ZingTruyen.Xyz

Edit Chi Vay Duoi Voi Em

Edit: Nako

Trong tiết tự học buổi tối, cả lớp yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy. Ánh trăng ngoài cửa sổ nghiêng mình chiếu vào phòng học, phía dưới sân trường, mấy ngọn đèn đường khẽ lay động, tỏa ra những vầng sáng ấm áp.

Tâm trạng Chu Niệm Hâm lúc này vô cùng phức tạp. Tại sao cô lại phải nghe lời Lục Khâm Nhiên mà ngồi làm cái đề tiếng Anh này cơ chứ?

Cô nhìn những từ vựng tiếng Anh quen thuộc trước mắt, xoay xoay cây bút. Chỉ cần liếc qua vài lần là cô đã có thể chọn ra đáp án đúng từ đoạn văn, nhưng đầu bút của cô lại khoanh vào một đáp án sai.

Tiếng chuông tan học vang lên, Tống Vương Cát vừa hát hò nghêu ngao vừa đi những bước nhảy cực ngầu trượt tới: "Nhiên ca, cần anh em dìu mày đi 'giải quyết' không?"

Dịch Lận sờ lên cái đầu trọc của mình, nở một nụ cười tà ác với chất giọng ma quái: "Đúng đó, đưa mày vào nhà vệ sinh, tới nào."

Cái ánh mắt "so xem của ai to hơn" đầy đểu giả của cậu ta hiện rõ mồn một.

Lục Khâm Nhiên: "..."

Anh đang định cho mỗi đứa một đạp thì lại nhớ ra mình đang giả què. Lục Khâm Nhiên cười lạnh, vừa định mở miệng thì trước cửa lớp lại vang lên giọng nói a dua của cán sự môn Ngữ văn: "Chu Niệm Hâm, có học trưởng tới tìm cậu kìa!"

Âm lượng đủ lớn để xuyên thẳng tới hàng cuối cùng, truyền chính xác vào tai của tất cả mọi người.

Tô Nhã chủ động nhường đường, sốt sắng nháy mắt với Chu Niệm Hâm: "Mau đi đi, chắc chắn là Trình Thâm tới tìm cậu đó!"

Nghe thấy cái tên của gã móng heo xa lạ nào đó, sắc mặt Lục Khâm Nhiên lập tức thay đổi. Anh chống nạng, nhìn hai thằng bạn cũng đang hóng chuyện, rồi giơ nạng lên gõ vào mỗi đứa một cái: "Dìu tao ra ngoài, tao muốn ra hành lang hóng gió."

Chu Niệm Hâm ở phía sau nhìn cái dáng đi buồn cười của Lục Khâm Nhiên, khóe miệng bất giác nhếch lên. Nhưng một phút sau, ba người phía trước đã đứng chắn hết đường đi của cô như ba vị thần giữ cửa.

Cô bèn xoay gót, đi ra bằng cửa sau của lớp học.

Trình Thâm học lớp 12, tướng mạo thanh tú, dáng người cao gầy. Trước khi Lục Khâm Nhiên chuyển đến, anh chính là nam thần được các nữ sinh trường Bát công nhận.

Chu Niệm Hâm vừa bước ra, mấy đứa học sinh cá biệt ở các lớp khác đã dựa vào lan can mà huýt sáo inh ỏi.

Trình Thâm dường như cũng có chút ngượng ngùng, anh đưa chiếc bánh kem nhỏ tinh xảo trong tay cho cô: "Anh có thể mượn tai nghe của em một tối được không? Tiết tự học sau bọn anh phải luyện nghe tiếng Anh."

"Cái này là quà cảm ơn." Trình Thâm không cho cô từ chối, cứ thế đặt hộp bánh vào tay Chu Niệm Hâm.

Tiếng huýt sáo ở hành lang hòa cùng tiếng reo hò của đám con trai, khiến khung cảnh chẳng khác nào một màn tỏ tình.

Chu Niệm Hâm bị đám đông làm cho hơi xấu hổ, cô từ chối: "Không cần đâu học trưởng, tai nghe em cho anh mượn, còn bánh kem thì em không ăn đâu ạ."

Lục Khâm Nhiên được Tống Vương Cát và Dịch Lận dìu ra, mặt mày khó chịu nhìn nụ cười của Chu Niệm Hâm ngọt như vừa ăn cả hũ mật. Trong lòng anh, không biết bao nhiêu hũ giấm đã bị đá đổ. Anh bắt đầu săm soi cậu con trai tên Trình Thâm này.

Vóc dáng gần như cao bằng mình.

A, chắc chắn là đi giày độn đế.

Mắt to hơn mình một tí.

Chậc, mắt đào hoa đa tình.

Mũi không to bằng mình.

Xì, khả năng giường chiếu chắc chắn không bằng mình.

Hắn có thể dùng chóp mũi để bấm màn hình điện thoại không cơ chứ!?

Cái chân đó, có thể kéo quần lên tận cổ được không?!

Càng nhìn, mặt Lục Khâm Nhiên càng đen lại. Nhưng không thể không thừa nhận, cậu trai Trình Thâm này trông cũng rất ưa nhìn. Không biết thành tích học tập có hơn được mình không.

Nghĩ như vậy, tâm trạng của Lục Khâm Nhiên mới khá hơn một chút.

Lát sau, Dịch Lận thì thầm vào tai anh: "Nhiên ca, cái cậu Trình Thâm này với chị Hâm trông hợp đôi phết. Trước khi anh đến, Trình Thâm vẫn là nam thần của trường, thành tích học tập cũng toàn đứng đầu thôi đấy!"

Lục Khâm Nhiên nghiến răng, đầu lưỡi đẩy vào bên má: "Xứng, cái, quái, gì!"

Nói xong, Lục Khâm Nhiên giằng ra khỏi hai người, một mình chống nạng lết đến trước mặt cả hai. Anh giật lấy hộp bánh kem đang bị đẩy qua đẩy lại, nở một nụ cười nhẹ: "Chỉ là một cái bánh kem thôi mà, hai người cứ làm tới làm lui. Dịch Lận, lấy tai nghe của tao đưa cho học trưởng Trình Thâm đi."

Dịch Lận: "..."

Nhiên ca, ngài cũng phải có tai nghe thì em mới lấy được chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu ta vẫn quay về lớp mượn tai nghe của Tô Nhã rồi đưa vào tay Trình Thâm.

Bởi vì một đứa học dốt như cậu ta đời nào lại mua tai nghe để đi nghe mấy cái bài luyện nghe chết tiệt kia chứ.

Trình Thâm cũng đã nghe về lời đồn của cậu học sinh chuyển trường. Hôm nay trên diễn đàn trường còn bàn tán rôm rả, nói rằng cậu học sinh chuyển trường đặc biệt ham học, chân què mà vẫn vội vã đến lớp.

Anh tò mò liếc nhìn cậu học sinh ham học trong lời đồn, bất ngờ cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người này. Tuy không hiểu tại sao, nhưng có lẽ đây chính là khí chất khó hiểu của các đại ca.

Thực ra, Trình Thâm mượn tai nghe chỉ là cái cớ. Hôm nay được gặp Chu Niệm Hâm một lần, dù bánh kem không tặng được, nhưng cũng không có gì phải hối tiếc.

Trình Thâm mỉm cười nói với Lục Khâm Nhiên: "Cảm ơn cậu, ngày mai mình sẽ trả lại tai nghe. Cái bánh kem này cậu cầm ăn đi, vị ngon lắm, mùi sữa rất đậm."

Lục Khâm Nhiên mặt không cảm xúc, cụp mắt liếc nhìn hộp bánh trong tay.

Hộp bánh được gói rất tinh xảo, còn thắt một chiếc nơ màu hồng. Vừa nhìn đã biết là để tặng cho con gái.

Nâng lên ngắm nghía vài lần, Lục Khâm Nhiên thờ ơ nhếch mép: "Học trưởng Trình Thâm cũng chu đáo thật."

Nhưng bàn tay anh thì suýt nữa đã ném cả cây nạng lẫn hộp bánh đi.

Chu Niệm Hâm không biết hôm nay Lục đại ca lên cơn thần kinh gì. Một người không thích ăn ngọt, chỉ thích ăn chua như anh mà lại đòi ăn bánh kem ư?

Trời sắp sập rồi sao?

Tiếng chuông báo hiệu tiết tự học cuối cùng bắt đầu, mọi người từ hành lang trở lại lớp học. Vừa ngồi về chỗ, Tô Nhã đã kỳ quái hỏi: "Sao thế? Sao Dịch Lận lại hỏi mượn tai nghe của tớ để đưa cho Trình Thâm?"

Chu Niệm Hâm cũng rất mơ hồ. Sau khi cô kể lại, trong lòng Tô Nhã nảy ra một suy đoán. Cô nàng ghé sát vào tai bạn mình, khẽ nói:

"Lục Khâm Nhiên biết rõ Trình Thâm đến tìm cậu, lại còn cố tình ngăn không cho cậu mượn tai nghe của mình. Chẳng lẽ cậu ta..."

Tim Chu Niệm Hâm bất giác đập lỡ một nhịp.

"Chẳng lẽ cậu ta cố tình muốn chia rẽ cậu và Trình Thâm? Tớ nhớ lần trước Dịch Lận có kể, nó chỉ nói một câu Lục Khâm Nhiên là 'cẩu độc thân' mà đã bị ăn đòn. Ha ha ha ha, cậu nói xem có phải đại ca nhà mình không tìm được bạn gái, nên cũng không muốn cho người khác có bạn gái không?"

Chu Niệm Hâm: "..."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lục Khâm Nhiên lại một lần nữa quay đầu lại, báo cáo về tung tích của chiếc bánh kem, bĩu môi nói: "Bánh kem bị Dịch Lận giật mất rồi."

Thực tế là chính anh đã ném nó cho cậu ta. Mắt không thấy, tim không phiền.

Quả nhiên, sau khi cái bánh kem ẻo lả chết tiệt đó bị Dịch Lận ăn vụng, tâm trạng anh đã tốt lên không ít.

Lục Khâm Nhiên đối diện với ánh mắt của cô, nội tâm đang điên cuồng muốn biết mối quan hệ giữa Trình Thâm và cô là gì. Mẹ kiếp, mấu chốt là còn không thể hỏi!

Lỡ như có gì đó thật, rốt cuộc là cướp hay không cướp?

Hay là diễn một màn tổng tài bá đạo cướp vợ?

Mà con nhỏ Chu Niệm Hâm này có bị mù không vậy, cái thằng cha Trình Thâm gì đó có đẹp trai bằng mình không? Có học giỏi bằng mình không?

Chẳng lẽ hắn còn có sức hút hơn cả mình sao?

Những suy nghĩ đó như vô số sợi dây nhỏ quấn chặt lấy Lục Khâm Nhiên.

Thế là, anh khó chịu liếc Chu Niệm Hâm một cái: "Cậu cũng đừng ăn, tối ăn vào sẽ béo đấy."

Con gái sợ nhất điều gì, đương nhiên là sợ người khác nói mình xấu, nói mình béo.

Chu Niệm Hâm phồng má, một tay đẩy mặt anh qua một bên: "Vậy thì tôi chúc cậu không bao giờ tìm được bạn gái."

Lục Khâm Nhiên nhìn đôi môi mà mình ngày đêm mong nhớ lại có thể thốt ra những lời độc địa đáng ghét như vậy. Anh im lặng dựa vào bức tường lạnh lẽo, cố nén lại sự thôi thúc muốn bịt miệng Chu Niệm Hâm lại.

Ghi sổ! Sau này tính tiếp!

Tính cả vốn lẫn lời!

Tiết tự học cuối cùng trôi qua một cách dài đằng đẵng. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, không ít học sinh đã nhốn nháo chuẩn bị về ký túc xá lướt mạng.

Chu Niệm Hâm cầm lấy mấy cục sạc dự phòng của các bạn cùng lớp đưa cho mình bỏ vào cặp sách, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Trường Bát không cho phép học sinh mang điện thoại, phòng ngủ cũng không có chỗ sạc, nên không ít học sinh nội trú chỉ có thể nhờ học sinh ngoại trú mang về nhà sạc giúp.

Học sinh ngoại trú trong lớp cũng chỉ có bốn người bọn họ, cộng thêm Tống Vương Cát ngồi bàn sau và một cậu bạn khác.

Lục Khâm Nhiên cả người tỏa ra khí chất đại ca, không ai dám nhờ anh sạc pin. Dịch Lận thì sạc một lần lấy năm nghìn, đây không phải là cướp bóc thì là gì? Thế là các bạn học đành dồn hết mục tiêu vào những người còn lại.

Tô Nhã có vẻ ngoài là một mỹ nhân lạnh lùng, trông hơi khó gần. Mọi người sợ bị từ chối nên chỉ có thể nhờ Chu Niệm Hâm, Tống Vương Cát và cậu bạn kia.

Lục Khâm Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Chu Niệm Hâm đang nhét cả một túi sạc đa năng vào cặp, không nhịn được mà mỉa mai: "Không nhìn ra cậu cũng tốt bụng ghê nhỉ? Nhà cậu có nhiều ổ cắm thế cơ à?"

Chu Niệm Hâm còn chưa kịp nói gì, chiếc cặp trong tay cô đã bị Lục Khâm Nhiên giật lấy, đeo lên vai mình.

Cặp của cô là một chiếc túi vải màu trắng, bên trên còn treo một con thú bông nhỏ. Bây giờ chiếc ba lô ấy lại nằm trên vai Lục Khâm Nhiên, cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Chắc là thấy vẻ mặt Chu Niệm Hâm không đúng lắm, Lục Khâm Nhiên liền ném cho cô một cái nhìn kiểu "không cần cảm ơn tôi đã xách túi giúp đâu", rồi đắc ý hất cằm lên.

Dịch Lận và Tống Vương Cát vừa nộp bài kiểm điểm xong, quay về lớp định đưa Lục Khâm Nhiên về nhà thì liền nhìn thấy anh đang đeo một chiếc túi rất nữ tính, còn hiếm hoi cười toe toét như một chú chó Samoyed.

Cái bộ dạng chó săn này của anh thực sự khiến người ta cười phụt.

Đặc biệt là Dịch Lận, cái đầu bóng loáng của cậu ta dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh. Cậu ta cười đến không đứng thẳng lưng nổi, tay đập bôm bốp lên mặt bàn, giọng điệu đểu giả: "Vãi chưởng, Nhiên ca, anh định đi mua rau à?"

Lục Khâm Nhiên đột ngột cười một tiếng, nghĩ bụng sẽ tha cho cậu ta một mạng vì dù sao cũng vừa bị hổ mặt cười phạt 3000 chữ kiểm điểm.

Nhưng hành động tiếp theo của Dịch Lận lại là cầm điện thoại lên chụp anh: "Nhiên ca hôm nay ẻo lả thế này nhất định phải chụp lại mới được!"

Cuối cùng, Lục Khâm Nhiên vẫn giữ được lý trí, dùng chân sau nhảy đến trước mặt Dịch Lận, tặng cho cậu ta một cú cốc đầu trời giáng.

Tô Nhã vừa tan học đã phóng xe máy như bay về nhà để video call với bạn trai. Chu Niệm Hâm dừng lại nhìn cảnh tượng ba cậu con trai "yêu thương thắm thiết, quấn quýt không rời", định bụng bỏ mặc Lục Khâm Nhiên để tự mình về nhà.

Nào ngờ, Chu Niệm Hâm vừa đi đến hành lang, một cây nạng đã chặn ngay trước mặt cô.

Lục Khâm Nhiên cười nhạt một tiếng, huơ huơ cây nạng, trầm giọng nói: "Không cần cặp nữa à?"

Chu Niệm Hâm ngậm một cây kẹo mút trong miệng, má phải phồng lên, nói năng không rõ ràng: "Bỏ luôn."

Lục Khâm Nhiên chống cây nạng bên chân phải, tay chống lên mặt bàn, gần như dồn hết trọng tâm sang nửa người bên trái. Anh cố gắng tỏ ra đáng thương hết mức có thể, chỉ tiếc là lại sở hữu một bộ ngũ quan hung dữ, trông như một người sắp lên cơn đau tim vì tức giận.

Tống Vương Cát và Dịch Lận đứng bên cạnh kinh hãi, liều mạng ra hiệu bằng mắt, sợ Lục Khâm Nhiên sẽ đấm bay cô em gái mềm mại này mất. Hai người vội vàng mỗi người một bên cánh tay, dìu Lục Khâm Nhiên đi.

Thân hình Lục Khâm Nhiên nhẹ bẫng, cả người như một con heo sữa quay bị người ta xách đi. Anh trơ mắt, trơ mắt nhìn Chu Niệm Hâm ngày càng rời xa mình.

Bị hai thằng bạn đồng đội như heo dìu ra khỏi cửa lớp, anh nhìn vầng trăng sáng chói và tròn vành vạnh trên đầu, đột nhiên nảy sinh cảm hứng ngâm thơ:

Đối ẩm thành ba người, ông đây con mẹ nó muốn đánh người!!!

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiên ca: Giả què sướng thật, nếu không có mấy thằng bạn như heo thì còn sướng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz