ZingTruyen.Xyz

[ EDIT ] Cấm Cung Xuân

Chương 96

piscesthangba

Chương 96

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Triệu Ký nói đúng, sự nhượng bộ của y không thể uổng phí. Đêm nay, bất kể thế nào, đều là sự lựa chọn của chính y.

Nếu không thể chịu đựng nguy cơ bị vạch trần thân phận nam nhi, vậy thì ngoan ngoãn chấp nhận Triệu Ký.

Còn có thể làm gì nữa đâu, cứ coi như... bị chó cắn một miếng thôi.

Điều y cần bận tâm bây giờ là, Triệu Ký có thực sự giữ bí mật như hắn hứa không? Hắn còn có thể đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn nữa không?

Y nên làm thế nào để tạm thời ổn định người phía sau.

So với những suy nghĩ miên man của Khương Tự Cẩm, Triệu Ký mãn nguyện hiển nhiên đang trong tâm trạng vui vẻ. Sau lần bắn tinh thứ tư đêm nay, hắn rút dương vật ra khỏi cơ thể Khương Tự Cẩm.

Nhìn từng luồng tinh dịch trắng đục chảy ra từ huyệt khẩu ửng đỏ, hắn có một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả.
Mấy năm nay, phụ thân luôn bảo hắn phải thu bớt sự sắc bén, hắn liền ngoan ngoãn làm tay chơi trác táng, lưu luyến chốn phong nguyệt. Nhưng cũng vì thế mà có rất nhiều điều cầu mà không được.

Thân phận của Khương Tự Cẩm đặc biệt, theo lẽ thường, y là người mà hắn chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới.

Nhưng may mắn lại chiếu cố hắn, cho hắn biết bí mật của Khương Tự Cẩm, mới có được một đêm hoan lạc này.

Ánh mắt Triệu Ký không tự chủ được mà quét qua người trên sập. Chắc là bị giày vò tàn nhẫn lắm, Khương Tự Cẩm hơi hé môi, đang thở dốc dồn dập.

Có thể tưởng tượng được, đôi mắt đẹp dưới chiếc đai lưng lúc này chắc chắn hơi khép hờ, khóe mắt đuôi lông mày đều vương vấn vẻ lười biếng.

Chẳng trách những kẻ như Lương Thịnh lại quỳ dưới chân y. Khương Tự Cẩm đẹp thực sự rất có ý vị, không thể che giấu được.

Bộ cung phục đỏ thẫm che thân thể buông lỏng ở khuỷu tay y, để lộ bờ vai trắng nõn và đôi chân thon thẳng, thực sự khiến người ta không thể rời mắt.
Triệu Ký suy nghĩ bay ngược về mấy tuần trước, khoảng thời gian hắn lén lút rình mò trên đài cao.

Hắn nhớ đến đôi chân trần của Khương Tự Cẩm khi y đùa nghịch dưới nước, ống tay áo trượt xuống khi y trêu chọc thú cưng. Rõ ràng là cảnh tượng một phi tần buồn chán tìm thú vui, nhưng hắn lại xem đến say mê, đến mức khô cả họng.

Vật dưới háng vì một phen hồi ức đó, không ngờ lại có dấu hiệu sống lại. Triệu Ký tự nhiên sẽ không ủy khuất bản thân, hắn nắm lấy cổ chân Khương Tự Cẩm, đưa mình vào giữa hai chân vốn đang khép chặt của y.

Có lẽ đã biết điều gì sắp xảy ra, Khương Tự Cẩm sợ hãi cứng đờ người. Phản ứng này hiển nhiên làm hài lòng Triệu Ký, hắn đơn giản gỡ chiếc đai lưng trước mắt Khương Tự Cẩm ra.

Bỗng thấy ánh sáng, Khương Tự Cẩm nheo mắt tránh né, những giọt nước mắt còn sót lại trên lông mi lấp lánh ánh nến vụn. Một lát sau thích nghi, y mới hơi chống người dậy, mắt đỏ hoe hướng Triệu Ký cầu xin:

"Đã, bốn lần rồi, bổn cung... Ta thực sự không chịu nổi nữa, có thể dùng tay không?"

Mỹ lệ mà yếu ớt, ý nhị tự nhiên.

Lòng Triệu Ký khẽ động, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi Khương Tự Cẩm, cuồng nhiệt hôn môi, trong lúc động tình, hắn nắm tay Khương Tự Cẩm vươn xuống hạ thân.

"Đương nhiên có thể, thiếu thì Thái hậu ngày mai trả lại là được."

Bị dẫn dắt để tự thủ dâm cho Triệu Ký, Khương Tự Cẩm sững sờ một cái chớp mắt, hiểu được ý trong lời nói của Triệu Ký xong, trong lòng tự nhiên là phẫn nộ lại bất an. Tên khốn nạn này quả nhiên không ngoài dự liệu của y mà lật lọng.

Chỉ là, người này hiển nhiên rất có hứng thú với cơ thể mình. Hiện tại bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thuận theo ý hắn, đừng nói là ngày mai, ngay cả ngày kia, ngày kia nữa, y cũng không dám không đến.

Cùng là một con chó, bị cắn một lần và vài lần thì có gì khác biệt đâu.

Khương Tự Cẩm tự trấn an mình.

Cuộc săn bắn mùa thu của hoàng gia sắp đến, y chỉ cần nhịn thêm một chút thời gian, chỉ cầu tên khốn nạn này trên đường đừng đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào nữa.

Kìm nén sự khó chịu trong lòng, Khương Tự Cẩm chậm rãi ngước mắt, lại thẳng tắp đâm vào ánh mắt sâu thẳm của Triệu Ký đang nhìn mình.

Mấy nháy mắt sau, Khương Tự Cẩm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng trong lòng.

À.

Y nghĩ, trong thời gian ngắn y sẽ không cần lo lắng bí mật về thân phận nam nhi bị bại lộ.

Bởi vì y đã đọc ra một tia cảm xúc quen thuộc trong ánh mắt Triệu Ký.

Lương Thịnh cũng thường xuyên dùng ánh mắt như vậy nhìn y —— một loại dung túng cố ý che giấu sự nhẫn nhịn.
Bất kể những cảm xúc này đến từ tình yêu hay dục vọng, tóm lại đó đều là lợi thế có thể tận dụng.

Khương Tự Cẩm chớp chớp mắt, rồi sau đó dùng giọng nói mềm mại, rõ ràng mang theo sự yếu thế để oán giận với Triệu Ký.

Y nói, "Vẫn chưa xong sao, tay ta mệt lắm rồi ——"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz