ZingTruyen.Xyz

[ EDIT ] Cấm Cung Xuân

Chương 32: tiểu hoàng đế có chút khác thường

piscesthangba

Chương 32

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

“Phải không?”

“Vậy con súc sinh đó dám khiến mẫu hậu kinh sợ, nên lột da nó, chặt thịt nó ném vào Linh Đài, cho linh cẩu ăn sạch.”

Không rõ Lương Phong có thật sự tin lời Khương Tự Cẩm nói hay không, nhưng hắn cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Một lát sau, hắn ngáp một cái, buồn ngủ xoa xoa mắt, kéo lấy tay Khương Tự Cẩm, lẩm bẩm nói:

“Mẫu hậu, nhi thần có hơi mệt…”

“Đã mệt thì ngủ đi, mẫu hậu bồi ngươi ngủ.”

Khương Tự Cẩm nằm nghiêng xuống, Lương Phong liền sát vào ôm lấy y, nhắm mắt ngủ say.

Kế hoạch ban đầu là chuẩn bị cho Lương Phong một bộ giường chăn đệm mới, như vậy dù hai người cùng giường, cũng không đến mức có tiếp xúc thân thể trực tiếp.

Nhưng vừa rồi, vì muốn an ủi Khương Tự Cẩm, Lương Phong lại trực tiếp chui vào ngủ cùng, giờ thì đâu thể ngang nhiên đánh thức người dậy. Bất đắc dĩ, Khương Tự Cẩm đành phải duy trì tư thế có phần gượng gạo này, dỗ dành Lương Phong ngủ tiếp.

Y vốn đã ngủ quá lâu, lúc này không buồn ngủ nữa, nhìn Lương Phong trong ngực đang dần chìm vào giấc ngủ sâu, bất giác liền quan sát “nhi tử” dần dần trưởng thành này.

Lúc vừa mới xuyên tới, Lương Phong mới tám tuổi, mỗi ngày đều ghé vào đầu giường Khương Tự Cẩm khóc thút thít, một đôi tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy tay y, giống như chỉ cần buông lỏng một chút, mẫu phi yếu ớt này của hắn liền sẽ chết đi.

Y thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng đều thấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Lương Phong nhăn lại, đôi mắt tròn tròn lúc nào cũng căng thẳng lo lắng mà nhìn y.

Sáu năm đã trôi qua, Lương Phong sắp mười lăm, đường nét ngũ quan non nớt khi xưa đã sớm thành hình. Khuôn mặt hắn giống như tranh thủy mặc, tinh tế mà thanh tú, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt cũng rõ ràng sắc nét.

Kết hợp lại, càng làm toát lên vẻ anh khí phấn chấn, thêm vào thân phận xuất thân hoàng thất, toàn thân khí chất cao quý không nói nên lời — quả thực là một thiếu niên tuấn tú khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Đáng tiếc thiếu niên chủ quốc còn thiếu nghiêm túc, lão hoàng đế để lại giang sơn cho hắn cũng không được củng cố vững chắc, thậm chí có thể nói là nguy cơ bốn phía vây quanh. Không rõ hắn có phải cũng giống y, thường xuyên sống trong nỗi lo sợ bất an không?

Trong triều, Thẩm Tòng Dịch rõ ràng là người bảo vệ hoàng quyền, nhóm của hắn cũng theo đó mà ủng hộ Lương Phong. Người nắm binh quyền là Lý Hồng Nhạc, tuy không quan tâm tranh đấu trong miếu đường, nhưng phụ thân hắn – Lý lão tướng quân – lại trung thành và tận tâm với Lương Phong.

Hơn nữa, mấy năm qua Khương Tự Cẩm liên tục “có biểu hiện tốt”, người ngoài sớm đã xem hắn như thuộc phái bảo vệ hoàng quyền.

Lương Thịnh là người có tham vọng lớn nhất để lên ngôi hoàng đế. Hắn có dòng máu hoàng tộc, quyền lực to lớn, bản thân cũng rất thông minh và biết cách lấy lòng người khác.

Gia tộc của hắn rất mạnh, đứng đầu trong số các gia đình quý tộc, khiến nhiều người kính nể và sợ hãi như sấm rền, đi đến đâu là làm chủ ở đó.

Nhà cửa, đất đai của gia tộc hắn rộng lớn và giàu có, còn nuôi một đội quân riêng. Dù đội quân này không được huấn luyện bài bản như quân chính quy, nhưng họ rất hung hãn, ngang ngược và hay gây gổ, khó kiểm soát, nhưng có vị thế ngang hàng với quân đội chính thức. Đây chính là lực lượng lớn nhất mà Lương Thịnh dựa vào để củng cố quyền lực.

Hai phe tranh giành quyền lực nhiều năm qua vẫn chưa phân thắng bại, kiểu giằng co kéo dài bên dưới, nên trong cung Khương Tự Cẩm cùng Lương Phong mới có được một chút yên bình.

Thế nhưng sự cân bằng mong manh này sẽ kéo dài được bao lâu? Có lẽ chỉ cần một sự kiện nhỏ cũng đủ làm phá vỡ bức màn yên ả hiện tại.

Suy nghĩ đó khiến Khương Tự Cẩm không khỏi lo lắng và sốt ruột, trong nỗi ưu phiền mơ hồ, nhưng cuối cùng y cũng từ từ thiếp đi, cùng Lương Phong chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày xuân lười biếng trôi qua, Lương Phong ngủ một giấc dài gần hai canh giờ. Khi tỉnh dậy, Khương Tự Cẩm vẫn còn say giấc.

Nghe thấy động tĩnh trên giường, Phù Châu lập tức nhẹ nhàng ra lệnh cho người chuẩn bị nước ấm. Tuy nhiên, nàng chờ mãi vẫn không thấy Lương Phong đứng dậy.

Quản Hoàn đã nhiều lần phái người thúc giục, nói rằng nếu Hoàng thượng tỉnh lại, nhất định phải nhanh chóng thay y phục cho người, vì Tử Thần Điện còn rất nhiều việc chờ Hoàng đế xử lý.

Phù Châu không dám quấy rầy giấc ngủ của Hoàng thượng và Thái hậu, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Nàng thấy Lương Phong đang nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Khương Tự Cẩm.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, Khương Tự Cẩm vẫn say giấc, không hề hay biết.

Ngón tay Lương Phong lướt qua gò má, rồi cuốn lấy một lọn tóc đen mượt của Khương Tự Cẩm. Sợi tóc mềm mại như mây, khi hắn cuốn quanh ngón tay, nó nhanh chóng tuột ra, rơi xuống như dòng suối đen huyền bí.

Phù Châu thu ánh mắt về, trong lòng kinh hãi, không dám nhìn về phía giường cao kia thêm một lần nào nữa. Nhìn thế nào đi nữa, nàng cũng cảm thấy động tác của tiểu hoàng đế... có chút khác thường.

Ước chừng qua nửa khắc, Lương Phong cuối cùng cũng đứng dậy. Phù Châu giúp hắn thay quần áo, rửa mặt.
Vì không muốn làm phiền Khương Tự Cẩm đang nghỉ ngơi, Lương Phong thậm chí không uống nổi một ngụm trà, liền vội vã trở về Tử Thần Điện.

Lúc sắp bước ra khỏi cửa điện, Lương Phong bỗng nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía Phù Châu đang tiễn hắn một đường.
Ánh mắt hắn thản nhiên lạnh nhạt, hoàn toàn không còn vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng như khi ở trước mặt Khương Tự Cẩm.

Phù Châu bị ánh mắt của hắn dọa đến mức lập tức quỳ rạp xuống đất, trong lòng sợ hãi đến run rẩy, nhưng lại thật sự không biết bản thân đã phạm phải sai lầm gì.

May thay, Lương Phong cũng không làm khó nàng quá mức, chỉ lạnh lùng mở miệng cảnh cáo:

“Về sau, những thứ không nên nhìn thì đừng nhìn. Nhưng... những gì nên nói, nhất định phải nói ra.”

Phù Châu trong lòng căng thẳng, luôn cảm thấy lời của Lương Phong mang theo ẩn ý sâu xa nào đó, nhưng nhất thời cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng dập đầu đáp:

“Nô tỳ tuân chỉ.”

Khi Phù Châu trở lại, Khương Tự Cẩm vẫn đang ngủ say. Mái tóc đen như mực của hắn rối loạn phủ lên gối mềm thêu tơ vàng, tựa như từng sợi mây nhẹ bị gió thổi loạn, chỉ tiếc rằng chủ nhân của chúng vẫn hoàn toàn không hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz