ZingTruyen.Xyz

[ EDIT ] Cấm Cung Xuân

Chương 4: thích nghi với cốt truyện

piscesthangba

Chương 4

Editor: pisces

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Căn cứ theo thiết lập trong phần đại cương, nếu nhìn từ góc độ của tiểu hoàng đế Lương Phong, thì những kẻ xung quanh hắn tuyệt đối có thể xem là các vị quyền thần và công hầu cường thế.

Những thân vương, huân quý đầy dã tâm, những văn thần võ tướng kiêu ngạo ương ngạnh, bọn họ tựa như đàn sói dữ tàn bạo, nhe nanh giương vuốt lượn quanh người Lương Phong, ai nấy đều nhăm nhe muốn xé một miếng máu thịt từ trên người đứa trẻ mồ côi quả phụ cô độc không nơi nương tựa trong Đan Dương cung - để thỏa mãn cơn đói khát của chính mình.

Có thể nói chắc chắn rằng, nếu để đám ngoại thần kia phát hiện Khương Tự Cẩm đang giả mạo thân phận Thái hậu, e rằng y sẽ lập tức bị treo cổ không chút lưu tình.

Mà đứa con trai tuổi còn nhỏ của y, cũng sẽ hoàn toàn rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, chỉ có thể mặc cho đám quyền thần đó tùy ý sắp đặt, tranh giành và xâu xé.

Vì mạng sống, sau khi tỉnh lại, Khương Tự Cẩm có thể nói là như đi trên lớp băng mỏng; mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều phải suy đi nghĩ lại kỹ càng, chỉ sợ vô tình phạm phải điều cấm kỵ trong cung.

Cũng may thân phận này của Khương Tự Cẩm vốn luôn được tôn sùng vô cùng, mà trong phần thiết lập truyện thì y lại bệnh nặng suốt mấy năm, vì thế những người thật sự hiểu rõ cung phi thần bí này cũng không nhiều, nhờ vậy mới không để người khác phát hiện ra manh mối gì.

Khương Tự Cẩm cũng không phải là nhân tài kinh thiên động địa gì, ở thế giới ban đầu hắn cũng chỉ là một người vừa mới trưởng thành, học một trường đại học bình thường với chuyên ngành bình thường, một sinh viên hết sức bình thường. Y mất khoảng hai năm mới miễn cưỡng thích ứng được với cuộc sống ở nơi này.

Y lấy việc dưỡng thân làm cớ, giam mình trong Trường An điện, khắc khổ lật xem đủ loại điển tịch, tìm hiểu phong tục tập quán Đại Lương, âm thầm luyện tập vũ đạo tài nghệ, không ngừng học hỏi các lễ chế nghi thức trong cung, cố gắng rèn giũa bản thân trở thành một "người bản xứ" chân chính của thế giới này.

Để không khiến người khác nghi ngờ, y thậm chí chủ động bắt chước các thói quen và chi tiết sinh hoạt mà một cung phi nên có, như chăm chút dưỡng da, ưa dùng hương liệu nhẹ nhàng.

Khương Tự Cẩm vốn đã có dung mạo tuấn tú, sau hai năm được nuôi dưỡng trong hậu cung nơi kim quý ngọc sang, lại thêm được dùng các dược liệu trân quý như phấn ngọc hương cao, toàn thân sớm đã thoát khỏi vẻ gầy yếu sa sút khi mới khỏi bệnh, trở nên tươi tắn rạng rỡ.

Chỉ tiếc tiểu hoàng đế Lương Phong tuổi còn nhỏ, Khương Tự Cẩm làm mẫu phi của hắn lại quanh năm đóng cửa không ra, đối với chuyện triều chính thì không hỏi, lại càng không can dự, hoàng quyền tự nhiên bị suy yếu. Mấy năm nay trong triều đình quả thực phong vân biến động, các phe thế lực tranh đấu không ngớt, hết lớp này đến lớp khác như rồng tranh hổ đấu.

Đoan Vương Lương Thịnh bụng dạ khó lường, lòng muông dạ thú rõ như ban ngày, trong triều mở rộng thế lực vây cánh, lại mượn thân phận thân vương để tham gia triều chính, thảo luận việc nước. Trong hoàng thân tông thất, chỉ có hắn là quyền thế như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đã âm thầm nắm giữ thực quyền nhiếp chính.

Mà phe thế gia quý tộc do Tĩnh An Hầu Triệu Đỉnh cầm đầu thì rộng rãi chiếm đất lập trang, nuôi dưỡng tư binh tư nô, thao túng việc buôn bán khắp nơi, tranh đoạt lợi ích với dân, thế lực tiền tài cực kỳ hùng hậu, giàu có đến mức có thể sánh ngang quốc khố.

Hữu tướng Thẩm Tòng Dịch tuy chỉ vừa vào tuổi trung niên, nhưng đã là vị cực nhân thần, đứng đầu hàng quan văn. Nhờ vào sự thanh liêm chính trực và năng lực xuất chúng, hắn được giới sĩ tử trong thiên hạ ngưỡng mộ, trở thành hình mẫu tiêu biểu của một thế hệ.

Thế nhưng, Thẩm Tòng Dịch lại là người kiêu ngạo lạnh lùng, tính tình khó gần. Dù một lòng trung thành với hoàng thất cũng chẳng dễ hòa hợp với người khác. Trong triều, ông và Đoan Vương Lương Thịnh như nước với lửa, đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai.

Kiến Võ tướng quân Lý Hồng Nhạc lập nhiều chiến công hiển hách, quanh năm trấn giữ Cố Bắc Quan. Nơi đây chính là yết hầu trọng yếu ở phía bắc của kinh thành Đại Diễn - nếu thúc ngựa chạy nhanh, chỉ mất năm ngày là tới kinh sư.

Dưới trướng Lý Hồng Nhạc là mấy chục vạn tinh binh, uy danh vang dội trong hàng ngũ quân đội. Tuy nhiên, hắn ta lại nổi tiếng ngang tàng kiêu ngạo, nhiều lần không tuân theo quân lệnh.

Những thế lực rối rắm khó phân ấy, từng bước đấu đá trong chốn miếu đường, khiến Khương Tự Cẩm - một người hiện đại - còn thấy đau đầu hơn cả kỳ thi đại học. Y phải dò dẫm từng bước, loạng choạng tìm hiểu hồi lâu mới dần nắm rõ tình thế trong triều.

Không phải chưa từng nghĩ đến việc khuyên Lương Phong nhường lại ngôi vị hoàng đế, nhưng thế cục trong triều từ lâu đã thành thế chân vạc, bị cuốn sâu vào vòng xoáy đấu tranh quyền lực, hai người bọn họ tuyệt không thể toàn thân mà lui.

Điều khiến Khương Tự Cẩm càng thêm kinh ngạc là, theo thời gian trôi qua, ánh nhìn Lương Phong dần rút đi nét ngây thơ thuở nhỏ, thay vào đó là đôi mắt sáng quắc, ẩn chứa khát vọng cùng hùng tâm mà một hoàng đế trẻ không thể nói thành lời.

Bị đẩy lên ngôi vị Thái hậu, Khương Tự Cẩm như cưỡi hổ khó xuống, sớm đã cùng Lương Phong trở thành một mối liên kết- vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Nghĩ thấu đáo điểm này rồi, Khương Tự Cẩm cũng không còn do dự thoái lui.

Lương Phong tuổi còn nhỏ, tâm trí chưa đủ thành thục, đang lúc cần có người phụ tá bên cạnh, trợ giúp đem hoàng quyền đã bị chia cắt từng bước thu lại. Vì thế, sau khi đã thích ứng với thân phận mới, Khương Tự Cẩm liền nhân danh Thái hậu buông rèm nhiếp chính, cùng Lương Phong đồng tiến đồng lui.

Kỳ thực, Khương Tự Cẩm giúp Lương Phong cũng không hoàn toàn vì tính toán lợi ích hay hiệu quả. Từ khi xuyên thư đến nay, người luôn ở bên cạnh y chính là Lương Phong.

Theo lời cung nhân, từ khi còn nhỏ, Lương Phong đã quen ngủ cùng mẫu phi, đến khi Khương Tự Cẩm lâm bệnh nặng mới đành ngủ riêng. Nhưng từ đó giấc ngủ của y sa sút trầm trọng, thường xuyên trằn trọc suốt đêm không thể yên giấc.


Sau khi bệnh tình của Khương Tự Cẩm dần chuyển biến tốt đẹp, Lương Phong ánh mắt mong chờ, dè dặt cầu xin được cùng y ngủ lại như xưa.

Khương Tự Cẩm nhìn hài tử nhỏ trước mặt với quầng thâm rõ dưới mắt, lại nhớ đến những ngày qua hắn lặng lẽ giúp đỡ chăm sóc mình từng chút một, trong lòng không đành, rốt cuộc không thể nhẫn tâm cự tuyệt.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Khương Tự Cẩm nghĩ, chỉ cần mình cẩn thận một chút thì cũng không đến mức bị lộ. Chờ khi Lương Phong hết chứng mất ngủ, thì tách ra ngủ riêng cũng không muộn.
Nào ngờ, lần ngủ ấy kéo dài suốt hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz