ZingTruyen.Xyz

[ EDIT ] Cấm Cung Xuân

Chương 42

piscesthangba

Chương 42

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Nhìn là biết Khương Tự Cẩm rất sủng ái con chó này. Bị nó quậy cho một trận như vậy, y chẳng những không giận, ngược lại còn dịu dàng vuốt đầu nó, đầy yêu thương.

Đợi đến khi con chó hoàn toàn yên tĩnh lại, cả Khương Tự Cẩm và Phù Châu đều đã bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Hai chủ tớ nhìn nhau, ánh mắt ngập ngừng, rồi đồng loạt không nhịn được mà che miệng cười khẽ.

Phù Châu vội vã làm ướt khăn gấm để lau mặt cho Khương Tự Cẩm, nhưng y lại lắc đầu, tự mình cầm khăn đi đến bên hồ. Cúi người xuống lấy nước làm gương, y chậm rãi lau sạch những vết bẩn trên mặt.

Khương Tự Cẩm bên này vừa lau mặt xong, bên kia Phù Châu cũng đã tắm rửa sạch sẽ cho con chó nhỏ. Nhưng con chó vừa thấy chủ nhân ở bên hồ, đuôi ngoáy tít liền chạy tới.

Nó lại nhảy vào lòng Khương Tự Cẩm, lè lưỡi thở phì phò mấy tiếng, rồi đột nhiên rùng mình một cái, vẩy tung vô số bọt nước. Khương Tự Cẩm vừa mới lau sạch mặt mũi, lại bị nước bắn đầy người, chỉ biết dở khóc dở cười mà đưa tay chọc vào mũi nó, vẻ mặt ngượng ngùng bất đắc dĩ.

Lần này thì đến lượt Triệu Ký bật cười.

Hắn và Khương Tự Cẩm cách nhau cũng không tính là gần, nên không thể nghe rõ hai chủ tớ kia đang nói gì, nhưng từ hành động cử chỉ thì hắn vẫn có thể đại khái đoán được tám, chín phần.

“Thật đúng là buồn cười.”

Triệu Ký cong khóe môi, khẽ nhếch lên một câu bình luận như thế.

Mà dường như Khương Tự Cẩm có cảm giác, hơi nghiêng đầu ngước nhìn về phía đài cao dưới tàng hải đường. Thế nhưng dưới bóng cây rợp hoa, ngoài cánh hoa rơi đầy đất, lại không có lấy một bóng người.

Khương Tự Cẩm hơi nhíu mày, mang theo vẻ nghi hoặc, rồi lại thu ánh mắt về.

Từ sau hôm đó, Triệu Ký như thể đã tìm được một trò vui mới. Mỗi khi được rảnh rỗi, hắn lại thích chạy tới ngồi dưới gốc cây hải đường này, vừa khéo có thể nhìn thấy Khương Tự Cẩm đang đùa chơi bên hồ.

Cuộc sống trong cung vốn nhạt nhẽo tẻ ngắt, vậy mà Khương Tự Cẩm luôn có thể tìm được đủ điều thú vị: chèo thuyền trên hồ, hái sen cắm hoa, đánh cờ trong lầu các, xem vũ khúc tạp kỹ... Mỗi lần đều không hề trùng lặp.

Chỉ khi thật sự được gần gũi lặng lẽ quan sát, Triệu Ký mới phát hiện — "nàng" ấy, thực sự rất khác với lời đồn bên ngoài.

Không chỉ có vẻ thanh nhã, linh động, mà trên người còn toát ra một thứ sức sống không hề bị lễ nghi quy củ trói buộc. Khuôn mặt ấy, đúng là đẹp đến diễm lệ như trong lời đồn, nhưng khí chất lại như đóa sen thanh thoát giữa ngàn lớp sóng nước — tinh khiết, nhẹ nhàng, thoát tục.

Vẻ đẹp như thế, cho dù bị giấu sâu trong thâm cung, vẫn tựa như rượu ngon ngâm lâu, tinh khiết mà ngát hương, khiến vô số người cúi đầu mộng tưởng.

Trong một lần Triệu Ký lén rời khỏi yến tiệc, mặt đỏ bừng vì rượu. Đám thiếu niên trong kinh thành đang tụ tập uống rượu nói chuyện, không kìm nổi bắt đầu bàn tán về những lời đồn diễm tình xoay quanh Khương Tự Cẩm đang lan truyền trong dân gian. Càng uống, lời nói càng buông thả, đùa cợt cũng chẳng kiêng dè gì nữa.

Trong đó không ít người từng tận mắt thấy Khương Tự Cẩm, đều biết y còn đẹp hơn lời đồn gấp trăm lần. Bình thường vì ngại thân phận tôn quý của y mà không dám tỏ ý mạo phạm, nhưng trong bóng tối lại là lời thô tục gì cũng dám gán lên người y.

Triệu Ký ở một bên nghe mà trong lòng nổi lửa, nhưng chỉ cúi đầu uống rượu, không hùa theo đám người kia. Một kẻ không hiểu được vẻ mặt của hắn, còn tưởng hắn chưa từng nghe chuyện ấy bao giờ, bèn ghé sát lại, nhỏ giọng kể cho hắn một “bí mật” không rõ thật giả:

Hắn nói có người từng may mắn được tham dự một buổi yến hội trong cung. Giữa tiệc, người nọ đứng dậy đi tiểu, lúc đi ngang qua một tòa thiên điện, chợt nghe bên trong truyền ra từng tiếng rên rỉ mơ hồ.

Người ấy tò mò lại gần, hé một góc giấy cửa sổ ra nhìn, liền thấy trên trường kỷ bên trong — Khương Tự Cẩm tóc rối tán loạn, áo quần xộc xệch, vạt áo trễ nửa như sắp tuột, mắc nơi cánh tay trắng nõn, rõ ràng là dáng vẻ vừa trải qua hoan ái mà còn chưa hoàn hồn.

Người nọ xem đến đỏ mặt tía tai, còn muốn nhìn kỹ thêm chút nữa, thì đằng sau lại vang lên tiếng bước chân cấm vệ tuần tra, đành bất đắc dĩ rời đi.

Có điều, người nọ lại thề thốt son sắt cam đoan, nói rằng hắn tận mắt thấy trong điện có vài người đàn ông đang ở bên cạnh Khương Tự Cẩm. Ý tứ ám chỉ rằng — Khương Tự Cẩm đồng thời phục vụ cho nhiều nam nhân.

"Bang!" — Một tiếng vang giòn vang lên, cắt đứt chuỗi lời thao thao bất tuyệt của hắn. Người nọ giật mình nhìn qua, chỉ thấy Triệu Ký đã siết nát chén rượu trong tay.

Mảnh sứ sắc bén dễ dàng cắt rách da tay, rượu cay hoà lẫn với máu đỏ thẫm từ giữa kẽ tay hắn chảy ra. Vậy mà Triệu Ký lại như không hề cảm thấy đau, nét mặt dửng dưng, dường như hoàn toàn vô cảm.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt âm trầm khóa chặt người vừa nói chuyện, giọng lạnh như băng:

“Thái hậu là mẫu nghi thiên hạ. Các ngươi ngồi trong bữa tiệc này, chẳng lẽ không biết giữ miệng hay sao?”

Một câu ấy vừa dứt, cả sảnh yến tiệc lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không ai còn dám mở miệng thêm nửa lời.

Thế nhưng, giữa kinh thành to lớn thế này, muốn có người nhân chuyện mà bôi nhọ Khương Tự Cẩm thì nào có khó? Đám người dự tiệc hôm ấy im lặng nhất thời, nhưng trong lòng lại càng nôn nóng hơn.

Hôm ấy trăng sáng hai ngày không đổi, Triệu Ký dứt khoát rời tiệc về nhà sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz