Edit Chi Vi Gap Duoc Anh Binh Nuoc Quay Hoa Qua
Mấy phút trước.
Trong rạp chiếu phim.
Từ lúc Kiều Ngôn rời đi, Ngô Tiểu Dương đã bắt đầu đứng ngồi không yên, mặc kệ người xung quanh mà liên tục gọi điện thoại cho Dụ Phong Hạo, thế nhưng tất cả đều không ai bắt máy. Cuối cùng, cô ta không chịu được nữa, nắm chặt điện thoại, đứng dậy rời khỏi rạp.
Vài giây sau, Phó Lương cũng đứng dậy.
Hiện tại –
Bộ phim nào đó đã kết thúc, người trong rạp lần lượt ùa ra, bên ngoài dần trở nên náo nhiệt, Phó Lương đứng trong đám người nhìn Dụ Phong Hạo lôi kéo Kiều Ngôn. Cô vẫn là thái độ lão luyện kia, không thèm giữ ý mà tới gần Dụ Phong Hạo, động tác lẳng lơ lại có chút tùy ý, rất giống những gì đã làm với anh. Tiếp theo, anh nhìn thấy Ngô Tiểu Dương hung hăng đi về phía họ, ngay sau đó, anh cũng nhấc chân đi tới.
*
Ngô Tiểu Dương đã đến gần. Dụ Phong Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Ngôn, lặp lại câu hỏi : “Cô nói cái gì?”
Kiều Ngôn khẽ cau mày, hất tay thoát ra. Tâm tình Dụ Phong Hạo vô cùng chấn động không thể khống chế sức mạnh, cổ tay Kiều Ngôn đã hiện lên một mảng đỏ bừng. Cô cười lạnh một tiếng, giương mắt nhìn anh ta, trong âm thanh dần trở nên ầm ỉ, nói ra mấy câu khiến anh ta hoàn toàn sững sờ.
“Kiều Ngôn ! cô không biết xấu hổ”
Lúc này, Ngô Tiểu Dương vừa tới đã giơ cao tay hướng về mặt Kiều Ngôn, thế nhưng cổ tay nhanh chóng bị bắt lại, bàn tay dừng trên không trung. Phó Lương đứng giữa hai người, lạnh lùng nhìn Ngô Tiểu Dương một cái, sau đó mới buông cô ta ra.
Ngô Tiểu Dương rống giận : “Có phải anh mù không ? cô ta quyến rũ bạn trai tôi, anh còn giúp cô ta ?”
Âm thanh hấp dẫn những người xung quanh, người qua đường bắt đầu nhao nhao, giống như đã phát hiện ra một màn kịch hấp dẫn.
“Tôi không thấy như vậy.” – Phó Lương nhìn Kiều Ngôn, lạnh giọng trả lời, sau đó nắm lấy tay cô, trực tiếp đi vào lại phòng chiếu phim.
Nhìn hai người rời đi, lại phát hiện Dụ Phong Hạo đứng một bên không chút phản ứng, Ngô Tiểu Dương đỏ mắt, suýt chút nữa là khóc tại chỗ. Cô ta nắm lấy chiếc kính râm trước ngực Dụ Phong Hạo ném vào thùng rác. Lúc này, Dụ Phong Hạo mới tỉnh táo trở lại. Thế nhưng trong lòng vẫn không yên, chẳng thèm nhìn Ngôn Tiểu Dương mà chỉ chằm chằm nhìn về hướng Kiều Ngôn và Phó Lương rời đi.
Ngô Tiểu Dương trợn trừng mắt, đối diện với bộ dạng như mất hồn của Dụ Phong Hạo, bỗng nhiên nhớ đến một câu nói – bị quỷ mê hoặc rồi !
*
Trước cửa phòng chiếu phim.
Phó Lương dừng lại, hỏi Kiều Ngôn : “Còn muốn coi phim không ?”
Kiều Ngôn trong lòng không yên, thản nhiên nói : “Đi thôi.”
“Anh đi lấy đồ.”
“Ừ.” – Kiều Ngôn gật đầu.
Phó Lương đẩy cửa ra, đi vào phòng chiếu phim.
Cửa vừa khép lại, điện thoại Kiều Ngôn đã reo lên, cô móc từ trong túi ra, phát hiện người gọi tới là Tiêu Tâm.
Từ lúc phát hiện cô đăng hình quyển sách thiếu nhi lên weibo, Tiêu Tâm đã không ngừng quấy rầy cô, gửi đến những lời phản hồi về bài viết của các độc giả lâu ngày không tương tác, cũng như lời cám ơn của tác giả quyển sách thiếu nhi kia – Đối với mấy chuyện như thế này, anh ta làm không biết mệt.
Độc giả cũng được, tác giả cũng được, đối với anh ta mà nói, tất cả đều là sự tồn tại trân quý, anh ta không bao giờ keo kiệt tương tác, hơn nữa còn rất nhiệt tình.
Kiều Ngôn bắt điện thoại, nghe càm ràm vài câu thì nhìn thấy Phó Lương đi ra, cô nhanh chóng dập máy. Anh xách hai túi quần áo, túi xách của cô và cả ba con thú bông. Kiều Ngôn đón lấy chiếc túi nhỏ và thú bông rồi cùng Phó Lương rời khỏi rạp phim.
Trung tâm thương mại và đường phố vẫn đông đúc nhộn nhịp, nhưng không khí giữa Kiều Ngôn và Phó Lương lại tương đối yên tĩnh, không ai chủ động lên tiếng, không ai nhắc tới chuyện vừa rồi. Chỉ là trên đường về, Phó Lương đi chậm hơn, để Kiều Ngôn có thể bắt kịp mình.
Lúc đi được nửa đường, tay Phó Lương đụng phải ổ khóa xi lanh trong túi, anh theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bóng dáng Kiều Ngôn đâu. Giương mắt nhìn xung quanh, bất ngờ thấy cô đang đứng trước một xe bán hoa ven đường. Ông chủ bán hoa nhiệt tình chào mời, Kiều Ngôn cầm lên hai nhánh hồng đỏ, lúc trả tiền, ông chủ lại xua xua tay, ý bảo tặng cô.
Kiều Ngôn cầm lấy hoa, ung dung đi tới. Phó Lương quay người lại, tiếp tục bước về phía trước.
*
Tiểu khu Khánh Nhã.
Phó Lương dùng thẻ mở cửa cho Kiều Ngôn, sau đó về nhà lấy đạo cụ, chuẩn bị thay ổ khóa cho cô.
Kiều Ngôn đi vào phòng bếp, tùy ý tìm một lọ thủy tinh, đổ vào một ít nước, đặt lên bàn trà rồi cắm hai nhánh hồng vào. Cánh hoa mọng nước, nụ hoa vừa chớm nở, dưới ánh đèn, màu sắc càng trở nên diễm lệ khiến cho phòng khách vốn đơn điệu, nay có thêm một chút sức sống.
Ra ban công hút xong một điếu thuốc, lúc Kiều Ngôn quay vào phòng khách, đã nghe được động tĩnh ở cửa, cô bước đến sảnh, Phó Lương đã thay xong ổ khóa, đang cúi đầu thử chìa khóa. Ánh sáng hành lang chiếu vào người anh, vài sợi tóc rơi trên trán, trên mặt nhưng vẫn không ngăn được vẻ mặt nghiêm túc, lúc anh làm việc, vô cùng tập trung và thận trọng, phải làm cho đến khi mọi chuyện trở nên hoàn hảo.
Kiều Ngôn khẽ cúi người, nhìn anh đầy hứng thú.
Lông mi anh vừa rậm vừa dài càng làm nổi bật đôi con ngươi sâu thẳm đen láy.
Xác định ổ khóa xi lanh đã được lắp đặt tốt, Phó Lương rút chìa khóa ra, vừa đứng dậy đã chạm phải ánh mắt Kiều Ngôn, cô không đội mũ, lộ ra gương mặt tinh xảo, tròng mắt hẹp dài đang tinh tế quan sát anh, có chút thú vị lẫn tò mò, trong đôi mắt có độc này, lại chứa một tia thuần túy, sự tương phản cực hạn tạo nên sự hấp dẫn ma mị không thể nào chống cự.
Phó Lương có chút ngây người, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, anh nhỏ giọng nói : “Kiều Ngôn, đừng nhìn như vậy.”
Kiều Ngôn đứng thẳng, quay đầu đi, cười hỏi : “Em nên nhìn anh như thế nào ?”
Con ngươi Phó Lương tối sầm. Lúc này, chuông điện thoại Kiều Ngôn reo lên, lúc bắt máy, Phó Lương nhìn thấy cổ tay cô, chỗ bị nắm khi nãy đã bớt đỏ nhưng vẫn còn chút máu bầm.
“Cô giáo Kiều.”
Điện thoại truyền đến giọng nói của Dụ Phong Hạo. Cách gần đó, Phó Lương cũng có thể nghe được.
Kiều Ngôn lui về sau một bước, nghiêng người dựa vào tường, theo bản năng móc ra một điếu thuốc, cô cười hỏi : “Thầy Dụ, cháy nhà rồi sao ?”
Dụ Phong Hạo hơi ngưng lại, sau đó hỏi : “Ngày mai tôi đến tìm cô, có được không ?”
Kiều Ngôn đưa điếu thuốc lên miệng nhưng không tìm được bật lửa, cô nghiêng đầu nhìn về phía Phó Lương.
Phó Lương đứng trước cửa nhìn cô, vẻ mặt rất khó coi.
Kiều Ngôn bỏ thuốc xuống, nói : “Chờ anh chia tay rồi nói.” – rồi nhanh chóng dập máy, đi vào phòng khách tìm bật lửa, thế nhưng không đợi cô đi một bước, cổ tay đã bị kéo lại, cô bị ép lên tường, Phó Lương cúi người xuống, bàn tay nắm lấy cằm Kiều Ngôn, anh cúi đầu, đối diện với tầm mắt cô.
Kiều Ngôn vẫn mở to đôi mắt kia, đôi mắt mị hoặc xinh đẹp, cười như không cười, đôi mắt có thể đầu độc hết thảy, đáy mắt phát ra loại ánh sáng nhàn nhạt khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.
“Kiều Ngôn, sau này đừng như vậy.” – Phó Lương khẽ nói.
Kiều Ngôn cười hỏi : “Đừng như thế nào?”
Phó Lương chậm rãi tiến sát vào, nhìn chằm chằm vào mắt cô, cầm hai tay áp lên tường, gằn từng chữ : “Đừng làm những chuyện này trước mặt anh.”
Nhất cử nhất động của cô, từng ánh mắt, từng lời nói, đều có thể khiến anh sa ngã, đều có thể nuốt cạn lý trí anh. Đáy mắt hiện lên sự điên cuồng, anh cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ thắm mê người.-------Đoán xem lần này ảnh có hốt chỉ hông ?
Trong rạp chiếu phim.
Từ lúc Kiều Ngôn rời đi, Ngô Tiểu Dương đã bắt đầu đứng ngồi không yên, mặc kệ người xung quanh mà liên tục gọi điện thoại cho Dụ Phong Hạo, thế nhưng tất cả đều không ai bắt máy. Cuối cùng, cô ta không chịu được nữa, nắm chặt điện thoại, đứng dậy rời khỏi rạp.
Vài giây sau, Phó Lương cũng đứng dậy.
Hiện tại –
Bộ phim nào đó đã kết thúc, người trong rạp lần lượt ùa ra, bên ngoài dần trở nên náo nhiệt, Phó Lương đứng trong đám người nhìn Dụ Phong Hạo lôi kéo Kiều Ngôn. Cô vẫn là thái độ lão luyện kia, không thèm giữ ý mà tới gần Dụ Phong Hạo, động tác lẳng lơ lại có chút tùy ý, rất giống những gì đã làm với anh. Tiếp theo, anh nhìn thấy Ngô Tiểu Dương hung hăng đi về phía họ, ngay sau đó, anh cũng nhấc chân đi tới.
*
Ngô Tiểu Dương đã đến gần. Dụ Phong Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Ngôn, lặp lại câu hỏi : “Cô nói cái gì?”
Kiều Ngôn khẽ cau mày, hất tay thoát ra. Tâm tình Dụ Phong Hạo vô cùng chấn động không thể khống chế sức mạnh, cổ tay Kiều Ngôn đã hiện lên một mảng đỏ bừng. Cô cười lạnh một tiếng, giương mắt nhìn anh ta, trong âm thanh dần trở nên ầm ỉ, nói ra mấy câu khiến anh ta hoàn toàn sững sờ.
“Kiều Ngôn ! cô không biết xấu hổ”
Lúc này, Ngô Tiểu Dương vừa tới đã giơ cao tay hướng về mặt Kiều Ngôn, thế nhưng cổ tay nhanh chóng bị bắt lại, bàn tay dừng trên không trung. Phó Lương đứng giữa hai người, lạnh lùng nhìn Ngô Tiểu Dương một cái, sau đó mới buông cô ta ra.
Ngô Tiểu Dương rống giận : “Có phải anh mù không ? cô ta quyến rũ bạn trai tôi, anh còn giúp cô ta ?”
Âm thanh hấp dẫn những người xung quanh, người qua đường bắt đầu nhao nhao, giống như đã phát hiện ra một màn kịch hấp dẫn.
“Tôi không thấy như vậy.” – Phó Lương nhìn Kiều Ngôn, lạnh giọng trả lời, sau đó nắm lấy tay cô, trực tiếp đi vào lại phòng chiếu phim.
Nhìn hai người rời đi, lại phát hiện Dụ Phong Hạo đứng một bên không chút phản ứng, Ngô Tiểu Dương đỏ mắt, suýt chút nữa là khóc tại chỗ. Cô ta nắm lấy chiếc kính râm trước ngực Dụ Phong Hạo ném vào thùng rác. Lúc này, Dụ Phong Hạo mới tỉnh táo trở lại. Thế nhưng trong lòng vẫn không yên, chẳng thèm nhìn Ngôn Tiểu Dương mà chỉ chằm chằm nhìn về hướng Kiều Ngôn và Phó Lương rời đi.
Ngô Tiểu Dương trợn trừng mắt, đối diện với bộ dạng như mất hồn của Dụ Phong Hạo, bỗng nhiên nhớ đến một câu nói – bị quỷ mê hoặc rồi !
*
Trước cửa phòng chiếu phim.
Phó Lương dừng lại, hỏi Kiều Ngôn : “Còn muốn coi phim không ?”
Kiều Ngôn trong lòng không yên, thản nhiên nói : “Đi thôi.”
“Anh đi lấy đồ.”
“Ừ.” – Kiều Ngôn gật đầu.
Phó Lương đẩy cửa ra, đi vào phòng chiếu phim.
Cửa vừa khép lại, điện thoại Kiều Ngôn đã reo lên, cô móc từ trong túi ra, phát hiện người gọi tới là Tiêu Tâm.
Từ lúc phát hiện cô đăng hình quyển sách thiếu nhi lên weibo, Tiêu Tâm đã không ngừng quấy rầy cô, gửi đến những lời phản hồi về bài viết của các độc giả lâu ngày không tương tác, cũng như lời cám ơn của tác giả quyển sách thiếu nhi kia – Đối với mấy chuyện như thế này, anh ta làm không biết mệt.
Độc giả cũng được, tác giả cũng được, đối với anh ta mà nói, tất cả đều là sự tồn tại trân quý, anh ta không bao giờ keo kiệt tương tác, hơn nữa còn rất nhiệt tình.
Kiều Ngôn bắt điện thoại, nghe càm ràm vài câu thì nhìn thấy Phó Lương đi ra, cô nhanh chóng dập máy. Anh xách hai túi quần áo, túi xách của cô và cả ba con thú bông. Kiều Ngôn đón lấy chiếc túi nhỏ và thú bông rồi cùng Phó Lương rời khỏi rạp phim.
Trung tâm thương mại và đường phố vẫn đông đúc nhộn nhịp, nhưng không khí giữa Kiều Ngôn và Phó Lương lại tương đối yên tĩnh, không ai chủ động lên tiếng, không ai nhắc tới chuyện vừa rồi. Chỉ là trên đường về, Phó Lương đi chậm hơn, để Kiều Ngôn có thể bắt kịp mình.
Lúc đi được nửa đường, tay Phó Lương đụng phải ổ khóa xi lanh trong túi, anh theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bóng dáng Kiều Ngôn đâu. Giương mắt nhìn xung quanh, bất ngờ thấy cô đang đứng trước một xe bán hoa ven đường. Ông chủ bán hoa nhiệt tình chào mời, Kiều Ngôn cầm lên hai nhánh hồng đỏ, lúc trả tiền, ông chủ lại xua xua tay, ý bảo tặng cô.
Kiều Ngôn cầm lấy hoa, ung dung đi tới. Phó Lương quay người lại, tiếp tục bước về phía trước.
*
Tiểu khu Khánh Nhã.
Phó Lương dùng thẻ mở cửa cho Kiều Ngôn, sau đó về nhà lấy đạo cụ, chuẩn bị thay ổ khóa cho cô.
Kiều Ngôn đi vào phòng bếp, tùy ý tìm một lọ thủy tinh, đổ vào một ít nước, đặt lên bàn trà rồi cắm hai nhánh hồng vào. Cánh hoa mọng nước, nụ hoa vừa chớm nở, dưới ánh đèn, màu sắc càng trở nên diễm lệ khiến cho phòng khách vốn đơn điệu, nay có thêm một chút sức sống.
Ra ban công hút xong một điếu thuốc, lúc Kiều Ngôn quay vào phòng khách, đã nghe được động tĩnh ở cửa, cô bước đến sảnh, Phó Lương đã thay xong ổ khóa, đang cúi đầu thử chìa khóa. Ánh sáng hành lang chiếu vào người anh, vài sợi tóc rơi trên trán, trên mặt nhưng vẫn không ngăn được vẻ mặt nghiêm túc, lúc anh làm việc, vô cùng tập trung và thận trọng, phải làm cho đến khi mọi chuyện trở nên hoàn hảo.
Kiều Ngôn khẽ cúi người, nhìn anh đầy hứng thú.
Lông mi anh vừa rậm vừa dài càng làm nổi bật đôi con ngươi sâu thẳm đen láy.
Xác định ổ khóa xi lanh đã được lắp đặt tốt, Phó Lương rút chìa khóa ra, vừa đứng dậy đã chạm phải ánh mắt Kiều Ngôn, cô không đội mũ, lộ ra gương mặt tinh xảo, tròng mắt hẹp dài đang tinh tế quan sát anh, có chút thú vị lẫn tò mò, trong đôi mắt có độc này, lại chứa một tia thuần túy, sự tương phản cực hạn tạo nên sự hấp dẫn ma mị không thể nào chống cự.
Phó Lương có chút ngây người, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, anh nhỏ giọng nói : “Kiều Ngôn, đừng nhìn như vậy.”
Kiều Ngôn đứng thẳng, quay đầu đi, cười hỏi : “Em nên nhìn anh như thế nào ?”
Con ngươi Phó Lương tối sầm. Lúc này, chuông điện thoại Kiều Ngôn reo lên, lúc bắt máy, Phó Lương nhìn thấy cổ tay cô, chỗ bị nắm khi nãy đã bớt đỏ nhưng vẫn còn chút máu bầm.
“Cô giáo Kiều.”
Điện thoại truyền đến giọng nói của Dụ Phong Hạo. Cách gần đó, Phó Lương cũng có thể nghe được.
Kiều Ngôn lui về sau một bước, nghiêng người dựa vào tường, theo bản năng móc ra một điếu thuốc, cô cười hỏi : “Thầy Dụ, cháy nhà rồi sao ?”
Dụ Phong Hạo hơi ngưng lại, sau đó hỏi : “Ngày mai tôi đến tìm cô, có được không ?”
Kiều Ngôn đưa điếu thuốc lên miệng nhưng không tìm được bật lửa, cô nghiêng đầu nhìn về phía Phó Lương.
Phó Lương đứng trước cửa nhìn cô, vẻ mặt rất khó coi.
Kiều Ngôn bỏ thuốc xuống, nói : “Chờ anh chia tay rồi nói.” – rồi nhanh chóng dập máy, đi vào phòng khách tìm bật lửa, thế nhưng không đợi cô đi một bước, cổ tay đã bị kéo lại, cô bị ép lên tường, Phó Lương cúi người xuống, bàn tay nắm lấy cằm Kiều Ngôn, anh cúi đầu, đối diện với tầm mắt cô.
Kiều Ngôn vẫn mở to đôi mắt kia, đôi mắt mị hoặc xinh đẹp, cười như không cười, đôi mắt có thể đầu độc hết thảy, đáy mắt phát ra loại ánh sáng nhàn nhạt khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.
“Kiều Ngôn, sau này đừng như vậy.” – Phó Lương khẽ nói.
Kiều Ngôn cười hỏi : “Đừng như thế nào?”
Phó Lương chậm rãi tiến sát vào, nhìn chằm chằm vào mắt cô, cầm hai tay áp lên tường, gằn từng chữ : “Đừng làm những chuyện này trước mặt anh.”
Nhất cử nhất động của cô, từng ánh mắt, từng lời nói, đều có thể khiến anh sa ngã, đều có thể nuốt cạn lý trí anh. Đáy mắt hiện lên sự điên cuồng, anh cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ thắm mê người.-------Đoán xem lần này ảnh có hốt chỉ hông ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz