ZingTruyen.Xyz

(Edit) Bình Tà Chi Dục Niệm - Phì Miêu Mễ

Chương 51: Tiểu Tam gia bị bắt cóc

KT2821

Người phụ nữ này cô muốn làm gì hả! Muộn Du Bình đứng bên kia chắc chắn nhìn thấy cảnh này, anh ấy 100% đã nhìn thấy rồi!

Tôi lật đật đẩy Hồ Hiểu Như ra, ai ngờ sức cô ta lại tự nhiên mạnh như vậy, tôi thế mà đẩy không nổi cô ta!

Tôi nhất thời hoảng sợ, xem ra mình đã đánh giá sai cô ta, cô ta chắc chắn là một cao thủ, còn là kiểu cao thủ có sức mạnh vượt trên cả tôi!

Chỉ trong tích tắc ngây ra tôi đã bị Hồ Hiểu Như phản công, ép vào thân cây gần đó, không hiểu kiểu gì cô ta vẫn cố chấp muốn hôn tôi, thế là tôi cắn cô ta luôn!

"Á. . ." Hồ Hiểu Như rít lên, miệng tôi cảm nhận được vị máu, mới biết ông đây đã cắn rách môi cô ta.

Hồ Hiểu Như căm giận liếc tôi, cuối cùng cũng chịu buông tha cho miệng của tôi.

Miệng tôi rốt cuộc được giải thoát, tôi định há miệng hô hoán, không ngờ tay Hồ Hiểu Như lại nhanh như chớp bóp cằm tôi lại, cảm giác đau đớn ập tới, cảm tưởng như khớp hàm tôi sắp bị cô ta tháo ra tới nơi khiến tôi tạm thời không thể nói năng được gì.

Miệng tôi há to, cảm nhận nước miếng đang nhỏ tỏng tỏng vì không thể khép lại. Hồ Hiểu Như vuốt ve mặt tôi, lạnh lùng bật cười.

Đúng lúc này, xuất hiện một người bước ra từ sau thân cây.

Tôi vừa nhìn thấy người này liền sợ tới đực ra.

Người này vậy mà lại là tôi!

Gương mặt giống hệt như tôi, mặc quần áo y chang tôi! ! !

Tôi lập tức biết chuyện này toi rồi, ả phụ nữ này hóa ra không phải thả dê tôi mà là có âm mưu với tôi!

Tôi vội vàng quay đầu nhìn về phía đám người Muộn Du Bình đang đứng, vừa nhìn lòng tôi liền vỡ ra.

Ả Hồ Hiểu Như này chọn chỗ rất khéo, xung quanh nơi chúng tôi đứng toàn là cây cối, vừa khéo có thể che khuất tầm mắt đám Muộn Du Bình, bọn họ ở bên kia hiện tại vốn dĩ không hề biết nơi này đang xảy ra chuyện gì.

Tôi lúc này chỉ muốn tát mình mấy cái! Sáng nay ăn no cỡ đó rồi mà vẫn còn dư bụng dạ để đại phát từ bi với người phụ nữ này làm gì!

Nhưng hiện tại hối hận cũng không có ích gì, tôi chỉ có thể quay đầu lại cười gượng với Hồ Hiểu Như, còn chớp chớp mắt với cô ta, cố rắng trưng ra vẻ mặt hiền lành nhất. Trong lòng lại đang nghĩ, kéo dài thời gian thêm tí nữa, thêm tí nữa là được rồi, mặc dù Muộn Du Bình không nhìn thấy có người giả dạng tôi, nhưng vừa rồi lúc Hồ Hiểu Như cưỡng hôn tôi anh chắc chắn thấy được, anh nhất định sẽ không nhịn được tới tìm tôi! Nếu anh ấy tới đây thì còn sợ đánh không lại người đàn bà này chắc!

Hồ Hiểu Như cũng đang nhìn tôi, còn cơ đá lông nheo mỉm cười rù quến.

Tôi cười sượng trân gật đầu với cô ta, sau đó nhìn thấy cô ta dùng ngón trỏ và ngón giữa từ đâu lấy ra một cây kim cực nhỏ!

Ông đây thót cả tim! ĐCM! Xong đời rồi!

Cô ta đưa tay chuẩn bị đâm cây kim đó vào mặt tôi!

ĐM, CMN. . .Tôi vừa thầm mắng có mấy chữ mà người đã tê rần, kế đó gương mặt Hồ Hiểu Như trước mắt cũng từ từ trở nên mơ hồ. . .

Tôi mơ thấy rất nhiều thứ kỳ cục. Mơ thấy cảnh tôi và Muộn Du Bình với cả Bàn Tử gặp huyết thi trong Thất tinh Lỗ vương cung. Mơ thấy chúng tôi gặp phải cấm bà ở đáy biển Tây Sa. Còn mơ thấy Muộn Du Bình một mình lạnh lùng bước vào Thanh Đồng môn trên núi Trường Bạch, khi đó tôi liều mạng muốn chạy tới bên anh, Thanh Đồng môn lại tự nhiên đóng lại, tôi dựa vào cửa rút dao ra, nhưng con dao đó không tài nào lay chuyển được Thanh Đồng môn to lớn, tôi hoảng loạn liên tục gọi tên Muộn Du Bình, trong lòng trào dâng cảm giác đau đớn, không cam tâm, bàng hoàng. . .

Cuối cùng tôi mơ thấy mình và Muộn Du Bình đứng ở Tháp Mộc Đà trong mộ của Tây Vương Mẫu, Muộn Du Bình lỏa lồ quấn quýt với tôi trước tảng đá chỗ Tây Vương Mẫu tọa vị. Hơn nữa, hơn nữa anh ấy còn ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi! Tôi mừng như điên, cầm tiểu tiểu Tam gia đưa vào cơ thể anh ấy! Mà Tây Vương Mẫu đang ngồi trên tọa vị lúc này lại tự nhiên đứng lên, mặt nạ bằng đá trên mặt bà ta nứt ra, rơi lạch cạch xuống đất. Ông đây vừa nhìn kỹ vào mặt bà ta, phát hiện thế mà lại là mặt của Hồ Hiểu Như!

"Hồ Hiểu Như! ! !" Tôi sợ hãi tỉnh lại, cả người toàn là mồ hôi.

Sau đó tôi được diện kiến ngay khuôn mặt của Hồ Hiểu Như như trong ác mộng, cô ta mỉm cười quyến rũ, ánh mắt hiện vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.

"Tiểu Tam gia, anh gọi tên em. Anh mơ thấy em đúng không?" Hồ Hiểu Như vừa cười cười, nói, vừa đưa tay sờ mó người tôi rồi chuyển qua vuốt ve cái chân giữa của tôi: "Vừa nãy nó hừng hực lắm đó."

Tôi cúi đầu thoáng nhìn qua bàn tay đang vuốt ve cái đó của tôi, một cái tát ngay lập tức đập vào gương mặt cười như yêu tinh hại nước hại dân của Hồ Hiểu Như.

Ả phụ nữ dâm đãng này, móng vuốt của cô đang làm gì thế hả? Cô không biết xấu hổ còn sờ soạng chỗ đó của đàn ông nữa. Ông đây chê!

Hồ Hiểu Như bắt lấy tay vừa đánh cô ta của tôi đặt lên mặt cô ta, sau đó ánh mắt tỏ vẻ như si tình lắm nói: "Tiểu Tam gia, anh. . .anh không cần lừa mình dối người. Em biết trong lòng anh có em, trong lòng em cũng có anh."

Tôi trợn mắt há mồm nhìn cô ta, con mắt nào của cô nhìn thấy ông đây có ý với cô hả? Trong lòng ông đây cho dù có cô thì cũng chỉ là thấy trong ác mộng thôi được không?

"Tiểu Tam gia, lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi. . ." Hồ Hiểu Như vừa nói, vừa kéo tay tôi chạm vào bộ ngực nhô cao của cô ta: "Không thì, anh sờ thử đi, sờ xem nó vừa nhìn thấy anh đã đập liên hồi. Anh sở nó thử đi, có phải đập nhanh lắm đúng không?"

Tay ông đây bị cô ta ép chạm vào ngực bự của cô ta, tôi thì chỉ cảm thấy thứ đó vừa nóng vừa mềm.

Tôi. . .

Có quỷ mới tin cô, loại phụ nữ dâm đãng như cô e là nhìn ai tim cũng đập nhanh thì có, cô thích tôi cái rắm, ông đây nếu tin cô thích tôi thật, chỉ sợ đã bị lợi dụng tới không còn manh giáp xong bị vứt đi như rác rưởi rồi!

Nhưng nhận thức được bản thân hiện tại đang là cá nằm trên thớt nên tôi cũng bớt nổi điên hơn mà cố gắng bình tĩnh lại, tôi biết tốt nhất là giờ không nên chọc giận người đàn bà này, trước hết giả bộ nghe lời rồi coi thử có cơ hội nào để thoát không.

Tôi cố gắng mặc kệ bàn tay đang bị ép phải sờ ngực Hồ Hiểu Như, chuyển sang quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe siêu rộng, mà xe còn đang chạy với tốc độ cao nữa chứ. Tôi thông qua kính xe liền mảnh nhìn thấy đường cao tốc đang xẹt qua bên ngoài, nhưng cửa kính này là dạng đặc biệt, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nếu không sao Hồ Hiểu Như dám làm càn trong đây?

Tôi quay đầu, nhìn Hồ Hiểu Như hỏi: "Đây là đâu? Cô muốn đưa tôi đi đâu?"

Hồ Hiểu Như cầm tay tôi vuốt ve ngực cô ta, gương mặt lúc này vậy mà lại ửng đỏ, nhìn càng dâm hơn! Nghe tôi hỏi vậy cô ta trả lời: "Chúng ta sắp đến Thâm Quyến rồi. Chúng ta sẽ ngồi thuyền, anh với em sẽ tới Hongkong. Chúng ta sẽ sống với nhau, tụi mình kết hôn nhé?"

Tôi. . .

Ông đây kết cmn hôn gì với cô hả, coi như ông đây nhìn rõ cô rồi, cô đúng là độc ác mà! Ông đây vốn còn nghĩ cô bắt tôi là muốn lấy tôi làm điều kiện để đàm phán với đám Muộn Du Bình, chị Nha để cha con các người kiếm nhiều hơn. Không ngờ cô lại chơi lớn bắt ông đây kết hôn với cô để thâu tóm sản nghiệp nhà tôi! Cô đúng là chịu chơi thật đó! Sau khi giết tôi, nuốt được sản nghiệp rồi chẳng phải cô sẽ trở thành quả phụ sao!

Ông đây xui xẻo cỡ nào mới bị ả đàn bà cô nhìn trúng chứ!

Hồ Hiểu Như nhìn tôi im lặng nhìn cô ta, liền nói tiếp: "Tiểu Tam gia, chẳng lẽ anh thật sự không ưa em sao? Em thích anh vậy mà. . ."

Vừa thấy cô ta trưng ra bộ mặt ngoan hiền đáng yêu là tôi đã thấy mắc ói. Cô thích tôi cái qq thì có, làm ơn làm phước đừng làm ô uế từ thích này trước mặt tôi được không!

Tôi cố lắm mới nặn ra được nụ cười gượng, nói: "Chuyện kết hôn để sau hẳn nói. Tôi thấy chiêu treo đâu dê bán thịt chó của cô hôm nay cao tay đấy. Cái tên giả dạng tôi kia không chỉ giống tôi như đúc mà tới đi đứng cũng không khác gì tôi. Cô tìm ra người như vậy từ đâu thế, đừng nói hắn là người thường xuyên ở gần tôi đấy nhé?"

Ông đây nghi ngờ bên cạnh mình có kẻ phản bội! Nếu lần này ông đây đại nạn không chết trở về tôi nhất định sẽ chém tên phản đồ kia cho tụi bánh tông nghìn năm ăn.

Hồ Hiểu Như nghe tôi nói vậy lại nở nụ cười đắc ý: "Đúng là anh cũng có quen biết người đó. Cậu ta chính là Tiếu Tuấn, Tiếu Tuấn có một biệt tài là dịch dung, cậu ta đã gặp qua anh rất nhiều lần nên đương nhiên có thể giả thành anh như thật. Hôm nay cậu ta không mở miệng nói chuyện chứ nếu cậu ta mở miệng, anh sẽ cảm thấy đến cả cách nói chuyện của cậu ta cũng không khác gì anh."

Tôi nghe câu trả lời của cô ta, càng nghe càng đen mặt, lòng cũng lạnh đi.

Tôi vốn nghĩ Muộn Du Bình hiểu tôi như thế, chỉ cần kẻ giả dạng tôi ở gần anh ấy nửa ngày thôi sẽ bị anh phát hiện ngay, chỉ cần anh phát hiện, anh sẽ gọi người đến cứu tôi, hiện tai tôi vẫn chưa lên thuyền, vẫn còn có thể cứu được.

Nhưng nếu như Hồ Hiểu Như nói, vậy có khi nào tới giờ Muộn Du Bình vẫn chưa nhận ra kẻ giả dạng không? Chẳng lẽ ông đây thật sự phải bị cô ta đưa tới Hongkong ư?

Thằng ngu Tiếu Tuấn này, ông đây lúc đó sao lại thả mày về cho Hồ Như Hải làm gì, ông đây sao không ném mày cho bánh tông để nó ăn mày đi cho rồi!

"Anh đang nghĩ gì đó?" Hồ Hiểu Như hỏi tôi.

Tôi nhìn cô ta. Ông đây đang nghĩ làm sao để gả cô cho bánh tông để cô sinh bánh tông con cho nó!

"Ha ha ha." Hồ Hiểu Như tự nhiên bật cười: "Tiểu Tam gia, anh đúng là giống tên đàn ông kia, hắn ta tên Trương Khởi Linh đúng không. Quan hệ của anh với hắn coi bộ không chỉ là bạn bè nhỉ! Có phải giờ anh đang nghĩ tới hắn không? Đừng nói anh đang nghĩ hắn sẽ dẫn người tới cứu anh đấy nhé? Thôi anh đừng có nghĩ mấy chuyện vô lý đó nữa. Tốt hơn anh nên ngẫm lại thử, Tiếu Tuấn có thể giống anh lên giường với gã không? Đàn ông một khi đã lên giường sẽ không đề phòng, anh nói xem Tiếu Tuấn trên giường có thể nào sẽ xử hắn không?"

Hết chương 51.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz