ZingTruyen.Xyz

Edit Bjyx Sinner


Ngày tháng cứ thế trôi, chẳng có gì đặc sắc, ăn, ngủ, đi học, đi làm.

Tiêu Chiến cứ kỳ nghỉ là lại đi làm thêm, anh tự tiết kiệm tiền học phí với sinh hoạt phí, trong nhà còn nợ trả chưa xong, không cần anh đi làm thêm để phụ tiền nhà đã là nhân từ lớn nhất rồi, Vương Nhất Bác cũng tìm một tiệm net làm quản lý mạng, Mập không cho hắn sinh hoạt phí, nhưng mỗi năm vẫn đưa cho hắn tiền thuê nhà.

Dùng cách nói của Mập là, gã còn có con trai phải nuôi, Vương Nhất Bác tỏ vẻ hiểu, xét cho cùng Mập đâu có nợ hắn, Mập chiếu cố hắn vậy cũng đủ rồi.

Trừ nghỉ đông với nghỉ hè còn Vương Nhất Bác chỉ đi làm ca tối, có đôi khi Tiêu Chiến sẽ tới tìm hắn, hắn sẽ cầm tài khoản của mình mở cho Tiêu Chiến một cái máy tính ở trong góc, có lần nửa đêm hắn dựa vào lưng ghế muốn ngó coi Tiêu Chiến đang xem cái gì mà có vẻ hay thế, đừng có ở giữa tiệm net xem phim cấm đấy chứ.

Tuy rằng ở đây cũng chẳng có gì hiếm lạ, mấy thằng vừa xem vừa tuốt cũng có, mỗi lần quét tước bác gái quét ra một đống giấy vệ sinh với tinh dịch phun khắp nơi liền chửi ầm lên.

Vương Nhất Bác nhấp nhấp chuột trên máy tính của mình kiểm tra màn hình máy tính của Tiêu Chiến, sau đó hắn cạn lời.

Cậu bé bọt biển.

Hai giờ sáng ở tiệm net coi Cậu bé bọt biển.

Trừ màu vàng ra còn có chỗ nào là không làm người ta thất vọng giữa đêm khuya?

Hắn đi qua ngồi xuống sô pha bên cạnh, không nói câu nào, bọn họ ai làm việc nấy, Tiêu Chiến tiếp tục nghiêm túc xem phim hoạt hình, Vương Nhất Bác vói tay vào quần anh.

Sau đó lại có một ngày, mưa gió rất lớn, tiệm net rất ít người, lúc Vương Nhất Bác nhàn không có gì làm lại ngồi cạnh Tiêu Chiến thì trên màn hình không phải là Cậu bé bọt biển, Tiêu Chiến đang xem phim phóng sự, ký lục cái gì Vương Nhất Bác cũng không hiểu được, hắn chỉ biết trong video các tòa nhà cao ngất tầng mây, phố xá xa hoa trụy lạc, Đông Phương Minh Châu Thượng Hải, tháp Quảng Châu đèn neon sặc sỡ, mấy cái này cách hiện tại của bọn họ thật xa vời, vây lấy bọn họ chỉ là đường đất bụi mù, không cần ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy nóc mấy tòa nhà lùn tịt, dây điện quấn từng vòng từng vòng muốn thòng xuống đất.

Tiêu Chiến dựa vào lưng sô pha, nói anh phải tìm cơ hội đến mấy chỗ kia ngó xem.

Vương Nhất Bác chống đầu, có hơi mệt mỏi, hắn nhìn video nói: "Chắc quay thì đẹp thôi, ở ngoài bình thường."

"Cậu xem rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu, trước năm mười ba tuổi nghỉ đông với nghỉ hè hắn không cần đi làm thêm để kiếm sống, trong nhà có tiền muốn đi đâu thì đi.

Sau đó Tiêu Chiến cứ xem mấy thứ này suốt, mãi đến một lần hai người bọn họ vừa làm xong, còn đang mồ hôi ròng ròng nhỏ giọt khắp nơi, Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác ra sau đầu, nhìn vào mắt hắn nói: "Để dành tiền đi, giờ bắt đầu để dành luôn đi, để dành đủ rồi thì đi ra ngoài du lịch."

"Anh muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến như đọc menu thức ăn mà báo một chuỗi các địa danh, đông tây nam bắc đều có, thượng đến Hắc Long Giang hạ đến Hải Nam, nếu bọn họ thấy chỗ nào tốt thì cùng lắm là khỏi về.

Vương Nhất Bác cười: "Anh định cứ thế đi?"

"Cậu không muốn đi ra ngoài à?" Tiêu Chiến bò khỏi người Vương Nhất Bác, dựa vào đầu giường châm thuốc.

"Tôi không nghĩ tới." Vương Nhất Bác nói.

Từ sau khi hắn ra khỏi Trại Cải tạo rồi không tìm thấy mẹ, hắn không còn nghĩ về tương lai mấy thứ đó nữa, qua một ngày tính một ngày, gặp được Tiêu Chiến rồi cũng vậy, hai người bọn họ đã mơ màng hồ đồ như vậy nhiều năm rồi.

"Đấy là bởi vì cậu từng thấy rồi," Tiêu Chiến phun khói, để màn sương mù kia phiêu đãng trước mắt, "Tôi chưa từng thấy, cho nên tôi muốn đi xem."

"Được, đi." Vương Nhất Bác lại ôm eo Tiêu Chiến, thật sự cậu không để trong lòng.

Đại học năm hai, Tiêu Chiến nói mấy câu đó với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không để trong lòng, nhưng mà anh vẫn luôn nhớ kỹ, kỳ nghỉ hè kết thúc năm hai ấy trở thành thời gian lâu nhất mà anh tách khỏi Vương Nhất Bác trong suốt mấy năm, anh cùng bạn học đi về phía nam làm thêm, đi liền hai tháng.

Đó là trường bọn họ tổ chức, Vương Nhất Bác không có tư cách đi, hắn liền tiếp tục ở lại cái huyện thành đó, năm ấy chương trình học nghề của hắn cũng học xong rồi, chẳng có nghỉ hè gì hết, trực tiếp bị phân đến xưởng thực tập, hắn vốn học ngành máy công cụ, vào xưởng phân tới phân lui vẫn đẩy đám thực tập sinh bọn hắn đến tầng chót của xưởng làm tạp dịch.

Hai tháng đó bọn họ từ mỗi ngày gọi một cuộc đến một tuần gọi hai cuộc điện thoại, Vương Nhất Bác cũng không có thời gian mà tủi thân, việc ở phân xưởng vừa nặng vừa nhiều, đôi khi về đến nhà tắm cũng không tắm đã lăn ra ngủ, bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi của Tiêu Chiến, đến khi hắn gọi lại thì bên Tiêu Chiến lại không nghe máy.

Những ngày trong xưởng Vương Nhất Bác không đếm được hôm nay là ngày mấy ngày mai là ngày mấy nữa, hắn thậm chí đã quên mất Tiêu Chiến về là ngày mấy, chỉ nhớ rõ một buổi đêm trời tối gió to, hắn làm ca tối xong lê bước về đến nhà, Tiêu Chiến đang ngồi ở bậc thang cửa nhà hắn, u oán mà nhìn hắn chằm chằm.

Trong nháy mắt nước mắt của Vương Nhất Bác thiếu chút nữa thì rớt xuống, hắn cảm thấy hai tháng này hắn sắp biến thành một thằng người máy chỉ biết làm việc không có cảm xúc rồi.

Nhưng mà Tiêu Chiến căn bản không cho hắn cơ hội bi lụy, nhấc tay đẩy thẳng hắn vào tường: "Tôi gọi cho cậu mười cuộc, cậu không bắt máy một cuộc nào."

Vương Nhất Bác sờ sờ người, di động hắn ném trong ngăn tủ, hắn mệt đến mức thay quần áo cũng lười, cứ thế người đầy bụi mà trở về.

Hắn mặc kệ Tiêu Chiến có tức hay không, giang tay bế bổng anh lên, Tiêu Chiến mặc một cái áo thun trắng, bị hắn dây bụi bẩn hết, Tiêu Chiến lại nghiến răng mắng bên tai hắn mấy câu, sau đó hai đứa ôm nhau.

Gian nhà bây giờ như một cái ổ chó, Tiêu Chiến ném hết đồ đạc trên giường xuống đất, thay ga giường, sau đó bảo Vương Nhất Bác đi tắm, không tắm không cho lên giường.

Chờ Vương Nhất Bác tắm sạch xong ra Tiêu Chiến ôm mặt hắn nhìn trái nhìn phải, được, tắm xong trông còn được, anh liền ôm Vương Nhất Bác gặm luôn.

Hai tháng không gặp tất cả mọi chỗ trên người hai người bọn họ trong nháy mắt đều bùng lửa, Vương Nhất Bác cảm thấy mình cứng sắp nổ rồi, kéo quần xuống một cái liền duỗi tay túm quần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang bị hắn đè lên giường hôn, đột nhiên bắt lấy tay Vương Nhất Bác: "Cậu đợi chút đã."

"Tôi không đợi," Vương Nhất Bác ném tay anh ra, "Tôi muốn làm anh."

"Cậu mẹ nó không phải mệt hả?"

Vương Nhất Bác chống trán Tiêu Chiến, trong mắt là dục vọng trần trụi, "Tôi có mệt chết cũng phải làm chết anh trước."

Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác cường ngạnh bẻ đùi ra cắm vào, anh vẫn chưa thôi, duỗi tay với cái túi ở đầu giường lại, lấy từ bên trong ra một cái hộp.

Vương Nhất Bác vừa làm vừa hỏi anh đó là cái gì, Tiêu Chiến đứt quãng nói là cái điện thoại di động.

Anh dùng tiền làm thêm mua, khi đó smartphone vừa mới ra chưa được mấy ngày, một cái điện thoại đắt muốn chết, Tiêu Chiến dùng một tháng tiền lương mua một cái không quá đắt, chỗ anh làm thêm là một thành phố lớn, nhưng mà những nơi anh được đi lại rất có hạn, lần sau được đi cũng không biết là ngày tháng năm nào, anh muốn mua một cái điện thoại có thể quay chụp lại tất cả những nơi anh từng đi qua.

Anh mở camera, chỉnh thành quay video, giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác đang đè trên người anh kích thích trên dưới.

"Tôi phải quay luôn cái bộ dạng chó này của cậu vào."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở dưới thân hắn bị thao đến cả người đỏ bừng còn không quên nói bậy, cũng cười một cách rất hạ tiện rồi nói: "Anh mẹ nó đang bị ai làm?"

"Chó." Tiêu Chiến đột ngột bị đỉnh sâu, há to miệng kêu một tiếng.

"Được, về sau anh gặp ai cũng nói, anh bị chó chịch hai năm rưỡi, viết vào CV ấy, đi đâu cũng đưa ra."

"Tôi khắc mẹ nó lên mộ cậu." Tiêu Chiến phản thùng.

"Được đó, chết rồi vẫn còn tơ tưởng tôi."

Ngoài miệng hắn cũng không buông tha anh, nói xong liền đoạt lấy điện thoại, giơ máy quay nhắm ngay mặt Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy, vừa thao vừa quay lại cái mặt đó của Tiêu Chiến.

Smartphone đúng là đồ tốt, quay lâu như vậy cũng không nhắc sắp hết dung lượng, Vương Nhất Bác chốc thì nhìn Tiêu Chiến, chốc lại nhìn Tiêu Chiến trên màn hình, bộ dạng bị cậu thao đến hai mắt thất thần sẽ vĩnh viễn được lưu lại trên điện thoại.

Lần đầu tiên hắn chơi kiểu này, chơi mà phun trào huyết mạch, sớm biết như vậy trước khi tách ra hắn phải đi mua cái điện thoại, quay lại tất cả những lần bọn họ làm tình, hai tháng này cũng đủ để hắn tự xem tự sờ.

Tiêu Chiến lại nằm dưới kia cười nhạo hắn: "Đến khi tôi quay về cậu đã tinh tẫn thân vong."

Vương Nhất Bác đét một cái bốp vào mông Tiêu Chiến.

Mông Tiêu Chiến đánh lên vẫn làm hắn nghiện đến như vậy, hắn lật Tiêu Chiến qua ấn lên giường, đỡ dương vật từ phía sau cắm vào, vừa làm vừa tét, vừa quay lại một cách chuyên nghiệp cái mông bị đánh ra sóng thịt kia, hắn lại túm cái áo ba lỗ đen ném ở mép giường, buộc cổ tay Tiêu Chiến lại kéo lên, nhưng mà cái nút thắt kia kiểu gì cũng buộc không chặt, thao có mấy cái đã bị Tiêu Chiến cởi thoát.

Đến lần thứ ba hắn trói tay Tiêu Chiến, hắn thiếu kiên nhẫn đè Tiêu Chiến lại: "Đừng lộn xộn."

"Cậu dựa vào cái gì mà trói tôi?"

Hắn đơn giản giũ áo ra trực tiếp dùng nó thít chặt lấy cổ Tiêu Chiến, chậm rãi kéo về phía sau, ép Tiêu Chiến ưỡn cổ.

Mẹ nó muốn làm vậy từ lâu rồi.

Nhưng mà Tiêu Chiến không an phận, hắn đang thao sướng thì thấy đau nhói trên đùi, Tiêu Chiến chắp tay ra sau lưng cào đùi hắn, cào rách một miếng da.

Hắn lại càng sướng, thảo nào có người thích tìm hoan trong đau đớn, thảo nào mông Tiêu Chiến bị hắn tét càng tàn nhẫn thì anh càng sướng.

Hắn chảy máu làm rất lâu, lúc sắp bắn rút bao ra nhét dương vật vào mồm Tiêu Chiến, lâu lắm rồi hắn không bắn, tinh dịch chảy từ khóe miệng Tiêu Chiến xuống.

Quá dâm loạn.

Tiêu Chiến lau khô miệng lấy điện thoại về, xem video quay mình, nhìn nhìn rồi lại nhíu mi, lần đầu tiên anh biết mình ở trên giường lại dâm đãng đến thế.

"Đợi tôi đổi cái điện thoại, anh share cho tôi." Vương Nhất Bác dựa sát vào người Tiêu Chiến.

"Ngày nào cậu chết trên giường nhớ xóa cái video này cho tôi, tôi còn phải làm người." Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz