ZingTruyen.Xyz

[ EDIT ] Cấm Cung Xuân

Chương 86: Triệu Ký phát hiện

piscesthangba

Chương 86

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Bởi vì không đạt được, nên mới muốn gửi gắm hy vọng vào những điều kỳ lạ.
"Xin Thái hậu thứ tội, thời gian đã quá xa xăm, thần đã không nhớ rõ lúc đó viết gì."

"Chuyện đó có gì mà ngại?" Vừa nói, Khương Tự Cẩm đã đứng dậy đi đến gần, y nắm lấy cánh tay Thẩm Tòng Dịch, kéo hắn đến bên bàn đá, "Không nhớ rõ thì ước lại một lần nữa."

Y đưa chiếc bút đã chấm đầy mực cho Thẩm Tòng Dịch:

"Đời người khó được hồ đồ, cảnh đẹp đêm nay càng không thể bỏ lỡ, Thẩm tướng cũng viết một cái đi?"

Mực đặc quánh đen nhánh nhỏ trên bàn đá, làm tôn thêm vẻ trắng trẻo mịn màng của ngón tay Khương Tự Cẩm cầm bút. Thẩm Tòng Dịch nhìn ngắm một lát, rồi vẫn nhận lấy.

Khi anh ta đặt bút, Khương Tự Cẩm chủ động quay lưng lại, lại làm như thật nói:
"Nghe nói nguyện vọng bị người khác nhìn thấy sẽ không linh nghiệm, Thẩm tướng yên tâm, ta sẽ không nhìn trộm đâu."

Thẩm Tòng Dịch bị y chọc cho cười khẽ hai tiếng, ngay sau đó quay đầu lại, trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, viết xuống nguyện vọng của mình.

Đèn hoa của hai người, một chiếc trước một chiếc sau, từ từ trôi đi theo dòng nước chậm rãi. Khương Tự Cẩm lặng lẽ nhìn chăm chú, rất lâu sau bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, y không khỏi siết chặt chiếc áo choàng trên người.

Ở ngoài đã quá lâu, Khương Tự Cẩm đã có chút không chịu nổi cái lạnh của đêm.

Thẩm Tòng Dịch đề nghị trở về Tiên Cư Điện, nhưng bị từ chối. Ánh mắt Khương Tự Cẩm u u, nhìn về một điểm không rõ phương xa, y lại kéo trở lại chủ đề nặng nề vừa rồi:

"Việc thuyết phục Lý tướng quân, Thẩm tướng tạm thời có thể giao cho ta. Còn chuyện mà ta đã nói đó, cũng xin Thẩm tướng tuân theo mà chấp hành."

Khương Tự Cẩm quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời và kiên định, y nhìn Thẩm Tòng Dịch, chậm rãi nói:

"Bởi vì đây là ý chỉ, không được từ chối."

Tầm mắt giằng co trong ánh trăng im lặng, Thẩm Tòng Dịch nhìn chăm chú người trước mặt rất lâu.

Mỏng manh, mềm mại, dường như chỉ cần khẽ gập là đứt, cố tình bên trong lại cương nghị quả cảm. Sáu năm trước, y dám đứng lên khi tòa nhà cao lớn sắp đổ sập. Vậy thì bây giờ, y cũng có thể trong lúc nguy nan, xả thân quên mình.

Khương Tự Cẩm vẫn là Khương Tự Cẩm đó, nhưng Thẩm Tòng Dịch đã không thể nào dửng dưng như sáu năm trước được nữa.

Điều duy nhất Thẩm Tòng Dịch có thể làm là dốc hết sức lực để bảo vệ Khương Tự Cẩm chu toàn.

"Thần, tuân chỉ."

Sự thỏa hiệp của Thẩm Tòng Dịch cuối cùng cũng làm Khương Tự Cẩm giãn mặt ra. Lúc này, Khương Tự Cẩm mới chầm chậm theo bước chân Thẩm Tòng Dịch rời khỏi Hoa Rơi Đình.

Không biết có phải do hai người họ gây ra động tĩnh quá lớn hay không, mà hai cấm vệ đang canh gác ở Huyền Thanh Quan bỗng nhiên bắt đầu tuần tra.

Khương Tự Cẩm nghe thấy động tĩnh trước, bởi y đã đến Hoa Rơi Đình này hàng năm nên rất có kinh nghiệm trong việc tránh né cấm vệ. Rất nhanh, y đã kéo Thẩm Tòng Dịch trốn sau một hòn giả sơn.

Hòn giả sơn này khá nhỏ, chỉ đủ che thân một người. Nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần, Khương Tự Cẩm cắn môi, nép vào lòng Thẩm Tòng Dịch.

Thẩm Tòng Dịch dường như biết ý đồ của Khương Tự Cẩm, không những thản nhiên chấp nhận sự "tấn công" đột ngột này mà còn vươn tay ôm lấy eo Khương Tự Cẩm, khiến cả hai dán sát vào nhau hơn.

Khương Tự Cẩm không kìm được lén ngước mắt lên, lại phát hiện Thẩm Tòng Dịch cũng đang nhìn mình. Ánh mắt chạm nhau, ánh mắt Thẩm Tòng Dịch rõ ràng bình tĩnh đến mức hơi lạnh nhạt, nhưng Khương Tự Cẩm vẫn đỏ mặt tía tai.

Bởi vì xuyên qua lớp vải vóc dán sát trước ngực, y cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và dồn dập từ Thẩm Tòng Dịch.

Có vẻ như không ai có thể thực sự quên được đêm hồn xiêu phách lạc ở Tiên Cư Điện. Chỉ cần hơi gần gũi một chút, phản ứng mãnh liệt của cơ thể dễ dàng xé toạc lớp ngụy trang giả dối.

Không biết qua bao lâu, xung quanh đã hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng của những người khác, Khương Tự Cẩm mới như tỉnh mộng rời khỏi lòng Thẩm Tòng Dịch.

"Người hẳn là đã đi xa rồi." Giọng Thẩm Tòng Dịch hơi trầm thấp.

Khương Tự Cẩm khẽ đáp lời, né tránh ánh mắt không dám nhìn Thẩm Tòng Dịch. "Cấm vệ có thể còn quay lại, chúng ta mau về Tiên Cư Điện đi, nghĩ đến yến tiệc cũng sắp kết thúc rồi."

"Được."

Thẩm Tòng Dịch bước ra từ bóng tối của giả sơn, cùng Khương Tự Cẩm đi trên lối cung điện. Đêm đã rất khuya, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua đều mang theo cái lạnh thấu xương. Ngón tay Khương Tự Cẩm lạnh buốt, không kìm được đưa lên miệng hà hơi.

Ngón tay Thẩm Tòng Dịch rũ bên người khẽ cử động, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả.

Bóng dáng hai người chầm chậm hòa vào màn đêm.

Trong Hoa Rơi Đình, hai ngọn đèn lồng Khương Tự Cẩm và Thẩm Tòng Dịch thả đã được người ta vớt lên bờ. Nến đỏ đang cháy đã sớm bị dập tắt, thân đèn cũng tàn tạ không chịu nổi, đang lặng lẽ nằm dưới chân một người đàn ông.

Người này thản nhiên dựa vào cột đình, trong tay mân mê hai mảnh giấy.

Rõ ràng là vẻ mặt lơ đễnh, nhưng nụ cười nhếch mép mang đầy ý tứ nghiền ngẫm, cùng với ánh mắt lạnh băng, đều làm hắn trông đáng sợ hơn vài phần.

Hắn trải hai mảnh giấy ra, chỉ thấy một mảnh viết hai chữ "Bình An", còn mảnh kia chỉ đơn giản viết một chữ "Cẩm".

Dò khắp nơi không thấy, đến lúc có được lại chẳng tốn công.

Chiếc đai lưng tình cờ tìm thấy trong hôn lễ của Hoàng đế cho hắn biết người trong động đá đêm đó có lẽ vẫn luôn giả dạng nữ trang.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn tìm kiếm không có kết quả, bởi vì hắn không thể nào ngờ được rằng, Thái hậu cao quý của Đại Lương, lại là một người đàn ông.

Chậm rãi đứng dậy, Triệu Ký vò nát mảnh giấy vứt vào trong ao, nhìn những mảnh vụn nhanh chóng bị dòng nước nuốt chửng, nụ cười bên môi hắn càng thêm sâu sắc, pha chút vị máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz