ZingTruyen.Xyz

[ EDIT ] Cấm Cung Xuân

Chương 79

piscesthangba

Chương 79

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

"Ở đây này."

Tiếng Lương Thịnh vang lên bên tai.
Khương Tự Cẩm vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Lương Thịnh đã mấy ngày không xuất hiện đang đứng bên cạnh bình phong, ánh mắt sâu thẳm nhìn y.

Trời đã gần tối, cửa cung sắp đóng, Lương Thịnh rất ít khi đến Trường An Điện vào giờ này, hôm nay đột nhiên xuất hiện thật sự làm Khương Tự Cẩm giật mình.

Sau khi phản ứng lại, y vội vàng nắm chặt vạt áo trước ngực, che kín cảnh xuân lồ lộ.

"Đoan Vương đến, cung nhân thế mà cũng không thông truyền một tiếng."

Khương Tự Cẩm có chút hơi bực bội.

"Ta biết ngươi đang tắm, cho nên cố ý không cho bọn họ thông truyền."

Thấy Khương Tự Cẩm định lấy đai lưng, Lương Thịnh lại đột nhiên rụt tay về. Hắn chậm rãi tiến gần Khương Tự Cẩm, cúi người xuống, tự mình buộc chặt đai lưng cho người kia.

"Nếu ngươi biết ta đến, cảnh tượng vừa rồi ta e rằng vô duyên nhìn thấy."

Nghe ý tứ lời Lương Thịnh, e rằng hắn đã đến được một lúc rồi, ít nhất là đã nhìn thấy cảnh y thay quần áo. Cũng may chỉ là quay lưng lại, chắc hẳn không đến mức bại lộ thân phận.

Khương Tự Cẩm mím môi, thăm dò hỏi:
"Trời đã tối rồi, cửa cung sắp đóng, Đoan Vương sao còn đến Trường An Điện vào giờ này?"

"Nghĩ đến thì đến thôi." Lương Thịnh đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nâng cằm Khương Tự Cẩm, "Mấy ngày không gặp, ngươi không nhớ ta sao? Tối nay ta ngủ lại Trường An Điện có được không?"

Giọng Lương Thịnh trầm thấp, lại gần, Khương Tự Cẩm mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người người đàn ông. Y cảnh giác lùi lại nửa bước, nhìn người đàn ông với dục hỏa dần dâng lên trong mắt, lạnh nhạt nói:

"Tối nay Phong nhi muốn đến dùng bữa với ta, Đoan Vương không nên ở lâu ở đây, ta sẽ sai cung nhân đưa ngươi ra cung."

Khương Tự Cẩm vừa nói vừa lùi lại, nhưng thái độ phòng thủ này của y lại chọc giận Lương Thịnh. Cánh tay dài của người đàn ông vung lên một cái, liền ôm Khương Tự Cẩm vào lòng.

"Phong nhi, Phong nhi, mở miệng ngậm miệng đều là hắn. Có phải là có hắn ở một ngày thì bản vương không được động vào ngươi?"

Giọng Lương Thịnh nóng nảy, không biết là thật sự say rượu hay đang mượn rượu để bày tỏ sự bất mãn tích tụ bao ngày.

Nói là đã trao thân cho hắn, nhưng ngoài ôm ấp ra, Khương Tự Cẩm căn bản không cho Lương Thịnh lại gần.

Bởi vì yêu y, thương y, nên Lương Thịnh đã chọn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nhưng sự từ chối liên tiếp của Khương Tự Cẩm đã khiến Lương Thịnh có chút thất vọng và buồn lòng.

Nếu sớm muộn gì cũng phải chiều lòng hắn, chi bằng chọn ngày hôm nay. Tối nay hắn liền muốn ngủ lại Trường An Điện, phá bỏ tâm ma mà Khương Tự Cẩm không thể vượt qua.

Lương Thịnh nghĩ vậy, bàn tay dùng thêm một chút lực, liền đẩy Khương Tự Cẩm ngã vào bình phong. Bàn tay to rộng của hắn luồn vào từ ống tay áo rộng mở, trượt theo làn da trần trụi xuống đến mông.

Thịt mông bị mạnh mẽ xoa nắn, Khương Tự Cẩm mới ý thức được nguy hiểm cận kề. Sau một thoáng sững sờ, y bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Trên tấm bình phong sa mỏng thêu bức "Mỹ nhân du xuân", bảy tám vị mỹ nhân quần áo gấm vóc dưới ánh nến hơi vàng hiện lên vẻ kiều diễm, tư thái mềm mại.

Khương Tự Cẩm bị Lương Thịnh ấn vào bình phong, hai bóng hình giao nhau qua tấm sa mỏng chiếu lên bức tường, trông thật quấn quýt. Nhưng chỉ có Khương Tự Cẩm tự mình mới biết y lúc này sợ hãi đến nhường nào.

Lương Thịnh rõ ràng đã mất đi kiên nhẫn với y, mượn chút men say loãng mà muốn bá vương cứng rắn chiếm đoạt y đêm nay.

Vào khoảnh khắc nguy cấp này, y chỉ có thể dùng tay che chắn trước ngực, che đi bộ ngực phẳng lì. Dưới chân, y dùng đầu gối chống lại dương vật đã cương cứng của Lương Thịnh, ngăn không cho hai người kề sát vào nhau.

Tay chân đều bị khống chế, y không kịp bận tâm đến quần áo lỏng lẻo. Vai và đùi để lộ ra những mảng lớn da thịt trần trụi, hoàn toàn bị Lương Thịnh chà đạp thô bạo. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, không biết từ đâu có sức lực, Khương Tự Cẩm đột nhiên tát một cái vào mặt Lương Thịnh.

Cái tát này khiến không chỉ Lương Thịnh sững sờ, mà Khương Tự Cẩm cũng ngây người, bàng hoàng nhìn người đàn ông hơi nghiêng đầu.

Vẻ mặt Lương Thịnh khó coi, mặt u ám bỗng nhiên nắm lấy cằm Khương Tự Cẩm, hung hăng chất vấn:

"Không muốn đến vậy sao?"

"Sao thế, muốn thủ tiết cho hoàng huynh hoang dâm của ta, hay đang chờ dâng hiến cho Lý Hồng Nhạc?"

Đôi mắt Lương Thịnh nguy hiểm nheo lại, mang theo vài phần tàn bạo và tàn nhẫn. Khương Tự Cẩm sợ hãi run rẩy vai.

"Ta đều không phải là cố ý ———"

Lương Thịnh lại không nghe y giải thích, đột nhiên nắm lấy cổ tay Khương Tự Cẩm kéo y lên giường. Cung nhân bên ngoài điện nghe thấy động tĩnh, một vài người gan lớn chạy vào khuyên can, nhưng lại bị Lương Thịnh giận dữ đuổi ra ngoài.

Khương Tự Cẩm bị ném lên giường, quần áo phía sau lưng sớm đã tuột xuống. Cú ném mạnh khiến lưng y lộ ra một mảng lớn da thịt trơn bóng. Y còn chưa kịp đứng dậy, Lương Thịnh đã phủ phục lên người.

Cổ bị bóp chặt, dưới bàn tay của Lương Thịnh, Khương Tự Cẩm căn bản không thể động đậy. Ngay khi y gần như từ bỏ chống cự, không ngờ lại có người cả gan đi vào nội điện.

Nghe thấy tiếng động, Lương Thịnh không vui mà thốt ra một tiếng "Cút!", chỉ là người lần này bước vào lại không phải cung nhân, mà là Hoàng đế Lương Phong.

Nhìn mẫu hậu quần áo rách nát trên giường, cùng hoàng thúc với vẻ mặt u ám, Lương Phong run rẩy nói:

"Hoàng thúc, là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz