên. Tên nghe có vẻ hơi bình thường, nhưng nghe nói là đã nhờ thầy bói đặt cho, vì mệnh phú quý của cậu ta thiếu yếu tố "thủy", nên đã liền bổ sung ngay.

Là ai đưa vào, Giang Lăng cũng chẳng bận tâm. Dù sao La Phục cũng miễn cưỡng thấy không sao. Tại sao lại nói là miễn cưỡng? Vì dù diễn thế nào thì khi La Phục xem xong cũng đều chỉ nói một câu: "Thôi cứ vậy đi."

Còn Giang Lăng vì đã đắc tội với ông ta, nên thậm chí ngay cả câu "Thôi cứ vậy đi" cũng không có được.

Giang Lăng cũng chẳng cần sự công nhận qua lời nói. Nếu La Phục thật sự không hài lòng thì cũng không thông qua nhanh như vậy. Huống hồ, mấy ngày nay trạng thái của cậu rất tốt, chính cậu tự hiểu rõ mình đã diễn như thế nào.

Cậu và Lý Hồng Nguyên ở chỗ La Phục đều là những người không nóng không lạnh, chỉ có duy nhất một người là được ông ấy thực sự trân trọng và để tâm. Bất kể đi đâu cũng dẫn theo, khi giảng về kịch bản thì tỉ mỉ hơn hẳn so với người khác.

Mọi người trong đoàn đều âm thầm bàn tán, tại sao các diễn viên chính ở chỗ đạo diễn La lại trở thành nhân vật bên lề, trong khi nam phụ thì lại được nâng đỡ hết mức.

"Đạo diễn La, hôm qua tôi đã đọc xong cuốn sách mà ngài viết rồi. Ngay cả biên kịch Khổng của chúng ta cũng nói rằng nếu ngài không làm đạo diễn, thì cũng là một nhà văn vĩ đại của thời đại này."

La Phục đúng là có nền tảng học thức, nhưng nói ông ấy là nhà văn vĩ đại thì lại có hơi phóng đại quá.

Tiểu Dương đứng bên cạnh bĩu môi với Nghiêm Hành, nói: "Anh Thành, sao thằng đó lại giỏi nịnh hót thế nhỉ? Mấy lời đó mà nó cũng thốt ra cho được."

Triệu Thành bình thường vẫn khuyên Giang Lăng nên ăn nói ngon ngọt một chút, nhưng lúc này lại bật cười lạnh nhạt: "Đồ nịnh hót, nghe nó nói mà nổi hết da gà."

Giang Lăng hiểu vì sao Triệu Thành không ưa Nghiêm Hành, nhưng không rõ tại sao lời lẽ của Tiểu Dương cũng đầy vẻ chán ghét. Giang Lăng nghiêng đầu hỏi: "Em với cậu ta có thù oán gì à? Nói anh nghe thử xem."

Tiểu Dương cười thật thà hai tiếng: "Em với anh Thành cùng một phe, anh Thành ghét cậu ta thì em cũng ghét."

Triệu Thành bóp nhẹ má Tiểu Dương: "Được rồi, anh không thương em vô ích."

Giang Lăng bất lực lắc đầu. Tiểu Dương vốn không hay để bụng, suốt ngày cười đùa nên đã sớm quên chuyện bị Triệu Thành mắng đến khóc mấy ngày trước. Sau đó lại thân thiết như anh em ruột.

Cũng tốt, đỡ cho cậu phải đứng giữa mà hòa giải.

"Anh Giang, chiều nay có cảnh quay của chúng ta. Bây giờ anh có thời gian diễn thử với tôi không?"

Thấy Nghiêm Hành bước tới, Triệu Thành và Tiểu Dương lập tức quay người bỏ đi rất ăn ý, để lại Nghiêm Hành ngượng ngùng đứng đó vài giây.

Giang Lăng quay đầu lườm họ một cái. Tiểu Dương trẻ con thì không nói, nhưng Triệu Thành sao lại để lộ cảm xúc ra mặt như vậy, làm người ta khó xử.

Cậu quay lại, thay họ giải thích một câu: "Hôm nay trời lạnh quá, lịch quay lại kéo dài đến tận nửa đêm, tôi bảo họ về khách sạn lấy túi sưởi tay rồi."

Nói xong, vẻ mặt Giang Lăng vẫn bình thản, biết rằng lý do này quá gượng gạo, nhưng cũng không nghĩ ra được lời nào hợp lý hơn.

May mà Nghiêm Hành là người biết tiếp lời, liền mỉm cười: "Anh Giang sợ lạnh à? Vừa hay chỗ tôi có một túi miếng dán giữ nhiệt. Lát nữa quay phim, anh dán vào trong trang phục diễn là ấm ngay."

"Cảm ơn."

Nghiêm Hành là người khéo léo, giỏi xử lý tình huống, chưa đầy một tháng đã gây được ấn tượng tốt trong đoàn phim, vượt xa cả Giang Lăng và Lý Hồng Nguyên. Triệu Thành tuy quan hệ xã giao cũng khá ổn, nhưng Giang Lăng thì lại thường xuyên ngồi lì trên xe đọc kịch bản, không thích giao tiếp với nhân viên đoàn. Điều này khiến mọi người cảm thấy cậu lạnh lùng, khó gần, nên cũng chẳng ai chủ động bắt chuyện.

Còn Lý Hồng Nguyên thì khỏi phải nói, dựa lưng vào thế lực lớn, lại là lần đầu đóng phim, không hiểu rõ những chuyện trong đoàn. Những lúc không có lịch quay, cậu ta liền được người đưa đi. Mọi người trong đoàn không biết nhiều về lai lịch của cậu ta, mà bản thân cậu ta cũng giữ thái độ khiêm tốn, lâu dần trở thành "bức nền" mờ nhạt.

Vì thế, Nghiêm Hành đã trở thành người được mọi người từ trên xuống dưới tán dương không ngớt.

Thực ra, Nghiêm Hành vốn là diễn viên được Tinh Mộng định sẵn cho vai chính ban đầu, khả năng diễn xuất của cậu ta cũng đáng khen ngợi, La Phục coi trọng cậu ta cũng không có gì khó hiểu.

Nhưng điều khiến Giang Lăng dần cảm thấy khó chịu là việc La Phục bắt đầu thêm cảnh quay cho Nghiêm Hành.

Những phân cảnh không cần thiết thì Giang Lăng không bận tâm, nhưng có những cảnh vốn chỉ dành cho hai diễn viên chính, không có nhân vật thứ ba, mà Nghiêm Hành lại được sắp xếp xuất hiện.

Những khoảnh khắc tỏa sáng của hai nhân vật chính cũng bị chia bớt cho Nghiêm Hành. Giang Lăng còn chưa kịp ném kịch bản ra để chất vấn, thì Trương Kiều đã không nhịn được nữa mà đứng ra phản đối.

Những tình tiết này, cái nào mà không phải là do anh ta thức trắng nhiều đêm để viết, sao lại có thể để cho người khác tự ý sắp xếp bừa bãi? Thế là Trương Kiều nổi giận đùng đùng ngay tại đoàn phim.

Trương Kiều thuộc kiểu người "trẻ không biết sợ cọp", bất kể La Phục có quyền uy lớn thế nào, anh ta cũng dám lớn tiếng tuyên bố rằng nếu kịch bản bị sửa dù chỉ một chút, anh ta sẽ lập tức đăng lên Weibo, sau đó xin từ chức biên kịch với Chu Lận.

La Phục dùng đủ lời ngon ngọt lẫn cứng rắn để thuyết phục, nhưng Trương Kiều vẫn nhất quyết không nhượng bộ, chẳng quan tâm liệu có bị La Phục phong sát hay không. Dù thế nào, để tác phẩm đầu tay của mình bị sửa đổi ngay trước mắt, anh ta cảm thấy không thể chấp nhận được.

Hai bên căng thẳng vài ngày, cuối cùng La Phục cũng không muốn đôi co với anh ta nữa, đành phải nhượng bộ một chút và đưa vấn đề lên Chu Lận giải quyết.

Danh tiếng của La Phục trong giới vốn là kịch bản lớn hơn tất cả. Giang Lăng cảm thấy ông ta không thể chỉ vì ưu ái một người mà tùy tiện thêm cảnh, phá hoại kịch bản gốc. Nếu việc này lan truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ hủy hoại danh tiếng của ông ta sao?

Mãi cho đến khi có người bắt gặp Nghiêm Hành nửa đêm vào phòng của La Phục, chuyện này từ từ lan đến tai Triệu Thành, Giang Lăng mới hiểu nguyên do.

Làm bao nhiêu việc thì hưởng bấy nhiêu lợi ích. Vấn đề kịch bản đã có Trương Kiều chịu trách nhiệm, còn chuyện Nghiêm Hành leo lên giường của ai thì Giang Lăng chẳng rảnh mà quan tâm.

"Xem ra Nghiêm Hành định trèo lên đầu cậu đấy."

Giang Lăng vừa xong lịch quay lúc 4 giờ sáng, giờ đang ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi uống một bình trà, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, liền nghe thấy giọng lạnh lùng của Triệu Thành ngồi bên cạnh buông ra câu này.

"Không cần để ý đến cậu ta, dù sao cũng chỉ hợp tác một lần này thôi."

"Cậu phải chú ý hơn một chút! Nghiêm Hành là kiểu người tính toán đủ đường, đến lúc bị thiệt cũng chẳng biết mình bị lúc nào đâu!"

Thấy Triệu Thành càng nói càng sốt ruột, Giang Lăng chỉ đành mở mắt cười: "Được rồi, anh nói thử xem, làm sao mà cậu ta lại định trèo lên đầu em được?"

"Cậu đừng nói với anh là cậu không nhìn ra. Nếu không phải muốn đè bẹp cậu, thì cậu ta chạy đến nịnh nọt La Phục, thêm cảnh quay làm gì?" Triệu Thành hạ giọng: "Dám chọc giận Chu Lận để đi theo La Phục, nếu không có lợi ích thực sự, cậu ta mắc gì phải làm như vậy?"

Triệu Thành biết rằng Chu Lận không quá để tâm việc người dưới tay mình tự tìm cơ hội và tài nguyên, miễn là trong thời hạn hợp đồng vẫn mang lại lợi nhuận cho công ty. Nhưng Nghiêm Hành dù sao cũng đã theo Chu Lận một thời gian không ngắn, việc này có thể Chu Lận không để bụng, nhưng giường của Chu Lận thì Nghiêm Hành chắc chắn không còn mơ tưởng trèo lên được nữa.

"Cậu ta muốn giành vị trí nam chính xuất sắc nhất sao?"

Triệu Thành lắc đầu: "Cậu ta không với tới đâu. Anh chỉ sợ cậu ta không chỉ nghĩ đến chuyện đó, mà có lẽ còn đang nhắm đến thứ còn xa hơn nữa, là vị trí nhất ca Tinh Mộng của cậu."

Triệu Thành suy đoán rằng Nghiêm Hành nhận ra việc theo Chu Lận thì tài nguyên vẫn luôn thua kém Giang Lăng một bậc. Vì thế, cậu ta tự tìm cho mình một con đường riêng, tính thông qua La Phục chiếm bớt ánh hào quang của Giang Lăng trong bộ phim này. Và nếu La Phục hào phóng hơn, giới thiệu thêm tài nguyên và những mối quan hệ lớn, thì Nghiêm Hành mới thật sự có cơ hội vươn lên ở Tinh Mộng.

"Nếu cứ mãi nghĩ cách giữ cái vị trí đó, em sẽ không thể tĩnh tâm mà quay phim được." Giang Lăng thấy Triệu Thành gần đây quá lo lắng, liền khuyên: "Đứng từ góc độ của Tinh Mộng mà nói, nếu vị trí nhất ca giữ mãi không đổi trong mười mấy năm, người ngoài sẽ nghĩ công ty không có ai kế thừa. Vì vậy, không cần Nghiêm Hành đến tranh, sớm muộn gì cũng phải thay đổi thôi."

Triệu Thành lập tức cứng họng. Anh nhìn đám người xung quanh liều mạng lao tới phía trước, còn Giang Lăng thì cứ thong thả, làm anh phải lo lắng thay.

Điều khiến Triệu Thành lo hơn cả là Giang Lăng chỉ còn vài năm nữa là chạm mốc 30 tuổi. Tuổi tác ngày càng lớn, cậu cũng phải tính toán cho tương lai của mình. Nói thẳng ra, Chu Lận không biết sẽ chán cậu vào lúc nào. Những người khác còn có thể xuống nước, quay sang tìm một "ông chủ" khác để mà dựa dẫm. Nhưng đến lúc đó, Giang Lăng sẽ phải làm sao đây?

Giang Lăng không biết rằng Triệu Thành đang lo lắng cho mình, nhưng thực ra cậu cũng đã tính toán sẵn cho tương lai của mình. Hai năm qua, cậu đầu tư không ít vào bất động sản và vàng. Dù không thể toàn tâm toàn ý vào việc đầu tư, cũng không có con mắt nhạy bén như Chu Lận, nhưng nhờ thường xuyên tiếp xúc, cậu cũng tự học được một ít. Ít nhất, cậu đã có thể đảm bảo rằng nửa đời sau của mình sẽ không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc.

Vậy nên cậu không hiểu tại sao mình phải tranh giành vị trí này với Nghiêm Hành. Điều mà cậu theo đuổi là vì diễn xuất, là vì Tinh Mộng. Khi cả hai thứ đều ổn, thì cần gì phải bận tâm đến những chuyện khác?

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Vì Giang Lăng, Triệu Thành đã cố kiềm chế tính khí của mình. Nghiêm Hành dù có không yên phận đến đâu, chỉ cần không công khai bắt nạt người khác, Triệu Thành cũng không muốn tạo thêm kẻ thù cho Giang Lăng.

Ban đầu mọi chuyện vẫn có thể duy trì sự hòa bình bề ngoài này cho đến Tết. Nhưng không ngờ Nghiêm Hành lại chơi một chiêu tinh quái vào đúng lúc này.

Do đoàn phim phải chạy tiến độ nên không nghỉ Tết, vì thế có truyền thống phát bao lì xì từ đoàn phim và các thành viên chủ chốt. Trước khi Giang Lăng và Lý Hồng Nguyên kịp hành động, Nghiêm Hành đã nhanh tay phát rất nhiều bao lì xì trước, nói rằng đây không phải lì xì Tết mà chỉ là mời mọi người uống trà chiều. Nhưng số tiền trong bao lì xì lại nhiều hơn cả số Giang Lăng và Lý Hồng Nguyên chuẩn bị.

Việc phát lì xì trong giới đã có quy định ngầm suốt bao năm qua. Hành động của Nghiêm Hành có thể khiến mức quy định này bị nâng lên. Tiền nhiều hay ít thực ra không quan trọng, nhưng Giang Lăng thực sự bắt đầu tức giận khi thấy Nghiêm Hành dùng mánh khóe hèn hạ như vậy để mà giở trò, khiến Triệu Thành và Tiểu Dương phải thức cả đêm để bổ sung tiền vào bao lì xì.

"Đừng làm nữa, mấy bao lì xì này khỏi phát luôn."

Triệu Thành và Tiểu Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang Lăng. Xưa nay chuyện lớn đến đâu cậu cũng chỉ cười xòa cho qua, họ cứ nghĩ chuyện nhỏ thế này anh sẽ càng không để tâm, thậm chí còn không dám nói ra lời phàn nàn. "Ây dà, anh biết cậu giận, nhưng không cần vì Nghiêm Hành mà làm mất lòng nhân viên đâu..."

Giang Lăng nghĩ một lúc, cảm thấy không thể cứ để Nghiêm Hành tiếp tục làm những chuyện gây tổn hại lợi ích người khác để trục lợi cho bản thân. Đối với nghệ sĩ, danh tiếng rất quan trọng. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài rằng Giang Lăng keo kiệt thì còn đỡ, nhưng nếu mọi người nghĩ cậu là quả hồng mềm dễ bóp, thì sau này vào đoàn phim khác e rằng cũng khó mà được yên ổn.

Cậu là vì dáng vẻ hiền lành của mình, còn Lý Hồng Nguyên thì lại nhỏ tuổi, khiến cả hai bị biến thành trò cười, để mặc người khác đùa giỡn như hai kẻ ngốc.

"Anh Thành..." Giang Lăng dừng lại một chút rồi đổi hướng câu chuyện: "Hay là để Tiểu Dương đi, cậu ấy đi qua tìm Lý Hồng Nguyên một chuyến, nói với cậu ta là ý của em, lì xì Tết năm nay không phát nữa."

Sau đó, cậu sắp xếp cho Triệu Thành đi tìm người phụ trách đoàn: "Anh nói với họ rằng phía Chu Lận có ý là lì xì của đoàn phim sẽ do Tinh Mộng phụ trách, bảo họ không cần phải lo."

Triệu Thành lập tức hiểu ý của Giang Lăng. Theo thông lệ, nhân viên trong đoàn thường nhận được ba phần lì xì: phần lớn nhất là từ đoàn phim, cộng với hai phần từ các diễn viên chính.

Nhưng giờ vì Nghiêm Hành tự ý giành việc, khiến quy tắc bị phá vỡ, ba phần lì xì giờ chỉ còn lại một phần.

Trong tình huống này, nhân viên chắc chắn sẽ không cảm kích Nghiêm Hành vì vẫn phát một phần lì xì, mà chỉ trách cậu ta làm màu, khiến họ mất đi hai phần còn lại.

"Nhưng nếu đã nói là Tinh Mộng chịu trách nhiệm, thì không thể chỉ hứa miệng, rồi sau đó không thấy tiền đâu."

"Đương nhiên là phải phát." Giang Lăng vừa nói vừa giúp thu dọn đống lì xì đầy trên bàn: "Tiền lì xì của đoàn phim và phần của em đều sẽ do em chi trả. Nhưng em muốn mọi người biết rằng, Nghiêm Hành chính là người đã phá vỡ quy tắc trước."

Phía Lý Hồng Nguyên rất hợp tác. Dù cậu nhỏ tuổi, không hiểu rõ chuyện đời, nhưng quản lý của cậu lại tinh ý hơn. Còn bên người phụ trách đoàn phim, khi nghe nói khoản chi này sẽ do Tinh Mộng lo liệu, dù số tiền không lớn nhưng với suy nghĩ muốn tiết kiệm chi phí nên họ cũng lập tức đồng ý.

Theo truyền thống trước đây, lì xì thường được phát trước ngày 15 tháng Chạp, nhưng năm nay đến ngày 20 tháng Chạp vẫn không thấy động tĩnh gì, khiến nhân viên bắt đầu bàn tán xôn xao.

Triệu Thành đã lan truyền thông tin rằng vì hành động của Nghiêm Hành, nên năm nay dự định sẽ không phát lì xì nữa. Lúc này, mọi người mới ngẫm ra vấn đề, và bắt đầu trách móc Nghiêm Hành vì cách làm việc kém cỏi. Chỉ để tạo hình ảnh tốt cho bản thân, cậu ta lại khiến bọn họ mất đi một phần lì xì cuối năm.

Vì chuyện này, Nghiêm Hành không ít lần bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khó chịu. Những người trước đây vẫn hay cười nói với cậu ta, bây giờ thái độ cũng dần lạnh nhạt. Nếu hôm nào tâm trạng không tốt mà phải quay lại nhiều cảnh, có người thậm chí còn khó chịu ra mặt.

Trước mặt La Phục, không ai dám làm gì, nhưng sau lưng thì những lời khó nghe không ngừng truyền đến tai Nghiêm Hành.

Lúc này, cậu ta mới ý thức được rằng mình đã quá nóng vội, nghĩ rằng Giang Lăng sẽ không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Không ngờ rằng hành động của mình lại đắc tội với người ta.

Biết được dụng ý của Giang Lăng, nhưng Nghiêm Hành hiểu cậu không phải kiểu người mạnh miệng hay gay gắt. Ban đầu, cậu ta định tìm cơ hội nói vài lời xin lỗi riêng tư là xong chuyện, nhưng không ngờ gõ cửa phòng Giang Lăng năm lần đều bị từ chối.

Không còn cách nào khác, Nghiêm Hành đành đến phim trường để xin lỗi trực tiếp, nhưng Giang Lăng chẳng cho cậu ta chút sắc mặt tốt nào. Mỗi lần cậu ta định nói chuyện, Triệu Thành đều khéo léo tìm cách đuổi khéo.

Cuối cùng, không còn lựa chọn, Nghiêm Hành gọi điện cho Hứa Tân Lương, giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện. Hứa Tân Lương nghe xong, ban đầu cũng khá bất ngờ với cách xử lý của Giang Lăng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đứng ra hòa giải giúp hai người.

"Giang Lăng, giờ cậu đang quay phim à?"

Vừa lúc Giang Lăng chuẩn bị vào xe nghỉ ngơi thì điện thoại của Hứa Tân Lương gọi đến: "Không, tôi vừa định chợp mắt một chút."

"Ôi, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi? Vậy đợi cậu về khách sạn rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

Giang Lăng đắp một cái chăn, thực ra cậu cũng không ngủ được, nếu Hứa Tân Lương không gọi điện thì cậu chỉ nằm nhắm mắt thôi: "Không sao, tìm tôi có chuyện gì không?"

"Không phải Nghiêm Hành gọi cho tôi sao, nói là vô tình đắc tội với cậu, bảo tôi đến làm người hòa giải."

Giang Lăng đoán Nghiêm Hành không thể nào nói chuyện được với mình, rồi đi khiếu nại lên cấp trên, nhưng không ngờ là lại tìm đến Hứa Tân Lương: "Chỉ là chút xích mích thôi mà, sao phải gọi cho anh?"

Hứa Tân Lương dừng lại vài giây rồi vội vàng nói: "Có lẽ cậu không để tâm, nhưng cậu ta cảm thấy áy náy lắm, sợ hãi khóc lóc gọi điện cho tôi, tôi chỉ hỏi vài câu thôi."

Giang Lăng không có ý làm khó người hòa giải, giả vờ không vui nói: "Tôi cũng không muốn so đo với cậu ta về những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cậu ta tự mình phá vỡ quy tắc, nếu tôi không biết mà lì xì ít đi, mọi người trong đoàn sẽ nhìn tôi như thế nào?"

"Chuyện này cậu ta làm quả thực không đúng, nhưng ý của cậu ta là muốn mời mọi người trong đoàn uống trà chiều, chứ không phải cố tình làm khó dễ khiến các cậu không biết phải xử lý làm sao."

Giọng Giang Lăng hơi nghiêm túc: "Chuyện này cần nói rõ, trà chiều là trà chiều, còn tiền lì xì là tiền lì xì. Nếu anh cảm thấy tôi nhỏ mọn, hiểu lầm cậu ta, vậy thì lát nữa tôi sẽ đi xin lỗi cậu ta."

Hứa Tân Lương vốn đang ngồi, nghe Giang Lăng nói vậy thì đứng bật dậy: "Sao lại thế được, chắc chắn là lỗi của cậu ta rồi! Cậu yên tâm, Giang Lăng, tôi sẽ gọi ngay cậu ta tới xin lỗi cậu. Làm sai là làm sai, bất kể là trà chiều hay tiền lì xì, chuyện này không thể làm thế được, đúng không?"

Sau khi cúp điện thoại của Hứa Tân Lương không lâu, Nghiêm Hành đã tới tìm Giang Lăng với thái độ rất thành khẩn để xin lỗi. Ý định ban đầu của Giang Lăng chỉ là muốn cho cậu ta một bài học, không định làm lớn chuyện, nên cũng không làm khó cậu ta mà bắt tay giảng hòa.

Điểm tốt của chuyện này là Nghiêm Hành bắt đầu e dè Giang Lăng, ít nhất là không dám ngang nhiên làm bậy nữa.

Qua thêm hai, ba ngày nữa, đến đêm trước giao thừa, Giang Lăng đã cùng chia lì xì, bao gồm cả phần của Lý Hồng Nguyên, tổng cộng ba phần, số tiền như mọi năm, vậy là mọi chuyện mới kết thúc.

Điều buồn cười là người đại diện của Lý Hồng Nguyên từ sự việc này lại khẳng định rằng Giang Lăng là người giỏi xã giao, nghĩ rằng Lý Hồng Nguyên theo cậu có thể học hỏi không ít về cách đối nhân xử thế, liền hối thúc Lý Hồng Nguyên nên giao thiệp nhiều hơn với Giang Lăng.

Giang Lăng nghĩ mình trong chuyện giao tiếp có khi còn không bằng cậu ấy, vì thế hai người khi nói chuyện riêng thường tập trung nhiều nhất vào kịch bản.

Ngược lại, Triệu Thành và Tiểu Dương lại hay dẫn Lý Hồng Nguyên ra ngoài ăn uống. Chỉ trong vài ngày, họ đã thân thiết như thể thường xuyên đi chơi cùng nhau. Giang Lăng nhận ra, với những cậu nhóc như Phương Trừng và Lý Hồng Nguyên, Triệu Thành đúng là có cách để dễ dàng lấy lòng người khác.

"Nghe nói mấy hôm nay người của Tinh Mộng sắp tới thăm đoàn phim, khẩu phần ăn của chúng ta cũng được cải thiện hẳn." Tiểu Dương vừa ăn xong quay lại, nói rằng hôm nay ngay cả trợ lý cũng được ăn ba mặn, một rau và một canh.

Nói là đến thăm đoàn nhưng thực chất chính là bên nhà sản xuất xuống thị sát công việc. Những việc mang tính hình thức kiểu này luôn phải làm, tiền đầu tư đổ vào đâu thì cũng phải cho thấy kết quả.

Tinh Mộng có một bộ phận chuyên trách về việc này, thường xuyên tới phim trường. Tuy nhiên, vì là cuối năm nên mọi người đoán rằng lần này có thể là cấp cao của Tinh Mộng sẽ đích thân tới.

Gần đây, Giang Lăng thường quay phim đến tận khuya. Tối giao thừa, đoàn phim sắp xếp tổ chức tiệc, với tư cách là diễn viên chính, cậu không thể từ chối tham gia. Nhưng khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ, cậu thực sự chỉ muốn về khách sạn để ngủ một giấc.

Điều khiến cậu đau đầu hơn cả là vào những dịp như thế này khó lòng tránh khỏi việc uống rượu. Khi không khí trở nên náo nhiệt, mọi người đến mời rượu, cậu thật sự không biết nên từ chối như thế nào.

"Có gì đâu, cứ bảo là mấy hôm nay cảm cúm, đang uống kháng sinh, đảm bảo không ai dám ép rượu anh."

Giang Lăng lặng lẽ giơ ngón tay cái với Tiểu Dương. Đúng là đầu óc người trẻ nhạy bén thật!

Vì đoàn phim có quá nhiều người, lại không thể để thiết bị máy móc bừa bãi, nên họ đã tìm một khoảng trống tại phim trường, mời mấy đầu bếp nướng từ bên ngoài tới. Những người này đã chuẩn bị vài con dê, nướng nguyên con ngay tại chỗ.

Dạ dày Giang Lăng vốn không tốt, Triệu Thành không cho cậu ăn mấy món nhiều dầu mỡ này. Nhưng cậu lại rất thích món dê nướng, nên Lý Hồng Nguyên đã lén cắt một đĩa thịt rồi mang tới cho cậu: "Ăn nhanh đi, Giang Lăng, đừng để anh Thành phát hiện!"

Đúng là một cậu bé hiểu chuyện!

"Sao không thấy đạo diễn La với nhà sản xuất đâu nhỉ?"

Nghe ai đó nhắc đến, Giang Lăng mới để ý rằng những người lãnh đạo trong đoàn phim đều không có mặt. Dù mọi người ăn uống rất vui vẻ, nhưng các nhân vật quan trọng vẫn chưa xuất hiện.

Đột nhiên, Triệu Thành vội vã chạy từ bên ngoài vào. Giang Lăng còn chưa kịp giấu đĩa thịt dê thì đã nghe anh ấy nói: "Chu Lận đến rồi."

Lời vừa dứt, Chu Lận đã cùng La Phục và mấy người nữa từ ngoài cửa bước vào.

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz