Chương 1: tiệc mừng thọ Thái hậu
Chương 11
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Chớp mắt đã qua ba ngày.
Vào đêm trước thánh tiệc mừng thọ, Kiến Uy tướng quân Lý Hồng Nhạc cuối cùng cũng trở về kinh. Hắn lập tức vào cung trong đêm, yết kiến tiểu hoàng đế Lương Phong.
Chỉ là đêm đã khuya, không tiện quấy rầy, hắn đành sai người chuyển lời đến Khương Tự Cẩm, báo rằng mình đã an toàn tới nơi.
Khương Tự Cẩm biết rõ, Lý Hồng Nhạc căn bản là không muốn gặp y, chỉ vì thánh yến đã cận kề, cả hoàng cung đều bận rộn không ngơi tay.
Đối với việc này, Khương Tự Cẩm dĩ nhiên cũng chỉ có thể bỏ qua, chẳng còn cách nào khác.
Sáng sớm hôm sau, Khương Tự Cẩm đã thức dậy từ rất sớm. Các cung nữ nối đuôi nhau vào hầu hạ rửa mặt chải đầu. Lương Phong sau khi đến vấn an thì cũng vội vàng lên triều.
Khương Tự Cẩm dùng xong bữa sáng liền ngồi mãi trước bàn gương lược, mặc cho các cung nữ rửa mặt, chải đầu, trang điểm cho mình.
Một buổi quốc yến, lại phải tiếp đãi sứ thần ngoại tộc nên phải mặc triều phục lộng lẫy để dự tiệc.
Khương Tự Cẩm xưa nay vẫn e ngại những trường hợp như thế này. Nghi lễ phiền hà chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến y khó chịu hơn cả chính là kiểu tóc cầu kỳ, đầu đội đầy trâm ngọc, thân khoác hoa phục nặng nề, mọi cử chỉ đều bị gò bó.
Cái kiểu trang điểm, phục sức đó phải làm suốt từ canh ba, khiến y khổ sở mà không thể than thở thành lời.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Buổi trưa, Khương Tự Cẩm dùng bữa một cách đơn giản. Hôm nay thức dậy quá sớm, vốn đã hơi mệt mỏi, lại thêm việc tất bật từ sáng khiến khẩu vị của y không được tốt.
Y đành miễn cưỡng ép bản thân ăn một chút rau xanh thanh đạm, sau đó chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Sau khi tỉnh dậy, trang điểm lại sơ qua, Khương Tự Cẩm dẫn đầu cùng nhóm các quý phu nhân đi đến hồ thả cá phóng sinh trước buổi lễ.
Cung nữ dâng lên một chiếc chậu bạc nhỏ, trong chậu có hai con cá chép bạc lớn đang nhẹ nhàng vẫy đuôi, làm mặt nước lăn tăn gợn sóng.
Khương Tự Cẩm đón lấy, dưới sự nâng đỡ của cung nhân, đi đến bờ thủy tạ*, khẽ vén vạt áo, nửa ngồi xổm xuống, rồi nhẹ nhàng thả cá trong chậu xuống hồ.
Lễ tiết hoàn thành, xung quanh là những quý phu nhân đi theo cũng theo lệ lên tiếng tán dương, khen ngợi y là người tâm địa lương thiện, có lòng từ bi như Bồ Tát, chắc chắn sẽ được phúc lành hội tụ, sống lâu cát tường.
Khương Tự Cẩm mỉm cười đáp lại, chờ đến khi đứng dậy quay đầu nhìn lại, thì thấy hai con cá chép bạc đã nhẹ nhàng bơi sâu vào giữa hồ, trông vô cùng tự do khoan khoái.
Sau khi lễ phóng sinh kết thúc, Khương Tự Cẩm ban yến cho mọi người, rồi quay trở về Trường An Điện để thay lễ phục, chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối quan trọng nhất trong ngày.
Thời gian trôi nhanh như cát qua kẽ tay, trong lúc bận rộn chớp mắt đã đến giờ Dậu.
Tiên Cư Điện là điện chuyên dùng để tổ chức yến hội cung đình trong Đan Dương Cung. Điện được xây trên một đài cao chín trượng, diện tích rộng lớn, chia thành ba tòa đại điện: tiền điện, trung điện và hậu điện.
Các tòa điện được nối với nhau bằng hành lang có cột chống. Trong đó, trung điện là tòa cao nhất và uy nghi nhất.
Ba tòa đại điện có dầm kèo được sơn son, mái ngói lợp bằng ngói lưu ly màu sắc rực rỡ.
Hai bên trái phải là các gác nhỏ tinh xảo, chạm khắc hình rồng ẩn, phượng ngậm. Xung quanh tòa điện là lan can bằng cẩm thạch trắng.
Toàn bộ công trình có kiến trúc cổ kính, trang nghiêm khí thế hùng vĩ, lại nằm trên vùng địa thế cao, mỗi khi ánh nắng ban mai chiếu đến thì thường xuyên có mây mù vờn quanh, như thể chốn tiên - đúng với tên cổ là "Tiên Cư".
Lúc này, ba tòa đại điện đều sáng rực ánh đèn nến. Trong trung điện, các vị quan lại và công khanh đều đã mặc triều phục chỉnh tề, đứng vào đúng hàng ngũ quy định. Sau đó họ ngồi xếp bằng phía trước các bàn tiệc đã được bày sẵn.
Trên mỗi bàn đều đầy ắp sơn hào hải vị, mỹ thực quý giá. Dưới ánh nến lung linh chiếu rọi, những món ăn này trông càng thêm hấp dẫn, khiến người nhìn không khỏi thèm nhỏ dãi.
Bốn bức tường xung quanh được vẽ đầy bích họa rực rỡ sắc màu, các góc đều được hoa tươi trang trí rực rỡ, tạo nên khung cảnh vừa sống động vừa trang nhã.
Trên mặt đất trải nhung thảm thêu họa tiết bảo tướng hoa văn tinh xảo.
Hai bên điện đặt những bình phong lớn khắc họa chim muông hoa cỏ, phía sau vang lên tiếng đàn sáo, quản huyền không ngừng, réo rắt bên tai.
Khắp nơi là cung nữ xinh đẹp, tay cầm chén vàng bình bạc, lần lượt rót rượu ngon cho các quý tộc, đại thần đang ngồi dự yến.
Giữa đại điện có một bệ đài nhỏ được lan can đỏ thắm bao quanh. Trên đài, một vũ nữ dáng người thướt tha đang nhẹ nhàng múa, từng động tác uyển chuyển, mềm mại.
Bỗng nhiên, đại thái giám Quản Hoàn từ một bên bước ra, tay cầm phất trần. Mọi người lập tức hiểu rằng Hoàng đế và Hoàng hậu sắp đến.
Quả nhiên, ngay sau đó, giọng xướng cao vút của Quản Hoàn vang lên:
"Hoàng Thượng cùng Thái hậu giá lâm, chư vị quan lại công khanh, đứng dậy nghênh đón ---"
Lập tức, mọi người trong điện đồng loạt đứng dậy.
Khương Tự Cẩm được Lương Phong dìu, chậm rãi bước lên bệ đài. Hai người cùng đứng yên trên cao.
Bên dưới, toàn thể bá quan văn võ đồng loạt cúi đầu hành lễ. Duy chỉ có Lương Thịnh là chỉ hơi khom người.
Hắn là thúc phụ ruột của Thiên tử, được ân sủng đặc biệt, nhờ thánh chỉ cho phép, ngoài những dịp tế lễ trời đất ra thì đều không cần phải quỳ lạy.
Lương Phong trước tiên dìu Khương Tự Cẩm vào ngồi trong điện, sau đó mới xoay người, khẽ chỉnh lại y phục rồi ung dung ngồi xuống ghế chủ vị.
Y mặc lễ phục trang nghiêm, kiểu dáng và cấu tạo chuẩn mực. Tay áo của áo bào dài mang màu đen huyền làm nền chủ đạo, viền áo được thêu giáng hồng.
Trên y phục thêu hình rồng, phượng, hổ, báo, mặt trời, mặt trăng, sao trời... đủ mười hai chương văn - biểu tượng chỉ dành cho bậc chí tôn. Toàn bộ bộ lễ phục trông lộng lẫy và vô cùng quý giá.
Tuy tuổi đời còn nhỏ, vóc người chưa thật sự vững chãi, nhưng Lương Phong vẫn khoác lên người bộ y phục ấy một cách đường hoàng, khí thế hiên ngang.
Từng cử chỉ, từng động tác đều toát lên phong thái rực rỡ, ung dung của một vị đế vương trẻ.
.
.
.
(*) Thủy tạ (水榭): là một loại đình nghỉ hoặc gian nhà nhỏ xây bên hồ, thường thấy trong kiến trúc cung đình cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz