Edit Benh Kieu Xuan Lam Trung Huu Vu
Ngay sau đó, lão phu nhân kéo Thẩm Đường đứng bên cạnh mình, trong giọng nói có vài phần che chở: "Đúng vậy, đứa nhỏ này hơi thẹn thùng, nếu có chỗ không đúng, mong Thái hậu bao dung một chút. Đường tỷ nhi, mau tới bái kiến Thái Hậu."Thẩm Đường theo sau hành đại lễ với Thái Hậu, chúc thọ xong rồi im lặng cúi đầu, tấm lưng thẳng tắp, không thấy hoảng loạn chút nào.Chỉ riêng phong thái này đã đánh bại hơn phân nửa người.Thái Hậu nghĩ đến lời đáp của hai ma ma, trong đó không thiếu những lời khen ngợi cô nương đối diện, có ý muốn kiểm tra một phen. Nghĩ rồi trầm mặt xuống, nói một tiếng với ngữ khí lạnh nhạt, cũng không nhìn ra vui giận: "Tới đây để ta xem thử."Không khí trong thính đường nháy mắt đình trệ, bao gồm Hách thị cũng đang suy nghĩ, sao bà ta còn chưa làm gì, Thái Hậu đã ghét Thẩm Đường trước rồi? Phần lớn người tới tham gia cung yến lần này đều là cáo già tu luyện thành tinh, tuy vẫn tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, nhưng ánh mắt thường dừng trên người Thẩm Đường.Thẩm Đường vẫn tính là bình tĩnh, đứng dậy rồi đi tới bên cạnh Thái Hậu, hơi nâng cằm lên, lần đầu tiên thấy rõ dung mạo của Thái Hậu.So với lão phu nhân, tướng mạo của Thái Hậu hiền hòa hơn, đầu tóc bạc phơ được búi cao bằng trâm ngọc bích, mặc áo choàng ngắn hoa văn cành hoa vàng, toàn thân không có phụ kiện nào khác, phảng phất chỉ là một nữ nhân thong dong già đi, không liên quan đến những quyền thế ngập trời kia.Chỉ là đôi mắt trói buộc mọi phong sương và sóng biển, sâu thẳm không thấy đáy, như thể một thanh kiếm sắc khi nhìn về phía người khác, muốn đâm thẳng vào tim.Ánh mắt Thẩm Đường có chút trốn tránh, thì nghe thấy Thái Hậu hỏi: "Ngươi sợ ai gia?"Nàng nghĩ ngợi, Thái Hậu sống trong thâm cung, đã gặp đủ loại người, thủ đoạn gì cũng đều biết, không cần phải gạt. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó hành lễ: "Thẩm Đường vượt quá khuôn phép."Hành động này của nàng vừa vặn hợp với tâm tư của Thái Hậu.Một người càng không có gì lại càng muốn thứ gì đó. Thái Hậu thời trẻ vì lợi ích khắp nơi mà lục đục với người ta, giả giả thật thật hơn nửa đời, đến lúc già rồi càng hy vọng người bên cạnh có thể thẳng thắn một chút."Ngươi nha đầu này." Thái Hậu bật cười, lại nghĩ tới sự ủy thác của Tấn Quốc, bèn hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi?""Mới vừa tròn mười lăm." Thẩm Đường không rõ nguyên do, trong lòng lo sợ bất an, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó."Đây là độ tuổi vừa đẹp." Thái Hậu tính toán, lại hỏi: "Ngươi là người Mãn Thành, Kim Lăng sao?"Sự bất an trong lòng Thẩm Đường càng lớn, nàng vốn được triệu tiến cung vì lời nói của Tế Quang đại sư, hiện tại Thái Hậu nửa phần cũng không đề cập tới lời của Tế Quang đại sư, ngược lại hỏi về tuổi tác và xuất thân của nàng.Không chỉ có nàng không rõ, mọi người ở đây càng hoang mang. Thái Hậu ho nhẹ hai tiếng: "Ai gia thời trẻ từng ở Mãn Thành một thời gian, hiện tại lớn tuổi, càng thêm hoài niệm những ngày tháng quá khứ. Đường tỷ nhi, lại đây kể cho ai gia nghe về thời gian ngươi ở Mãn Thành, thế nào?"Thẩm Đường là nữ nhi của quan gia, lúc trước mất hết thân nhân mới đến cậy nhờ tiểu di, sau này vào viện Thính Tùng, điều này vốn trái với lễ pháp. Nhưng ít người biết chuyện này và vì quyền thế của phủ Bá Ân Vương lớn, đều không muốn đắc tội, cho nên không có ai so đo chuyện một nữ nhi của quan gia vào viện của Thế tử.Nhưng nếu đặt lên mặt bàn thì không thể nào nói nổi, trước khi tới lão phu nhân đã dặn dò nàng, để nàng tự xưng là nữ nhi của thương nhân. Thẩm Đường bèn làm theo lời của lão phu nhân, kể từng chuyện một cho Thái Hậu nghe.Thái Hậu thoáng có chút thất vọng, trên mặt lại không hiện, kéo tay Thẩm Đường: "Đứa bé ngoan, mấy năm nay đã chịu khổ rồi. Tế Quang đại sư chưa bao giờ nhìn nhầm, ngày sau ngươi nhất định khổ tận cam lai, phúc trạch kéo dài.""Cảm ơn cát ngôn của Thái Hậu." Thẩm Đường hành lễ.Sau đó lại có người tới yết kiến, Thẩm Đường không thể ở lại thêm, nhưng cũng không có lý do thoái thác phù hợp. Đúng vào thời khắc khó xử, một nữ nhân trẻ phía dưới cười nói: "Lát nữa, ta định đưa Ngộ Lễ đến Ngự Hoa Viên đi dạo, không bằng Đường Đường đi cùng ta?"Thẩm Đường giương mắt, nhìn thấy nữ nhân da trắng như tuyết, mi mảnh cong cong, tóc đã được búi thành búi tóc phụ nhân, lúc nhìn sang trong mắt mang vài ý bỡn cợt, nhưng không có chút ác ý nào. Nàng ôm một cục bông màu xanh lá cây trong lòng, đứa bé khoảng hai tuổi, được nuôi rất tốt, hai má tròn trịa, giờ phút này đang tròn xoe mắt tò mò đánh giá nàng.Hiện giờ trong hoàng thất chỉ có phủ Thái Tử mới có đứa con lớn chừng này, Thẩm Đường đáp: "Cảm ơn Thái Tử Phi."Ý cười trong mắt Thái Tử Phi càng sâu.Thái Hậu sảng khoái cho nàng đi: "Cứ thoải mái chơi, không cần nhiều quy củ như vậy."Trong hoàng cung, quy củ nghiêm ngặt, ai dám thật sự nghĩ lời bà nói là thật. Thẩm Đường từ chối, lúc này mới đi theo sau Thái Tử Phi ra cửa.Hách thị nghiến răng, nghĩ thầm rốt cuộc Thẩm Đường có phúc phận gì mà lại được hai quý nhân thưởng thức, nhất định là họ nể mặt lão phu nhân. Bà ta không khỏi nảy sinh rất nhiều oán giận, tốt xấu gì đứa bé trong bụng nhi tức phụ của bà ta là đích trưởng tôn của phủ Bá Ân Vương, sao không thấy lão phu nhân giới thiệu?Thái Tử Phi mở miệng mời Thẩm Đường đến Ngự Hoa Viên đi dạo, thật sự không phải bởi vì mặt mũi của lão phu nhân. Nàng chưa từng gặp Thẩm Đường, tất nhiên cũng biết Thẩm Đường cũng chưa từng gặp nàng, giờ phút này tò mò hỏi: "Vừa rồi làm sao muội nhận ra ta?"Thẩm Đường nghĩ thầm, có phải người trong cung đều là những kẻ thích đặt câu hỏi như vậy hay không. Nhưng người trước mặt là Thái Tử Phi, nàng bèn kể lại phương pháp nhận biết người ban nãy một lần nữa."Muội đúng là một cô nương to gan." Thái Tử Phi cười, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Đường mang vài phần ẩn ý: "Quả thật là thất khiếu linh lung tâm(*), ngay cả ta nhìn cũng thích, chả trách có người đặc biệt tới tìm ta, dặn dò quan tâm muội trong yến hội một chút."*Chỉ người thông minh, khéo léo.Trong mắt nàng tràn ngập thiện ý, chẳng qua chỉ là trêu ghẹo.Thẩm Đường nghe lại cảm thấy gượng gạo, cố gắng giả vờ bình tĩnh, trên mặt lại có chút ửng đỏ, từ tốn nói: "Chắc là Thế tử sợ ta làm mất mặt phủ Bá Ân Vương.""Ta thấy đệ ấy là bởi vì để ý muội." Thái Tử Phi không khỏi phì cười. Nàng vốn xuất thân võ tướng thế gia, tính tình ngay thẳng, hoàn toàn nghĩ hai người là lưỡng tình tương duyệt, nói chuyện cũng không cố kỵ, hạ giọng hỏi: "Muội nói ta nghe, lúc hai người các muội ở bên nhau, có phải đệ ấy cũng lạnh lùng như vậy hay không?""Thế tử không thích cười." Thẩm Đường nghĩ kỹ, nếu nghiêm túc mà nói, mấy năm bọn họ ôn hòa chung sống, Lục Trì cũng thường xuyên cười.Hai người vừa khéo đi tới đình hóng gió, tức khắc có cung nữ dâng trà bánh, Thái Tử Phi trực tiếp nhét một miếng bánh phô mai vàng vào tay đứa trẻ, mới nói: "Ta lớn lên ở biên quan, tính cách người nơi đó đều rất ngay thẳng, chớ nói mặt lạnh, cho dù giận dữ cũng là chuyện trong thời gian ngắn. Sau khi tới Thịnh Kinh, ta mới hiểu được người nơi đây ngay cả cười cũng không dám càn rỡ. Thế tử nhà muội càng hay, lần nào gặp cũng lạnh như băng, như muốn đông lạnh người khác. Lần này trái lại nhờ phúc của muội, đệ ấy hiếm khi tỏ thái độ ôn hòa với ta một chút, còn tặng ta mấy khối ngọc thạch chưa tạo hình. Ta không thích những thứ này, ngày sau các muội đại hôn, ta sẽ tìm người tạo thành trang sức tặng muội."Nếu không phải đã biết Thái Tử Phi không biết chuyện, Thẩm Đường cơ hồ cho rằng nàng đang châm chọc mình. Nụ cười trên mặt nàng hơi nhạt, cũng đã nói nhiều lời tương tự, không còn xấu hổ như lúc ban đầu: "Thân phận ta thấp kém, không xứng với Thế tử."Thái Tử Phi có chút không hiểu, theo tình hình này, nếu không phải đã xem Thẩm Đường thành thê tử chưa qua cửa, sao lão phu nhân lại đưa nàng đến đây tham gia yến hội lần này? Sao Lục Trì và Thái Tử lại cố tình dặn dò nàng săn sóc Thẩm Đường? Chẳng lẽ hai người cãi nhau, nên mới cố ý nói như vậy?Nàng biết quan hệ giữa Thái Tử và Lục Trì rất tốt, ngày sau nói không chừng sẽ thường qua lại với Thẩm Đường, bởi vậy cũng vui vẻ nói vài lời tốt đẹp: "Ta nhìn ra được Thế tử đối xử với muội rất tốt, đừng thấy đệ ấy thân thiết với Thái tử, ra vào phủ ta nhiều lần, nhưng số lần ta gặp đệ ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuyện này vốn dĩ chỉ cần Thái Tử nói một tiếng là được, nhưng đệ ấy vẫn đích thân lại đây nói, còn không được xem là để tâm đến muội sao?"Thẩm Đường chỉ cười, không nói chuyện. Nếu đổi thành người khác, nghe nói có công tử lạnh lùng nguyện ý vì nàng mà chủ động nhờ người khác chăm sóc, dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng có vài phần cảm động. Nhưng chung quy nàng vẫn có vài phần tỉnh táo, biết sự cảm động này chẳng là gì cả, những gì Lục Trì nguyện ý cho nàng trước nay đều là chút dịu dàng dưới sự tàn bạo, mà chút dịu dàng này nàng tình nguyện chưa từng có.Thái Tử Phi phát hiện sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của nàng, nhận thấy hình như mình đã nói điều không nên nói. Lúc nàng đang cảm thấy có chút xấu hổ, Lục Ngộ Lễ trong lòng ngực nàng vươn tay về phía Thẩm Đường, cũng không biết học ai, khuôn mặt tròn vo căng chặt, rất hài hước: "Người... Người ăn..."Thẩm Đường ngẩn người, chỉ tay vào mình: "Là cho ta sao?""Vâng." Lục Ngộ Lễ mím môi gật đầu, lỗ tai đột nhiên đỏ bừng.Đứa trẻ thừa hưởng ưu điểm của phụ mẫu, hiện nay tuổi còn nhỏ, ngũ quan vẫn chưa lộ ra hoàn toàn, nhưng trắng trắng tròn tròn, thân thể bọc trong y phục màu xanh lá cây như một quả bóng xanh, trông rất đáng yêu.Thẩm Đường cũng thích, nhận lấy rồi cắn nửa miếng, dỗ dành nhóc: "Ta ăn hết rồi, ngài không có thì làm sao đây?"Lục Ngộ Lễ trượt xuống từ trong lòng mẫu thân nhà mình, trực tiếp chạy đến bên bàn đá, vươn tay với lấy chiếc đĩa phía trên, chớp mắt, cho dù giả vờ nghiêm túc đến đâu, giọng điệu vẫn là trẻ con: "Nơi này có, rất nhiều rất nhiều.""Thằng bé này." Thái Tử Phi cười: "Chê cười rồi, đứa nhỏ này rất thích muội."Đứa trẻ như thể nghe hiểu, rặng mây đỏ hiện lên trên má, trề môi nói: "Con không có." Nói xong rồi đi đến bên cạnh Thẩm Đường: "Di mẫu, mẫu thân xấu xa, con muốn ôm một cái."Nhóc vốn là một đứa trẻ, bất thình lình nói ra lời như vậy, cảm giác thật buồn cười. Thẩm Đường ôm nhóc vào lòng, Lục Ngộ Lễ mới đầu còn có chút hưng phấn, thấy mẫu thân vẫn cười, gương mặt tròn quay đi, chỉ là con ngươi sáng lấp lánh.Trên người di mẫu thơm quá.Hai người trêu nhóc một hồi, lời nói trẻ con ngây thơ, người chung quanh đều bị chọc cười, trong đình ngập tràn tiếng cười.Hách thị cùng Trình Trữ Uyển đi dạo vừa vặn đến nơi đây, nhìn thấy cảnh này, lỗ mũi bà ta phát ra tiếng hừ hừ: "Lão phu nhân đúng là người bất công, nếu hôm nay người dẫn con theo bên mình thì thật tốt, vậy hiện tại người ngồi ở nơi đó chính là con."Trình Trữ Uyển nhàn nhạt nhìn thoáng qua, rồi thu hồi tầm mắt: "Mỗi người đều có mệnh của riêng mình."Giữa Ngự Hoa Viên có một con sông, dẫn nước từ ngoài cung vào trong, nhưng không rộng, phía trên xây một cây cầu, là con đường duy nhất thông tới đình. Có con mèo lười ngơ ngác nằm bò trên cột, nhìn thấy có người lại đây, cử động thân thể, tiếp tục ngủ thiếp đi.Hách thị cẩn thận đỡ người lên: "Gì mà mỗi người đều có mệnh của riêng mình hay không có mệnh chứ, chẳng phải đồ vật đều dựa vào bản thân tranh giành mới có được sao? Hiện tại, trong bụng con đang mang đích trưởng tôn của phủ chúng ta, chờ sau khi ra đời, lão phu nhân sao có thể không vui. Nếu lão phu nhân thích, còn sợ không có đồ vật gì nữa."Nước sông trong vắt thấy đáy, mấy con cá chép với đuôi màu sắc rực rỡ bơi lội trong sông, nếu ngã xuống, cho dù còn mạng, nhưng lại mất hết thanh danh.Hách thị tức khắc nở nụ cười, nói với Trình Trữ Uyển: "Nếu Thái Tử Phi cũng ở đây, không bằng chúng ta đi qua xem thử."Thái Tử Phi thấy hai người tới, tuy có chút không vui, nhưng vẫn khách khí mời họ ngồi xuống.Vẫn là Hách thị mở miệng trước: "Nhìn dáng vẻ của tiểu hoàng tôn, ngày sau nhất định là một nam nhân khôi ngô, ta nhìn người luôn rất chuẩn, không sai được.""Chuyện sau này ai có thể nói rõ ràng." Thái Tử Phi xuất thân võ tướng, nhưng lại cảm thấy có tài văn học mới là quan trọng nhất, tướng mạo là điều cuối cùng. Nàng cũng chính bởi vì điều này nên lúc trước mới ầm ĩ muốn gả cho Thái Tử.Chờ tới lượt nhi tử của mình, cũng không hy vọng người khác khen ở phương diện tuấn tú.Nàng từng gặp Hách thị vài lần trong các yến hội trước, biết bà ta là kẻ vô dụng, cũng không so đo nhiều, đảo mắt nhìn về phía phần bụng nhô lên của Trình Trữ Uyển, chậm rãi hỏi: "Ngươi đã mấy tháng rồi?""Năm tháng." Trình Trữ Uyển dịu dàng nói, mặt mày trở nên mềm mại hơn."Nhìn hơi nhỏ, ngươi phải ăn nhiều một chút, bồi bổ thân mình." Thái Tử Phi dường như nghĩ tới điều gì đó, bật cười, sau đó nói: "Khi ta có thai cũng như vậy, không lộ rõ bụng, bên cạnh tuy có các trưởng bối dạy dỗ, nhưng không nghĩ đến hướng này, hơn hai tháng mới cảm thấy không thích hợp, sau này mới từ từ bồi bổ.""Ta thấy tiểu hoàng tôn là một đứa trẻ có phúc khí."Hai người chung quy đều là người có con, có thể trò chuyện cùng nhau. Thẩm Đường nghe, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, tức khắc cảm thấy cả người cứng đờ, bất giác sờ lên bụng mình.Sau mỗi lần "mây mưa" với Lục Trì, nàng chưa từng dùng thuốc tránh thai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz