Edit Co Quang Kieu Uong Qua Chinh
Editor: BlyWattpad: _AnsBly______Khi Triệu Thành nghe tin Giang Lăng gặp tai nạn xe, mặt anh ta đã sợ đến mức trắng bệch, nhất quyết đòi theo Giang Lăng về quê.Giang Lăng nghĩ rằng còn một tuần nữa là đến Tết, bình thường Triệu Thành theo mình bận rộn khắp nơi, không thể để anh ấy Tết rồi mà vẫn chưa thể về nhà.Giang Lăng muốn về nhà nghỉ ngơi một giấc cho khỏe, đã báo trước với gia đình là không ăn tối. Nhưng khi vừa vào cửa, thấy phòng khách đông nghịt người, thấy anh về mọi người liền ùa đến."Ôi, ngôi sao lớn đã về rồi.""Giang Lăng à, trên đường có mệt không?""Để bác cả xem nào, ôi, gầy đi rồi!"Giang Lăng sửng sốt mấy giây, chiếc vali trong tay không biết đã bị ai cầm lấy từ lúc nào. Cậu tháo kính râm và khẩu trang ra. Kể từ khi nổi tiếng, những người họ hàng vốn ít khi liên lạc bỗng dưng trở nên thân thiết, năm nào cũng phải quây quần ăn một bữa cơm chung. Bố mẹ sợ người ta nói rằng cậu dựa vào nổi tiếng mà kiêu căng ngạo mạn, nên nhất quyết buộc Giang Lăng phải ở nhà từ sáng đến tối. Thành thật mà nói, khi đối mặt với đám cổ đông khó tính ở Tinh Mộng, cậu cũng chưa từng phải nhiệt tình như thế.Vốn dĩ đã thiếu ngủ, sáng sớm lại bị giật mình, lúc này nghe cả nhà ồn ào náo nhiệt, Giang Lăng cảm thấy bực mình hơn bao giờ hết.Nhưng cũng không thể thật sự bỏ mặc cả nhà để mà đi ngủ. Cậu đành phải cười gượng, miễn cưỡng nói: "Sao hôm nay cả nhà lại đông đủ thế này?""Đương nhiên là biết con về, nên đến đây chào đón con thôi." Giang Lăng hôm nay quyết định về nhà một cách bất ngờ. Cậu biết mỗi lần về nhà, bố mẹ sẽ thông báo cho họ hàng biết, nên cậu mới cố tình không nói trước để có thể nghỉ ngơi vài ngày.Sau khi chào hỏi bố mẹ đang ở trong bếp, Giang Lăng còn chưa kịp thay đồ đã bị mọi người kéo ngồi xuống. Họ bắt đầu hỏi han đủ thứ chuyện trong giới giải trí, hoặc nhờ cậu xin chữ ký của người nổi tiếng nào đó.Cũng không có ý xấu, nên Giang Lăng đành phải cố gắng phối hợp."Giang Lăng, con xem, hôm nay dượng con cũng tới thăm, nhanh đi chào một tiếng đi."Có lẽ là bị kéo đến đây một cách miễn cưỡng.Giang Lăng không thích giao thiệp với những người trong giới chính trị, không ai có thể kiêu ngạo như người dượng này. "Chào dượng."Gia đình Giang Lăng không thân thiết lắm với người dượng này, nhưng bố mẹ cậu rất trọng sĩ diện, biết người ta chức cao nên cũng không tiện đến nịnh bợ."Ừ." Vị cục trưởng ngồi ở giữa ghế sofa, vừa uống trà vừa liếc mắt nhìn cậu một cái: "Công việc có bận không?""Cũng tạm, có thể tranh thủ thời gian về nhà một chuyến."Thấy chồng mình ngồi đó như đang thanh tra, người dì này của cậu cũng khá tinh ý, tiến lại nói: "Thằng bé Giang Lăng này hồi nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, ai ngờ lại có thể trở thành ngôi sao lớn như vậy chứ."Đúng lúc đó, Tôn Phất Thanh từ trong bếp bê đồ ăn ra, thấy Giang Lăng đang ngồi trên sofa, nhíu mày nói: "Giang Lăng, ngay cả việc rót trà mời các cô các bác cũng không biết à, phép tắc ở đâu hết rồi?""Ôi chao, đứa nhỏ mới về thì rót trà gì chứ? Nó ra ngoài là có người hầu kẻ hạ, làm sao để nó làm việc nhà cho được."Tôn Phất Thanh nghe xong câu này thì vô cùng khó chịu: "Nhà chúng tôi không có cái thói để người khác hầu hạ, toàn là mấy thói xấu trong cái giới đó thôi."Họ không thích con trai mình làm cái nghề này, nhưng lại không từ chối những món quà đắt tiền mà con trai mang về.Giang Lăng giúp bê hết đồ ăn ra bàn. Nhìn mâm cơm đầy ắp thịt cá, cậu không còn chút cảm giác muốn ăn nào cả, trong khi mấy người đàn ông đã bắt đầu nâng ly rót rượu qua lại.Mỗi lần như thế này, cậu lại cảm thấy cuộc sống ở Bắc Kinh vẫn thoải mái hơn, ít nhất là mối quan hệ xã hội còn đơn giản hơn nhiều so với ở nhà."Giang Lăng à, mấy hôm trước trên tin tức có nói rằng MC Mã Quần gì đó ngoại tình, có thật không vậy?"Giang Lăng lạnh lùng đáp: "Con không biết, con chưa bao giờ hợp tác với thầy Mã."Sau khi uống vài ly rượu, dượng của cậu không nhịn được mà bắt đầu giảng đạo: "Cái giới của con quá hỗn loạn, nhà nước bây giờ đang chỉ trích nặng nề các ngôi sao như con, cát - xê thì cao, thuế thì trốn, còn đời tư thì lộn xộn."Nói xong, không ai dám phản bác. Việc ông ta chịu đến đây đã là rất nể mặt gia đình họ rồi."Anh rể nói đúng." Giang Kiến Phụng thuận theo vị cục trưởng nói: "Lúc trước tôi đã không muốn để nó thi vào trường điện ảnh rồi, thi công chức rồi đi theo dượng không phải là tốt hơn sao? Cái thằng này không sợ gì hết, chỉ sợ là chọn nhầm nghề."Chuyện này lan truyền khắp huyện, nhưng cũng không thể ngăn được nhà của vị cục trưởng này tấp nập người ra kẻ vào.Nói thật thì còn kinh tởm hơn cả giới giải trí."Nhưng mà Giang Lăng à, giới giải trí thì nhiều tin đồn tình cảm lắm, con phải cẩn thận, đừng vì tiền mà làm những chuyện không nên."Giang Lăng ngồi đây cùng đám người này, không phải để nghe những người không liên quan đến dạy đời mình. Cậu đặt đũa xuống, mặt đã rõ ràng không kiên nhẫn: "Dượng, con trai dượng trước đây có hỏi mượn tiền con, nhưng lúc đó điện thoại con để ở chỗ quản lý nên chưa kịp trả lời, dượng chuyển lời giúp con nhé."Thằng con trai của ông ta thích làm phim, tiêu tiền như nước, đã phung phí của gia đình không biết bao nhiêu rồi. Nó muốn nhờ Giang Lăng làm cầu nối nhưng cậu không đồng ý, rồi lại mở miệng xin mượn một triệu. Để giữ thể diện cho nó, Giang Lăng đã dặn trợ lý không trả lời.Giang Lăng ngồi đó, mặt lạnh tanh: "Người lớn có tay có chân thì phải tự kiếm tiền. Nếu thật sự tàn tật, không có khả năng lao động thì con sẽ quyên góp cho nó một khoản."Việc đầu thai cũng là một kỹ năng, Giang Lăng thật sự nghĩ như vậy.Tiếng ồn ào bên ngoài dần dần lắng xuống, Giang Lăng không phải là người thích khoe khoang, nhưng một khi đã nói ra thì cũng chẳng sợ đắc tội với ai.Tôn Phất Thanh tức giận đập vỡ cái đĩa, đứng ở cửa trách móc: "Dượng con nói những lời không dễ nghe cũng là vì muốn tốt cho con, giờ con ở ngoài kiêu ngạo quen rồi, về nhà cũng bắt đầu vênh váo sao?"Kiêu ngạo?Giang Lăng thật sự không cảm thấy mình ở bên ngoài có gì đáng để kiêu ngạo.Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_Cậu suy nghĩ kỹ một chút, mình vẫn còn trẻ, trong giới này vẫn ổn định giữ được một chỗ đứng, nhưng cũng có không ít người chỉ nổi tiếng trong hai ba năm rồi lại biến mất, cả đời phấn đấu nhưng chỉ có thể đổi lấy được vài năm vinh quang.Những nghệ sĩ không có gia cảnh muốn phát triển lâu dài thì cũng chỉ có hai con đường.Một là nương nhờ vào một gia đình danh giá, Giang Lăng tự nhận thấy con đường này không khả thi với mình, trong giới hào môn không có ai là không quan tâm đến việc sinh con đẻ cái, bản thân cậu đã như vậy rồi thì cũng sẽ không còn mơ tưởng gì đến chuyện con đàn cháu đống.Có lẽ bố mẹ cậu nói đúng, cậu thật sự đã chọn nhầm nghề...Tiếng bật lửa lách tách vang lên trong đêm, Chu Lận dang chân ngồi trên ghế sofa, ngón tay khẽ nâng chiếc mặt dây chuyền ngọc bích lên, chăm chú ngắm nhìn nụ cười của Đức Phật. Người thợ thủ công đã chế tác nó vô cùng tinh xảo, vẻ từ bi hỷ lạc đều được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt Phật.Chu Lận từ từ thổi làn khói thuốc về phía tượng Phật. Những năm qua, mặc dù các ngôi chùa vẫn tấp nập người đến lễ Phật, nhưng anh đã xem việc sùng bái tôn giáo chỉ là trò mua vui. Trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh, ai ai cũng nói đến việc niệm Phật cầu thần, nhưng thực chất lòng tham, sân hận, si mê, sát sinh, tạo nghiệp vẫn đầy rẫy ra đấy. Những kẻ bất tài thì cầu xin trời phật thương xót, còn những kẻ làm ác thì cầu xin sau này được chết yên ổn.Nói cho cùng, thần Phật cũng do con người tạo ra, làm sao có thể cứu độ chúng sinh.Mặt Chu Lận không biểu cảm, rồi đưa tay kéo người đang di chuyển dưới thân mình lên, ánh mắt lạnh lùng mà lại chứa đầy tình cảm: "Mất vai diễn rồi, sao không khóc lóc om sòm đi?"Nghiêm Hành dùng khăn giấy lau đi dấu vết trên khóe môi, nếu người đàn ông trước mặt dễ bị khuất phục bởi mấy trò ăn vạ khóc lóc như vậy thì giờ này hắn đã không phải vất vả như thế. "Đương nhiên là ưu tiên cho anh Giang trước rồi, em sẵn lòng chờ đợi."Chu Lận tựa lưng vào ghế sofa, một tay chống cằm, nhìn ánh mắt có vẻ như sâu thẳm nhưng lại chứa đầy thâm tình: "Cậu ta có phần thì em cũng có, tôi không thể để đứa trẻ ngoan không có kẹo được..."Nghiêm Hành tựa vào lòng Chu Lận, dưới ánh trăng, nhìn thấy chiếc mặt dây chuyền ngọc bích mà người kia đang mân mê, nhớ đến chiếc vòng tay ngọc bích đắt tiền trên tay Giang Lăng, hắn khẽ hỏi một cách thăm dò: "Chu tổng, chiếc vòng tay của anh Giang làm em ghen tỵ ghê, anh thật sự rất yêu chiều anh ấy..."Chu Lận đương nhiên biết người trong lòng mình đang nghĩ cái gì, anh khẽ cười một tiếng, duỗi đôi bàn tay lạnh lẽo ra sau lưng người kia, người trong lòng khẽ run lên, rồi nghe Chu Lận trầm giọng nói: "Em thích món đồ trang sức nào thì cứ đi triển lãm mà chọn, ở cái tuổi này của em mà đeo ngọc bích thì không thể hiện được khí chất, học theo cậu ấy làm gì."Nghiêm Hành tự nhận thức được rằng Giang Lăng là người đã đồng hành cùng Chu Lận từ những ngày đầu, là cánh tay phải giúp cho Tinh Mộng vượt qua những khó khăn như nanh hổ vuốt báo, tình cảm giữa họ không phải là thứ có thể chia cắt chỉ bằng vài lời nói ngọt ngào trên giường.Chu Lận là một người không có tình yêu, cho dù hiện tại nhìn anh ta có vẻ rất say mê thì cũng chỉ là nhất thời hưng phấn, không bền lâu. Nên trong mắt anh, con người giống như viên ngọc trong hộp, ai cũng đều phải chờ một cái giá."Em cũng không thích viên đá xanh này, em tầm thường hơn anh Giang, em vẫn là thấy vàng thực tế hơn." Chu Lận cười nói: "Những thứ mua được bằng tiền đều tầm thường cả, cái cao quý là con người chứ không phải đồ vật."Nghiêm Hành ngớ ra, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, đang định nói gì đó để bù đắp, thì Chu Lận nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Giả vờ làm sang có gì thú vị đâu, một người như Giang Lăng là đủ rồi, thêm một người nữa tôi chịu không nổi."Nghiêm Hành cười nịnh nọt: "Em không thể bắt chước được sự thanh cao của anh Giang, em chỉ muốn lấy lòng anh thôi."Không biết Chu Lận có thật sự hài lòng hay là không quan tâm, không thể gọi là mỉm cười, chỉ hơi nhếch khoé môi lên và nói: "Ngày mai nói người đại diện của em tới tìm Hồ Phi Nhạc chọn một kịch bản tốt cho mình đi."Hồ Phi Nhạc là giám đốc kế hoạch của Tinh Mộng, những gì lấy được từ tay ông ấy đều là nguồn tài nguyên chất lượng hàng đầu của công ty. Danh tiếng của Tinh Mộng thực sự không thể tách rời khỏi tầm nhìn tốt của Hồ Phi Nhạc trong việc đánh giá tài nguyên.Nghiêm Hành lẽ ra nên biết đủ, nhưng điều này hoàn toàn không thể so sánh với trọng lượng của những tác phẩm do Tinh Mộng tự mình sản xuất. Kịch bản đã được chuẩn bị trong hai năm, Chu Lận đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào đó, chắc chắn sẽ không để cho nghệ sĩ của công ty ra về tay không."Chu tổng, em thực sự rất ngưỡng mộ đạo diễn La Phục. Nếu đã không thể tham gia vai chính, có thể sắp xếp cho tôi một vai phụ được không..."Chu Lận đưa mắt nhìn Nghiêm Hành. Thực ra anh rất đánh giá cao người trước mặt, không phải vì khả năng chiều chuộng của cậu ta trên giường mà là vì Nghiêm Hành dám nắm bắt cơ hội trong mọi hoàn cảnh. Cậu ta hiểu rõ cách sinh tồn trong giới giải trí, biết sử dụng thủ đoạn để leo lên nhưng không bao giờ cảm thấy mình đã làm tổn hại lương tâm.Người chiến thắng là người hiểu rõ luật chơi và sẵn sàng tuân theo luật."Em có muốn đóng vai phụ cho Giang Lăng không?"Ở vị trí của mình, trong hai năm qua cậu ta luôn lơ lửng giữa tuyến một và tuyến hai. Điều cậu ta sợ nhất là giảm hạng và ảnh hưởng đến giá trị của bản thân. Vì vậy, khi ban đầu Chu Lận có ý định giao vai chính cho cậu ta, thì chắc chắn anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu."Vai diễn lớn hay nhỏ không quan trọng, em rất vui khi được học hỏi từ anh Giang." Sợ Chu Lận không đồng ý, cậu ta vội nói thêm: "Nếu cả em và anh Giang cùng tham gia quay phim, những tin đồn trên mạng nói rằng chúng em đang tranh giành tài nguyên cũng sẽ bị đập tan ngay.""Vị trí của các nhân vật khác nhau, nếu fan của em náo loạn lên thì sẽ không tốt cho Giang Lăng đâu."Nghe ra Chu Lận đã đồng ý, Nghiêm Hành lại gần, ân cần nói: "Chúng ta có thể nhờ biên kịch nói rằng vai phụ này được viết riêng cho em, em được mời đặc biệt để đảm nhận vai này. Như vậy, fan của em sẽ không cảm thấy thiệt thòi và sẽ không ảnh hưởng đến anh Giang và công ty."Bỗng nhớ lại người ngồi bên cửa sổ khóc đêm hôm đó, Chu Lận không khỏi tự hỏi, ai cũng có mục đích riêng, vậy cuối cùng Giang Lăng muốn cái gì?Được bao người ngưỡng mộ, tiền tài danh vọng đầy mình, tuổi trẻ thành danh thường hay kiêu ngạo. Ngay cả khi lúc đầu vì muốn theo đuổi danh lợi, anh cũng chưa từng để cho Giang Lăng phải đụng vào một giọt rượu nào khi đi gọi vốn.Nếu như những gì đã cho là đủ, thì suốt những năm qua khi anh lạnh lùng quan sát, Giang Lăng chưa từng có một khoảnh khắc thực sự hạnh phúc.Nếu như vẫn chưa đủ, vậy rốt cuộc em ấy muốn gì?Chờ một lúc mà không thấy người kia lên tiếng, Nghiêm Hành nhìn sang. Thấy anh đang chăm chú nhìn mình, trong khoảnh khắc đó, ngay cả bản thân Nghiêm Hành cũng cảm thấy bối rối. Ánh mắt ấy ngập tràn tình cảm, không phải là sự hứng thú nhất thời mà giống như một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu._____Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz