Edit Cap Tren Ty Ty Truoc Lieu Ta Moc Anh Lac
Trên giấy ghi rõ: Thích Toàn tổng 379 ngày!Nam Thiên Ức mở tập tài liệu chất đống trước mặt, tìm thấy chữ ký của Tiểu Miên. Sau khi đối chiếu, cô xác nhận nét chữ hoàn toàn trùng khớp."!" Trong lòng Nam Thiên Ức chấn động. Không lẽ chính vì lý do này mà Toàn Khuynh Từ sa thải cô ấy?Cô vội vàng vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác. Ngồi trên ghế, cô cảm thấy khó thở, như thể vừa phát hiện ra một bí mật không thể tin nổi. Có lẽ chỉ vì cơn cảm lạnh của cô vẫn chưa khỏi hẳn.Bên cạnh thùng rác nhanh chóng chất đầy khăn giấy do cô vứt ra lẫn lộn tờ giấy kia. Sau đó, Nam Thiên Ức lấy lọ tinh dầu trong túi. Cô thoa dầu lên hai bên thái dương, cố gắng lấy lại tinh thần. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô làm việc ở tầng 25, phải cố gắng thể hiện thật tốt.Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Đầu óc Nam Thiên Ức choáng váng, cô liếc nhìn văn phòng của Toàn Khuynh Từ rồi lặng lẽ bước về phía thang máy.Vừa đúng lúc, cô chạm mặt Hạ Ngôn.“Thiên Ức, cậu làm ở tầng 25, tớ muốn rủ đi ăn cũng khó gặp.” Nàng nhìn cô, nhíu mày lo lắng. “Hình như cảm của cậu nặng hơn rồi, có cần xin nghỉ đi khám bác sĩ không?”Nam Thiên Ức khẽ cười:
“À, không cần đâu, uống thuốc vài ngày chắc sẽ khỏi thôi.”Cô còn do dự không biết có nên nói với Hạ Ngôn về chuyện phát hiện chữ viết của Tiểu Miên trên tờ giấy hay không. Nhưng đúng lúc đó, có người khác bước vào thang máy, khiến cả hai im lặng.Toàn Khuynh Từ từ văn phòng bước ra, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ làm việc của Nam Thiên Ức. Nhìn thấy bên cạnh thùng rác đầy khăn giấy, nàng thoáng khựng lại vài giây rồi nhanh chóng dời mắt đi.Khi lái xe ra khỏi bãi đỗ, Toàn Khuynh Từ tình cờ thấy Nam Thiên Ức và Hạ Ngôn đứng cạnh nhau. Cả hai đều xách trên tay một túi nilon, trông có vẻ thân thiết.Từ cửa hàng tiện lợi bước ra, Hạ Ngôn vô tư đặt tay lên vai Nam Thiên Ức. Hai người vừa nói chuyện vừa cười, trông vô cùng thân thiết. Cảnh tượng này khiến Toàn Khuynh Từ khựng lại, bàn tay đang định xoay vô-lăng cũng bất giác dừng lại. Đôi mắt cô phản chiếu một chút không vui.Ngay sau đó, Toàn Khuynh Từ rút điện thoại ra, gọi cho Nam Thiên Ức:“Tôi quên mất còn một số tài liệu chưa đưa cho em. Quay lại làm thêm một chút đi.”Dứt lời, nàng cúp máy, sau đó lái xe quay trở lại bãi đỗ.Nam Thiên Ức đứng sững tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng. Hạ Ngôn cau mày, lo lắng hỏi:“Có chuyện gì vậy?”“Toàn tổng bảo tớ quay lại tăng ca.”“Không phải chứ…”Nam Thiên Ức lắc đầu cười nhạt: “Không sao đâu, cậu cứ về trước đi.”Nam Thiên Ức vừa quay lại văn phòng, vừa cắn một miếng bánh mì mua từ cửa hàng tiện lợi. Cô âm thầm dành ba giây để thương cảm cho số phận bi thảm của mình—ngày đầu tiên làm việc ở tầng 25 đã phải tăng ca.Vào thang máy, lên tầng 25, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì cơn choáng váng lại ập tới.Nam Thiên Ức vội xoa thêm chút tinh dầu lên trán, hít một hơi sâu rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.Tầng 25 yên tĩnh đến mức đáng sợ. Mọi người đều đã tan làm, cửa văn phòng Toàn Khuynh Từ đóng chặt. Nam Thiên Ức khẽ co người lại, kéo cao cổ áo len lên một chút, cố gắng giữ ấm trong không gian vắng lặng này.Tài liệu dày đặc trước mắt khiến đầu óc Nam Thiên Ức quay cuồng, thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác chữ chồng lên nhau.Cô liếc nhìn về phía văn phòng của Toàn Khuynh Từ, bên trong vẫn im ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Đưa tay cầm lấy ly nước ấm, cô uống một chút thuốc, cảm thấy đỡ hơn đôi chút.Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm thành phố trải dài trước mắt, Nam Thiên Ức bất giác thẫn thờ. Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ rung lên, khiến cô giật mình.Ánh mắt cô lại lướt qua văn phòng Toàn Khuynh Từ—vẫn không có dấu hiệu gì. Lúc này, cô mới mở điện thoại ra xem.Là tin nhắn từ Hạ Ngôn: “Vẫn chưa tan làm sao?”Nam Thiên Ức bấm trả lời kèm theo một icon mặt khóc: “Vẫn chưa đâu.”Đặt điện thoại xuống xong, Nam Thiên Ức xoa bụng—đói quá! Cô lại cầm lấy điện thoại, do dự không biết có nên gọi một suất cơm hộp không.Ánh mắt cô lại liếc về phía văn phòng của Toàn Khuynh Từ… Đôi mắt nhỏ khẽ đảo liên tục, trông giống hệt một chú thỏ trắng nhìn chằm chằm củ cải đỏ, đang suy nghĩ xem làm sao để ăn được.“Ưm~” Cô uống thêm một ngụm nước ấm, rồi dựa vào chồng tài liệu trước mặt, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.Một tay cô ấn mở màn hình điện thoại—9 giờ rưỡi. Đúng lúc này, Toàn Khuynh Từ gửi đến một tin nhắn:“Em có thể tan làm.”Nam Thiên Ức không vội thu dọn đồ đạc về nhà mà nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu. Sau đó, cô phân chia tài liệu thành hai chồng, sắp xếp lại gọn gàng trên bàn, hạ thấp chiều cao để dễ dàng tiếp tục làm việc vào ngày mai.Xong xuôi, cô gục xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…Trong văn phòng.Toàn Khuynh Từ khẽ day trán, đưa tay xem đồng hồ, rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.Nàng vốn nghĩ rằng Nam Thiên Ức đã tan làm, nhưng khi bước ra ngoài, ánh mắt vô tình quét qua bàn làm việc của cô—phía sau chồng tài liệu thấp thoáng một cái đầu nhỏ.Toàn Khuynh Từ lặng lẽ tiến lại gần, trước mắt hiện lên bộ dáng Nam Thiên Ức đang ngủ ngon lành."Ngủ rồi?!!"Toàn Khuynh Từ đứng đó, dở khóc dở cười. Nàng định tiến lên một bước, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc túi thuốc cảm lạnh trong thùng rác, lòng thoáng dậy lên một tia áy náy.Nàng để Nam Thiên Ức tăng ca trong tình trạng thế này… có phải hơi quá đáng không? Nhưng vốn dĩ, nàng không thực sự có ý bắt cô ấy làm thêm giờ… Chỉ là…Nam Thiên Ức khẽ trở mình, vô tình xoay mặt về phía Toàn Khuynh Từ.Làn da trắng nõn dưới ánh đèn dịu dàng như phủ thêm một lớp sương mỏng. Hàng mi dài cong vút tựa như cánh bướm khẽ rủ xuống, in bóng nhạt nhòa trên gương mặt yên tĩnh.Toàn Khuynh Từ cúi xuống quan sát cô, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ nhất cũng lọt vào tầm mắt. Cô gái nhỏ này ngủ say đến mức khiến Toàn Khuynh Từ không nỡ đánh thức.Nàng vươn tay, định chạm vào Nam Thiên Ức, nhưng khi còn cách vài centimet, lại khựng lại.Ngón tay lơ lửng giữa không trung vài giây, rồi rụt về. Cuối cùng, nàng nhẹ giọng gọi:"Thiên Ức, tan làm rồi."Cô vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt mơ màng:"Toàn tổng, thật xin lỗi, tôi mệt quá nên lỡ ngủ mất.""Không sao, muộn thế này rồi, để tôi đưa em về."Nam Thiên Ức không từ chối, vẫn giữ dáng vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo, lờ đờ đứng dậy.Khi xuống thang máy, Nam Thiên Ức bất ngờ lảo đảo, cả người nghiêng về phía Toàn Khuynh Từ.“Tôi chóng mặt quá…” Toàn Khuynh Từ đưa tay chạm vào trán cô, rồi lại tự chạm vào trán mình để so sánh nhiệt độ. Cảm giác không quá khác biệt.Nàng do dự trong chốc lát, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy eo Nam Thiên Ức, giúp cô đứng vững hơn.Hai người đi đến bãi đỗ xe. Toàn Khuynh Từ nhẹ nhàng dìu Nam Thiên Ức vào ghế phụ, sau đó cúi xuống, giúp cô cài dây an toàn.Đúng lúc này, Nam Thiên Ức khẽ nghiêng đầu, đôi môi mềm mại vô tình lướt nhẹ qua mặt Toàn Khuynh Từ.Động tác của Toàn Khuynh Từ khựng lại. Nàng chậm rãi nhìn về phía Nam Thiên Ức, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, gương mặt ửng đỏ như bị sốt.Nàng khẽ cười một tiếng, xoay tay lái, đưa xe vào bãi đỗ.Xe dừng lại trước khu dân cư Dương Gia.Toàn Khuynh Từ hỏi: “Em ở tòa nào?”Nam Thiên Ức đáp: “Tòa tám, tầng sáu.”Rõ ràng là muốn cô đưa lên tận nơi... Toàn Khuynh Từ tắt máy, xuống xe đỡ cô ra ngoài. “Còn chóng mặt không?”“Vẫn còn,” Nam Thiên Ức khẽ nói, giọng yếu ớt.Toàn Khuynh Từ nhếch môi cười, tiếp tục đỡ cô.Khu dân cư này đã cũ, tòa nhà xuống cấp, không có thang máy, thậm chí đèn cảm ứng ở cầu thang cũng hỏng từ lâu.Toàn Khuynh Từ bật đèn pin điện thoại, dìu Nam Thiên Ức lên lầu. Đường đi gập ghềnh, cầu thang chỉ là nền xi măng thô ráp, chỗ lồi chỗ lõm, không bằng phẳng. Nàng không ngờ Nam Thiên Ức lại sống ở một nơi thế này, bất giác nhíu mày.“A!” Nam Thiên Ức bị vấp phải một chỗ nhô lên, mất thăng bằng, liền ôm chặt lấy Toàn Khuynh Từ, thuận thế treo cả người lên nàng.Đến tầng bốn, Toàn Khuynh Từ nóng đến rã rời, mồ hôi thấm qua lớp áo. Càng khổ hơn là trên người còn dính một người khác.Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cắn răng leo tiếp. Cuối cùng cũng lên đến tầng sáu, Nam Thiên Ức lơ mơ mở mắt, lục lọi tìm chìa khóa mở cửa.Toàn Khuynh Từ đứng bên cạnh, nhìn Nam Thiên Ức loay hoay với chùm chìa khóa suốt ba phút mới mở được cửa.“Toàn tổng, cái đó… cảm ơn ngài đã đưa tôi về.”Nam Thiên Ức nở một nụ cười dịu dàng, tỏ ý cảm kích.Toàn Khuynh Từ bất ngờ chặn cửa lại, khóe môi cong lên: “Sao đây? Tôi leo thang lâu như vậy, không có chút báo đáp nào à?”“A? Ngài… ngài muốn báo đáp gì?”Nam Thiên Ức đỏ bừng mặt, tim đập hỗn loạn. Toàn Khuynh Từ càng lúc càng tiến sát, hơi thở phả nhẹ lên da cô, làm cô không khỏi lùi lại một bước..."Bang!"Cánh cửa đóng sầm lại. Toàn Khuynh Từ ép Nam Thiên Ức sát vào tường, từng chữ một vang lên chậm rãi: “Ý tôi là… ngay cả một cốc nước cũng không mời mà đã đuổi tôi đi sao?”Nam Thiên Ức hít sâu một hơi, lắp bắp: “À… à.”Toàn Khuynh Từ đảo mắt nhìn quanh phòng. Không gian nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng, mang đến cảm giác ấm áp.Một lát sau, Nam Thiên Ức đưa cốc nước đến trước mặt nàng. Toàn Khuynh Từ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cô: “Ơ? Hết chóng mặt rồi à?”“Bây… bây giờ đỡ hơn rồi.”Nam Thiên Ức đỏ bừng mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Toàn Khuynh Từ bắt lấy cổ tay Nam Thiên Ức.Cô bất ngờ lảo đảo, nước trong cốc sóng sánh, tràn ra ướt cả sàn nhà.“Vậy thì tốt rồi.”Giọng nói trầm thấp kèm theo hơi thở nóng rẫy phả nhẹ lên má Nam Thiên Ức, khiến cô cứng đờ.“Tôi đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt.”Toàn Khuynh Từ đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi cô, khóe môi thấp thoáng nụ cười, rồi xoay người rời đi, tiện tay khép cửa lại.“Bang!”Cánh cửa khẽ rung lên, căn phòng trở lại yên tĩnh.Nam Thiên Ức đứng ngây người tại chỗ.… Gì chứ? Đi luôn sao?Dòng nước còn đọng lại trên sàn lan dần đến chân, Nam Thiên Ức cúi xuống lấy giẻ lau sạch. Lau xong, cô mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt long lanh niềm vui khó giấu.Về đến nhà, Toàn Khuynh Từ tắm nước ấm, chợt phát hiện bên cổ mình có một vết đỏ. Dòng nước chảy qua khiến vết đỏ ấy như đóa hoa hồng e ấp sắp nở.Nàng soi gương, nhìn đi nhìn lại vài lần, ký ức chợt ùa về—cảnh tượng lúc dìu Nam Thiên Ức lên lầu, lúc ấy cô cứ áp sát vào người nàng…Toàn Khuynh Từ cười thầm trong lòng. Không ngờ người trước giờ luôn trốn tránh mình lại là một cô nhóc tinh quái, lạt mềm buộc chặt. Thật đáng yêu!
____Sáng sớm tỉnh dậy, Nam Thiên Ức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm lạnh cũng đỡ đi nhiều.Cô hít hít mũi, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hương quen thuộc—một làn hương nhài thanh nhã, nhàn nhạt.Nam Thiên Ức cầm áo khoác lên đưa lên mũi ngửi thử. Quả nhiên, mùi hương của Toàn Khuynh Từ đã thấm vào đó.Tâm trạng sáng nay tốt đến lạ. Sau khi rửa mặt xong, cô chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhận được tin nhắn từ Hà Thông:"Cuối tuần này có thời gian đi ăn lẩu không?"Nam Thiên Ức nhìn thoáng qua, ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn lại:"Ngại quá, cuối tuần này tớ có hẹn rồi."Hà Thông nhắn lại ngay:“Vậy tuần sau thì sao?”Nam Thiên Ức không trả lời, chỉ tiện tay nhét điện thoại vào túi.Hôm nay cô đến công ty sớm hơn hẳn mọi ngày. Lúc bước vào thang máy, tình cờ gặp một đồng nghiệp cũ từng làm ở tầng 24.“Ơ? Mặt trời mọc đằng Tây à? Cậu mà cũng đi làm sớm thế này sao?”Người kia còn cố ý rút điện thoại ra xem giờ—vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến chín giờ.Nam Thiên Ức mỉm cười: “Hôm nay tâm trạng tốt.”“Chuyện gì vui thế? Khiến cậu đi làm cũng hăng hái hơn hẳn?”"Trên đường không kẹt xe.""Haha, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Mà đúng là kẹt xe thì bực thật."Thang máy đến tầng 24, người kia vẫy tay chào: "Thiên Ức, tớ đi trước nhé.""Ừ, gặp sau."Lên đến tầng 25, lúc đi ngang qua văn phòng Toàn Khuynh Từ, Nam Thiên Ức vô thức liếc nhìn. Trong lòng thầm nghĩ—không ngờ nàng đến sớm như vậy.Cô đặt túi xuống, chuẩn bị ăn sáng thì bất ngờ—cửa văn phòng bật mở.Từ bên trong, một người đàn ông bước ra.
“À, không cần đâu, uống thuốc vài ngày chắc sẽ khỏi thôi.”Cô còn do dự không biết có nên nói với Hạ Ngôn về chuyện phát hiện chữ viết của Tiểu Miên trên tờ giấy hay không. Nhưng đúng lúc đó, có người khác bước vào thang máy, khiến cả hai im lặng.Toàn Khuynh Từ từ văn phòng bước ra, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ làm việc của Nam Thiên Ức. Nhìn thấy bên cạnh thùng rác đầy khăn giấy, nàng thoáng khựng lại vài giây rồi nhanh chóng dời mắt đi.Khi lái xe ra khỏi bãi đỗ, Toàn Khuynh Từ tình cờ thấy Nam Thiên Ức và Hạ Ngôn đứng cạnh nhau. Cả hai đều xách trên tay một túi nilon, trông có vẻ thân thiết.Từ cửa hàng tiện lợi bước ra, Hạ Ngôn vô tư đặt tay lên vai Nam Thiên Ức. Hai người vừa nói chuyện vừa cười, trông vô cùng thân thiết. Cảnh tượng này khiến Toàn Khuynh Từ khựng lại, bàn tay đang định xoay vô-lăng cũng bất giác dừng lại. Đôi mắt cô phản chiếu một chút không vui.Ngay sau đó, Toàn Khuynh Từ rút điện thoại ra, gọi cho Nam Thiên Ức:“Tôi quên mất còn một số tài liệu chưa đưa cho em. Quay lại làm thêm một chút đi.”Dứt lời, nàng cúp máy, sau đó lái xe quay trở lại bãi đỗ.Nam Thiên Ức đứng sững tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng. Hạ Ngôn cau mày, lo lắng hỏi:“Có chuyện gì vậy?”“Toàn tổng bảo tớ quay lại tăng ca.”“Không phải chứ…”Nam Thiên Ức lắc đầu cười nhạt: “Không sao đâu, cậu cứ về trước đi.”Nam Thiên Ức vừa quay lại văn phòng, vừa cắn một miếng bánh mì mua từ cửa hàng tiện lợi. Cô âm thầm dành ba giây để thương cảm cho số phận bi thảm của mình—ngày đầu tiên làm việc ở tầng 25 đã phải tăng ca.Vào thang máy, lên tầng 25, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì cơn choáng váng lại ập tới.Nam Thiên Ức vội xoa thêm chút tinh dầu lên trán, hít một hơi sâu rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.Tầng 25 yên tĩnh đến mức đáng sợ. Mọi người đều đã tan làm, cửa văn phòng Toàn Khuynh Từ đóng chặt. Nam Thiên Ức khẽ co người lại, kéo cao cổ áo len lên một chút, cố gắng giữ ấm trong không gian vắng lặng này.Tài liệu dày đặc trước mắt khiến đầu óc Nam Thiên Ức quay cuồng, thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác chữ chồng lên nhau.Cô liếc nhìn về phía văn phòng của Toàn Khuynh Từ, bên trong vẫn im ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Đưa tay cầm lấy ly nước ấm, cô uống một chút thuốc, cảm thấy đỡ hơn đôi chút.Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm thành phố trải dài trước mắt, Nam Thiên Ức bất giác thẫn thờ. Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ rung lên, khiến cô giật mình.Ánh mắt cô lại lướt qua văn phòng Toàn Khuynh Từ—vẫn không có dấu hiệu gì. Lúc này, cô mới mở điện thoại ra xem.Là tin nhắn từ Hạ Ngôn: “Vẫn chưa tan làm sao?”Nam Thiên Ức bấm trả lời kèm theo một icon mặt khóc: “Vẫn chưa đâu.”Đặt điện thoại xuống xong, Nam Thiên Ức xoa bụng—đói quá! Cô lại cầm lấy điện thoại, do dự không biết có nên gọi một suất cơm hộp không.Ánh mắt cô lại liếc về phía văn phòng của Toàn Khuynh Từ… Đôi mắt nhỏ khẽ đảo liên tục, trông giống hệt một chú thỏ trắng nhìn chằm chằm củ cải đỏ, đang suy nghĩ xem làm sao để ăn được.“Ưm~” Cô uống thêm một ngụm nước ấm, rồi dựa vào chồng tài liệu trước mặt, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.Một tay cô ấn mở màn hình điện thoại—9 giờ rưỡi. Đúng lúc này, Toàn Khuynh Từ gửi đến một tin nhắn:“Em có thể tan làm.”Nam Thiên Ức không vội thu dọn đồ đạc về nhà mà nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu. Sau đó, cô phân chia tài liệu thành hai chồng, sắp xếp lại gọn gàng trên bàn, hạ thấp chiều cao để dễ dàng tiếp tục làm việc vào ngày mai.Xong xuôi, cô gục xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…Trong văn phòng.Toàn Khuynh Từ khẽ day trán, đưa tay xem đồng hồ, rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.Nàng vốn nghĩ rằng Nam Thiên Ức đã tan làm, nhưng khi bước ra ngoài, ánh mắt vô tình quét qua bàn làm việc của cô—phía sau chồng tài liệu thấp thoáng một cái đầu nhỏ.Toàn Khuynh Từ lặng lẽ tiến lại gần, trước mắt hiện lên bộ dáng Nam Thiên Ức đang ngủ ngon lành."Ngủ rồi?!!"Toàn Khuynh Từ đứng đó, dở khóc dở cười. Nàng định tiến lên một bước, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc túi thuốc cảm lạnh trong thùng rác, lòng thoáng dậy lên một tia áy náy.Nàng để Nam Thiên Ức tăng ca trong tình trạng thế này… có phải hơi quá đáng không? Nhưng vốn dĩ, nàng không thực sự có ý bắt cô ấy làm thêm giờ… Chỉ là…Nam Thiên Ức khẽ trở mình, vô tình xoay mặt về phía Toàn Khuynh Từ.Làn da trắng nõn dưới ánh đèn dịu dàng như phủ thêm một lớp sương mỏng. Hàng mi dài cong vút tựa như cánh bướm khẽ rủ xuống, in bóng nhạt nhòa trên gương mặt yên tĩnh.Toàn Khuynh Từ cúi xuống quan sát cô, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ nhất cũng lọt vào tầm mắt. Cô gái nhỏ này ngủ say đến mức khiến Toàn Khuynh Từ không nỡ đánh thức.Nàng vươn tay, định chạm vào Nam Thiên Ức, nhưng khi còn cách vài centimet, lại khựng lại.Ngón tay lơ lửng giữa không trung vài giây, rồi rụt về. Cuối cùng, nàng nhẹ giọng gọi:"Thiên Ức, tan làm rồi."Cô vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt mơ màng:"Toàn tổng, thật xin lỗi, tôi mệt quá nên lỡ ngủ mất.""Không sao, muộn thế này rồi, để tôi đưa em về."Nam Thiên Ức không từ chối, vẫn giữ dáng vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo, lờ đờ đứng dậy.Khi xuống thang máy, Nam Thiên Ức bất ngờ lảo đảo, cả người nghiêng về phía Toàn Khuynh Từ.“Tôi chóng mặt quá…” Toàn Khuynh Từ đưa tay chạm vào trán cô, rồi lại tự chạm vào trán mình để so sánh nhiệt độ. Cảm giác không quá khác biệt.Nàng do dự trong chốc lát, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy eo Nam Thiên Ức, giúp cô đứng vững hơn.Hai người đi đến bãi đỗ xe. Toàn Khuynh Từ nhẹ nhàng dìu Nam Thiên Ức vào ghế phụ, sau đó cúi xuống, giúp cô cài dây an toàn.Đúng lúc này, Nam Thiên Ức khẽ nghiêng đầu, đôi môi mềm mại vô tình lướt nhẹ qua mặt Toàn Khuynh Từ.Động tác của Toàn Khuynh Từ khựng lại. Nàng chậm rãi nhìn về phía Nam Thiên Ức, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, gương mặt ửng đỏ như bị sốt.Nàng khẽ cười một tiếng, xoay tay lái, đưa xe vào bãi đỗ.Xe dừng lại trước khu dân cư Dương Gia.Toàn Khuynh Từ hỏi: “Em ở tòa nào?”Nam Thiên Ức đáp: “Tòa tám, tầng sáu.”Rõ ràng là muốn cô đưa lên tận nơi... Toàn Khuynh Từ tắt máy, xuống xe đỡ cô ra ngoài. “Còn chóng mặt không?”“Vẫn còn,” Nam Thiên Ức khẽ nói, giọng yếu ớt.Toàn Khuynh Từ nhếch môi cười, tiếp tục đỡ cô.Khu dân cư này đã cũ, tòa nhà xuống cấp, không có thang máy, thậm chí đèn cảm ứng ở cầu thang cũng hỏng từ lâu.Toàn Khuynh Từ bật đèn pin điện thoại, dìu Nam Thiên Ức lên lầu. Đường đi gập ghềnh, cầu thang chỉ là nền xi măng thô ráp, chỗ lồi chỗ lõm, không bằng phẳng. Nàng không ngờ Nam Thiên Ức lại sống ở một nơi thế này, bất giác nhíu mày.“A!” Nam Thiên Ức bị vấp phải một chỗ nhô lên, mất thăng bằng, liền ôm chặt lấy Toàn Khuynh Từ, thuận thế treo cả người lên nàng.Đến tầng bốn, Toàn Khuynh Từ nóng đến rã rời, mồ hôi thấm qua lớp áo. Càng khổ hơn là trên người còn dính một người khác.Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cắn răng leo tiếp. Cuối cùng cũng lên đến tầng sáu, Nam Thiên Ức lơ mơ mở mắt, lục lọi tìm chìa khóa mở cửa.Toàn Khuynh Từ đứng bên cạnh, nhìn Nam Thiên Ức loay hoay với chùm chìa khóa suốt ba phút mới mở được cửa.“Toàn tổng, cái đó… cảm ơn ngài đã đưa tôi về.”Nam Thiên Ức nở một nụ cười dịu dàng, tỏ ý cảm kích.Toàn Khuynh Từ bất ngờ chặn cửa lại, khóe môi cong lên: “Sao đây? Tôi leo thang lâu như vậy, không có chút báo đáp nào à?”“A? Ngài… ngài muốn báo đáp gì?”Nam Thiên Ức đỏ bừng mặt, tim đập hỗn loạn. Toàn Khuynh Từ càng lúc càng tiến sát, hơi thở phả nhẹ lên da cô, làm cô không khỏi lùi lại một bước..."Bang!"Cánh cửa đóng sầm lại. Toàn Khuynh Từ ép Nam Thiên Ức sát vào tường, từng chữ một vang lên chậm rãi: “Ý tôi là… ngay cả một cốc nước cũng không mời mà đã đuổi tôi đi sao?”Nam Thiên Ức hít sâu một hơi, lắp bắp: “À… à.”Toàn Khuynh Từ đảo mắt nhìn quanh phòng. Không gian nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng, mang đến cảm giác ấm áp.Một lát sau, Nam Thiên Ức đưa cốc nước đến trước mặt nàng. Toàn Khuynh Từ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cô: “Ơ? Hết chóng mặt rồi à?”“Bây… bây giờ đỡ hơn rồi.”Nam Thiên Ức đỏ bừng mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Toàn Khuynh Từ bắt lấy cổ tay Nam Thiên Ức.Cô bất ngờ lảo đảo, nước trong cốc sóng sánh, tràn ra ướt cả sàn nhà.“Vậy thì tốt rồi.”Giọng nói trầm thấp kèm theo hơi thở nóng rẫy phả nhẹ lên má Nam Thiên Ức, khiến cô cứng đờ.“Tôi đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt.”Toàn Khuynh Từ đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi cô, khóe môi thấp thoáng nụ cười, rồi xoay người rời đi, tiện tay khép cửa lại.“Bang!”Cánh cửa khẽ rung lên, căn phòng trở lại yên tĩnh.Nam Thiên Ức đứng ngây người tại chỗ.… Gì chứ? Đi luôn sao?Dòng nước còn đọng lại trên sàn lan dần đến chân, Nam Thiên Ức cúi xuống lấy giẻ lau sạch. Lau xong, cô mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt long lanh niềm vui khó giấu.Về đến nhà, Toàn Khuynh Từ tắm nước ấm, chợt phát hiện bên cổ mình có một vết đỏ. Dòng nước chảy qua khiến vết đỏ ấy như đóa hoa hồng e ấp sắp nở.Nàng soi gương, nhìn đi nhìn lại vài lần, ký ức chợt ùa về—cảnh tượng lúc dìu Nam Thiên Ức lên lầu, lúc ấy cô cứ áp sát vào người nàng…Toàn Khuynh Từ cười thầm trong lòng. Không ngờ người trước giờ luôn trốn tránh mình lại là một cô nhóc tinh quái, lạt mềm buộc chặt. Thật đáng yêu!
____Sáng sớm tỉnh dậy, Nam Thiên Ức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm lạnh cũng đỡ đi nhiều.Cô hít hít mũi, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hương quen thuộc—một làn hương nhài thanh nhã, nhàn nhạt.Nam Thiên Ức cầm áo khoác lên đưa lên mũi ngửi thử. Quả nhiên, mùi hương của Toàn Khuynh Từ đã thấm vào đó.Tâm trạng sáng nay tốt đến lạ. Sau khi rửa mặt xong, cô chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhận được tin nhắn từ Hà Thông:"Cuối tuần này có thời gian đi ăn lẩu không?"Nam Thiên Ức nhìn thoáng qua, ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn lại:"Ngại quá, cuối tuần này tớ có hẹn rồi."Hà Thông nhắn lại ngay:“Vậy tuần sau thì sao?”Nam Thiên Ức không trả lời, chỉ tiện tay nhét điện thoại vào túi.Hôm nay cô đến công ty sớm hơn hẳn mọi ngày. Lúc bước vào thang máy, tình cờ gặp một đồng nghiệp cũ từng làm ở tầng 24.“Ơ? Mặt trời mọc đằng Tây à? Cậu mà cũng đi làm sớm thế này sao?”Người kia còn cố ý rút điện thoại ra xem giờ—vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến chín giờ.Nam Thiên Ức mỉm cười: “Hôm nay tâm trạng tốt.”“Chuyện gì vui thế? Khiến cậu đi làm cũng hăng hái hơn hẳn?”"Trên đường không kẹt xe.""Haha, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Mà đúng là kẹt xe thì bực thật."Thang máy đến tầng 24, người kia vẫy tay chào: "Thiên Ức, tớ đi trước nhé.""Ừ, gặp sau."Lên đến tầng 25, lúc đi ngang qua văn phòng Toàn Khuynh Từ, Nam Thiên Ức vô thức liếc nhìn. Trong lòng thầm nghĩ—không ngờ nàng đến sớm như vậy.Cô đặt túi xuống, chuẩn bị ăn sáng thì bất ngờ—cửa văn phòng bật mở.Từ bên trong, một người đàn ông bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz