ZingTruyen.Xyz

Edit Cao H Ga Ty

Chương 44: Người tài dự tiệc trổ hết tài năng, đỡ người đầu tường oán ngẫu trời định

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạm không nói đến mọi người ở phủ Tề Quốc Hầu mộng đẹp chiếm hết lợi riêng thế nào, chỉ nói về phía Tạ Tri Phương, từ sau khi hỏi ý tỷ tỷ, hắn đã lập tức âm thầm trù tính mưu kế.

Nếu làm theo ý của tỷ tỷ lặng lẽ hủy bỏ hôn sự này, tạm không bàn tới tên Tề Thanh Trình kia có chịu buông tha mỡ sắp đến miệng mèo hay không, chỉ cần bàn tới trưởng bối hai bên thì đã không dễ xử lý.

Nếu lúc ấy không nói ra được lý do chính đáng, khó tránh khỏi người khác cảm thấy Tạ gia bọn họ mắt cao hơn đầu, hoặc là ác ý suy đoán tỷ tỷ có phải bị bệnh kín gì không, rất ảnh hưởng tới thanh danh.

Nhưng nếu ném thẳng chuyện xấu xa của Tề Thanh Trình ra đường [1], không chỉ phủ Tề Quốc Hầu mất hết mặt mũi mà ngay cả Tạ Tri Chân cũng khó tránh khỏi bị những tiểu thư thế gia hâm mộ ghen ghét nàng âm thầm nhạo báng.

Còn chưa vào cửa, phu quân đã xem nhẹ tới mức này, đây là chuyện có thể để lộ ra ánh sáng ư?

Thói đời luôn hà khắc với nữ tử hơn, do đó hắn không thể không thận trọng từ lời nói tới việc làm, suy nghĩ cặn kẽ.

Thế nên việc từ hôn này, không thể do Tạ gia bọn họ mở miệng, cần phải khiến phủ Tề Quốc Hầu tự mình đến van xin.

Lỗi lầm cũng phải do một mình Tề Thanh Trình gánh hết, nếu như dám bắn bất kỳ vết nhơ nào lên người tỷ tỷ hắn cho dù chỉ là nhỏ nhất, hắn cũng sẽ đau lòng muốn chết.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Tri Phương nghĩ tới chiêu gắp lửa bỏ tay người [2], dùng Nhạc An công chúa, muội muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra của Ninh Vương điện hạ, trời sinh đã có tính tình ương ngạnh kiêu ngạo làm kẻ xui xẻo gánh tội thay.

Kiếp trước, Nhạc An công chúa còn từng cùng hắn kết một đoạn nghiệt duyên.

Sau khi hắn đặt chân lên địa vị tối cao, ỷ vào bản thân thông minh hơn người khác mà cực kỳ thích khoe khoang tài học, hơn nữa còn tự xưng rằng thiên văn địa lý, không gì không giỏi, nào ngờ lại xui xẻo đánh lôi đài cùng Nhạc An công chúa đang cải nam trang ở yến tài tử, sau đó hắn không chỉ đánh thắng áp đảo đối phương mà còn đánh ra mối phiền toái lớn.

Nhạc An công chúa đang tuổi xuân tươi đẹp, ngoài sở hữu dung mạo chim sa cá lặn thì nàng còn là hòn ngọc quý trên tay của bệ hạ cùng Lệ quý phi, kẻ trâm anh [3] quyền quý muốn cầu thú nàng giống như cá diếc sang sông, chẳng qua nàng hoàn toàn không lọt mắt những người này, thế mà lại rễ tình đâm sâu với Tạ Tri Phương tài mạo song toàn [4], văn võ xuất sắc mới nổi danh ở Trường An.

Tạ Tri Phương khi ấy mỹ mãn vô cùng, dã tâm bừng bừng, lại thích tới phường gió trăng [5] chơi bời, nào rảnh nghênh một nữ nhân ngang ngược [6] về nhà nuôi? Hắn lập tức tránh còn không kịp, cố chấp gánh tội kháng chỉ, cắn răng chết cũng không chịu đáp ứng mối hôn sự này.

Từ đó về sau, Nhạc An công chúa liền từ yêu sinh hận đối với hắn, nghe nói thường xuyên ở cung điện đâm hình nhân của hắn nguyền rủa, lại tuyên cáo tàn nhẫn với chư vị thục nữ danh môn ở Trường An, ra lệnh cưỡng chế các nàng không được kết thân cùng hắn, rất có tâm thế muốn hắn cô độc cả đời.

Tạ Tri Phương mừng rỡ vì được tự tại, vẫn như cũ làm việc cho Ninh Vương điện hạ, xuôi gió xuôi nước, hiển hách một đời.

Một người là công tử trăng hoa, dung mạo lẫn cách ăn nói đều rất có tính lừa gạt, một người là công chúa điêu ngoa, ôm lòng muốn tìm tài tử đệ nhất thiên hạ làm phu quân, quả thật là một đôi oan gia [7] đệ nhất trần đời [8].

Tạ Tri Phương làm mai mối tới nghiện rồi, tự cảm thấy hai người kia thật sự xứng không thể xứng hơn, vì thế không ngừng vội vàng bày trận, dẫn hai người vào tròng.

Vài hôm tới, trong cung thả ra tiếng gió, truyền rằng Thái tử điện hạ tự mình mở yến tài tử, mời học giả Hàn Lâm có học vấn sâu rộng dạy học, cũng mời các tài tử Trường An tới dự yến tiệc, cùng thưởng thức kẻ ngâm thơ người làm phú [9], luận về Bách Gia Chư Tử [10], người biểu hiện xuất chúng trong yến tiệc không chỉ được Thái tử điện hạ ban thưởng cho bảo vật mà còn có thể được hắn đề bạt trước mặt bệ hạ, từ đó một bước lên trời.

Tương lai Tề Thanh Trình phải kế thừa tước vị [11], do đó cũng không đặt ân sủng [12] cùng công danh trong lòng, hơn nữa dạo này thân thể của Liễu Liên Nhi vẫn luôn không khoẻ thế nên hắn vốn chẳng có dự định đi.

Nào ngờ tới, Tạ Tri Phương xa cách nhiều ngày vậy mà tự mình đến ngỏ lời mời, hơn nữa còn chủ động hạ mình, nói việc bức ép hắn đuổi thông phòng đi trước đó là do bản thân mình hẹp hòi [13], xin hắn đừng để trong lòng.

Nể mặt Tạ Tri Chân, Tề Thanh Trình đương nhiên xoá bỏ hiềm khích lúc trước mà cùng Tạ Tri Phương hoà thuận trở lại, huynh đệ nắm tay đồng hành.

Thái tử cùng Ninh vương điện hạ đứng hai chiến tuyến khác nhau, Nhạc An công chúa tất nhiên hướng về vị huynh ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bởi vậy mặc dù vô cùng khát khao được tới dự tiệc [14] nhưng nàng lại không lộ diện, chỉ sai các cung nữ hầu hạ bên cạnh thường xuyên lui tới, báo tin rầm rộ.

Trên tóc công chúa cài đầy trang sức vàng ngọc, nàng mặc cung trang hoa lệ mà đứng thất thần ở hành lang thưởng thức hoa cúc, nghe cung nữ Tiểu Đào tới bẩm báo: “Công chúa, Tề công tử phủ Tề Quốc Hầu kia quả thật học thức uyên bác, tài trí hơn người [15], không chỉ khiến Lương lão tiên sinh không thể đối đáp [16] mà ngay sau đó trong cuộc thi biện luận còn tranh luận khiến chúng học sinh á khẩu không thể thốt nên lời.”

Lỗ tai Nhạc An công chúa giật giật, cũng không tin nhiều lắm, hỏi: “Trên đời này thật sự có người tài học xuất chúng như thế à? Sao ta chưa bao giờ nghe ca ca cùng mẫu phi nhắc tới? Nha đầu ngươi không phải lừa ta chứ?”

Tiểu Đào che miệng cười nói: “Công chúa có điều không biết, đại cô nương phủ Tề Quốc Hầu cùng vị kia đã định hôn ước từ nhỏ, vốn không phải người chung đường với chúng ta. Bởi vậy, cho dù kẻ kia có thông kim bác cổ [16], mưu tài xuất chúng [17] thế nào thì cũng không lọt nổi mắt xanh của nương nương chúng ta, đương nhiên không ai nhắc tới với công chúa.”

“Ngươi nói như thế, ngược lại thật sự khiến ta có chút tò mò.” Tròng mắt Nhạc An công chúa xoay chuyển, ra lệnh cho tiểu thám giám hầu hạ bên cạnh đi lấy một bộ y phục thái giám sạch sẽ, sau đó nàng tháo trâm cùng hoa tai [18] xuống, tính nhảy xuống từ đầu tường như cũ, đi xem thử vị Tề công tử này rốt cuộc có xuất chúng như vậy hay không.

Đám người Tiểu Đào nhờ ơn vị tổ tông này làm việc tùy hứng mà chịu khổ không ít lần, ai lại chưa từng phải ăn bản, lúc này sao chịu để nàng đi? Bọn họ ở dưới cây thang nắm chặt lấy giày của công chúa điện hạ, cầu xin nàng leo xuống.

Nhạc An công chúa bị kéo tới bực, nhấc chân lên hung hãn đá vào bàn tay non mềm, mắng: “Cẩu nô tài ăn cây táo rào cây sung, còn không mau buông tay? Chọc ta tức giận, chưa đợi mẫu phi hỏi, ta sẽ chém cánh tay các ngươi trước!”

Mọi người sợ hãi buông tay ra, nửa cơ thể của Nhạc An công chúa vẫn còn đang thò ra ngoài, thình lình mất trọng tâm khiến nàng nghiêng về phía trước, mắt thấy phải ngã rơi xuống tường!

Lại nói Tạ Tri Phương lôi kéo Tề Thanh Trình đi dạo loạn trên đường ngoài cung điện, cười hì hì khen tặng hắn vài câu, khen mãi cho đến khi sắc mặt Tề Thanh Trình ngượng ngùng, ngay cả đáp cũng không dám.

“Câu đối mới vừa rồi kia, nếu không phải đệ nhắc nhở ta thì ta cũng không đáp được.” Tề Thanh Trình nhớ ánh mắt của Thái tử điện hạ loé lên sự thưởng thức, vừa cảm nhớ Tạ Tri Phương ra tay giúp đỡ, vừa ôm theo chút nghi hoặc: “Minh Đường, tài học cũng đệ cũng không thua gì ta, mới vừa rồi sao không tự mình đáp?”

Tạ Tri Phương ngoài mặt cười haha với hắn: “Chí không ở nơi này, chí không ở nơi này.”

Nói giỡn sao, hắn không có chút hứng thú nào với nữ nhân ngang ngược kia!

Đang nói, ánh mắt hắn sắc bén nhìn thấy Nhạc An công chúa xuất hiện ở đầu tường.

Cũng do ông trời giúp đỡ, công chúa sợ hãi tới sắc mặt trắng bệch rơi xuống khỏi tường cao, hắn lại giả vờ như vô tình mà đụng phải Tề Thanh Trình một phen, vừa vặn khiến đối phương nằm lót dưới thân công chúa.

Một đôi thiếu nữ thiếu niên nằm đè lên nhau, vai tựa gần vai, chân kề gần chân.

Nhạc An công chúa nửa chống người ngồi dậy, tóc dài từ mũ xoã xuống, rũ đầy bên vai, nàng đưa mắt nhìn công tử tuấn tú ôn hoà lại lễ độ dưới thân, khuôn mặt chợt đỏ bừng.

Dung nhan của nàng không tệ lắm, nói không ngoa cũng chỉ kém Tạ Tri Chân hai ba phần, lúc không nói lời nào không mắng người thật sự có mấy phần phong thái của giai nhân tuyệt thế, thân hình cũng có đường cong rõ ràng, thần sắc Tề Thanh Trình không khỏi dịu dàng hơn, cẩn thận đỡ nàng dậy, mềm mỏng hỏi nàng là cung nữ của cung nào, sau đó săn sóc mà nhắc nhở nàng nhanh chóng quay về, đừng ở ngoài ham chơi gặp rắc rối, miễn cho bị mắng.

Mắt thấy hai người lời qua tiếng lại trò chuyện thật vui, Tạ Tri Phương xong việc bỏ trốn chạy lấy người, lặng lẽ rẽ vào con đường nhỏ đi ra khỏi cung.

Bốn năm ngày sau đó, trong cung truyền thánh chỉ xuống, chiêu mộ Tề Thanh Trình làm phò mã, nghênh thú Nhạc An công chúa, ngày thành thân định vào cuối năm.

Mọi người Tề gia nghe thánh chỉ giống như nghe sấm sét bổ lên đỉnh đầu, ngơ ngẩn nhìn nhau, hoảng sợ bất an.

Mà Liễu Liên Nhi bụng đã hơi hơi nhô lên, trực tiếp lăn đùng ra đất ngất xỉu.

Chú giải:

[1] 摊在明面上: Công khai bàn dân thiên hạ, công bố tin tức.
[2] 祸水东引 - Hoạ thủy dẫn đông: Dùng thủ đoạn không để cho mình chịu tổn thất mà khiến người khác thay mình nhận tổn thất, ở Việt Nam có câu “gắp lửa bỏ tay người” cũng khá tương tự nên chuyển sang câu đó.
[3] 簪缨 - Trâm anh: Chỉ người quan cao thời xưa, địa vị quan viên ngày xưa.
[4] 才貌双全 - Tài mạo song toàn: Có cả tài hoa lẫn dung mạo.
[5] 花街柳巷 - Phố hoa hẻm liễu.
[6] 姑奶奶 - Cô nãi nãi: Bà cô, người con gái chưa lập gia đình,... ngoài ra còn dùng để chỉ trích người con gái tự cao tự đại.
[7] 怨偶 - Oán ngẫu: Vợ chồng hoặc cặp tình nhân không hoà thuận.
[8] 绝世 - Tuyệt thế.
[9] 考吟诗作赋 - Khảo ngâm thơ làm phú: Khảo (考) mang ý đánh giá, kiểm tra, do đó ngâm thơ làm phú (吟诗作赋) cũng chuyển đổi theo như trên.
[10] 诸子百家 - Chư Tử Bách Gia: Những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ thứ 6 đến năm 221 TCN trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc như Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Mặc gia,... thông tin thêm vui lòng tìm hiểu trên Google thông qua các từ khoá liên quan.
[11] 袭爵 - Tập tước: Chỉ thế hệ sau kế thừa chức vị của thế hệ trước trong thời phong kiến.
[12] 恩宠 - Ân sủng: Ân huệ cùng sủng ái, gọi sự yêu thương của đế vương đối với thần tử, cũng nói về yêu thương của cấp trên dành cho cấp dưới.
[13] 钻牛角尖 - Chui rúc sừng trâu: Một người chết não, gặp chuyện không phản ứng linh hoạt hoặc để tâm chuyện vụn vặt.
[14] Nguyên văn “Lòng ngứa khó nhịn” (心痒难耐), biểu thị khát vọng muốn làm gì đó vô cùng cao, trong trường hợp truyện thì Nhạc An công chúa muốn đến tham gia yến tiệc nên mình xin phép để thẳng ra.
[15] 才高八斗 - Tài cao bát đẩu.
[16] 千古绝对 - Thiên cổ tuyệt đối: Người xưa đưa ra, không ai có thể đối đáp, ám chỉ phân tích hoặc quan điểm có giá trị hoặc lực ảnh hưởng vĩnh viễn.
[16] 博古通今 - Thông kim bác cổ - Hiểu rõ chuyện cổ đại, nắm chuyện hiện đại, hình dung tri thức uyên bác.
[17] 满腹经纶 - Đầy bụng kinh luân: Tài học cùng mưu trí xuất sắc.
[18] 钗环 - Thoa hoàn: Trâm cùng hoa tai.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

04/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz