ZingTruyen.Xyz

[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNH

Chương 125: Lãnh Địa Xác Sống (14)

Meochan1311

Editor: Meochan1311

Ngày hôm sau khi Kỷ Nịnh thức dậy, Hình Dạ nằm chung giường với cô đã không còn ở đó. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, thấy ba người đàn ông đang mài rìu và sắp xếp lại trang bị.

Trước đây cứ nghe nói "chỉ lo bò mệt chứ không lo ruộng cày hết", sao thực tế lại chẳng giống chút nào vậy? Bây giờ bắp đùi của cô vẫn còn hơi ê ẩm, vậy nên cô đã ngủ khá say.

Thế nhưng ba người họ, nhìn ai cũng tràn đầy tinh thần.

Sau khi chào hỏi từng người một, Kỷ Nịnh đi ra ban công nhìn xuống. Trong khu chung cư có lác đác vài con zombie đang lang thang, ngoài việc da của chúng chuyển sang màu xanh xám, cô cứ có cảm giác dáng đi của chúng đã khác hơn so với hôm qua.

Thịnh Sở Nhiên đi đến bên cạnh cô, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, phỏng đoán ngày hôm qua đã thành sự thật. Cùng với thời gian trôi, zombie cũng đang tiến hóa, tốc độ và sức mạnh của chúng đều đang tăng lên."

Kỷ Nịnh hít vào một hơi, lẩm bẩm: "Có lẽ nào, cường độ của vi-rút cũng đang mạnh lên không? Sau khi bị cào hoặc cắn, thời gian người sống biến đổi sẽ ngắn hơn."

"Điều đội trưởng nói rất có khả năng xảy ra." Tống Nguy Dương lớn tiếng nói, "Có thể nói, những thiết lập liên quan đến độ khó vượt ải đều đang thay đổi."

Hình Dạ đưa ra kết luận: "Vậy nên, chúng ta cần phải tăng tốc, đến được cao ốc Khải Mậu càng sớm càng tốt."

Tất cả thành viên trong đội đều thống nhất ý kiến.

Kỷ Nịnh nhanh chóng chuẩn bị xong bản thân, mặc đầy đủ bảo hộ, rồi siết chặt tay cầm xà beng đi theo phía sau Thịnh Sở Nhiên.

Số lượng zombie còn sót lại trong hành lang cầu thang không nhiều, chủ yếu là những con xông ra từ các căn phòng đang mở cửa sau khi nghe thấy tiếng động.

Thấy cuối cùng cũng có một con zombie nam hơi gầy một chút đi tới, Kỷ Nịnh vội bảo mọi người dừng lại: "Khoan đã, để em thử xem sao. Không thể lúc nào cũng để mọi người bảo vệ em được, nhỡ có chuyện bất ngờ xảy ra thì sao?"

Hình Dạ nghe cô nói, chiếc rìu đang giơ lên lập tức được thu về. Anh đánh ngang vào ngực con zombie, đẩy nó lùi lại, rồi giữ nguyên tư thế tấn công, sẵn sàng bảo vệ Kỷ Nịnh bất cứ lúc nào.

Kỷ Nịnh bình tĩnh lại, giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ rồi bước lên phía trước.

Đầu tiên cô dùng xà beng đẩy con zombie ra xa, sau đó ước chừng vị trí đầu của nó, nắm chặt xà beng, đợi nó nhào lên lần sau.

Thời gian dường như chậm lại vào khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, Kỷ Nịnh dường như quên đi cảm giác sợ hãi, chỉ cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ.

Cô đã diễn tập trong đầu rất nhiều lần, tự nhắc nhở mình hãy coi zombie như một con quái vật ở một màn chơi điện tử, bỏ qua máu me, bỏ qua sợ hãi.

Một khi cô do dự không quyết đoán, bị liên lụy sẽ chỉ là ba người đồng đội.

Bốn mét, ba mét, hai mét, một mét! Chính là lúc này!

Kỷ Nịnh ổn định thân dưới, dồn sức mạnh vào cánh tay và cổ tay, cô dứt khoát đưa mũi xà beng hướng vào trong, nhắm thẳng vào đầu con zombie rồi dùng sức vung mạnh.

Đòn đánh rất chính xác, nhưng sức mạnh tự nhiên của phụ nữ không bằng đàn ông, con zombie chỉ bị rách một chút da đầu, chảy ra máu đen, vẫn giương nanh múa vuốt lao về phía trước.

Hình Dạ muốn ra tay giúp Kỷ Ninh, Thịnh Sở Nhiên và Tống Nguy Dương cũng có ý định xông lên phía trước.

Nhưng ngay sau đó, họ thấy Kỷ Nịnh quả quyết nhấc cao chân đá mạnh vào xương sườn của con zombie khiến nó ngã xuống đất, rồi dùng chân giẫm lên ngực để ngăn không cho nó giãy giụa.

Sau đó cô nghiến răng, phát ra tiếng rên rỉ vì dùng sức, liên tục nện xuống đầu con zombie không ngừng nghỉ. Sau bốn nhát, hộp sọ của con zombie cuối cùng cũng bị Kỷ Nịnh đập nát, máu đen hòa với óc chảy ra, nó cũng dần dần bất động.

Mặt Kỷ Nịnh bị bắn một chút máu, cô loạng choạng đứng dậy, liên tục thở dốc vì sợ hãi.

Cảnh tượng cô em dễ thương tiêu diệt quái vật này có tác động thị giác cực mạnh, khiến cả ba người đàn ông đều bị chấn động ở những mức độ khác nhau, ánh mắt khi nhìn Kỷ Nịnh lại thêm vài phần sáng ngời.

Hình Dạ tiến lên đỡ Kỷ Nịnh, dịu dàng quan tâm cô: "Em ổn chứ? Trong lòng có khó chịu không?"

Thịnh Sở Nhiên lấy một tờ khăn giấy ra, nhẹ nhàng và tỉ mỉ lau đi vết máu bẩn bắn trên mặt cô.

Tống Nguy Dương thì nắm tay Kỷ Nịnh kiểm tra, sau khi xác định không có vết thương nào, cậu xoa bóp các khớp tay và dây chằng cho cô, tránh việc dùng sức đột ngột làm cho cô bị căng cơ.

Bình luận trong buổi livestream:

"Ngầu quá xá!! Chị ơi em chịu được!!"

"Có ai bị hạ gục không, chứ tôi thì đổ rồi đó."

"Em gái nhỏ vừa thông minh vừa nhanh nhẹn lại vừa mạnh mẽ, ai mà không yêu cho được?"

***********************************************
Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz