ZingTruyen.Xyz

[ EDIT ] Cấm Cung Xuân

Chương 61

piscesthangba

Chương 61

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Nguyên thân sinh ra trong một gia đình thương nhân du lịch, từ nhỏ đã cùng cha mẹ bôn ba nam bắc. Sau này cha mẹ bị giết vì tội, nàng cũng trở thành thân phận thấp kém.

Vì không nơi nương tựa, chỉ có thể bán nghệ cầu sinh, lại vì dung mạo mỹ lệ diễm lệ, dáng múa thướt tha, được Thứ sử Ngụy Châu Hà Bắc nhìn trúng, dâng hiến cho Đoan Vương Lương Thịnh, do đó mới có câu chuyện sau này.

Nửa đời nguyên thân nghiêng ngả, không có chỗ ở cố định, ti tiện như bụi trần, không ai để ý đến cuộc đời nàng, cũng không ai trân quý quá khứ của nàng, cho nên dù điều tra thế nào, cũng chỉ có thể tìm được những dấu vết còn sót lại.

May mắn thay, trời xanh không phụ người có lòng, sau 2 năm tìm kiếm khổ sở, Khương Tự Cẩm vẫn tìm được một manh mối cực kỳ quan trọng: đó chính là mẹ của nguyên thân khi sinh ra nguyên thân đã sinh sinh đôi, ngoài nguyên thân ra còn có một bé trai.

Chỉ là nghe nói bé trai này bẩm sinh thiếu hụt, từ nhỏ phải uống thuốc để duy trì sự sống, rất ít ra ngoài, do đó ít ai biết đến sự tồn tại của hắn. Và sau khi cha mẹ nguyên thân bị giết vì tội, bé trai này lại càng biến mất không rõ tung tích.

Khương Tự Cẩm suy đoán, người mà nguyên thân bí mật giúp đỡ hẳn chính là huynh đệ song sinh của nàng, bởi vì kèm theo những bức thư giúp đỡ có lời chúc mừng sinh nhật, và ngày đề cũng là sinh nhật của nguyên thân.

Luật pháp Đại Lương khắc nghiệt, động một chút là tội liên đới. Tội trọng của cha mẹ ảnh hưởng đến con cái. Khác với nữ tử trở thành tiện nô, hình phạt của nam tử thường cùng cấp với cha mẹ.

Có lẽ chính vì ít người biết, huynh đệ song sinh của nguyên thân mới có thể thoát khỏi tai ương liên đới, nhưng từ đó về sau càng thêm mai danh ẩn tích, không dám tiết lộ thân phận với người ngoài.

Tuy sau này nguyên thân vào cung được sủng ái, nhưng nàng cẩn thận nhút nhát lại căn cơ không vững chỉ dám âm thầm giúp đỡ. Sau khi nhảy lên trở thành hoàng phi có khả năng bảo toàn tính mạng, người song sinh “hắn” lại sớm đã mất mạng, để tránh những câu chuyện như thế này lại gợn sóng, nguyên thân cũng vĩnh viễn giấu kín bí mật này trong lòng.

Xâu chuỗi rõ ràng tiền căn hậu quả, ngay lúc đó Khương Tự Cẩm như trút được gánh nặng. Tin tức này đối với y không nghi ngờ gì là cứu giúp kịp thời, có lẽ cũng là cốt truyện tiểu thuyết vì y - kẻ xuyên thư - mà cố ý để lại “một con đường sống”, giúp y có thể mạo nhận thân phận huynh đệ song sinh của nguyên thân, bịa đặt cho mình một lai lịch hợp lý.

Triều đình loạn trong giặc ngoài, quyền thần ngang ngược lộng hành, con trẻ Lương Phong không nơi nào dựa dẫm.

Nguyên thân biết đại nạn của mình sắp đến, bèn sai người song sinh của mình thay thế vào cung, chăm sóc cô nhi.

Câu chuyện này không phải là không có lỗ hổng, nhưng cái hay lại nằm ở chỗ mọi thứ về nguyên thân trước khi vào cung đều thần bí khó tìm, dù có truy tra thế nào, cũng chỉ có thể đạt được cùng một đáp án như Khương Tự Cẩm.

Chỉ là một Khương Tự Cẩm cảnh giác như thế, sớm đã tiêu hủy tất cả những chi tiết bất lợi cho mình. Các cung nhân làm việc ở Trường An Điện cũng đã thay cũ đổi mới, bị thay đổi toàn bộ.

Nữ quan chưởng sự Phù Châu chính là được điều đến Trường An Điện vào thời điểm đó.

Chính vì đã chuẩn bị tốt đường lui này, năm đó Khương Tự Cẩm mới dám dưới áp lực nặng nề mà tiến lên đài, cho đến sau này buông rèm chấp chính.

Câu chuyện được từ từ kể ra, Khương Tự Cẩm thế mà như thể thật sự đã trải qua cuộc đời thăng trầm của cặp song sinh kia, cảm khái vạn ngàn, trong lòng ngơ ngẩn.

Y ghì chặt ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Tòng Dịch, nén giữ bình tĩnh, chậm rãi chờ đợi vị văn thần tuyệt đỉnh thông minh trước mắt tuyên án cho mình.

Lời biện hộ từng được tỉ mỉ diễn tập qua vô số đêm có thành công hay không, liền một lần quyết định vào hôm nay.

Câu chuyện trong miệng Khương Tự Cẩm không nghi ngờ gì mang một chút kỳ lạ, nhưng mỗi phân đoạn lại khớp nối nhẹ nhàng, triều đình cũ từng có chuyện lạ như “li miêu đổi Thái tử”*, việc song sinh tử thay thế nhau cũng không phải là không thể thực hiện.

li miêu đổi Thái tử*:  chuyện về một vụ tráo đổi thái tử trong lịch sử.

Huống hồ, rất nhiều chi tiết trong câu chuyện đều có thể kiểm chứng, Khương Tự Cẩm không đáng để bị vạch trần một lời nói dối.

Hơn nữa, ngoài điều này ra còn có thể có lời giải thích nào tốt hơn không?
Dung mạo giống hệt nhau, thói quen cực kỳ tương tự cùng tính cách một trời một vực, mỗi chi tiết đều đang xác minh sự tồn tại của cặp song sinh.

Đại điện trống vắng, sự im lặng ngột ngạt đang lặng lẽ lan tràn. Chúng dường như có thể hóa thành thực chất, từ từ ép cạn luồng khí trong lồng ngực Khương Tự Cẩm.

Y như thể quên mất cách hít thở, không dám cử động.

Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Thẩm Tòng Dịch như một lưỡi dao sắc bén, lại như mạch nước ngầm cuồn cuộn, yên lặng không một tiếng động liền áp bách Khương Tự Cẩm đến mức muốn buông vũ khí đầu hàng.

Bàn tay nắm chặt dưới ống tay áo dài bắt đầu run rẩy không ngừng. Sự kinh hoàng và lo sợ đã giấu kín hết sức mình gần như muốn trào dâng ra ngoài.

May mắn thay, ngay trước khoảnh khắc sụp đổ, Thẩm Tòng Dịch đã im lặng rất lâu cuối cùng cũng hơi cúi thấp người. Hắn rũ mắt, trầm giọng nói:

“Thần, cung tạ Thái hậu đã giải đáp nghi vấn cho thần.”

Hắn vẫn gọi y là Thái hậu.

Điều này có nghĩa là Thẩm Tòng Dịch đã chấp nhận lời biện hộ của y.

Như trút được gánh nặng, Khương Tự Cẩm thở phào một hơi.

Giờ phút này, gánh nặng ngàn cân từng đè nặng trên vai, dường như chợt biến mất, khiến y có một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Từ khoảnh khắc Thẩm Tòng Dịch thừa nhận, Khương Tự Cẩm biết mình trong thế giới tiểu thuyết này không còn là kẻ không nơi nương tựa. Y, đến có thể ngược dòng, đi cũng có dấu chân.

Toàn bộ sức lực đột nhiên biến mất trong một khoảnh khắc, chân Khương Tự Cẩm mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ, nhưng lại được Thẩm Tòng Dịch nhẹ nhàng ôm ngang lưng.

Nằm trong lòng người đàn ông, Khương Tự Cẩm lo sợ không yên ngẩng đầu. Y muốn nói gì, nhưng giọng nói khô khốc căn bản không thể nói thành câu.

“Thẩm tướng…”

Người trong lòng, trán và chóp mũi đều thấm những giọt mồ hôi mỏng vì căng thẳng. Đôi mày mặt đậm đà quyến rũ pha lẫn sự hoảng hốt và vô thố, lại càng hiện lên vẻ nhu nhược đáng thương.

Ánh mắt Thẩm Tòng Dịch khẽ lay động. Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi mỏng giữa trán Khương Tự Cẩm, giọng nói chậm rãi nhưng cũng hàm chứa một tia nhu hòa hiếm thấy. Hắn nói:

“Nhiều năm như vậy, thật vất vả đi.”

Một người, lặng lẽ gánh vác bí mật không thể nói.

Một người, đơn độc một mình trong thâm cung đầy rẫy hiểm nguy.

Chóp mũi chợt dâng lên cảm giác chua xót, mắt Khương Tự Cẩm đột nhiên ướt đẫm nước mắt.

“Ta…”

Nước mắt đọng trên mi, y đã nghẹn ngào không kể xiết.

Người đang ở trong bóng tối, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng, dù chỉ là một tia nến, cũng sẽ vì thế mà tâm thần rộn ràng. Sự nhẫn nại ôn nhu của Thẩm Tòng Dịch chính là thứ ánh sáng rung động lòng người đó.

Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, chảy qua gò má, làm ướt mái tóc mai đen như mực của Khương Tự Cẩm, cuối cùng được Thẩm Tòng Dịch nhẹ nhàng lau đi bằng lòng bàn tay.

“Đừng khóc,” hắn nói.

Từ nay về sau, ta sẽ giúp ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz