Chương 46
Chương 46
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Tối hôm đó, Khương Tự Cẩm cho truyền Lương Phong đến Trường An điện.
Buổi chiều, những lời Lương Thịnh nói cùng thái độ của hắn khiến Khương Tự Cẩm dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tưởng chừng như quay lại năm đầu tiên xuyên thư.
Khi ấy, mạng sống của y như chỉ mành treo chuông, ngày nào cũng sống trong nơm nớp bất an.
Nỗi lo phiền trong lòng khó lòng dứt được.
Bên ngoài điện vang lên tiếng cung nữ thông báo là Lương Phong đã tới. Khương Tự Cẩm đành phải thu liễm tâm tình rối ren, đứng dậy ra nghênh tiếp.
Bởi vì hiện nay y đã dần lui khỏi chính sự, tần suất tham dự triều vụ cũng giảm xuống rõ rệt, trong khi đó Lương Phong lại càng ngày càng gánh nhiều trách nhiệm xử lý việc triều chính, để tránh làm Lương Phong phải mệt mỏi vì qua lại ứng phó, Khương Tự Cẩm chủ động sửa quy định hầu hạ sớm tối mỗi ngày thành ba ngày một lần.
Lương Phong tất nhiên không đồng ý, nhưng triều vụ nặng nề, thực sự khiến hắn lực bất tòng tâm. Huống chi Khương Tự Cẩm lại khăng khăng không chịu thay đổi, cuối cùng Lương Phong cũng chỉ có thể thuận theo.
Thế nhưng mấy ngày không gặp, nay vừa thấy người, sắc mặt Lương Phong liền có vẻ tiều tụy không ít.
Khương Tự Cẩm trông thấy, lòng liền đau như thắt, mày cũng nhíu chặt, đưa tay ôm lấy hắn, chăm chú ngắm nghía trái phải:
“Sao sắc mặt lại nhợt nhạt thế này? Là lại không nghỉ ngơi cho tử tế?”
“Sao có thể? Có mẫu hậu ban cho túi thơm làm bạn, nhi thần mỗi đêm đều ngủ ngon. Chỉ là gần đây sự vụ triều chính dồn dập, nhi thần sức lực có phần không chống nổi, bởi vậy cảm thấy đôi chút mỏi mệt. Cũng may có Thẩm tướng phụ tá bên cạnh, mọi việc tuy bận nhưng không loạn, tiến triển xem như thuận lợi.”
Khương Tự Cẩm đưa tay kéo Lương Phong ngồi xuống ghế, lại phân phó Phù Châu dâng lên an thần trà.
Kỳ thực, có Thẩm Tòng Dịch đỡ lưng, triều vụ dẫu phức tạp đến đâu cũng không đến mức khiến Lương Phong khổ cực như vậy.
Bất quá là bởi Khương Tự Cẩm dần buông bỏ quyền thế, mà Lương Thịnh lại không muốn để Lương Phong dễ dàng tiếp nhận, cho nên mới ra tay ngáng trở đủ đường.
Hai bên ngầm giao phong sợ rằng đã không chỉ một lần, Lương Phong bị kẹp giữa vòng xoáy tranh đoạt, tâm lực mỏi mòn cũng là điều dễ hiểu.
Lương Phong đã không muốn khiến y lo lắng, Khương Tự Cẩm liền cũng không hỏi sâu, chỉ ôn hòa hỏi:
“Ngươi đã dùng cơm tối chưa?”
“Đã ăn rồi.”
“Có ăn thêm chút món gì không?”
...
Sau một phen hỏi han ân cần, Khương Tự Cẩm mới chậm rãi dẫn vào chính đề:
“Đêm nay gọi ngươi đến đây, vẫn là vì chuyện nạp phi. Đoan Vương bất chấp ý nguyện của ngươi, cậy quyền ép gả tiểu thư Tống gia, nữ nhi của Tuyên Bình hầu — nhập cung, thực sự có phần quá mức.
Mẫu hậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này không thể bỏ qua, bởi vậy đã tạm thời chế trụ công văn của Nội Vụ Phủ. Cũng bởi vậy, chiều nay Đoan Vương đã tự mình đến Trường An điện gặp ta.”
“Hoàng thúc... có làm khó mẫu hậu?”
Lương Phong kinh ngạc không thôi. Việc công văn lưu trung hắn hoàn toàn không hay biết, nhưng có thể khiến Lương Thịnh thân chinh đến điện, chỉ sợ Khương Tự Cẩm đã phải chịu không ít ủy khuất.
“Không có...” Khương Tự Cẩm tự nhiên không nói hết mọi điều.
“Tống tiểu thư phủ Tuyên Bình hầu, mẫu hậu cũng từng nghe qua, bên ngoài đồn rằng nàng dung mạo xinh đẹp nhưng tính tình kiêu ngạo, lòng cao hơn người. Huống hồ Tuyên Bình hầu cùng Đoan Vương giao hảo, nàng được đưa vào cung, khó tránh khỏi là bước trong một ván cờ đã bày sẵn của Lương Thịnh.”
“Mẫu hậu.”
Dù Khương Tự Cẩm cố sức che giấu thế nào, Lương Phong vẫn nhìn ra nỗi bất an trong mắt y. Hắn không nói nhiều, chỉ bước tới trước mặt Khương Tự Cẩm, nhẹ nhàng nắm lấy tay y trấn an.
“Nhi thần vốn không mấy hứng thú chuyện tình trường, cho nên bất kể nhập cung là Tống tiểu thư hay Lý tiểu thư, đối với nhi thần mà nói đều chẳng có gì khác biệt. Tống Lệnh Nghi này một lòng muốn tiến cung, lại là người do hoàng thúc tự mình chọn lựa, dù xét từ góc độ nào, nàng đều là người thích hợp. Mẫu hậu không cần vì chuyện này mà làm mình tức giận hoàng thúc.”
“Chỉ là mẫu hậu lo lắng, nếu ngươi cùng nàng…”
“Không có gì đáng lo.” Lương Phong cắt lời, dứt khoát nói: “Giặc đến thì đánh, nước lên thì đắp nền. Bất kể là ai tiến cung, nhi thần đều có thể ứng đối được. Chỉ xin mẫu hậu chớ phiền lòng.”
Thấy Khương Tự Cẩm vẫn chau mày không nguôi, Lương Phong liền cố ý chọc ghẹo để y thư giãn:
“Chẳng lẽ mẫu hậu lo nhi thần có phi tử rồi, sẽ lạnh nhạt mẫu hậu sao?”
“Chớ nói càn!”
Khương Tự Cẩm không nhịn được mà bật cười, đưa tay nhéo lỗ tai hắn, làm bộ tức giận nói: “Ngươi mỗi ngày đều bám lấy mẫu hậu, mẫu hậu còn ước gì ngươi thật sự bị phi tử giữ chân một chút đó!”
“Thần nào dám lơ là mẫu hậu.”
Thấy y rốt cuộc nở nụ cười, nét mặt Lương Phong cũng dịu hẳn, khóe môi mỉm nhẹ:
“Cung đình vốn lạnh lẽo như vậy, có mẫu phi làm bạn, nhi thần mới không thấy đơn độc gian nan.”
“Thế nhưng chẳng lẽ ngươi tính cả đời ăn vạ mẫu hậu?”
“Sao lại không thể?” Lương Phong nghiêng đầu cười, ánh mắt sáng rỡ, “Nhi thần nguyện cả đời bầu bạn bên mẫu hậu.”
Hắn nghiêm túc nhìn y, hỏi lại:
“Mẫu hậu... cũng nguyện luôn ở bên nhi thần, phải không?”
Người thiếu niên vẫn thường dễ dàng nói ra hai chữ "vĩnh viễn", tựa như trời đất sẽ chẳng bao giờ đổi dời. Có lẽ bọn họ vẫn chưa thực sự hiểu được hàm nghĩa của hai chữ “vô thường”, không biết rằng dẫu có bao nhiêu lời hứa kiên định, cũng có thể chỉ trong chớp mắt mà tan thành mây khói.
Nhưng Khương Tự Cẩm không đành lòng dội gáo nước lạnh vào sự chân thành của Lương Phong, bèn mỉm cười thuận theo mà đáp:
“Mẫu hậu đương nhiên là nguyện ý luôn ở bên ngươi.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Nghe được hồi đáp, nét mặt Lương Phong bỗng rạng rỡ, tựa như tâm nguyện đã mãn nguyện, cả thần sắc mệt mỏi cũng vơi đi không ít.
“Tống Lệnh Nghi tiến cung, mẫu hậu chỉ cần xem như một chuyện vặt để tiêu sầu là được. Nhi thần thân là Đại Lương hoàng đế, có một số việc muốn tránh cũng không thể tránh, chi bằng thản nhiên mà đối mặt. Huống hồ, xưa nay bao nhiêu đế vương cả đời chẳng cầu nổi chân tình, mà nhi thần... vẫn luôn có mẫu hậu bầu bạn, như thế đã đủ.”
Lương Thịnh là lang sói, là hổ báo, là ông vua không ngai thật sự của Đại Lương. Lão khinh hắn tuổi nhỏ thế cô, không chỗ nương tựa, lại càng khinh hắn đăng cơ khi quốc thế chưa ổn, căn cơ không vững. Nhưng hiện tại hắn không thể làm gì được, chỉ có thể cắn răng mà nhẫn nhịn.
Song, nước Việt có Câu Tiễn từng nằm gai nếm mật, trải mười năm gian khổ mới có thể trả mối thù ba nghìn giáp binh. Còn hắn — hắn mới chỉ mười lăm tuổi, đang là lúc tuổi xuân rực rỡ nhất, mọi thứ... vẫn còn có thể bắt đầu lại!
“Chuyện này sao có thể giống nhau chứ?” Khương Tự Cẩm rốt cuộc vẫn mở miệng, giọng thấp mà nhẹ, trong mắt lướt qua một tia bi thương rất khẽ — chỉ là Lương Phong không nhìn thấy.
Khương Tự Cẩm bất đắc dĩ sửa lại lời Lương Phong, không để mặc cho hắn tiếp tục so sánh khập khiễng. Nhưng trong lòng lại dâng lên muôn vàn cảm khái.
Trong mắt y, Lương Phong trước nay vẫn luôn là đứa nhỏ yếu đuối, cần được ôm vào lòng, dùng hết mọi dịu dàng mà che chở.
Thế mà trong lúc y không hay không biết, đứa trẻ ấy đã dần trở nên ổn trọng và thành thục, đối với thân phận đế vương, đối với lợi – hại, được – mất, đều đã có cách lý giải và thể ngộ của riêng mình.
Khương Tự Cẩm cảm thán:
“Phong nhi thật sự đã trưởng thành. Rất nhiều việc, ngươi suy xét còn chu toàn hơn cả mẫu hậu. Như lời ngươi nói, thâm cung này vốn tịch mịch gian nan, nếu vì tư dục của mẫu hậu mà để một người vốn vô tâm tiến cung rơi vào vòng xoáy ấy, chẳng phải là kết thêm một tầng ác nghiệp, oán nghiệt càng sâu hay sao.”
Có lẽ là bởi hướng suy nghĩ đã sớm không đồng điệu, trong mắt Khương Tự Cẩm, hôn nhân nên là chuyện đôi bên cùng lòng, tự nguyện bên nhau. Nhưng ở chốn đế vương gia, đó chẳng qua chỉ là một quân cờ, là thủ đoạn dùng để cân bằng thế lực triều đình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz