ZingTruyen.Xyz

Edit Beta Hoan Sau Khi Thong Dong Voi Su De Dien Ta Tro Thanh My Nhan Van

Chương 85. Đại sư Khâm Thiên Giám

Edit + beta: Iris

“Keng.”

Đây là tiếng tách trà phát ra khi đậy nắp trà.

Nam tử trước mặt mặc một trường bào màu trắng như trăng, tay áo rộng, tóc được buộc lên bằng kim quan, đôi mắt hẹp dài, lộ ra chút thần bí và hương vị không giận tự uy, khi nhìn người khác, rất có cảm giác áp bách.

Nếu phải hình dung theo lời Quý Từ thì đó chính là người này rất ra vẻ, một ánh mắt 800 thủ đoạn.

Giao tiếp với loại người này rất mệt.

Nếu không phải tên này tự xưng là đệ đệ của anh, là nhị hoàng tử của Đại Lương, Quý Từ sẽ không lên xe.

Nghĩ vậy, anh lại dò hỏi lần nữa:

“Vậy là… Đệ là nhị đệ của ta?”

Khóe môi nam tử khẽ nhếch lên, gật đầu nói đúng vậy.

Sắc mặt Quý Từ kỳ quái, nghiêng đầu liếc nhìn nhau với Tần Giác bên cạnh, không nói nên lời cảm nhận trong lòng là gì.

Tiếng truyền âm vang lên.

【 Sư huynh, đó là cảm giác đột ngột, không thích ứng đúng không? 】

Tần Giác đã nghĩ xong nên an ủi sư huynh thế nào, kết quả lại nghe người này truyền âm lại ——

【 Không, ta chỉ là cảm thấy, ta đẹp như vậy, sao đệ đệ này của ta hơi xấu 】

【……】

Quý Từ thu hồi ánh mắt, uống một hớp trà.

Thật ra nhị đệ trông cũng không tồi, nhưng có lẽ do tâm sinh tướng, anh cứ cảm thấy người này trông chẳng ra làm sao, thậm chí có chút xấu xí.

Quý Từ nhìn người nhìn tâm, đây cũng là lý do vì sao anh luôn nhận định bốn vị trưởng lão Đạo Tông đều không đẹp bằng tiểu sư đệ.

“Không biết nhị đệ gọi ta đến đây là vì chuyện gì?”

Nhị hoàng tử khẽ cười một tiếng, nói: “Đã lâu không gặp huynh trưởng, khó tránh khỏi có chút nhớ mong, đặc biệt tới đây ôn chuyện.”

Quý Từ hơi suy tư một lát, nói: “Nhị đệ nói đùa, lúc ta rời đi, hình như nhị đệ còn chưa sinh ra, nhớ mong đâu ra?”

Lời này quá trắng trợn, nhị hoàng tử suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt, sau một lúc lâu mới nói:

“Ừm… Là vì phụ hoàng nhớ mong huynh trưởng, thường nhắc đến với chúng ta, nên mới dâng lên lòng tò mò.”

Quý Từ quan sát hắn từ trên xuống dưới một lát, nhận ra có lẽ người này tới đây chỉ vì khách sáo thì mất hứng, nói:

“Cũng được, huynh trưởng của đệ là ta ở bên ngoài rất sung sướng, cũng không phải rất nhớ mong đệ, nếu đã không có chuyện gì, ta dẫn người đi đây.”

Nói xong, anh lập tức kéo Tần Giác muốn xuống xe.

“Chờ chút!”

Nhị hoàng tử cuống quít đứng dậy: “Kỳ thật đệ có chuyện quan trọng muốn nhờ!”

Bước chân Quý Từ khựng lại: “Chuyện gì?”

“Phụ hoàng đã lo lắng bệnh đau đầu rất lâu rồi, cứ cách một đoạn thời gian là đầu sẽ đau như muốn nứt ra, từ trước đến nay vẫn luôn là thái y chăm sóc, ngặt nỗi không có chút tác dụng nào.”

Đau đầu? Quý Từ dừng chân.

Trước đó lão Trương có nói, căn bệnh đầu đau như muốn nứt ra của Lương Hoàng là do quỷ quấy phá.

Anh xoay người lại, khách sáo nói: “Nếu đã như vậy, làm phiền nhị đệ tiện đường cho ta quá giang về hoàng cung.”

Nhị hoàng tử cẩn thận hỏi lại một câu: “Vậy… Chuyện của tẩm cung phụ hoàng thì sao?”

“Ý chính là kêu đệ đưa ta đến Dưỡng Tâm Điện đó.”

Nhị hoàng tử mỉm cười đồng ý, ra lệnh người đánh xe nhanh lên đường.

Không lâu sau, xe ngựa đã dừng ở ngoài cửa cung.

Sau khi ba người xuống xe thì đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện.

“Không thông báo cho phụ hoàng sao?” Quý Từ hỏi.

Nhị hoàng tử lắc đầu: “Đã nói với phụ hoàng rồi, nhưng thật ra ông ấy… cũng không phải rất tin là do quỷ quấy phá.”

Khâm Thiên Giám và đại sư chùa Thanh Tịnh cũng đã nói trong Dưỡng Tâm Điện không có quỷ, Lương Hoàng tất nhiên không chịu tin.

Huống hồ, cho dù Lương Hoàng có kính sợ pháp thuật quỷ thần thế nào đi nữa, nếu chỉ vì một chuyện không đâu lại đi tìm tiên nhân khắp nơi, khó tránh khỏi sẽ bị mất danh tiếng.

Nếu nhìn theo cách này, Lương Hoàng có tầm nhìn rất sâu xa.

Chuyện duy nhất khiến Quý Từ không ngờ tới đó là nhị hoàng tử.

Trông hắn có vẻ thật sự vô cùng lo lắng cho Lương Hoàng, biểu cảm trên mặt rất bi thương, đúng là dáng vẻ lo lắng cho Lương Hoàng.

Chỉ là khi Quý Từ nhìn hắn, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

Nếu thật sự lo lắng, vậy thì thần thái lo lắng cũng phải giống tiểu sư đệ, chứ không phải… hời hợt giống như này.

Nhưng mà, chuyện hoàng gia của bọn họ, liên quan gì đến Quý Từ đâu?

Trong thâm tâm anh, anh không xem mình là một thành viên trong hoàng cung.

Nghĩ vậy, Quý Từ đuổi nhị hoàng tử và toàn bộ cung nữ xung quanh ra ngoài, thả Minh Viễn trong Giới Tử Hoàn ra.

Lúc Minh Viễn đi ra, trên tay vẫn còn đang cầm xiêm y mới khô được một nửa.

Thấy thế, Quý Từ hơi chột dạ.

Anh vươn tay cầm xiêm y, nói:

“Minh Viễn, ngươi đi tìm xem, trong cung điện này có yêu quỷ hay không.”

Nghe vậy, Minh Viễn gật đầu, nhanh chóng xem xét xung quanh Dưỡng Tâm Điện.

Quý Từ nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức điều tra cây cỏ trong cung điện.

Nhưng thật đáng tiếc, ngoại trừ nhìn thấy A Hồ đuổi bắt bướm trong góc thì không có bất kỳ thứ gì khác thường.

Quý Từ mở mắt, lại hỏi Tần Giác:

“Đệ nhìn thấy gì không?”

Tần Giác lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không tìm được.

Vậy chỉ có thể trông cậy vào Minh Viễn.

Ở một mức độ nào đó, Minh Viễn dễ tìm ra một số thứ không giống người thường hơn.

Quý Từ và Tần Giác đứng chờ trong Dưỡng Tâm Điện, quan sát trang sức xa hoa nơi này, không khỏi kinh ngạc.

Quốc khố Đại Lương đầy ắp, chỗ của Hoàng Đế tất nhiên cũng bày đủ loại kỳ trân dị bảo.

Quý Từ chỉ thích xem những thứ mới mẻ, sau khi ngó đông ngó tây một lúc thì nhanh chóng mất hứng thú.

Lúc này, đúng lúc Minh Viễn tay không mà về.

Cương thi không tìm được có gì khác thường, ủ rũ cụp đuôi.

Quý Từ an ủi: “Không sao, có một số tà vật chỉ xuất hiện vào ban đêm, nói không chừng đến đêm nó mới bò ra.”

Nghe thấy lời này, mắt Minh Viễn sáng rực lên, múa may tay chân vài cái.

Quý Từ hiểu rõ, gật đầu: “Tất nhiên rồi, chờ đến tối, ta nhất định sẽ gọi ngươi ra hỗ trợ.”

Lúc này Minh Viễn mới hài lòng gật đầu, bị thu vào Giới Tử Hoàn.

Quý Từ thu lại nụ cười bên môi:

“Tạm thời không phát hiện ra gì, nhưng trong Dưỡng Tâm Điện quả thật có chút âm u.”

Theo lý thuyết, trên người Hoàng Đế có long khí hộ thể, hẳn là thân thể chí dương, nơi ở hẳn cũng phải là một nơi ấm áp phong thủy cực tốt mới đúng, nhưng Quý Từ lại luôn cảm thấy lạnh lẽo.

Hơn nữa không phải lạnh lẽo theo nghĩa sinh lý.

Tần Giác: “Vậy đêm nay chúng ta phải ngồi đây canh?”

“Ừm,” Quý Từ nói, “Nhưng còn phải xem Lương Hoàng có cho phép hay không.”

Bọn họ nói nỗi băn khoăn này với nhị hoàng tử, nhị hoàng tử nhanh chóng cho người bẩm báo với Lương Hoàng.

Lương Hoàng cũng không để ý lắm, vẫy tay đồng ý, không chỉ thế, ông còn thuận tiện gọi tiên sư của Khâm Thiên Giám đến.

Vì vậy, Quý Từ bị bắt đối mặt với tiên sư đeo mặt nạ bạc được làm riêng ở Khâm Thiên Giám.

Tiên sư họ Đoan Mộc, xưng là Đoan Mộc đại sư.

Dáng người hắn thon gầy, mặc huyền bào linh hạc thống nhất của Khâm Thiên Giám, mái tóc dài xõa ra, trông rất tiên khí.

Quý Từ bắt tay với Đoan Mộc đại sư theo thói quen, kết quả bàn tay dưới ống tay áo rộng thùng thình của hắn lại gầy trơ xương, giống như chỉ còn mỗi bộ xương.

Lúc đó anh bị dọa cho giật mình, mắt mở to.

“Đoan Mộc đại sư, đồ ăn trong cung không vừa ý sao?”

Ngươi xem ngươi đi, gầy như con khỉ.

Đoan Mộc đại sư không nhúc nhích, có lẽ chân mày dưới lớp mặt nạ đã nhíu lại, nhưng không ai có thể nhìn thấy.

Hắn vung phất trần lên một cách cực kỳ nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo:

“Đã nói trong cung không có yêu quái, các ngươi lại không tin.”

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 86. Yểm quỷ

Edit + beta: Iris

Mục đích sống của Quý Từ là không so đo với đồ ngu, sau khi nghe được lời châm chọc này cũng không nói gì.

Chỉ là cười cười rồi quay đầu chạy đi chơi với Tần Giác.

Nháy mắt đã đến đêm, trăng sáng sao thưa.

Quý Từ cầm kiếm trong tay, đứng cùng một chỗ với Tần Giác, hai người cao ráo chân dài, tướng mạo sáng trong đẹp đẽ, trông rất bắt mắt.

Khi nhị hoàng tử vừa bước vào cửa điện, nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt, cũng may nhanh chóng phản ứng lại.

“Hoàng huynh, các ngươi đây là?”

Quý Từ ra hiệu hắn im lặng đừng nói chuyện, Chiết Liễu Kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc.

Nhị hoàng tử không dám nói nữa, đành phải ngậm miệng lại.

Nhưng dù hắn không nói, lại có rất nhiều người nói.

Đoan Mộc đại sư kia rõ ràng rất quen với dáng vẻ này, thấy bọn họ diễn xuất thì khẽ hừ một tiếng:

“Cũng không biết là xuất thân từ môn phái tạp nham nào.”

Nghe lời này, trong mắt Tần Giác hiện lên một tia lệ khí, nắm chặt chuôi kiếm trong tay.

Nhận ra động tác của y, Quý Từ vội đè tay y lại:

“Được rồi, chúng ta tới đây để bắt quỷ, không cần chấp nhặt hắn.”

Đoan Mộc đại sư trợn trắng mắt với bọn họ: “Khâm Thiên Giám chuyên quản chuyện này ở Đại Lương không phát hiện ra có gì khác thường, các ngươi lại lo lắng không đâu.”

Quý Từ sắc mặt không tốt.

Nhị hoàng tử thấy bầu không khí không ổn, vội tiến lên khuyên can:

“Hoàng huynh chớ tức giận, Đoan Mộc đại sư thủ đoạn thông thiên, cao nhân mà, luôn có chút nóng nảy.”

Đoan Mộc ở bên kia khẽ hừ một tiếng, chứa đầy ý mỉa mai.

Quý Từ mặc kệ hắn.

Từ khi nào Tam Thanh Đạo Tông lại thành môn phái tạp nham? Nói ra chẳng phải hù chết hắn sao.

Huống hồ, Quý Từ vừa mới tra xét thử, phát hiện tu vi người này rất cạn, có lẽ tầm Trúc Cơ kỳ, thế mà lại có thể khiến Lương Hoàng kính trọng như vậy.

Quý Từ cảm thán một tiếng, đặt tay lên vai Tần Giác, phất tay với Đoan Mộc:

“Haizz, có ai từng nói với ngươi là ngươi gầy như con khỉ không? Toàn thân như da bọc xương, có phải ăn không ngon không?”

Đoan Mộc bị câu mỉa mai này làm cho tức giận, hắn sờ cánh tay của mình, trong mắt hiện lên tia âm u: “Liên quan gì đến ngươi?”

“Đúng vậy, ta đây là con trai, ta đến xem phong thủy trong tẩm điện của phụ hoàng thì liên quan gì đến ngươi?” Quý Từ nói.

Giữa mày Đoan Mộc phủ một tầng u ám:

“Chuyện của ngươi dính dáng đến ta, ngươi nói xem ta có nên quản hay không?”

Quý Từ nói hươu nói vượn: “Vậy dáng vẻ da bọc xương của ngươi bị ta nhìn thấy, lòng ta không thoải mái, không thể mắng hai câu sao?”

Nếu bàn về ngụy biện quỷ biện, Quý Từ đúng là chưa từng sợ ai.

Quả nhiên, Đoan Mộc vung ống tay áo lên: “Miệng lưỡi trơn tru! Miệng toàn những lời ngụy biện!”

Quý Từ cười như không cười nhìn chằm chằm hắn:

“Chỉ là một thuật sĩ, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan ngỗ nghịch hoàng tử?”

“Ngươi!”

Thấy bọn họ sắp cãi nhau, nhị hoàng tử vội đứng ra làm người trung gian hòa giải:

“Hoàng huynh, xin bớt giận, Đoan Mộc không phải là thuật sĩ bình thường, phụ hoàng cũng hết sức coi trọng hắn, huynh chớ có……”

“Ồ, hóa ra là phụ hoàng cho hắn lá gan.”

Quý Từ quan sát hắn từ trên xuống dưới, sau đó cười nhạt: “Phụ hoàng cũng chẳng ra gì, quá hồ đồ, thế mà lại sủng hạnh thuật sĩ thế này.”

Nhị hoàng tử kinh hãi: “Hoàng huynh không thể nói vậy!”

Hắn còn định nói thêm gì đó, lại thấy Quý Từ rút kiếm ra khỏi vỏ, phi thân lên nóc nhà cùng vị sư đệ kia, thân nhẹ như yến, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng.

Ngay sau đó, cách đó không xa truyền đến âm thanh đánh nhau vụn vặt.

Nhị hoàng tử nhận ra điều không ổn: “Thực sự có thứ gì đó sao?”

Đoan Mộc sắc mặt khó coi: “Sao có thể? Ta điều tra nơi này suốt, không có khả năng…”

Hắn còn chưa dứt lời, một bóng đen rơi từ trên xà nhà xuống, nhị hoàng tử kinh hãi rút bội kiếm ra phòng thân, Đoan Mộc lại sợ hãi lùi lại mấy bước.

Lại thấy một tia sáng lạnh lẽo xuyên qua trong đêm đen, tiên khí trong suốt màu xanh đậm quanh thân xuyên qua bóng đen, lóe lên ánh sáng trắng rồi nổ tung!

Toàn thân Đoan Mộc như cây gậy trúc, nhanh chóng bị luồng khí hất ngã xuống đất, trong miệng tràn ra máu tươi.

Hắn vội vàng lấy phất trần ra muốn làm gì đó, nhưng tay còn chưa kịp giơ lên đã chạm mặt với một gương mặt quỷ dữ tợn, hắn tức khắc sợ tới mức hét to!

“Có quỷ! Có quỷ kìa!!!”

Đoan Mộc đứng lên muốn bỏ chạy, nhưng chưa đi được vài bước đã bị Quý Từ dẫm lên chân, giọng thanh niên trong trẻo:

“Chạy cái gì? Đoan Mộc đại sư thủ đoạn thông thiên, sao chỉ có một con tiểu quỷ cũng không đối phó được?”

Đoan Mộc đang chật vật lập tức phản ứng lại, tiểu quỷ này đã bị Quý Từ chế phục, bây giờ không có tính nguy hiểm, hắn lập tức lấy lại tự tin:

“Sao, sao có thể thế được? Chỉ là một tiểu quỷ, ta…”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Quý Từ cong môi mỉm cười, sau đó ung dung thả tay ra.

Tiểu quỷ mất đi xiềng xích, vô thức nhe nanh nhào qua chỗ Đoan Mộc.

Đoan Mộc vừa mới lấy lại tự tin đã chạy mất hút, chỉ còn lại tiếng hét lớn.

Quý Từ bị dáng vẻ sợ tè ra quần của hắn chọc cười.

Mất mặt quá, cho chừa cái tội giả bộ.

Anh tùy ý nắm đoàn sương đen kia, xách lên quơ quơ trong tay, sau đó ném cho Tần Giác ở phía sau.

“Tiểu sư đệ, nhìn xem đây là gì.”

Tần Giác nhìn qua, sau đó nói: “Yểm quỷ, chuyên hút dương khí. Con này chỉ là đạo hạnh cao hơn một chút mà đã dám chạy đến hoàng cung.”

Nói đến đây, y hơi dừng lại, ám chỉ:

“Yểm quỷ này có lẽ khoảng tầm Nguyên Anh kỳ, không ngờ hoàng cung Đại Lương được xưng ngọa hổ tàng long lại không phát hiện ra tiểu quỷ Nguyên Anh kỳ.”

Tần Giác nói lời ẩn ý, còn Quý Từ lại thích nói thẳng:

“Ta biết, người Khâm Thiên Giám chẳng ra làm sao, chỉ biết nhìn thời tiết, còn về bắt quỷ thì đúng là người ngoài nghề, nhưng cũng đúng, dù sao tu vi cũng quá thấp, kém hơn môn phái tu tiên chính tông của chúng ta là chuyện bình thường."

Đoan Mộc đen mặt, tức giận mắng: “Làm càn!”

“Khâm Thiên Giám há là nơi các ngươi có thể tự tiện nghị luận!”

Hắn vừa nói xong, Quý Từ luôn cợt nhả thu lại nụ cười trên khóe môi, nói:

“Thế Tam Thanh Đạo Tông là nơi ngươi có thể tự tiện nghị luận sao?”

Bốn chữ này vừa thốt ra, Đoan Mộc lập tức dại ra, trên mặt lộ vẻ sợ hãi:

“Tam Thanh Đạo Tông?”

Ngay cả nhị hoàng tử không biết nội tình ở bên cạnh cũng kinh ngạc: “Đạo tông?!”

Chỉ cần là người có não thì không có khả năng không biết đến uy danh của Đạo Tông.

Đệ tử bước ra từ nơi đó, đương nhiên tất cả đều là nhân trung long phượng, dù là thiên tư hay tu vi đều xuất sắc hơn những người cùng thế hệ.

Đoan Mộc hoảng sợ, ai mà biết đại hoàng tử chưa từng xuất hiện trước công chúng, mười mấy năm trước bị dẫn vào tiên môn lại là Tam Thanh Đạo Tông!

Nhìn bộ dạng của bọn họ, Quý Từ thầm cười ngây ngô trong lòng một trận.

Mặc dù không thích Tam Thanh Đạo Tông, nhưng lấy Đạo Tông ra để cáo mượn oai hùm thật sự rất sướng phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, Tần Giác bước ra từ đằng sau anh, sắc mặt bình tĩnh:

“Sư huynh, có cần ném thứ này cho Hoàng Đế xem không?”

“Cần, đương nhiên cần.” Quý Từ nói, “Không chỉ phải cho ông ấy xem, còn phải mượn thứ này để chuộc Trương Thiệu Viễn ra, sẵn tiện kêu phụ hoàng xem đám Khâm Thiên Giám của ông ấy là cái dạng gì.”

Dưới ánh trăng, thần sắc của thanh niên lạnh lùng, bên môi lại mang theo chút ý cười, giống như mũi đao lạnh lẽo được nhúng vào mật ong.

°°°°°°°°°°

Đăng: 5/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz