ZingTruyen.Xyz

Edit Cao H Xuyen Nhanh Ngoc The Hoanh Tran Thanh Tuyen

Trong khu rừng vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu.

Nhưng Lê Sân biết rõ, lời cô vừa nói, nhất định đã có kẻ nghe được.

Lúc đó, Tô Du đã chạy khỏi rừng, còn Lê Sân sau khi xử lý nốt đám tang thi còn sót lại, cũng lập tức đuổi theo ra ngoài.

Mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều bầy xác sống, Lê Sân bất chợt có chút hối hận vì đã giết Thạch Thường quá nhanh như vậy. Nếu không, biết đâu còn có thể bắt hắn ta ném ra vài quả cầu nước để rửa ráy sạch sẽ.

Cô gắng gượng đè nén hơi thở có phần dồn dập, rồi bật mở hệ thống.

"Có công cụ nào dùng để rửa mặt không?"

[Kỹ năng thanh lọc yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ nhánh mới có thể mở khóa.]

"Nhiệm vụ nhánh gì cơ?"

Lê Sân cau mày. Giờ phút này cô đã bắt đầu khó thở, nhưng vẫn còn gắng giữ được kiểm soát. Cô thực sự cần có người giúp mình giải tỏa, nhưng bộ dạng hiện tại thì bẩn thỉu đến mức chính cô cũng không thể chịu nổi.

[Tiêu diệt 300 tang thi. Hiện tại người chơi đã hoàn thành 156.]

Lê Sân thở ra một hơi dài, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ đang dâng lên trong người.

"Tôi cần mở khóa kỹ năng trước. Nhiệm vụ, để sau rồi tính."

[Nếu người chơi lựa chọn mở kỹ năng trước, số lượng tang thi sẽ bị tăng lên 500 con]

[Xin hỏi người chơi có muốn kích hoạt kỹ năng thanh tẩy hay không]

Lê Sân nghiến răng: Kích hoạt

[Người chơi đã kích hoạt kỹ năng thanh tẩy, nhiệm vụ tiêu diệt tang thi: 156 / 500. Kỹ năng thanh tẩy có thể làm sạch cơ thể và vũ khí, nhưng không thể làm sạch quần áo bên ngoài từ môi trường]

[Hệ thống tặng kèm một bộ quần áo, chỉ dùng được cho lần đầu tiên kích hoạt kỹ năng]

Sau khi hệ thống gửi đồ tới, Lê Sân lập tức xé toạc áo choàng bên ngoài.

Hai anh em Tô Du đang ở cách đó không xa, cô từ ghế sau xe bước xuống, ném ba lô cho Tô Du:

"Nhắm mắt lại, đừng quay đầu nhìn"

Nói dứt câu, cô lập tức kéo áo trên người xuống.

Tô Lãm không bị ai che chắn tầm nhìn, đương nhiên thấy rõ hành động của Lê Sân. Bên trong áo của cô là một chiếc áo lót thể thao ôm sát ngực, màu sắc gần với màu da, phản chiếu ánh sáng nhẹ. Cánh tay cô có đường nét cơ bắp rõ ràng, căng đầy mà rắn chắc, toát lên sức mạnh dẻo dai.

Ngực áo không thể nào che hết phần ngực phập phồng dữ dội của cô, ít nhất có một nửa đầy đặn để lộ ra ngoài, bị ép chặt tạo thành khe rãnh sâu hút mắt.

Mà phía bụng nhỏ, lại càng nổi rõ những đường cong của cơ bụng đẹp đẽ, theo từng nhịp hô hấp mà phập phồng lên xuống.

Tô Lãm nhìn cô, vô thức nuốt nước bọt.

Là một cô gái, cô bé cảm thấy bản thân hoàn toàn bị mê hoặc.

Lê Sân rất nhanh đã cởi sạch quần áo, rồi tự mình kích hoạt kỹ năng thanh tẩy.

Cũng chính vào lúc ấy, cô mới nhận ra bên vai trái của mình có một hình xăm — là hình một cái đầu sư tử.

"Chị..chị ơi?"

Tô Lãm lắp bắp gọi.

"Kế tiếp đi đâu vậy ạ?"

Lê Sân tròng chiếc áo thun vào người, nghe thấy Tô Lãm hỏi thì cũng không quay đầu lại.

Mái tóc vàng bị cô vén gọn lên, cô đưa tay nhéo nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô bé, thấy khuôn mặt bé con ửng hồng, liền khẽ bật cười:

"Đi tìm đàn ông."

Cô! Muốn! Tìm! Đàn! Ông!

Nhỡ đâu cô bị kích thích thú tính quá mức, một tên nhóc cũng ra tay được thì phải làm sao bây giờ?

Hệ thống không nói rõ phải công lược Tô Du, nhưng đối với một tiểu thịt tươi như này, cô không thể nhẫn tâm, vẫn nên tìm một người sẽ không bị cô làm hỏng mới đúng.

"Tìm đàn ông?!"

Tô Du không thể tin nổi quay đầu lại,

"Chị có ý gì?"

Lê Sân cảm thấy ngực mình tê dại, cảm giác quen thuộc ở cổ lại trào lên, "Đừng có nói linh tinh, làm theo những gì tôi bảo!"

Cô cảm nhận được vị đắng chát lan tỏa trong cổ họng.

Tô Du cười lạnh một tiếng:

"Chị không nói thì tôi sẽ không làm."

Đờ mờ! Con sói mắt trắng này!!!

Lê Sân nổi giận.

Cô vốn định dùng thái độ thương hương tiếc ngọc để xử lý, không ngờ lại giẫm phải cái đuôi của cứng này, tên nhóc này cố tình chọc tức cô đúng không?!

"Cậu sẽ hối hận"

Cô nắm chặt vạt áo, ánh mắt không ngừng thay đổi, cuối cùng trở nên hoang dại như một con thú dữ đang giương nanh.

"Anh..."

Tô Lãm không hiểu tại sao Tô Du lại muốn giằng co với Lê Sân, theo bản năng gọi tên hắn.

Lúc này, Lê Sân lại đặt tay lên đầu của cô bé.

"Nhớ kỹ, trong giây lát em đừng nghĩ gì cả, nhắm mắt lại."

Lê Sân đối với tiểu cô nương vẫn khá có dịu dàng.

Tô Lãm ngây thơ mờ mịt, nhưng cô bé tin tưởng Lê Sân, nên nghe lời và từ từ nhắm mắt lại.

Ngay giây tiếp theo, cô bé đã biến mất trong chiếc xe.

Bị Lê Sân ném vào không gian lưu trữ.

Bởi vì những chuyện sắp xảy ra, trẻ con không nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz