ZingTruyen.Xyz

Edit Chi Vay Duoi Voi Em

Edit: Nako

Bên trong phòng thi, các thí sinh đều đang vươn cổ, ánh mắt dõi theo hướng của thầy giám thị.

Dịch Lận ngồi ngay cạnh cửa sổ. Cánh cửa sau lưng không biết đã được Lục Khâm Nhiên mở ra từ lúc nào, một vệt nắng xiên thẳng xuống đầu cậu ta.

Cái đầu trọc của Dịch Lận, dưới ánh nắng, trở nên sáng một cách lạ thường, còn chói hơn cả bóng đèn 50 oát, khiến người khác nhìn vào phải đau cả mắt. Bất chợt nhìn qua còn thấy phản quang nữa chứ.

Dịch Lận ngơ ngác đến cùng cực, ngón tay không thể tin nổi chỉ vào ngực mình, rồi lại ngờ vực quay đầu nhìn Lục Khâm Nhiên: "Gì?"

Không thể nào.

Trời nóng như đổ lửa thế này, thằng ngốc nào lại đi sợ lạnh?

Lục Khâm Nhiên vẫn duy trì tư thế đứng, dáng vẻ lười biếng, ngái ngủ. Anh còn ngáp một cái về phía Dịch Lận, như muốn nói: "Ừ, chính là cái thằng ngốc nhà cậu đấy."

Dịch Lận không tin rằng Lục đại ca nhà mình lại có thể hiểu lầm cậu. Dù sao cũng là tháng Chín, trời nóng phơi chết người.

Nếu không phải sợ chú cảnh sát tóm vì tội du côn rồi giáo huấn ba tiếng đồng hồ, thì cậu đã sớm cởi trần mặc mỗi cái quần đùi đến lớp rồi.

Ai mà điên đến mức vì lạnh mà đòi tắt quạt chứ?

Chỉ là, giây tiếp theo, cả phòng thi đã bật cười rần rần.

Ngay cả thầy giám thị cũng phải giật giật khóe miệng, nhưng rồi lại nghiêm mặt ho một tiếng, liếc nhìn bài thi của cậu, ngón tay chỉ ra phía cửa, nhìn Dịch Lận đang ngẩn tò te:

"Em mà sợ lạnh thì có thể ra ngoài hành lang làm bài đấy. Tôi thấy em cũng giỏi sai khiến người khác nhỉ, vừa nhờ người nhặt bút hộ, lại nhờ người tắt quạt hộ. Hay là bài thi này cũng nhờ người khác làm giúp luôn đi?"

Dịch Lận không thể tin nổi, vội hé miệng phủ nhận: "Em..."

Thầy giám thị ghét nhất là thể loại học sinh hay giải thích, đặc biệt là mấy đứa có thành tích đội sổ của khối. Thầy tiếp tục trừng đôi mắt bò của mình:

"Em cái gì mà em, không muốn thi thì gục xuống bàn mà ngủ. Em mà còn lằng nhằng nữa là tôi phải nói chuyện với chủ nhiệm lớp của các em đấy."

Dịch Lận mặt mày đầy oán niệm, nghiêng đầu lườm Lục Khâm Nhiên đang ngồi phía sau, quyết định trong lòng: "Tao với mày, tình bạn chấm dứt trong ba giây!"

Thi xong, đám học sinh trong lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ, tiếng kéo lê bàn ghế vang lên rầm rầm. Vừa về đến lớp, Chu Niệm Hâm đã cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng, cổ họng đau rát như bốc hỏa, mồ hôi túa ra ướt đẫm người.

Lục Khâm Nhiên lại một lần nữa giả vờ nhìn tấm bảng đen phía sau, nhưng khóe mắt lại nhẹ nhàng liếc qua, thấy Chu Niệm Hâm đang gục đầu trên bàn không một chút động tĩnh. Anh vừa định lên tiếng thì đã bị "tình địch giả" cướp lời.

Đừng nhìn Tô Nhã có vẻ ngoài là một cô nàng cá tính, bên trong lại là một cô gái nhỏ vô cùng tinh tế. Thấy Chu Niệm Hâm có vẻ không ổn, cô nàng liền sáp lại gần, dịu dàng vỗ lưng bạn mình: "Sao thế? Bảo bối Hâm Hâm bé nhỏ của tớ."

Lục Khâm Nhiên cứng người, mặt mày đột nhiên sa sầm, môi mỏng mím chặt, mí mắt giật liên hồi.

Tô Nhã còn sợ chưa đủ thân mật, vòng cả cánh tay qua vai bạn, rồi cũng gục mặt xuống bàn để có một màn đối mặt đầy thâm tình với Chu Niệm Hâm:

"Niệm Niệm, chẳng phải chỉ là một kỳ thi thôi sao, không sao đâu. Vụ cá cược với Tiền Kỳ thua thì để tớ gánh thay cho. Thật sự không được thì mình bùng kèo thôi, dù sao chúng ta cũng đâu phải quân tử."

Lục Khâm Nhiên mặt đơ như gỗ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, xung quanh tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh sa sầm mặt mày, chỉ muốn một chưởng tát "bép" một cái cho Tô Nhã dính lên tấm bảng đen phía sau.

Dựa vào cái gì mà con nhỏ này dám lại gần người phụ nữ của mình như thế!!!

Chu Niệm Hâm chỉ để lộ ra nửa bên mặt, trông có vẻ hơi ửng hồng, mí mắt trĩu nặng như sắp ngủ đến nơi, trán lấm tấm mồ hôi trong suốt. Cô mơ hồ nghe được lời Tô Nhã nói, cố gắng mở mắt ra, giọng nói vì sốt mà trở nên khản đặc: "Tớ không sao."

Vừa nghe thấy giọng cô khàn đến mức ấy, Lục Khâm Nhiên liền chẳng lịch thiệp chút nào mà gõ mấy đầu ngón tay lên mặt bàn. Thấy Tô Nhã ngẩng đầu lên, anh liền nhanh như chớp áp lòng bàn tay lên trán Chu Niệm Hâm, nhưng động tác lại vô cùng mềm nhẹ.

Lòng bàn tay chạm vào vầng trán nóng hầm hập, Lục Khâm Nhiên nhíu mày, vẻ mặt không vui: "Cậu sốt rồi có biết không hả?"

Chu Niệm Hâm hé mở mắt, nóng đến khó chịu, bất giác nhích người về phía bức tường mát lạnh.

Dịch Lận nghe Lục Khâm Nhiên nói vậy, tai vểnh lên, quay đầu lại cười một cách đểu giả: "Ủa? Nhiên ca đang sốt à, hay là sốt sắng quá thế?"

Lục Khâm Nhiên đang bực bội trong lòng, ánh mắt lạnh lùng đe dọa: "Tao thấy mày chán sống rồi đấy, biến ra chỗ khác."

Dịch Lận chụm hai chân lại, bật khỏi ghế như một viên kẹo nổ, làm bộ dạng của thái giám ngày xưa, đổi giọng the thé: "Tuân lệnh!"

Tiết này là tự học, trong lớp không có giáo viên. Lục Khâm Nhiên tuy là lớp trưởng, nhưng lại thường xuyên trốn học đi chơi bóng rổ, cộng thêm cái bộ mặt hễ sa sầm xuống là trông như muốn choảng nhau với cả thế giới, nên chẳng bạn học nào dám tố cáo. Ai cũng sợ vừa tố cáo xong thì cái đầu của mình đã bị Lục Khâm Nhiên coi như quả bóng mà đá.

Vì vậy, Lục Khâm Nhiên cứ thế quang minh chính đại đi ra khỏi lớp, và mọi người cũng đã quen với chuyện đó.

Lục Khâm Nhiên cầm cốc nước nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Chu Niệm Hâm dường như nghe thấy tiếng động, cô mở đôi mắt hạnh ngập hơi nước mông lung của mình ra.

Hơi nóng từ ly nước bốc lên lãng đãng giữa không trung.

Lục Khâm Nhiên liếc cô một cái, đưa ly nước cho cô: "Sốt mà cũng không biết, cậu là heo à?"

Nếu là ngày thường, chắc chắn Chu Niệm Hâm sẽ nhảy dựng lên phản pháo. Nhưng bây giờ, cả người cô khó chịu rã rời, co lại thành một cục, ra cái vẻ "cậu mà mắng nữa là tôi khóc cho cậu xem" đầy đáng thương.

Lục Khâm Nhiên bực bội gãi gãi tóc, ngậm cái miệng chó của mình lại.

Dịch Lận bất ngờ nghe được một sự dịu dàng và xót xa trong giọng nói của Lục đại ca.

Cái này...

Dịch Lận ngước nhìn trần nhà, cảm xúc đột nhiên không cam lòng xen lẫn một tia ghen tị.

Thế này là không công bằng!!!

Dịch Lận nhớ lại hồi cấp hai, khi hai đứa còn học chung lớp, có lần cậu bị cảm sốt, khó chịu đến mức rên ư ử muốn tìm Lục Khâm Nhiên an ủi một chút.

Ai ngờ Lục đại ca lại trưng ra bộ mặt ghét bỏ: Mày là trẻ con ba tuổi à? Có bệnh thì đi khám bác sĩ, thuốc không được dừng.

Có lẽ vì bị bệnh, trong đầu Chu Niệm Hâm lại hiện lên hình ảnh ba Chu Minh Thiên cõng mình trên lưng.

Đó là khoảng thời gian cô còn học tiểu học. Có lần Chu Niệm Hâm vô tình lật xem được tấm ảnh chụp chung của cô và Chu Duyên Dư, tò mò hỏi bà Tần Vân người trong ảnh là ai.

Không chút nghi ngờ, bà Tần Vân như phát điên, ném vỡ tan cái đĩa trên bàn, nói với cô những lời khó hiểu.

Chu Niệm Hâm sợ hãi, theo thói quen muốn đi tìm ba Chu Minh Thiên. Nhưng bà Tần Vân như đọc được suy nghĩ của cô, điên cuồng gào thét, hốc mắt đỏ ngầu đẩy cô ra khỏi cửa.

Bên ngoài tuyết đang rơi rất lớn, một màu trắng xóa cả đất trời. Bông tuyết cuốn theo gió lạnh quất vào người Chu Niệm Hâm. Cô đập cửa, nhưng đập đến mấy chục cái cũng không có một tiếng động nào.

Chu Niệm Hâm mang dép lê đứng giữa trời tuyết lớn, chớp chớp mắt. Những giọt nước mắt ấm áp hòa cùng bông tuyết lạnh buốt từ từ lăn dài trên má. Cô đi về phía công ty của ba Chu Minh Thiên.

Trên đường, cô mượn điện thoại của một người tốt bụng gọi cho ông, rồi cứ thế ngồi đợi một mình bên bờ kênh.

Mặt kênh đã đóng băng, hai bên bờ là những hàng cây trơ trụi. Chu Niệm Hâm lạnh đến run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau. Cô ôm lấy cánh tay, ngồi xổm dưới gốc cây, đôi tay lạnh cóng đến đỏ ửng như củ cải. Cô vẽ một bức tranh trên nền tuyết.

Ở giữa là cô lúc bé, tay nắm tay một người đàn ông và một người phụ nữ.

Vẽ rồi lại vẽ, trước mắt cô nhòe đi trong một mảng trắng xóa. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống thành chuỗi. Cô vốc tuyết lên, phủ kín bức tranh vừa vẽ.

Ba Chu Minh Thiên đến rất nhanh, đau lòng bế cô lên định cho vào xe, nhưng Chu Niệm Hâm không muốn vào xe.

Cô không muốn về nhà sớm như vậy.

Cô sợ phải nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của bà Tần Vân, sợ cái nhìn chán ghét của bà dành cho mình.

Tim ba Chu Minh Thiên đau như thắt lại. Ông lại chửi thầm bà Tần Vân một trận, cởi áo khoác trên người mình choàng lên người Chu Niệm Hâm, cẩn thận cài nút áo, rồi đau lòng cõng cô trên lưng, đi bộ về nhà.

Tấm lưng của ba rộng lớn và ấm áp, tựa như một bến cảng bình yên.

Hốc mắt Chu Niệm Hâm cay xè. Sợ bị người khác nhìn thấy, cô lén quay mặt vào tường, dùng cánh tay lau đi những giọt nước mắt chực trào.

Thứ hai nào ba Chu Minh Thiên cũng rất bận, gần như phải họp cả ngày.

Cô thở ra một hơi, cố gắng chống chọi với cơn say xe và cái đầu đau như búa bổ để đến văn phòng xin nghỉ.

Tô Nhã dìu cô vừa đi đến hành lang thì đã bị Lục Khâm Nhiên chặn lại.

Anh mím chặt môi, vẻ mặt nhàn nhạt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào: "Tôi đưa cậu ấy về nhà."

Các bạn học trong lớp không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ ngây người ra nhìn bọn họ rồi xì xào bàn tán.

Lục Khâm Nhiên nhẹ nhàng liếc một cái, cả lớp lập tức im phăng phắc như gà.

Anh thiếu kiên nhẫn nhìn Tô Nhã đang muốn nói lại thôi: "Nhà tôi gần nhà cậu ấy."

Dịch Lận thật sự không nghĩ nhiều, vì cậu biết thừa trong lòng thằng cha này cất giấu một cô em gái hàng xóm, nên chỉ cho rằng Lục đại ca nhà mình có tấm lòng lương thiện, thích giúp đỡ mọi người mà thôi.

Cậu ta lấy chìa khóa xe trong túi đưa cho anh: "Nhiên ca, chìa khóa đây. Tối nhớ lái xe về, không thì tao không có gì để về nhà đâu."

Lục Khâm Nhiên trầm giọng ừ một tiếng: "Cảm ơn."

Nói xong, dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, Lục Khâm Nhiên dẫn Chu Niệm Hâm đến văn phòng xin nghỉ. Thầy Cẩu Ái Quốc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Chu Niệm Hâm cũng sợ đến mức quên luôn cả "nụ cười thương hiệu ba bước" của mình, vội vàng gọi điện cho ba Chu Minh Thiên.

Ngày đầu khai giảng, trong lớp đều chuyền tay nhau một tờ giấy để điền thông tin gia đình, vì vậy trong điện thoại của thầy Cẩu Ái Quốc lưu số của phụ huynh 66 học sinh trong lớp.

Ba Chu Minh Thiên lúc này quả thật đang họp ở thủ đô, dù có lái xe về Nam Thành cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Cúp điện thoại, thầy Cẩu Ái Quốc đích thân tiễn Chu Niệm Hâm ra tận cửa, cuối cùng dặn dò Lục Khâm Nhiên:

"Em mới chuyển trường đến Nam Thành một mình, chắc là không biết bệnh viện ở đâu đâu nhỉ."

Lục Khâm Nhiên cụp mắt xuống, mặt đen sì muốn dán miệng thầy Cẩu Ái Quốc lại.

"Cứ đi dọc theo con phố này, đi thẳng về phía trước rồi rẽ phải, lại đi thẳng tiếp rồi rẽ trái, có một phòng khám tên Nam Thành, đặc biệt hiệu nghiệm, uống hai thang thuốc là khỏi ngay. Em đưa bạn ấy đến đó khám trước đi, về đến nhà thì nhắn tin cho thầy."

Thầy Cẩu Ái Quốc vỗ vỗ vai Lục Khâm Nhiên.

"Không ngờ hai đứa lại là họ hàng đấy? Nhưng nhìn cũng không giống lắm nhỉ." Thầy Cẩu Ái Quốc nói đến đây liền nở nụ cười thương hiệu của mình.

Lục Khâm Nhiên mím môi không nói, vẻ mặt bất mãn lộ rõ ra ngoài.

Họ hàng cái quái gì?

Không giống cái quái gì?

Rõ ràng là có tướng phu thê như vậy mà!

Cuối cùng, thầy Cẩu Ái Quốc như nghĩ ra điều gì, nở nụ cười vui mừng nói: "Thầy thấy việc học của Chu Niệm Hâm có hy vọng rồi đấy, em phải chú ý giúp đỡ bạn học tập nhiều hơn, đừng chỉ lo một mình mình một cõi."

Thầy Cẩu Ái Quốc dường như cũng nhận ra mình dài dòng làm chậm trễ bệnh tình của học sinh, nhưng kết quả vừa thấy Lục Khâm Nhiên định đưa cô lên chiếc xe máy màu hồng sến súa, thầy liền chống hông, từ từ đi theo: "Để thầy gọi xe cho hai đứa, đi xe máy không an toàn đâu!"

"Ấy, Lục Khâm Nhiên, xe máy còn chưa có biển số! Đứa nhỏ này, thật là..."

Thầy Cẩu Ái Quốc chưa nói hết câu, bên kia đã vang lên tiếng nổ máy, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chu Niệm Hâm như một con quay, bị Lục Khâm Nhiên xoay hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng cũng đến được phòng khám nhỏ mà thầy Cẩu Ái Quốc đã chỉ. Không ngờ, vị bác sĩ già này cũng là một người có tính tình chậm rãi từ tốn.

Ông mất một phút để lấy nhiệt kế, lại chậm rãi đeo kính lão lên, cầm đèn pin soi soi cổ họng cô, tiếp theo lại chậm rãi...

"Bác sĩ, ông có thể nhanh lên một chút được không!" Đuôi mắt Lục Khâm Nhiên bất giác kéo dài, anh nheo mắt lại, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.

Bác sĩ già phớt lờ anh, đầu bút chạm lên giấy, dùng cái tốc độ chậm như sên đó hỏi Chu Niệm Hâm: "Cháu gái, cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Có dị ứng với thuốc gì không?"

Lục Khâm Nhiên trầm giọng đáp: "Chu Niệm Hâm, mười sáu tuổi, dị ứng với cà chua."

Gọng kính của bác sĩ già trượt xuống, ông ném cho anh một cái nhìn kiểu "cậu có bị thiểu năng không đấy", rồi từ tốn nói: "Cậu trai trẻ, tôi hỏi là bạn gái cậu dị ứng với loại thuốc nào, chứ không phải dị ứng với loại rau củ nào."

Chu Niệm Hâm nâng cái đầu nặng trĩu của mình lên: "Cháu không bị dị ứng với thuốc ạ."

Cứ thế này nữa, sớm muộn gì cô cũng bị sốt đến chết mất.

Ngược lại là Lục Khâm Nhiên, ba chữ "bạn gái cậu" cứ thế xoay vòng, nhảy múa, nhào lộn 360 độ trong đầu anh.

Anh che miệng ho nhẹ: "Chủ nhiệm lớp chúng cháu nói y thuật của ông rất cao siêu, nên cháu mới đặc biệt đưa bạn ấy đến đây khám. Hôm nay thật là phiền ông quá ạ."

Bác sĩ già ngẩn người, cặp kính tuột xuống tận chóp mũi, ngòi bút vô tình rạch một đường trên giấy.

Ngay cả Chu Niệm Hâm cũng bị những lời của Lục Khâm Nhiên làm cho kinh ngạc đến mức mặt không còn đỏ, cổ họng cũng hết đau.

Lục Khâm Nhiên nói xong, ngoan ngoãn nhe ra hai hàm răng trắng bóng.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo bối Châm [liếc mắt]: Tốt lắm, đã có bạn gái rồi, tiếp theo là dắt tay. Cưỡng hôn, sinh tám đứa, mau chóng sắp xếp đi.

Tám Cân: ... Nằm mơ à?

______________

Editor có điều muốn nói:

Toai vừa edit vừa cười như con dở vì cái nết xéo xắt của nam chính :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz