Chương 58
Chương 58
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Khương Tự Cẩm không khỏi có chút hoảng loạn, nhưng hắn nghĩ Lương Phong chưa từng trải sự đời, có lẽ cũng không biết đây là gì. Ngẩng đầu định giải thích, lại thấy Lương Phong đang với hốc mắt ửng đỏ, biểu cảm không rõ là đau khổ hay vặn vẹo mà nhìn mình.
“Đây là dấu hôn sao?” Hắn thất thần chất vấn.
Khương Tự Cẩm định nói không phải, nhưng nhìn biểu cảm Lương Phong dường như muốn khóc, lại không thể nói dối.
“Đây là dấu hôn! Mẫu hậu, mẫu hậu…”
Lương Phong làm sao có thể không biết chứ, dù sao trong khoảng thời gian chung chăn gối đó, hắn cũng từng để lại những dấu vết tương tự trên người Khương Tự Cẩm.
Khi dấu vết này lại lần nữa xuất hiện, mà người khởi xướng lại không phải hắn, Lương Phong chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn nứt toác ra.
Khương Tự Cẩm là mẫu phi sinh ra và nuôi dưỡng hắn, càng là tia sáng duy nhất trong cuộc sống cung đình tăm tối của hắn. Hắn đối với Khương Tự Cẩm luôn có một thứ dục vọng chiếm hữu cuồng nhiệt khó tả.
Hắn không thể chịu đựng được bất kỳ ai ham muốn Khương Tự Cẩm, càng đừng nói là… chiếm hữu.
Bất kể là chiếc áo khoác kia, hay dấu hôn hôm nay, đều khiến hắn ghen tị đến mức gần như phát điên, hận không thể tìm ra kẻ đó uống máu ăn thịt, băm thây vạn đoạn.
Nhưng liên tưởng đến phản ứng của Khương Tự Cẩm một lát trước, hắn bỗng nhiên có một suy đoán:
“Canh giải rượu tối qua, quả nhiên có vấn đề đúng không?”
Giọng Lương Phong đều đang run rẩy.
“Đúng, canh giải rượu bị người hạ dược.”
Thông tuệ như Lương Phong, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ mấu chốt bên trong, Khương Tự Cẩm chỉ có thể thừa nhận.
Và khi Lương Phong biết chính mình đã tự tay chuyển giao chén canh giải rượu cho Khương Tự Cẩm, hắn gần như muốn chết đi, hận không thể giết chính mình.
Hắn thế mà, hắn thế mà tự tay đẩy mẫu phi về phía người khác.
“Người đó là ai?”
“Người đó có phải đã lợi dụng lúc mẫu hậu không tỉnh táo, đối với mẫu hậu…”
Lương Phong gần như cắn nát răng cửa.
“Không, là mẫu hậu dây dưa hắn, không liên quan đến hắn.”
“Mẫu hậu!”
Thấy Khương Tự Cẩm lại vẫn bảo vệ người đó, Lương Phong càng thêm tức giận. Nhưng có thể trách ai được? Đây rõ ràng là lỗi của chính hắn mà, nỗi đau xé lòng này vốn nên do hắn gánh chịu!
Lương Phong đau khổ đến mức hai mắt sung huyết sưng đỏ, không kìm được giáng một cái tát mạnh vào mặt mình. Cú tát này dùng mười phần sức lực, khuôn mặt hắn lập tức sưng vù lên.
Dáng vẻ đó thực sự khiến Khương Tự Cẩm hoảng sợ. Y lập tức ôm lấy Lương Phong, vỗ về an ủi người trong lòng:
“Ngươi làm gì vậy, ngươi, ngươi đây là muốn đau lòng chết mẫu hậu sao!”
Lương Phong ghì chặt ôm lấy Khương Tự Cẩm, nước mắt đột nhiên tuôn trào:
“Đều tại nhi thần, tất cả đều tại nhi thần, đều là nhi thần sai…”
“Phong nhi có lỗi gì? Lỗi là ở kẻ hạ dược, mục tiêu của hắn tối qua căn bản chính là ngươi!”
Kẻ hạ dược đơn giản là biết Lương Phong bất mãn trong lòng về việc nạp phi, bèn muốn mượn dược tính để hắn và Tống Lệnh Nghi kết thành hoan hảo.
Dù chưa nói rõ, nhưng cả hai người đều biết kẻ hạ dược hẳn là Lương Thịnh.
Lương Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức chém giết Lương Thịnh.
Một lúc lâu sau, hắn miễn cưỡng ngừng nức nở, ngẩng đầu hỏi Khương Tự Cẩm,
“Mẫu hậu, người tối qua, cũng là chủ nhân của chiếc áo khoác kia sao?”
“Ngươi biết chiếc áo khoác kia sao?”
Khương Tự Cẩm kinh ngạc, y không biết Lương Phong đã phát hiện chuyện chiếc áo khoác.
Nhưng chuyện chiếc áo khoác liên quan đến Triệu Ký, nếu liên lụy ra hắn sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, Khương Tự Cẩm không muốn Lương Phong dính líu vào chuyện này, chỉ có thể giấu diếm:
“Đúng vậy.”
Kỳ thực, đáp án dù có phải hay không, đều sẽ khiến Lương Phong cảm thấy kinh hoàng: mẫu hậu thế mà lại tham gia vào một mối tư tình phức tạp và lâu dài. Mẫu hậu của hắn có thể nào đã yêu người này rồi sao?
Phụ hoàng qua đời nhiều năm, mẫu hậu vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, đau khổ trong thâm cung tịch mịch, vừa vặn có gã đàn ông chẳng biết xấu hổ nhân cơ hội dụ dỗ mẫu hậu, khiến mẫu hậu sa vào lưới tình, cam tâm tình nguyện làm ra những chuyện dâm loạn cung đình.
“Hắn là ai?”
Lương Phong cực kỳ không cam lòng hỏi.
Nhưng Khương Tự Cẩm cũng không muốn nói ra tên Thẩm Tòng Dịch, y đau lòng lau nước mắt cho Lương Phong:
“Phong nhi đừng hỏi, mẫu hậu không muốn nhắc đến tên người đó.”
Thấy Khương Tự Cẩm quyết tâm che chở người đó, lòng đố kỵ trong Lương Phong ngập trời, nhưng hắn càng sợ hãi Khương Tự Cẩm sẽ vì người đó mà bỏ rơi mình. Thế là hắn lại ghì chặt Khương Tự Cẩm, nước mắt rưng rưng hỏi:
“Có phải nhi thần thành thân, có phi tử, mẫu hậu liền không cần nhi thần, muốn đi tìm người khác?”
“Nói bậy bạ gì đó? Ngươi là con trai của mẫu hậu, mẫu hậu sao có thể không cần ngươi!” Khương Tự Cẩm an ủi vỗ nhẹ lưng Lương Phong.
Lương Phong lại không hề được an ủi chút nào, hắn càng thêm lo được lo mất, cầu Khương Tự Cẩm hứa hẹn với mình.
“Vậy mẫu hậu hứa với nhi thần, về sau… về sau đều chỉ có thể ở bên nhi thần!”
Cũng như Khương Tự Cẩm không có lập trường tranh giành tình cảm với Tống Lệnh Nghi, cân lượng duy nhất của Lương Phong chỉ là thân phận “con trai” này. Hắn muốn dựa vào điều này để ghì chặt Khương Tự Cẩm, cầu y trìu mến mình, cầu y không cần rời mắt sang người khác.
Nhưng loại tình mẫu tử này, rốt cuộc không giống tình yêu nam nữ. Thâm cung hiu quạnh, mẫu hậu của hắn lại thật sự xinh đẹp, hắn còn có thể giam giữ người trong bao lâu nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz