ZingTruyen.Xyz

Edit Bjyx Sinner

Cái trường nát kia một cấp chỉ có bốn lớp, diện tích bé bằng bàn tay liếc một cái đã thấy cuối, trừ cái sân thể dục hận không thể cuốn cả đường cái vào kia.

Trường này một tháng nghỉ một lần, thời gian còn lại cổng trường khóa gắt, lần đầu tiên bước vào Vương Nhất Bác đã cảm thấy, mấy cái hàng rào sắt kia cực kỳ giống hàng rào ở Trại Cải tạo Thiếu niên, hắn thò mũi lên ngửi ngửi, giống, mùi rỉ sắt ẩm ướt, không khác gì mùi trong cổ họng hắn hôm ấy phóng hỏa.

Trường không xét điện thoại, mặc xác thành tích, chỉ phụ trách thu tiền với lo bằng tốt nghiệp, thầy giáo cũng cà lơ phất phơ như bọn hắn, Vương Nhất Bác tự mình cảm thụ rồi, thầy giáo dạy toán hôm đầu tiên hắn đi học cũng là ngày đầu tiên đứng lớp, nửa tháng sau thì chạy luôn, đền tiền vi phạm hợp đồng cũng chạy, nơi này không có tiền đồ, một đám toàn mấy cái xác không hồn.

Vương Nhất Bác không kết giao với bất kỳ ai, rúc vào một góc cuối dãy làm người vô hình, lời đầu tiên hắn nói với người khác trừ lớp trưởng là khi thằng cha khô quắt ngồi hàng trước thò đầu xuống, tục tĩu hỏi hắn một câu: "Ê muốn coi phim không?"

Vương Nhất Bác 13 tuổi đã theo ba lên sàn, sau vào Trại Cải tạo Thiếu niên rồi ra mấy năm nay, hắn sống như hòa thượng, số lần lão nhị cứng lên có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hắn nói một câu muốn, người nọ giơ cho hắn năm ngón tay: "Kỵ binh năm đồng bộ binh mười đồng."(*)

(*) kỵ binh: nữ on top, bộ binh: bình thường

Hắn ném một tờ mười đồng, lại ném thêm một tờ hai chục đồng, bảo người kia chọn cái nào hay gửi hắn.

Di động của Vương Nhất Bác có thêm năm bộ phim, bàn trên kêu chỗ thêm vào coi như hàng tặng.

Màn hình di động của hắn rất nhỏ, dung lượng càng nhỏ, một đoạn video hai ba phút là coi hết, hình ảnh giật cục giật cục, mấy đoạn bị che còn to hơn người, hắn xem một lần mới miễn cưỡng ngóc lên, 11 giờ đêm đi vào phòng tắm.

11 giờ cửa phòng ngủ khóa, phòng tắm cũng khóa, bên trong tối đen như mực, hô hấp của Vương Nhất Bác bắt đầu dần dần trở nên dồn dập, đúng lúc định tăng tốc thì nghe thấy mùi khói, hắn liếm môi, hắn không hút thuốc, nhưng cái mùi này làm hắn tinh trùng vọt cao hơn cả não.

Hắn không thèm khống chế rên lên mấy tiếng, kết quả vừa phát ra tiếng lại nghe thấy một tiếng cười, một tiếng cười nhạo cực kỳ ngắn ngủi.

"Ai?" Hắn vẫn đang cầm lão nhị của mình, nhìn chằm chằm từng góc nhà tắm tối om om.

Nhà tắm không có vách ngăn, liếc mắt một cái là nhìn thấy hết rồi, một lúc lâu sau mới có người ngậm điếu thuốc từ phòng thay đồ không ai để ý kia đi ra, kéo rèm cửa sổ phòng tắm, đẩy cửa sổ, vẩy khói thuốc ra ngoài, sau đó lại ngậm thuốc vào mồm, nói với Vương Nhất Bác: "Tiếp đi."

Ánh trăng chiếu vào, nhà tắm sáng lên, tiếng rên rỉ còn đang tiếp tục.

Vương Nhất Bác không nhìn điện thoại nữa, mà nhìn chằm chằm mặt người kia, tiếp tục động tác trên tay, hắn cũng không lên tiếng nữa, chỉ có hô hấp nặng thêm, sau đó bắn ra, một nửa vào tay, một nửa cạnh chân người nọ.

Mùng 3 tháng 3, phương Bắc thật lạnh, Vương Nhất Bác trần truồng đứng bên cửa sổ, tinh dịch chảy dọc ngón tay, hắn nhìn đôi mắt hàm chứa ý vị không rõ kia của Tiêu Chiến, nói ra một câu: "Nhìn đủ chưa?"

Tiêu Chiến phun một ngụm khói cuối cùng, sau đó ném đầu lọc từ cửa sổ xuống dưới lầu, anh liếc mắt ngó lão nhị đã rũ xuống của Vương Nhất Bác, cười một tiếng: "Cậu là nhìn tôi bắn hay là nghe tiếng bắn?"

Bình thường Vương Nhất Bác sẽ không thèm phản ứng Tiêu Chiến, học chung nửa kỳ hắn biết Tiêu Chiến là người nào, thật sự là cũng chả biết mấy, chỉ là trong lớp không ai dám chọc, trong trường cũng không ai dám chọc, Vương Nhất Bác tự nhiên cũng sẽ không đi chọc, hắn nhìn cũng lười nhìn nhiều, cho dù người này xem như cũng đẹp.

Nhưng mà chuyện tới bây giờ, hắn bị người ta làm nhục, hắn cảm thấy đây là một loại nhục nhã.

"Nhìn anh," hắn nói, trong nháy mắt hắn thấy Tiêu Chiến có một tia kinh ngạc, có phải không ngờ hắn sẽ nói một câu không muốn sống như thế hay không? Sự đê tiện từ trong xương cốt đã yên lặng nhiều năm của hắn bây giờ bắt đầu ngo ngoe, hắn như không muốn sống mà tiếp một câu, "Bởi vì nhìn anh rất dễ thao."

Nói xong hắn dùng khăn mặt lau khô tay, sau đó cầm cái quần vắt trên dây sen lên xỏ vào, tròng lên, áo ba lỗ đen cần giặt rồi, tròng vô, áo len mặc ngoài, hắn bưng cái chậu định đi luôn.

Hắn chỉ lo nói cho sướng mồm, không ngờ tính tình Tiêu Chiến đến cùng bạo đến mức nào, hắn vừa bước một bước đã bị Tiêu Chiến túm tóc, anh đạp vào đầu gối hắn một phát, hắn khuỵu xuống.

"Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?"

"Tôi nói anh rất dễ thao."

Vương Nhất Bác vừa nói xong mặt liền ăn một đấm, hắn lại nếm được mùi máu tươi đã lâu không gặp, còn chưa phản ứng kịp thì bụng đã lại bị đạp cho một cước, hắn quỳ ở đó, ngay trước khi cú đá tiếp theo của Tiêu Chiến rơi xuống hắn chồm lên bóp chặt cổ Tiêu Chiến ấn người ta xuống đất.

Từng âm thanh trong nhà tắm đều mang theo tiếng vọng, rầm, rầm, không một ai lưu tình, đánh từ dưới đất đánh lên tường lại đánh tới cửa sổ, Vương Nhất Bác bóp cổ Tiêu Chiến cắn răng nói: "Anh còn đụng đến tôi mẹ nó tôi thao chết anh."

Tiêu Chiến dùng đầu gối đỉnh thẳng vào háng hắn, nhìn Vương Nhất Bác mặt trắng bệch phun ra một câu: "Mẹ nó ai thao ai?"

17-18 tuổi, tính dục và bạo lực không ai chịu thua ai, hai người như hai con báo dưới ánh trăng nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng Tiêu Chiến cười trước.

"Được, ai thắng người đó thao, làm không?"

"Tốt nhất anh đừng có hối hận."

Vương Nhất Bác cảm thấy trong đầu đã không có gì khác, một nửa là tinh trùng, một nửa là bộ gien đê tiện, hắn chả để bụng thao nam hay nữ, có thể làm hắn sướng là được.

Hắn nhào tới một lần nữa xoắn lấy đánh nhau với Tiêu Chiến, lần này như còn điên hơn vừa nãy, bọn họ đánh vào họng vòi nước, phá nát cái vòi sen, trên người bị nước xối, sau đó lại đánh lên cửa sổ, khung cửa sổ vốn đã lỏng lẻo giờ bị va nát, tấm kính thủy tinh lung lay cả buổi trên đó, lúc bọn họ đụng vào lần thứ hai, rơi xuống đất vỡ tan.

Thủy tinh vỡ thành từng mảnh từng mảnh, sàn nhà đầy nước, hai người đánh đỏ mắt, miệng mắng lời tục tằn, Tiêu Chiến bò khỏi mặt đất nhặt một miếng thủy tinh, giơ đầu nhọn về phía Vương Nhất Bác: "Cậu tin không tôi thọc chết cậu."

Nhưng mà những lời này cũng không làm Vương Nhất Bác dừng lại, hắn xông lên túm lấy Tiêu Chiến đè lên cửa sổ, mảnh thủy tinh trong tay Tiêu Chiến dừng ngay trước cổ Vương Nhất Bác.

Tay anh run rẩy không ngừng, sau đó rũ xuống, mảnh chai trên tay rớt xuống đất, cắt bị thương tay anh.

Cả người anh thoát lực, dựa vào cửa sổ nhìn khuôn mặt lạnh nhạt và thô bạo kia của Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ nói: "Cậu không sợ chết à?"

"Có bản lĩnh thì chết chung."

Vương Nhất Bác không sợ chết, hắn thậm chí còn chẳng biết cuộc sống của hắn sau này có cái hy vọng gì.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà tắm ở lầu một, ngã từ cửa sổ xuống sẽ không chết, nhưng mà mảnh chai có thể thọc chết người.

Từ sớm anh đã bắt đầu để ý Vương Nhất Bác, đương nhiên là vì anh đã nghe qua sự tích quang vinh của Vương Nhất Bác, chỉ là anh không ngờ Vương Nhất Bác trong trường có thể nhẫn đến thế, bị chặn lại đòi tiền liền lập tức nôn tiền ra, đâu giống một người nửa đêm phóng hỏa thiêu cha ruột.

Anh thì không biết nhẫn, anh từ Trại Cải tạo Thiếu niên đi ra, anh sợ có người coi thường anh, sợ có người bắt nạt anh, cho nên anh đến đánh đòn phủ đầu để làm lão đại, địa vị cao thì sẽ không ai dám khinh anh.

Khi đó anh cho rằng, chắc Vương Nhất Bác ngồi trong đó hai năm, tính tình bị mài mòn hết rồi cũng nên, anh mới ngồi có nửa năm, anh chưa thay đổi gì.

Anh vào nửa năm, người cha nghèo rớt mồng tơi của anh chẳng biết đào đâu ra tiền, bảo lãnh anh ra, lý do anh vào cũng rất đơn giản, lấy thủy tinh chọc người, thằng nhãi ở tiệm bida đòi tụt quần anh, anh đập một phát vỡ mặt nó, cầm một mảnh thủy tinh nhỏ thọc vào mặt nó, nửa mặt bị hủy dung, mắt cũng mù dở.

Hai người bọn họ lấy cái tư thế kỳ quái đó giằng co ở đây, Tiêu Chiến vỗ vỗ cái tay còn đang túm chặt áo mình của hắn: "Cậu định thao tôi như này hả?"

Vương Nhất Bác buông tay lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm cái mặt kia của Tiêu Chiến rồi cởi lưng quần.

Tiêu Chiến không thích đàn ông, cũng chưa từng thích đàn bà, thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ nói anh như thể không có tim.

"Cậu tuốt cho cậu cứng trước đi, tôi rít điếu thuốc." Anh xoay người châm một điếu thuốc, tiện giơ tay kéo rèm lại.

Anh không muốn có ai trong phòng tắm tòa đối diện nhìn thấy anh bị một đứa con trai ấn trong phòng tắm thao.

Anh vẫn đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, một điếu thuốc hút xong liền vứt lên mặt đất, tàn thuốc gặp nước tắt luôn.

Trường không có đồng phục, bọn họ mỗi người mặc quần jeans của riêng mình, Tiêu Chiến cởi thắt lưng mà cởi chậm rì rì, rất nhiều lần anh đều muốn nhảy cửa sổ trốn, có điều vẫn nhịn, anh biết Vương Nhất Bác là thứ không muốn sống, anh chạy rồi thằng này không biết còn có thể làm ra chuyện điên khùng gì.

Ấn anh lên bục giảng thao trước mặt cả lớp không biết chừng.

Anh cởi quần ra vắt trên dây sen, còn cái quần lót, với cái áo len bị Vương Nhất Bác túm biến dạng.

Cái áo len này mẹ anh đan cho anh, anh còn rất thích ấy.

"Không cởi áo, cậu lại đây đi." Anh vẫn như cũ đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, hai tay đỡ tường, chờ bị người ta thao mà như chờ tắm kỳ lưng.

Vương Nhất Bác đi qua, dương vật trong tay đã lại cứng lên, hắn không để ý Tiêu Chiến không cởi áo, hắn cũng không cởi, nhưng mà hắn vẫn lột quần lót của Tiêu Chiến ra, không thì không vào được.

Hai người chỉ có hạ thân trần như nhộng, Tiêu Chiến vẫn luôn nhắm mắt cắn răng, anh không ngừng thôi miên chính mình nhất định phải nhịn, một tiếng cũng không được vuột khỏi cổ họng.

Vương Nhất Bác bẻ cái mông kia của Tiêu Chiến ra chọt cả buổi không chen vào được, tháng 3 mà mồ hôi đầy đầu, lão nhị của hắn còn đang cọ trên mông Tiêu Chiến, cọ cả buổi mới nghĩ ra, con trai với con gái không giống nhau.

Hắn ra đằng kia nhặt chai dầu gội lúc bọn họ đánh nhau bị đá sang một bên, tất cả xịt hết lên mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy mông chợt lạnh, một mùi nồng nặc xộc vào mũi.

"Đệch, cậu xịt nhiều vậy lát còn phải tắm đó."

"Nói như anh định làm xong không tắm."

Tiêu Chiến ngẫm cũng đúng, bèn không nói nữa, tiếp tục cắn răng cố chịu đựng hậu huyệt bị thứ đồ kia của Vương Nhất Bác nhét đầy.

Thật con mẹ nó đau, Tiêu Chiến tì trán lên tường, cảm thấy chân cũng run lên, đau hơn cả lúc nãy đánh nhau.

Vương Nhất Bác căn bản mặc kệ Tiêu Chiến sống chết, cắm được vào liền đỡ eo Tiêu Chiến bắt đầu làm, huyệt Thái Dương của hắn thình thịch nảy, quá mẹ nó sướng, hóa ra này mới gọi là làm tình, nếu tuốt là tuốt trong nhà tắm thì hắn chính là đang ở trên trời mà thao Tiêu Chiến.

Tiếng rầm rầm trong nhà tắm biến thành tiếng bạch bạch, hô hấp của Vương Nhất Bác so với lúc nãy còn nặng hơn, Tiêu Chiến vẫn luôn cắn răng, xong lại cắn môi, cắn nát cả môi, dương vật đã gục xuống ở đó không biết từ lúc nào bị Vương Nhất Bác thao ngóc lên, anh có chút không muốn thừa nhận loại phản ứng này của cơ thể, như là bị thao thật sự sướng.

Anh cảm thấy chỉ cần không phát ra tiếng thì xem như không tính, kết quả Vương Nhất Bác dùng sức tát một cái bốp lên mông Tiêu Chiến, cạy răng anh ra.

"Kêu ra." Vương Nhất Bác đánh xong mông Tiêu Chiến lại túm tóc Tiêu Chiến, dời trán anh khỏi tường, "Anh không kêu tôi ngày mai tôi thao anh tiếp."

Tiêu Chiến ngẩng cổ, yết hầu rất ngứa, anh há miệng, hộc ra một tiếng rên, sau đó liền một phát không thể vãn hồi.

Bọn chỉ cũng chỉ có một tư thế cơ thể, không biết làm bao lâu, Tiêu Chiến bắn lên tường, Vương Nhất Bác vẫn đang làm anh, người kia mới bắn xong một lần, hiện tại lão nhị cứng như ống thép rót nước ấm, khuỷu tay Tiêu Chiến đặt lên tường dùng tay ôm lấy đầu, hắn sắp khóc đến nơi rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn con mẹ nó đang thao.

Đệch!

Trong đầu Vương Nhất Bác, gien đê tiện và tinh trùng dung hợp quá tốt, hắn chưa có lúc nào thống khoái đến thế, không muốn bắn một chút nào hết, hắn muốn thao thêm một chốc, không chỉ muốn thêm một chốc, còn muốn lần sau, lần sau nữa, hắn nghĩ đến mấy bộ phim đen hắn đã từng xem, ấn Tiêu Chiến lên giường, trói lại, nằm bò ra như chó, khẩu giao cho hắn.

Hắn quá muốn rồi, không còn thô bạo túm tóc Tiêu Chiến nữa, mà sáp tới, ngực mỏng dán lên cái áo len rất dày, hỏi bên tai Tiêu Chiến một câu khiến người run rẩy, "Có phải lần nào tôi đánh thắng anh đều có thể làm anh?"

Tiêu Chiến nghiêng đôi mắt đỏ bừng trừng hắn, "Cậu định làm gì?"

"Nếu anh nói phải, ngày nào tôi cũng sẽ đập anh," hắn nói xong lại dùng sức đụng vào chỗ sâu nhất, "Sau đó ngày nào cũng làm anh."

"Sớm muộn cậu cũng sẽ bị tôi thọc chết."

Vương Nhất Bác vén rèm lên, bẻ trên khung cửa sổ một mảnh thủy tinh thon dài, nhét vào tay Tiêu Chiến: "Tùy anh, nhưng cái lúc anh thọc chết tôi, tôi đảm bảo sẽ đang thao anh."

Tiêu Chiến không cầm mảnh thủy tinh kia, hắn thả nhẹ cho rớt xuống chân bọn họ, nó phát ra tiếng vỡ rất trong, kết thúc cùng câu nói kia của Vương Nhất Bác, da đầu Tiêu Chiến bắt đầu tê dại, cảm giác đó khuếch tán mãi khắp toàn thân, anh kẹp càng chặt, Vương Nhất Bác thấp giọng rên lên một tiếng, ngay sau đó vùi mặt vào cổ anh, đè anh lên tường điên cuồng dùng sức thọc vào rút ra, chẳng bao lâu bọn họ dán vào nhau run lên mấy cái, Tiêu Chiến cảm nhận được trong thân thể một dòng ấm áp.

Dầu gội, bị làm sùi bọt, tinh dịch, không phân biệt nổi.

Tiêu Chiến ghé vào tường thở dốc, Vương Nhất Bác ghé vào người Tiêu Chiến, chất lỏng dính theo chân bọn họ chảy lên mặt đất.

Tất cả kết thúc kèm một câu "cút" của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz