Edit Co Quang Kieu Uong Qua Chinh
Editor: BlyWattpad: _AnsBly______Vào đêm giao thừa ở thị trấn, mười cửa hàng dọc phố thì đã hết chín cái đóng cửa.Trên con phố chỉ còn những chiếc đèn lồng đỏ treo cao và bóng dáng Giang Lăng đang kéo theo chiếc vali của mình. Vào giờ này, thậm chí còn chẳng có xe cộ qua lại.Khi Giang Kiến Phụng định đuổi theo, ông bị Tôn Phất Thanh ngăn lại: "Để nó đi đi! Từ nhỏ đã có cái tính vậy rồi, hễ gặp chuyện gì không vừa ý là cứ bỏ đi. Giờ nó có tiền, có danh tiếng, chẳng coi bố mẹ ra gì nữa, ông đuổi theo làm gì?"Giang Lăng cảm thấy mình không hẳn là đang giận dỗi bỏ nhà ra đi. Khi còn nhỏ, cậu chạy đi là để có ai đó đuổi theo mình, còn bây giờ là sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ xảy ra xung đột lớn hơn. Tình cảm gia đình vốn đã rất nhạt nhòa, ngoài việc làm cho mối dây ràng buộc cuối cùng rạn nứt, thì Giang Lăng chẳng nghĩ ra được lý do gì để mình ở lại.Có lẽ cậu đang chạy trốn.Không muốn nhìn thấy tình cảm mà mình trân quý cuối cùng lại bị phá vỡ bởi chính tay mình.Đôi khi cậu nghĩ, nếu không coi trọng những điều này, có lẽ sẽ sống thoải mái hơn.Khi đến Bắc Kinh thì vẫn chưa quá muộn, Triệu Thành đã lái xe đợi sẵn bên ngoài sân bay. Tết nhất đang yên ổn, Giang Lăng vốn không định để Triệu Thành phải đi đón mình, nhưng anh ta biết thông tin chuyến bay của Giang Lăng và cứ khăng khăng đòi đến.Triệu Thành xuống xe, chất hành lý của Giang Lăng lên, miệng không ngừng càu nhàu: "Có chuyện gì thế? Đang giữa năm mới mà lại đuổi cậu ra ngoài? Bố mẹ cậu cũng quá đáng vừa thôi, ngày nào cũng cơm ngon rượu ngọt..."Nói được một nửa, Triệu Thành liếc nhìn sắc mặt của Giang Lăng rồi không nói tiếp. Những năm trước anh cũng từng cùng Giang Lăng về nhà, nói thẳng ra thì bố mẹ của cậu, một người thì suốt ngày xem thường người khác, chỉ thích những người họ hàng làm quan, còn người kia thì chẳng quan tâm chuyện gì, kể cả chuyện của con trai mình cũng chẳng buồn hỏi han.Sở dĩ Giang Lăng có thể trưởng thành được như bây giờ cũng nhờ vào việc họ ít chú tâm vào cậu, nếu không cũng chẳng biết họ sẽ "nuôi" ra đứa trẻ thế nào."Không phải bị đuổi, là em tự đi."Triệu Thành đóng cửa xe lại, nhìn Giang Lăng, tức giận nói: "Cứng miệng nhỉ, năm ngoái cậu quay phim ở Phúc Kiến, chỉ có hai ngày nghỉ mà cũng bay về ăn bữa cơm tất niên với họ. Nếu không có chuyện gì, liệu cậu có tự ra ngoài không?"Giang Lăng lạnh lùng nhìn anh: "Được rồi, giờ em càng không vui hơn."Triệu Thành tăng nhiệt độ trong xe lên một chút: "Tối nay về nhà anh đi, chị dâu đã dặn kỹ là nhất định phải đưa cậu về ăn Tết.""Giúp em chuyển lời chúc mừng năm mới đến chị ấy, em không qua đâu."Giang Lăng từ chối, điều này cũng nằm trong dự đoán của Triệu Thành. Với tính cách của cậu, thà ở nhà ngủ không ăn Tết còn hơn làm người khác thấy khó xử. "Vậy anh đưa cậu về Tây Sơn hay về nhà cậu?"Giang Lăng nhắm mắt lại một lát, như đang suy nghĩ xem nên đi đâu thì lát sau mới chậm rãi nói: "Đến chỗ ông chủ Phan đi, không biết hôm nay quán có mở cửa không...""Cậu đang uống thuốc Đông y, tốt nhất là không nên uống trà, sẽ giảm hiệu quả của thuốc đấy."Giang Lăng ậm ừ đáp: "Ừm, em đến chỗ anh ấy uống một ly nước lọc."Triệu Thành thầm thấy may mắn vì Giang Lăng là người ít nói, nếu cậu hoạt bát hơn một chút, mở miệng ra là đã có thể làm người khác tức chết.Sau khi đưa Giang Lăng đến nơi, Triệu Thành liền bị giục về nhà đón Tết. Giang Lăng một mình bước vào con hẻm hẹp, đi đến cuối thì thấy tầng hai của quán trà vẫn sáng đèn, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên chiếu sáng cả con hẻm.Chỉ là hôm nay cửa không mở rộng như mọi khi để đón khách, bên trong nghe có tiếng người nhưng cửa lại đóng kín.Giang Lăng nghĩ có lẽ hôm nay quán nghỉ bán, nhưng không muốn mất công đi đến đây rồi lại phải về, nên bước tới gõ cửa hai cái.Chẳng bao lâu, cửa mở. Người mở cửa là quản lý mà cậu đã từng gặp ở đây, có vẻ như anh ta đang dùng bữa, miệng vẫn còn đang nhai gì đó.Người mở cửa thấy trước mặt là một người choàng khăn trắng che gần hết khuôn mặt, không nhận ra là ai, nhưng cũng biết rằng người đến đây chắc hẳn không phải là người bình thường nên lịch sự chào: "Chúc mừng năm mới.""Chúc mừng năm mới."Phan Dục rất giỏi trang trí sân vườn. Dọc đường treo đèn lồng đỏ, trên cửa sổ và cửa ra vào trang trí câu đối Tết và chữ "Phúc", thậm chí trên các đốt tre cũng buộc dây đỏ. Khắp Bắc Kinh không đâu có không khí Tết rõ ràng như ở đây.Người đối diện không có ý mời Giang Lăng vào, chỉ ngại ngùng nói: "Anh đến không đúng lúc rồi, đêm giao thừa chỗ chúng tôi nghỉ một ngày, không thể mời anh vào được."Đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười, nghe có vẻ khá là náo nhiệt không giống như không có khách, Giang Lăng hỏi: "Chẳng phải bảo là không mở cửa sao?""À, đó không phải là khách đâu." Người quản lý cười giải thích: "Là ông chủ chúng tôi và người nhà đang dùng bữa."Quả thực là đến không đúng lúc, Giang Lăng cảm ơn rồi quay người rời đi. Quán trà của ông chủ Phan có một điểm đáng quý là vì nơi này thường xuyên có các quan chức cấp cao lui tới, mọi người ở đây rất biết giữ phép tắc, không phải lo bị người khác chụp hình lung tung. Giờ quán đóng cửa, Giang Lăng cũng không biết đi đâu để giết thời gian."Giang Lăng!"Vừa đi đến đầu hẻm, cậu nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau, quay đầu lại thì thấy Phan Dục đang đi về phía mình."Tôi nghe thấy giọng giống cậu, nhưng cũng không dám tin."Hôm nay Giang Lăng mặc một chiếc áo phao sáng màu, từ xa nhìn đã toát lên vẻ thanh niên đầy sức sống, nhưng cách cậu nói chuyện chậm rãi, điềm đạm hơn nhiều so với vẻ ngoài. "Chỉ đến thử vận may thôi, không làm phiền bữa ăn của mọi người chứ?""Không đâu, cũng sắp xong rồi." Phan Dục không hỏi tại sao Tết nhất mà Giang Lăng lại ở ngoài, chỉ mỉm cười: "Cậu chưa ăn cơm phải không? Mau vào đi, tôi sẽ bảo nhà bếp làm vài món cho cậu...""Ăn rồi." Giang Lăng cũng buồn cười với chính mình, đi đâu cũng có vẻ dư thừa, nên từ chối khéo: "Tôi không vào đâu, ông chủ Phan, anh cứ từ từ ăn với gia đình đi."Thấy Giang Lăng quay người định đi, Phan Dục vội vàng bước lên ngăn lại: "Mọi người ngồi ở tầng một, không ảnh hưởng gì đâu. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu ở tầng hai, không ai làm phiền, cậu cũng có thể yên tĩnh một chút."Giang Lăng do dự một lát, rồi nghĩ nếu không đến đây thì cũng chỉ biết về nhà ngủ, như vậy Tết lại càng buồn tẻ. "Không phiền thật chứ?"Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_Thấy cậu đã mủi lòng, Phan Dục không nói thêm gì, kéo cậu đi vào quán trà: "Không phiền đâu. Cậu muốn uống trà gì, tôi sẽ bảo người pha cho cậu."Giang Lăng khẽ rút tay lại một cách kín đáo, đi theo sau Phan Dục và nhẹ nhàng nói: "Không uống trà, có rượu ngon không?""Hửm?" Phan Dục ngạc nhiên quay lại nhìn cậu: "Tôi nghe nói cậu không biết uống rượu mà?"Giang Lăng đút tay vào túi, chuyện này cũng không có gì lạ. Mỗi năm trong buổi tiệc cuối năm, dù ngồi cùng bàn với các cổ đông công ty, cậu cũng không uống rượu. Chu Lận đã nhiều lần từ chối các buổi xã giao thay Giang Lăng, lâu dần mọi người trong giới đều biết cậu không uống. "Gặp ngày lễ, tâm trạng tốt mà."Phan Dục cuối cùng cũng hiểu tại sao Giang Lăng lại đến đây. Vào ngày lễ thế này, nếu một mình ra ngoài uống rượu mà bị chụp ảnh, người có ý đồ không tốt có thể sẽ thêu dệt và phóng đại chuyện này.Phan Dục biết Giang Lăng không phải là người thích uống rượu, cũng không định khuyên nhủ, nhưng từ khi quen biết, Giang Lăng rất ít khi yêu cầu điều gì..."Ừm, cậu thích loại rượu nào?"Giang Lăng nhớ đến chai rượu Tây cách đây vài năm, khi uống vào đau rát cả cổ, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên: "Có loại nào uống êm không? Tôi không thích vị quá gắt..."Phan Dục sắp xếp cho Giang Lăng ngồi ở phòng riêng quen thuộc trên tầng hai. Vị trí này, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy hàng trúc Tương Phi bên ngoài. Vào mùa hè, ngồi đây uống trà rất thanh nhã. Còn mùa đông, đóng cửa sổ lại thì không còn nhiều thú vị như vậy.Giang Lăng bảo Phan Dục cứ quay lại lo việc với gia đình, Phan Dục cũng đang lo không thể chăm sóc cả hai bên, nên liền bảo quản lý tìm người lên trông nom một chút.Người đến là một cô gái trẻ, mang theo một khay rượu. Vừa mở cửa, cô đã cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi vào, ngẩng lên mới thấy cửa sổ trong phòng chưa đóng. Người đang nhìn ra ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng động từ phía sau thì quay đầu lại.Nhìn rõ là Giang Lăng, cô gái vội cúi đầu, không dám nhìn lâu, rồi lúng túng đặt khay xuống bàn. "Chào anh, đây là vài chai rượu trái cây và rượu hoa, nồng độ đều không cao. Anh muốn uống chai nào, tôi sẽ mở giúp...""Cảm ơn." Giang Lăng cúi nhìn những chai rượu đầy màu sắc trong khay, Phan Dục đúng là rất hiểu sở thích của cậu, biết cậu thích những chai lọ tinh xảo, nên đã chọn vài chai trông đẹp mắt. "Em không cần ở lại đây đâu, tôi tự mở được rồi.""Vâng." Ở đây, mười khách thì có đến chín người không thích bị làm phiền, cô gái cũng hiểu ý. Trước khi rời đi, cô khẽ nói: "Để tôi đóng cửa sổ lại cho anh, tối nay gió hơi mạnh...""Không cần đâu, rất có không khí Tết đấy."Nói rồi, Giang Lăng từ trong túi áo lấy ra hai bao lì xì, vốn dĩ là chuẩn bị cho bố mẹ, nhưng tiếc là cả hai đều không cho cậu cơ hội này. Tuy nhiên, cậu nghe nói rằng nếu Tết không lì xì, thì cả năm sẽ không may mắn, nên cậu đã đưa một bao lì xì cho cô gái: "Chúc mừng năm mới, em chia bao lì xì này với các đồng nghiệp nhé."Cô gái có chút lúng túng nhìn bao lì xì dày cộp, không dám đưa tay nhận: "Không cần, không cần đâu..."Giang Lăng để lại rượu, đặt bao lì xì vào khay rồi đưa cho cô gái, mỉm cười nói: "Không muốn chia thì giữ lại đi, coi như là phần may mắn đầu tiên trong năm mới của em.""Cảm ơn..."Người đối diện nói xong rồi cúi đầu nghiên cứu mấy chai rượu trên bàn, cô gái cầm bao lì xì đi xuống lầu mà vẫn chưa hết bàng hoàng, mở bao lì xì ra, thấy bên trong là một xấp tiền mặt, cô xúc động chạy vào phòng: "Trời đất ơi, mọi người có biết người trên lầu là ai không?"Một vài người không mấy quan tâm, vừa xong việc ở tầng một tiễn một đám người đi, mệt đến mức không vui: "Ai quan tâm hắn là ai? Tết nhất không ở nhà mà lại chạy đến đây hành hạ chúng ta...""Đó là Giang Lăng!" Cô gái không quan tâm những lời phàn nàn của họ. Khi quản lý bảo người lên đưa rượu, mấy người đàn ông đều không chịu đi, thế là cô bị sai lên, không ngờ lại may mắn thế, gặp được Giang Lăng còn được nhận một bao lì xì lớn như vậy, cô hãnh diện vung vẩy bao lì xì trong tay. "Người đẹp trai cực! Còn cho tôi một bao lì xì mười nghìn tệ!!!"Ngay lập tức có người ghen tị nói: "Mẹ kiếp! Mấy người nổi tiếng này giàu quá..."Giang Lăng mở một chai rượu mơ đen, rót vào ly, đưa gần mũi ngửi thử thì không thấy mùi rượu, chỉ có một hương thơm nhẹ nhàng bay lên. Cậu nếm thử một ngụm, cảm thấy ngọt ngào, mùi rượu mới từ cổ họng lan ra.Không phải là khó uống, loại rượu nho hảo hạng uống trong ngày cưới của A Dao cậu còn không thích, không ngờ có một số loại rượu lại dễ uống đến vậy.Giang Lăng cảm thấy mình lúc này trông thật sự như một người chưa từng thấy thế giới, tiện tay mở thêm một chai rượu măng cụt và vải thiều, uống thử thấy cũng rất ngọt ngào, nếu bỏ qua mùi rượu một chút thì thật sự khá ngon.Dường như đã tìm ra niềm vui khi uống rượu, cậu luôn thấy mọi người trên bàn tiệc vui vẻ, rót cạn ly này đến ly khác và không hiểu tại sao lại như vậy, hóa ra rượu cũng không phải lúc nào cũng khó uống như mình tưởng.Khi Phan Dục bước vào, anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, mặt mày tối sầm. Trên bàn đầy rượu đã mở nắp, có mấy bình rượu nghiêng ngả, đổ cả ra sàn. Giang Lăng có vẻ không sao, chỉ là mặt hơi ửng đỏ, tay thì đang vật lộn với một chai rượu vang trắng có nút bần."Cậu đã uống bao nhiêu rồi?" Phan Dục đã cố ý chọn mấy bình rượu có nồng độ thấp, nghĩ rằng nếu Giang Lăng uống thêm một bình cũng không đến nỗi say, không biết ai đã vô ý để lại hết mấy chai này ở đây.Giang Lăng đang nhíu mày, dùng sức kéo nút bần ra, Phan Dục bước lại gần, quan sát cậu một chút, thấy có vẻ không có gì bất ổn, liền hỏi: "Giang Lăng, không sao chứ?"Giang Lăng lắc đầu, chỉ vào chai rượu mà mình mới uống một chút, nói: "Cái này hơi cay..."Không thể nói rõ chỗ nào không ổn, nhưng Phan Dục cảm thấy Giang Lăng có vẻ không phải là không sao, nhìn theo hướng tay chỉ, anh nhìn ra mấy chai rượu cậu không thích uống đều là rượu có nồng độ cao hơn một chút. "Được rồi, lần sau sẽ không lấy mấy chai này cho cậu nữa..."Thấy Giang Lăng không nói gì, Phan Dục thấy cậu nới lỏng tay, dụng cụ mở chai đã được rút ra, nhưng nút bần vẫn còn trong chai, người có vẻ hơi tức giận, ném dụng cụ mở chai xuống đất.Phan Dục đứng bên cạnh ngẩn ra một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì thấy Giang Lăng cầm chai rượu chuẩn bị đập xuống đất. Phan Dục chưa bao giờ phản ứng nhanh như vậy, vội vàng đưa tay đỡ lấy: "Sao thế này? Không mở được thì thôi, tôi lấy cái khác cho cậu..."Không phải là tiếc một chai rượu, mà là Phan Dục sợ Giang Lăng mạnh tay, làm những mảnh thủy tinh bắn trúng người có thể làm cậu bị thương.Phan Dục còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau chuỗi hành động vừa rồi của Giang Lăng, thì thấy cậu chỉ vào chai rượu trong tay anh, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang chút không hợp lý, từ từ nói: "Hôm nay phải uống cái này."Giang Lăng đã say.Nhận ra điều này, Phan Dục mới muộn màng phát hiện trên bàn đã chất đống mấy bình rượu rỗng, nhận thấy rằng có thể mình đã gây ra rắc rối._____Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz