ZingTruyen.Xyz

Edit| BJYX | Thiên phú lương duyên

08

haimienbaobao95

08

Mãi cho đến hơn mười hai giờ trưa, Vương Nhất Bác mới tỉnh lại.

Tối hôm qua mọi người uống quá nhiều nên đa số đều bạ đâu ngủ đó, đến khi tỉnh dậy thì rời đi, không ai biết cậu ngủ trong căn phòng đa phương tiện này, cậu còn nghĩ nếu chủ nhà không đến phòng này để xem phim thì cho dù cậu có chết cũng không ai phát hiện ra.

Cậu đứng lên tìm vài vòng cũng không thấy Tiêu Chiến đâu, vội vàng tìm điện thoại gọi đi, lúc này mới thấy Tiêu Chiến gửi cho cậu một tin nhắn WeChat lúc sáu bảy giờ sáng gì đó, nói không thoải mái nên bắt taxi về nhà trước.

Vương Nhất Bác gọi hai cuộc điện thoại, Tiêu Chiến đều không nghe máy, cậu liền dứt khoát tìm chìa khóa xe định nhanh chóng rời đi.

Lúc ra đến cửa cậu gặp Corina và Lục Hạo cũng đang chuẩn bị rời đi, hai người giữ Vương Nhất Bác lại, Corina đưa cho cậu một chiếc áo khoác, "Đây có phải là áo khoác của Tiêu Chiến không, tối hôm qua anh ấy để quên trong phòng khách, cậu mang về cho anh ấy đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Anh ấy về mà không mang theo áo khoác à?"

"Đúng vậy," Corina suy nghĩ một chút, sau đó kể lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, "Anh ấy có cảm thấy khó chịu không, tối qua lúc tôi thức dậy đi vệ sinh thì gặp anh ấy đang lấy nước trong phòng khách."

Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì việc Tiêu Chiến vì cảm thấy không thoải mái nên về nhà trước, nhưng không hiểu vì sao anh lại vội vàng như vậy, không chỉ không đánh thức mình, mà ngay cả áo khoác cũng không lấy, chỉ mặc một chiếc áo len mà rời đi.

Sau một đêm tuyết rơi dày, trời vẫn chưa có nắng.

Công việc của chính quyền thành phố càng trở nên khó khăn hơn vì các hoạt động của đêm giao thừa tối qua, việc dọn tuyết vẫn chưa xong. Người dân thành phố này không quen với việc tuyết rơi dày như người phương Bắc, cũng không giỏi ứng phó, vì vậy dẫn đến xảy ra  tai nạn liên tiếp, lộ trình ngày thường chỉ mất một giờ hôm nay bị kéo dài gấp đôi, chờ Vương Nhất Bác về đến nhà đã hơn hai giờ chiều.

Cậu lên lầu, thấy cửa phòng Tiêu Chiến đóng, vì thế bước đến gõ nhưng không có phản hồi, cậu gọi tên Tiêu Chiến hai lần vẫn không có ai trả lời, lúc cậu định đẩy cửa vặn tay nắm cửa mới biết cửa đã khóa trái. Mãi đến lúc này, trong phòng mới có tiếng động.

Tiếng dép lê lạch cạch, một hồi lâu sau chậm rãi di chuyển đến trước cửa, Tiêu Chiến đeo khẩu trang, đôi mắt hơi sưng, anh chỉ mở cửa hé ra một khe hở, sau khi mở cửa thì lui về sau một bước nhỏ.

Giọng nói của Tiêu Chiến cũng hơi  khàn khàn, nói, "Cậu đừng qua đây, khuya nay còn ra sân bay nữa, không khéo lây cho cậu."

Lúc này quá dễ dàng để nhận ra sự xa cách không thể che giấu, Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, vừa định giơ tay lên, Tiêu Chiến đã khép cánh cửa vào thêm chút nữa: "Tôi chỉ muốn ngủ một lát."

Nói xong anh cúi đầu, lông mi run rẩy rũ xuống, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy không có biện pháp kiên trì hỏi tiếp, một lát sau, cậu gật đầu nói, "Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, em đi thu dọn hành lý."

Tiêu Chiến gật đầu rồi đóng cửa lại.

Kỳ thật anh cũng không phải hoàn toàn lừa gạt Vương Nhất Bác, anh thực sự cảm thấy khó chịu.

Buổi sáng anh bất chấp thời tiết mà lao ra khỏi nhà, ba đến năm phút sau xe mới tới, lúc chờ xe gió lạnh thổi khiến đầu anh đau như muốn nứt ra, cộng thêm cảm giác buồn nôn sau cơn say, về đến nhà anh liền nôn. Sau khi nôn ra được một chút, anh khó khăn đứng lên tắm nước nóng mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Tiêu Chiến chống bồn rửa tay, nhìn mình trong gương, cảm thấy đặc biệt bối rối.

Đây không phải là lần đầu tiên hoặc chỉ vài lần anh bị đánh giá không phù hợp về phương diện tuổi tác, giờ phút này nhìn vào gương càng nhận thức rõ điều này.

Công bằng mà nói cuộc sống của anh từ nhỏ đã tương đối đơn giản, vì thế trên mặt không bị ảnh hưởng bởi dấu vết của thời gian, sau khi vô cớ bị nói "quyến rũ người khác" anh càng thu mình lại, hơn nữa với phong cách ăn mặc của anh nhìn anh như sinh viên mới ra trường.

Tiêu Chiến nghĩ, buồn cười là bề ngoài có thể nói là giả, nhưng bên trong sao có thể ngu ngốc như một học sinh chưa từng nhìn thấy thế giới?

Rõ ràng là mình lớn tuổi hơn, bị người khác lợi dụng chơi đùa nhưng hiện tại người khó chịu đến mức sắp nôn ra lại là mình.

Anh thu dọn xong tàn cuộc của mình rồi lăn trở lại giường định ngủ một giấc, lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ anh nhớ tới đêm qua.

Khoảnh khắc anh đứng bên cánh cửa rõ ràng đã có cơ hội bước ra khỏi cánh cửa đó. Anh  nghe nói bên ngoài có tuyết và anh biết nó sẽ rất đẹp.

Bây giờ nghĩ lại anh rất hối hận, cảm thấy lúc ấy nên quay đầu nói với Vương Nhất Bác rằng  tuyết rơi rồi, chúng ta ra ngoài xem đi, hoặc đơn giản là tại thời khắc bắn pháo hoa báo hiệu năm mới sắp tới nói một tiếng chúc mừng năm mới.

Bởi vì có một số việc có thể chung quy cần phải thành lập quan hệ, ký ức tốt đẹp chỉ khi trái tim được đặt đúng chỗ, mà anh và Vương Nhất Bác hiển nhiên không phải.

Nhưng nếu hai người cùng nhau xem tuyết rơi, bất kể là mối quan hệ gì, đều sẽ là một hồi ức rất tốt đẹp. Không giống như bây giờ.





Trước khi ra sân bay hai tiếng, Vương Nhất Bác đi gọi Tiêu Chiến một lần, chỉ đứng ở cửa hỏi anh thấy khoẻ hơn chưa, cậu có gọi canh gà muốn đưa cho anh, Tiêu Chiến chỉ hừ vài tiếng nói còn muốn ngủ, cậu ở cửa do dự một hồi, cuối cùng vẫn không đi vào.

Trước khi phải ra sân bay, Vương Nhất Bác lại tới gõ cửa một lần nữa, lúc này không quan tâm Tiêu Chiến còn muốn trốn tránh hay không, cậu tự mở cửa đi vào.

Mở cửa ra, cậu thấy Tiêu Chiến toàn thân quấn trong chăn, bộ dạng rất đáng thương, Vương Nhất Bác không biết nói gì, chỉ nghẹn ra một câu: "Anh đỡ hơn chưa, em phải đi rồi, anh dậy ăn chút gì đó đi."

Tiêu Chiến nằm trên giường trở mình, cảm giác lời nói đã không còn trốn tránh, "Ăn cái gì?"

"Em gọi canh gà."

Lúc này Vương Nhất Bác nhẹ nhõm vì nghe thấy anh nói chuyện bình thường trở lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Tiêu Chiến lại trả lời cậu, "Vậy cậu đi xuống hâm nó giúp tôi, lát nữa tôi ăn."

Vương Nhất Bác theo lời xuống lầu, qua vài phút Tiêu Chiến mới từ trên lầu đi xuống, đi dép lê, ngồi xuống, hít mũi rồi nói: "Cám ơn."

"Cái gì?"

"Cám ơn cậu đã gọi canh gà cho tôi." Tiêu Chiến một tay cầm thìa xoay xoay quanh chén.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đã cảm thấy thật là có gì đó không đúng, còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại liền cúi đầu hàm hồ nói một câu, "Không có gì."

Cậu lại thấy Tiêu Chiến vẫn cầm thìa khuấy vào bát, vì thế hỏi: "Sao không uống?"

Anh vậy mà không kéo dài giọng nói nóng lắm sao uống được, cũng không bĩu môi, Tiêu Chiến chỉ thành thật gật đầu, sau đó thổi nhẹ vào bát.

Vương Nhất Bác không biết anh như vậy là sao, là bị bệnh nên tính tình hơi khó hiểu, hay vì cái gì khác.

Cậu cảm thấy giống như cậu vừa mở ra một hộp bảo vật, chưa kịp nhìn vào bên trong hộp là thứ gì cũng chưa kịp đưa tay ra, hộp bảo vật đột nhiên biến thành một đoàn không khí, biến mất không thấy đâu.

"Anh không bị sốt phải không?"

Thấy mặt Tiêu Chiến có chút đỏ, Vương Nhất Bác muốn vén tóc trên trán Tiêu Chiến, sờ sờ trán anh, nhưng khi đưa tay lên được một nửa đã bị anh khéo léo né tránh.

"Không, tôi tự biết mà." Không để ý tới bàn tay đang sửng sốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời một câu, sau đó không biết là hỏi hay cố ý thúc giục cậu, anh nói, "Cậu đi sớm chút đi, lúc trở về có phải đường còn tắc không?"

"Ừm," Vương Nhất Bác thu tay về, "Tuyết rơi cả đêm."

Tiêu Chiến gật gật đầu, một lúc sau đột nhiên nói, "Đáng lẽ tối qua tôi nên đi xem."

"Cái gì?"

Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Xem tuyết rơi, còn có pháo hoa."

Vương Nhất Bác đột nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của anh, ngón tay đặt trên mặt bàn dùng sức một chút, ấn đến khớp xương trắng bệch, trong đầu còn mờ mịt, trắng như tuyết trải đầy.

"Anh nói gì?"

"Cảm thấy là nên đi xem một chút, bây giờ lại hối hận."

Những lời này vang lên, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình choáng váng, cau mày nhìn Tiêu Chiến, đối phương lại không nói nhiều, thậm chí cũng không nhìn cậu, chỉ nói, "Cậu đi sớm một chút đi, coi chừng trễ chuyến bay."

Sau đó anh đứng dậy liền lên lầu, để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng.

Vương Nhất Bác thật sự không giải thích được, vừa tức giận vừa không nói nên lời. Cậu cảm thấy mình là thanh niên trưởng thành, không muốn giống như đàn bà, nhưng thật sự rất muốn hỏi, hành vi này của Tiêu Chiến có phải có thể gọi là thủy loạn chung khí (*) hay không?

(*) Câu thành ngữ ý chỉ một mối quan hệ bắt đầu không mấy rõ ràng thì cũng sẽ có cái kết dở dang.

Nhưng làm sao mọi chuyện có thể trở nên như thế chỉ sau một đêm?

Một lúc lâu sau, đồng hồ báo thức trong điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, là thời gian muộn nhất phải ra sân bay, cậu tức giận, trầm mặc thu dọn mọi thứ trên bàn, cũng không lên lầu chào tạm biệt, đóng cửa rời đi.





Tiêu Chiến xin nghỉ phép một tuần để hai ngày sau đó đi Hawaii.

Công ty không cho phép nhân viên dồn phép năm cũ sang năm mới nên vui vẻ đồng ý phê duyệt.

Việc mua vé và đặt phòng khách sạn được anh thực hiện nhanh chóng, đến khi Stephanie nhìn thấy bài đăng của anh trên Instagram thì anh đang chill với gió đêm ấm áp ở Hawaii rồi.

Không có gì ngạc nhiên khi bắt gặp một số ngôi sao đang đi du lịch, cũng có người đi du lịch vì vừa trải qua một mối quan hệ, đôi khi rời khỏi môi trường sống hiện tại là cách tốt nhất để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, mặc dù Tiêu Chiến không chắc chắn bằng cách này có thể kéo dài trong bao lâu.

Quán bar ngoài trời trên bãi biển riêng của khách sạn là một nơi tốt để ngắm hoàng hôn, lúc chạng vạng Tiêu Chiến đi tìm chỗ ngồi, nhân viên phục vụ vừa mới mang nước trái cây đến, anh liền nghe thấy có người gọi tên mình bèn đứng dậy quay đầu nhìn một lúc lâu mới phát hiện cách đó không xa có người đang vẫy tay với mình.

Hiện tại ánh sáng trên biển cũng không nhiều, chỉ dựa vào một chút ánh hoàng hôn, anh nhìn không rõ người nọ là ai.

Thấy Tiêu Chiến quay đầu lại, người nọ vòng qua dãy ghế sô pha trên bãi biển chạy tới, khi đến gần Tiêu Chiến mới tròn mắt ngạc nhiên, "Jonah?"

Người đến cười cười, sau đó giữ tóc bị gió biển thổi loạn, ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, "Tôi ngồi đây thì có phiền cậu không?"

"Ngồi cũng đã ngồi rồi, cậu còn hỏi gì chứ? Sao cậu lại ở đây?"

"Đến Hawaii để chụp ảnh và tranh thủ nghỉ ngơi." Jonah nói, "Tôi đã trông thấy cậu ngay khi cậu còn đang tìm chỗ ngồi, tôi còn nghĩ hôm nay tôi quá may mắn rồi, gặp được một anh chàng Châu Á đẹp trai, nào ngờ hoá ra là cậu."

"Là tôi thì làm sao?" Tiêu Chiến tròn mắt hỏi: "Là ý gì chứ? Lâu không gặp cậu thái độ vậy là sao chứ?"

"Thì là cậu, tất cả mộng đẹp tối nay của tôi đều tan vỡ rồi." Jonah thở dài, "Gió đêm thổi nhẹ theo tiếng nhạc jazz, tôi còn tưởng mình gặp được người đẹp."

Jonah quen biết Tiêu Chiến trong một studio chụp ảnh khi anh còn là thực tập sinh ở trường đại học, hai người vừa là bạn vừa là đồng nghiệp. Mặc dù Jonah lớn lên ở đây từ nhỏ nhưng sau đó đi du học nên không còn chơi cùng. Sau khi tốt nghiệp cậu ta lại sang châu Âu học nghiên cứu sinh, dần dần mất liên lạc. Sau từng ấy năm gặp lại vẫn không có bất cứ rào cản gì khi nói chuyện.

Jonah giơ tay lên gọi phục vụ đặt món, nâng cằm chỉ vào quyển sách Tiêu Chiến cầm trên tay: "Đang xem gì vậy?"

"Tôi không có đọc, cầm vậy thôi." Tiêu Chiến lắc đầu, ném sách lên bàn bên cạnh, "Tối quá có thấy cái gì đâu."

"Cậu cũng thẳng thắn thật." Jonah mỉm cười, "Còn chưa hỏi, sao cậu lại ở đây?"

"Giải sầu, nghỉ ngơi, công ty không cho tôi dồn phép của năm cũ sang năm mới."

Jonah nhạy bén phát hiện ra sơ hở, hơi hơi nheo mắt lại hỏi, "Tâm trạng không tốt sao? Thất tình à?"

"Hả?"

"Cậu có biết chỉ có người thất tình mới nói cái gì giải sầu linh tinh không?"

"Điên à." Tiêu Chiến ngẫm lại mộng tưởng đã kết thúc, căn bản còn chưa bắt đầu thì làm gì có tình mà thất, "Chỉ là công việc quá mệt thôi, yêu đâu mà yêu, vừa vặn bay tới Honolulu chỉ mất sáu tiếng."

Nói xong anh hỏi ngược lại Jonah, "Mà cậu đến đây quay chụp gì à? Từ London đến đây bao lâu?"

"Hơn hai mươi tiếng, từ London đến đây không có chuyến bay thẳng, phải quá cảnh ở Los Angeles." Jonah liên tục lắc đầu, "Công ty mua chuyến bay hạng phổ thông bay hơn hai mươi tiếng, thật muốn chết tâm."

Dứt lời anh ta thở dài, "Tôi có thể làm được gì chứ, mình làm việc cho người ta, cũng vì cơm áo gạo tiền thôi!"

"Hoa Kiều như cậu mà tiếng Trung cũng tốt thật nhỉ?" Tiêu Chiến trêu chọc anh ta: "Ở Châu Âu cũng vậy à? Tôi tưởng quyền lợi của nhân viên rất tốt chứ."

"Cũng tạm, nhưng tôi không có ý định ở lại đó nữa," Jonah thở dài, "Mặc dù ở Bắc Mỹ cũng không bình đẳng lắm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với nơi bọn tôi ở bị nhìn màu mắt và màu tóc mà nói chuyện."

Tiêu Chiến nghe xong mới nhớ đến kênh của anh và Stephanie còn thiếu một nhiếp ảnh gia và đạo diễn đáng tin cậy, mắt anh sáng lên, ngồi thẳng dâỵ khỏi ghế tựa, "Cậu muốn về nước sao? Có công việc mới chưa?"

Jonah nhìn thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ của anh, bối rối gật gật đầu, lại lắc đầu, "Tôi không định tìm việc làm, đang nghĩ có thể mở một phòng làm việc hay không, nhưng tôi cũng không ở trong nước nhiều năm rồi, chắc hẳn giai đoạn đầu sẽ có chút khó khăn."

Tiêu Chiến liên tục gật đầu, uống một ngụm nước trái cây, "Cậu nghe tôi nói."





Vương Nhất Bác nghẹn ngào trong suốt một tuần qua.

Sau đêm giao thừa hôm đó, Tiêu Chiến trở nên khó hiểu, còn nói hối hận vì đêm đó không ra ngoài ngắm tuyết rơi, túm lại là không phải đã hối hận vì chuyện đã xảy ra với cậu đó chứ?

Cậu chịu đựng hai ngày, trong khoảng thời gian này quả nhiên Tiêu Chiến không một lần chủ động liên lạc. Đến ngày thứ ba, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa bèn gửi tin nhắn WeChat hỏi Tiêu Chiến đỡ hơn sau cơn cảm lạnh hay chưa.

Kết quả mấy tiếng sau mới nhận được một câu trả lời không lạnh không nóng, "Không việc gì, cám ơn."

Cậu chưa từng gặp phải chuyện như vậy, huống chi là xử lý, rõ ràng đối phương cố ý giữ khoảng cách, cậu cũng không dám tùy tiện tới gần, sợ càng đẩy người đi xa hơn.

Điều duy nhất có được chút manh mối chính là cậu nhớ rõ Tiêu Chiến từng nói qua trước đây anh từng cùng một người trong một mối quan hệ phức tạp khiến anh cảm thấy rất hối hận.

Cậu không quan tâm trước kia Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì với ai, nhưng nghĩ đến việc mình có thể cũng chỉ là một "người bạn trong một mối quan hệ phức tạp", tâm tình Vương Nhất Bác liền sa sút như chiếc mô tô yêu thích của mình bị người ta tạt xăng, châm lửa đốt rồi bị chìm xuống hồ vậy.

Cậu ủy khuất một lúc rồi vẫn thành thật mở điện thoại lên, bắt đầu sắp xếp câu chữ, không biết bắt đầu như thế nào, vì thế xoá xoá sửa sửa một lúc trên bản ghi chú, thật vất vả mới ra được một bản nháp, lại mang theo lời xin lỗi cùng nghi vấn.

Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không biết có nên gửi đi hay không, nếu gửi có nên gửi bây giờ hay không, cuối cùng cậu cảm thấy vẫn nên suy xét lại.

Sau khi ăn trưa, cậu mở Instagram, phát hiện Tiêu Chiến cập nhật bài đăng mới.

Bài đăng là hình ảnh hai ly rượu được đặt trên một chiếc bàn nhỏ, phía trước cách đó không xa là bãi biển, nhìn màu sắc của bầu trời là vừa mới hoàng hôn không lâu, mặt trời không còn, nhưng bầu trời vẫn còn xanh, rõ ràng không phải là bầu không khí mùa đông, cũng không biết là đi đâu.

Nội dung kèm theo bức ảnh là "Sau cơn mưa trời lại sáng, chuyện gì đến sẽ đến", Vương Nhất Bác không hiểu đây là có ý gì, trong lòng như có tiểu trùng đang gặm bò.

Quan trọng hơn, trong phần bình luận bên dưới có một tài khoản tên là Jonahhhhh đã bình luận hai emoji khuôn mặt màu vàng nhỏ chào hỏi.

"Thật khó hiểu, chào, chào cái gì?"

Vương Nhất Bác bất giác thấp giọng nói một câu, trong lòng cảm thấy có ngọn lửa không rõ nguyên nhân thiêu đốt đến hoảng hốt, không nhịn được nhấn vào trang cá nhân của Jonah.

Không giống với Tiêu Chiến, người này đăng liên tục mấy tấm ảnh như một bộ sưu tập, nhân vật chính hình như là một nữ người mẫu tạo dáng khá nghệ thuật bên bờ biển.

Cậu tiện tay bấm vào một trong số đó, phát hiện trong bài viết Jonah này đã tag rất nhiều người, có thương hiệu, có thợ trang điểm, có người mẫu, địa điểm là ở một khách sạn nào đó ở Hawaii, trông như là ảnh tuyên truyền cho công việc chính thức.

Bây giờ Vương Nhất Bác đã hiểu, Tiêu Chiến đang ở Hawaii, hơn nữa còn ở cùng khách sạn với Jonah này.

Nhưng tại sao anh lại đi? Là công việc sao? Nhưng Jonah này lại không tag Tiêu Chiến trong bài đăng công việc của anh ta.

Nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác phát hiện mình thật sự không hiểu Tiêu Chiến một chút nào, không hề biết công việc của Tiêu Chiến là làm cái gì, có cần đi Hawaii hay không, nếu đi là làm cái gì.

Cũng không biết Tiêu Chiến và Jonah này có quan hệ công việc hay không, anh nói sau cơn mưa trời lại sáng là có ý gì.

Cũng giống như cậu không biết vì sao sau đêm đó Tiêu Chiến đối với cậu xa cách như vậy là do đâu.

Ngọn lửa lòng vô tình biến thành một cảm giác mất mát to lớn, trước khi thoát Instagram, Vương Nhất Bác còn phát hiện ra thời gian chụp ảnh của Tiêu Chiến chính là lúc cậu đang móc hết tâm tư, đầu óc để lựa lời soạn ra tin nhắn trong bản ghi nhớ cách đây vài giờ.

Hoá ra trong lúc cậu thương tâm tức giận, đang nghĩ cách phải làm gì thì Tiêu Chiến lại ở cùng một chỗ với người khác.

Trên bãi biển, gió đêm nhẹ nhàng, bầu không khí mập mờ, còn có âm nhạc và rượu vang đang hoà quyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz