ZingTruyen.Xyz

Edit Bg Tg09 Nhan Vat Phan Dien Hom Nay Cung That Ngoan

Editor: Meiyi

Nguyên Trú đi ở phía trước, bước qua sảnh lớn của toà nhà thực nghiệm.

Càng đi, bước chân càng mau.

Lúc đi ngang qua thang máy, phát hiện thang máy còn dừng ở tầng trên cùng, chờ cũng lười đi thẳng lên thang bộ.

Phồn Tinh chạy chậm một đường, cuối cùng tại lúc bắt đầu bước lên cầu thang thì đuổi kịp.

Vươn móng vuốt ra, nhéo nhéo tay Nguyên Trú.

Nguyên Trú không thèm phản ứng, trực tiếp rút tay ra, bước dọc theo thang đi lên.

Phồn Tinh lại vươn móng vuốt ra.

Nguyên Trú lại rút.

Lại duỗi.

Lại rút.

Chính là không muốn Phồn Tinh đụng vào cậu.

Nguyên Trú cảm thấy mình thật ra không phải đang giận, mà trong lòng cậu đang khó chịu.

Thấy có người gần gũi với Phồn Tinh như vậy, trong lòng cậu cực kỳ khó chịu. Đồng thời còn không hiểu sao có một luồng uất ức xông đến, thật giống như mình dưới tình huống bất ngờ không kịp phòng bị, đột nhiên bị ruồng bỏ vậy.

Cậu biết rõ loại hành vi này của mình rất không đúng, thậm chí còn có chút cố ý gây sự.

Nhưng sự xuất hiện của cậu thanh niên vừa nãy kia khiến cậu không thể kìm chế được khủng hoảng lẫn khó chịu trong lòng.

Hiện giờ Phồn Tinh đã trưởng thành, đến tuổi có thể có bạn trai. Không còn như khi xưa đi học, suy nghĩ của mọi người đều rất trong sáng, những cậu trai kia hoàn toàn coi Phồn Tinh là lão đại. Hiện giờ những chàng trai xuất hiện bên cạnh Phồn Tinh cơ bản đều là người ôm cùng mục đích với cậu.

Cậu không có cách nào mà không khủng hoảng, không có cách nào không lo sợ lúng túng.

Cho dù bây giờ có nhiều người hâm mộ thiên phú ở chuyên ngành của cậu như vậy, nhưng sự tự ti trong lòng vốn dĩ không dễ dàng trừ bỏ như thế.

Khi gặp được người mà mình thực sự để ý thì loại tự ti kia lại càng thêm rõ ràng.

Nguyên Trú kéo giãn khoảng cách với Phồn Tinh hết lần này đến lần khác, Phồn Tinh cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình.

Khẽ nhíu mày.

Trông thấy Nguyên Trú ý muốn dừng lại chờ cậu, mình dứt khoát quay đầu đi xuống cầu thang.

Sưu Thần Hào vốn đã móc ra một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo "điên cuồng theo đuổi vợ yêu" hợp với tình cảnh, kết quả nó còn chưa lật tới tình tiết tương ứng, "điên cuồng theo đuổi vợ yêu" chỉ còn hai chữ "điên cuồng".

*Nguyên văn: Ba chữ "Hỏa táng trường" (hay hỏa táng tràng, trong Truy thê hỏa táng trường): tình cảnh điên cuồng, không từ thủ đoạn, lì lợm; cụm này thường nhắc đến nội dung nhân vật nam lãng tử quay đầu, cầu xin quay lại, theo đuổi lại người cũ một cách điên cuồng.

Nó khi ấy liền...

???

[Sao đấy?] Sao lại trực tiếp quay về rồi đi đâu? [Không tính dỗ dành tiếp sao?]

MMP! Cái phát triển này không đúng; nó tỏ ý kháng nghị.

"Dỗ rồi nha, anh ấy không chịu." Phồn Tinh cũng hơi giận.

[Không chịu, thì cứ dỗ tiếp ấy.] Yêu tinh nhỏ nũng nịu nhà ai mà dụ dỗ hơi chút đã có thể giải quyết ngay đâu?

Ửm? Nó đang cảm thấy ai là yêu tinh nhỏ nũng nịu?

Chiến Thần ba ba của nó sao?

ờmmmm... Nó không phải! Nó không có! Nó mới không có loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo đấy!

Phồn Tinh: "Tiểu Tinh Tinh ta, chẳng lẽ không biết giận?"

Tiểu Tinh Tinh cô lẽ nào không cần mặt mũi sao?

Tiểu Hoa Hoa ngoan ngoãn đáng yêu, cô mới có thể có nhiều kiên nhẫn hơn để dỗ dành.

Không ngoan ngoãn...

Phồn Tinh xoay xoay cổ tay.

Tuy rằng không nỡ đánh, nhưng rồi cô sẽ dần dần không muốn đặt vào lòng.

Khi Nguyên Trú ý thức được sau lưng không có người, lập tức dừng bước, xuyên qua khoảng cách giữa thang, nhìn thấy Phồn Tinh không hề do dự quay về.

Hơi suy sụp ngồi trên bậc thang, đầu cúi gằm.

Cậu đã làm hỏng chuyện rồi.

Khiến Phồn Tinh giận dữ rồi.

Biết rất rõ rằng mình đã làm sai chuyện, nhưng vừa rồi cậu không kìm nén được cái quái dị của bản thân.

Càng hèn mọn, lại càng dễ làm trời làm đất, muốn chứng minh cảm giác tồn tại của mình trong phòng đối phương.

Phồn Tinh khó chịu, Sưu Thần Hào im lặng như gà.

Vốn không dám quấy rầy.

Đợi cảm xúc của lão đại từ từ bình ổn lại, Sưu Thần Hào mới thăm dò, định ném ra một cuốn "Kẻ câm ở rể của Thiên kim Tướng phủ".

Đừng hỏi vì sao cái tên cũ rích tầm thường như thế, sách nó xem đâu phải thứ gì đứng đắn, sao phải muốn tên cực hay?

Lại nói, nó có nhiều sách thượng vàng hạ cám như thế, có thể lấy thân phận hiện giờ của cha nó làm mẫu, tìm ra một quyển phù hợp nhất, biết khó đến thế nào không?

[Người ấy à, thích cô, mới ở trước mặt cô làm trời làm đất.]

[Cô nghĩ đi, Nguyên Trú vì sao giận dữ, còn không phải là lo cô không cần anh ta nữa?]

[Anh ta không có gì cả, còn là người tàn tật, coi cô là người bạn duy nhất, kết quả cô còn mang người bạn khác xuất hiện trước mặt anh ta, không phải ghen tị luôn à?]

Sưu Thần Hào tận tình khuyên nhủ hết nước hết cái, nói liên miên cằn nhằn nửa ngày, Phồn Tinh mới chịu nói chuyện với nó: "Nhưng anh ấy hất tay Tiểu Tinh Tinh ta! Không chịu cho ta đụng vào anh ấy!"

Lão đại có thể chịu tùy hứng.

Nhưng trong tiềm thức lại hết sức kháng cự bị người khác đấy tay.

Bỏ mặc cô, kéo giãn khoảng cách khỏi cô, khiến cô cảm thấy, không vui.

[Đàn ông, đều là động vật nói một đằng nghĩ một nẻo. Cô xem trong sách, ban đầu, không muốn không muốn, cuối cùng không phải lại ngoan ngoãn nghe lời?]

Sưu Thần Hào khuyên lại khuyên, không hiểu sao có cảm giác mình thấu đáo như một bà chủ chứa.

*Nguyên văn: 妈妈桑 ('mā·ma sāng' ~ 'mama san' = ママさん) biến âm từ tiếng Nhật mang ý nghĩa gọi mẹ, tuy nhiên từ này thường dùng chỉ các đối tượng tú bà, chủ chứa, bà trùm đường dây gái...

Khuyên từ sáng đến tối, Sưu Thần Hào khuyên thắt cả óc, miệng đắng lưỡi khô.

Sau một hồi trí não đã rút sạch, tổng kết: [Anh ta không nghe lời, cô làm như trong sách ấy, XXX anh ta! Giận dữ với anh ta làm gì? Vừa hại lòng, vừa hại phổi, còn hại cả tình cảm.]

Xem 3000 cuốn sách bỉ ổi không phải xem cho có, xem đến nỗi bây giờ trong đầu Sưu Thần Hào toàn là phế liệu.

Vốn không thông minh lắm, bây giờ nó không chỉ không thông minh, nó còn dung tục từ trong tiềm thức.

Thô bỉ khắc ở trong lòng, mấy phút là có thể đua xe trên đường một đi không trở lại.

*E/N: đua xe, lái xe,...: chỉ hành động XXX

Khuyên xong rồi, Sưu Thần Hào cảm thấy thể xác lẫn tinh thần của mình mệt mỏi, bắt đầu ngủ bù.

Hoàn toàn không nghĩ đến, mình ngủ một giấc tỉnh lại, đã xảy ra chuyện gì...

Cha nó bị XXX rồi !

** rồi!

** rồi!

A!!!!

Marmota thét chói tai!

Đã vậy nó vừa mới tỉnh dậy, cảnh tượng nhìn thấy chính là cha nó đang bọc ở trong chăn, tinh thần uể oải không phấn chấn, trông cực thảm hại.

Chuyện là như vầy...

Nguyên Trú tự biết đã chọc Phồn Tinh giận, bèn xin nghỉ ở phòng thí nghiệm, một mình chán chường ở trong kí túc xá.

Cậu gửi rất nhiều tin nhắn cho Phồn Tinh, cuối cùng Phồn Tinh cũng không đáp lấy một tin.

Điều này khiến lòng Nguyên Trú vừa sợ hãi lại tủi thân.

Sống một ngày bằng một năm, như trời sập xuống vậy.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cũng không thấy Phồn Tinh phản ứng lại mình.

Vì thế dứt khoát rời khỏi trường, thuê xe đến gần khu chung cư Phồn Tinh sống riêng.

Lúc đầu, vốn định lên thẳng lên tầng. Nhưng không có cách nào á, con người trong trạng thái tỉnh táo rất dễ nghĩ này nghĩ nọ, lo này lo kia.

Nguyên Trú kinh sợ không dám đi lên.

Mua mấy chai bia, ngồi dưới khu nhà, từ từ uống.

Cậu nghe người khác nói rượu làm người gan dạ, cậu đã làm sai chuyện, bây giờ uống chút men, đến lúc đó lên tìm Phồn Tinh. Giả vờ mình uống say, dựa vào người Phồn Tinh không chịu đi. Khiến cô mềm lòng, sau đó sẽ tha thứ cho mình.

Nguyên Trú đã tính kế rất rõ ràng trong đầu.

Kết quả vì quá kinh sợ, uống bia xong rồi, lại không thấy say men chút nào.

Vì thế lại mua hai bình rượu đế, ngồi xổm dưới khu nhà uống tiếp.

Trước kia cậu nào có từng uống loại rượu mạnh như vậy?

Nửa bình rượu đế vào bụng, đầu óc bắt đầu không còn tỉnh táo.

Hoàn toàn không cần giả vẻ mình uống say, đứng trước cửa nhà Phồn Tinh, đợi cửa vừa mở, liền ôm rịt lấy Phồn Tinh không chịu buông tay.

Khóc ríu rít, khóc đến mức đấy chính là định nghĩa của thê thảm.

Gấu con là người cực thương hoa tiếc ngọc á!

Tuy buổi sáng còn đang tức giận, nhưng nhìn thấy Tiểu Hoa Hoa nhà mình khóc đến mức lê hoa đái vũ, nào đâu còn phát giận nữa?

Ngươi có từng gặp tên hôn quân nào có thể chống cự lại sắc đẹp, hơn nữa còn là mĩ sắc đúng kiểu tội nghiệp?

Vì thế dỗ dành thôi.

Dỗ dỗ dành dành, Phồn Tinh chỉ thấy Tiểu Hoa Hoa dung mạo anh tuấn, mặt mang ráng hồng, còn uất uất ức ức, đúng là chọc ngứa tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz