ZingTruyen.Xyz

[Edit|Bản chỉnh sửa] Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 108

HaTnh1

Kim giây "tích tắc" nhảy thêm một nấc, thời gian nơi trần thế vẫn không ngừng trôi chảy không khoan nhượng. Đan Lâm liếc nhìn đồng hồ, phát hiện bọn họ trong kia vừa trải qua một phen kinh tâm động phách, vậy mà bên ngoài thời gian dường như đông cứng, cung điện bạch ngọc trên trời chẳng khác nào một ảo ảnh kỳ dị.

"Chúng ta... thoát ngoài rồi à?" Trương Chiêu bàng hoàng nhìn quanh như đang mơ, vừa thấy Yên Thu Sơn liền kêu lên: "Yên tổng! Sợ chết đi được! Các anh không sao chứ? Cái cung điện to đùng kia sao tự dưng lại sập vậy?"

Lý Thần ngơ ngác hỏi: "Cái cung điện nào? Mà sao các cậu người nào người nấy ướt như chuột lột, còn toàn hôi tanh thế này? Có cần thay bộ đồ không?"

Thịnh Linh Uyên liếc mắt tìm kiếm, thấy Tuyên Cơ vẫn bình an vô sự, rồi nhìn sang vảy giao nhân đã hóa thành tro bụi, ngón tay kết một thuật ẩn thân, trong nháy mắt biến mất giữa đám đông, lao đi không một tiếng động.

Thực ra hắn vốn nên đi từ sớm. Nếu không vì "người giữ lửa" sắp tuyệt chủng, hắn cũng chẳng thèm dây dưa với đám hậu bối phàm nhân không cùng thế giới này — vừa phí lời, lại còn bị họ ngày ngày giật mình kinh hãi. Là ma vật sinh ra từ đại kiếp, từ kiếp trước đã buộc chặt với vận mệnh nhân tộc, phải giao tiếp với con người suốt đời, sớm đã ngán tận xương, giờ nhìn thấy người là phiền.

Giờ đã biết "người giữ lửa" là ai, đá niết bàn cũng vỡ, Tuyên Cơ những gì cần nhớ đều đã nhớ ra, hắn ở lại chẳng còn nghĩa lý gì. Tuyên Cơ tuy thỉnh thoảng chệch choạc, nhưng dẫu sao cũng đã sống hơn ba ngàn năm, không đến nỗi uổng phí, đủ để tin cậy, chẳng cần hắn bảo hộ nữa.

Suy cho cùng, sở dĩ hắn còn lưu lại, chẳng qua là do lòng riêng, không nỡ xoay người rời đi mà thôi.

Từ nhỏ Đan Ly đã dạy hắn giết chóc dứt khoát, tuyệt đối không được nhu nhược do dự.

Phần lớn thời gian hắn làm được, cả đời chỉ có hai lần "ngoại lệ" — lần thứ nhất vì tình nghĩa, nhiều lần mềm lòng với A Lạc Tân, khiến y ngày càng cực đoan, cuối cùng gây họa lớn; lần thứ hai vì ân sư, sau khi tộc Vu nhân bị diệt, vết nứt giữa hắn và Đan Ly ngày càng sâu, đến mức không thể hàn gắn, vậy mà hắn vẫn không thể ra tay trước, để đến cuối cùng phải tự tay móc bỏ trái tim vô dụng kia.

Không ngờ, ngần ấy năm trôi qua, tim đã không còn, mà hắn vẫn có thể vì tình mà "tái phát bệnh cũ", vướng mắc đến mức không sao gỡ nổi.

Thịnh Linh Uyên quay đầu nhìn lại, thấy Tuyên Cơ đã lập tức đuổi theo, lo lắng đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, hắn không còn chần chừ nữa, hòa mình vào cơn gió tây, băng qua Tây Sơn, lướt qua từng hàng đèn đường và cột điện, lao thẳng về khu trung tâm thành phố.

Tuyên Cơ mở toàn bộ thần thức, trong khoảnh khắc quét qua toàn bộ Tây Sơn, khiến cho trong ánh nhìn của hậu duệ Chu Tước thượng cổ, mọi loài chim trong khu bảo tồn tự nhiên Tây Sơn đồng loạt rơi xuống đất, rụt đầu dưới cánh. Các dị nhân... thậm chí cả những người bình thường nhạy cảm cũng không khỏi rùng mình.

Nhưng chẳng thu được gì.

Nếu không phải ngại bị thiên lôi đánh chết, thì với thuật ẩn thân cao cấp nhất, cho dù là "tâm nhãn" của khỉ Nam Quan cũng thành mù — ở đây dù bị đạo trời hạn chế, nhưng nếu hắn đã quyết không lộ diện, thì có ngàn vạn cách khiến người khác tìm không ra.

Tuyên Cơ nhíu mày bóp trán, nhớ tới mấy câu Thịnh Linh Uyên nói lúc về từ Giang Châu.

Không đúng đạo, không đúng nghĩa, không biết điều, quá khó coi.

Người – kiếm linh vốn không chung lối... hoang đường.

Khi đó Tuyên Cơ còn tưởng hắn chỉ buột miệng, lo mình bị nội thương, giờ nghĩ lại, những lời ấy không những không vô tâm mà còn là dụng tâm sâu sắc, có chủ ý từ trước!

Chuyện xưa kiếp trước và kiếp này trỗi dậy, nội thương phút chốc hóa thành phẫn nộ. Cả bao thế kỷ chìm đắm trong tuyệt vọng, bị hình bóng lao vào dung nham không ngoảnh lại ấy giày vò cả đời.

Tuyên Cơ nghĩ: Ta đợi ngươi ba ngàn năm, ngươi nói đường ai nấy đi là đường ai nấy đi sao?

Thịnh Linh Uyên trở về thành phố, thấy dòng xe trên đường thưa thớt, nhiều cửa tiệm bên phố đã đóng cửa sớm, đến khi ngẩng đầu nhìn tấm biển quảng cáo lớn treo ngoài trung tâm thương mại với dòng chữ "Chúc mừng năm mới", hắn mới khựng lại, tính nhẩm, hóa ra trong lúc chiến loạn, bất giác đã tới đêm giao thừa âm lịch.

"Lịch dương" và "lịch âm" là cái gì hắn còn chưa phân biệt nổi, chỉ đại khái hiểu chênh nhau một hai tháng, dân ở đây cũng tùy tiện, có lễ là mừng, bất kể lịch nào, một năm mừng hai lần, ăn cả hai đầu.

Tết dương, Giáng sinh, lễ độc thân,... Thịnh Linh Uyên đều chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng đêm giao thừa âm lịch lại khác.

Hắn dừng lại trên một cây cầu vượt bộ hành xa lạ, không biết thuộc khu thương mại nào, hai bên cầu là hai trung tâm thương mại xây đối đầu nhau, náo nhiệt ầm ĩ. Một ông già nghệ sĩ đường phố khoác áo bông dày, bên cạnh đặt một bộ loa cũ rích, đang hát "My Heart Will Go On", bên cạnh dựng tấm mã QR xin tiền tip.

Thịnh Linh Uyên không hiểu tiếng ngoại quốc trong bài hát, nhưng âm nhạc vốn không biên giới, hắn nghe ra trong đó một nỗi cô đơn mênh mang, khiến người ta nhớ tới tiếng gió biển dài dằng dặc.

...Khoan đã, gió biển?

Vĩnh An không gần biển, mùa đông chỉ có gió Tây Bắc thổi từ nội địa băng nguyên, quét sạch cả hơi nước sót lại của mùa hè, hanh khô đến rát da. Nhưng Thịnh Linh Uyên lại ngửi thấy mùi ẩm mặn đặc trưng của nước biển.

Ngay sau đó, luồng khí ẩm ấy khóa chặt lấy hắn, bị ma khí lạnh lẽo trên người hắn đông lại thành những vụn băng nhỏ.

Có kẻ thần thông quảng đại, dùng "thuật tìm người" bằng ngôn ngữ Giao Nhân ngay trên đất liền — tận dụng cả chút ẩm trong không khí để làm nước dẫn đường.

Đi một chuyến tới xứ Giao Nhân, học nhanh nhỉ!

Thịnh Linh Uyên lập tức quay người, kết thêm một tầng ẩn thân, lao vào con hẻm nhỏ bên cạnh cầu vượt. Nhưng luồng khí ẩm kia bám riết không rời, như thể muốn thấm sâu vào huyết mạch hắn.

Giây tiếp theo, một cái bóng lớn đổ xuống, trong con hẻm vắng lặng vang lên tiếng cánh vỗ rít gió. Đàn bồ câu đang bay bị dọa sợ vỗ cánh tán loạn. Thịnh Linh Uyên còn chưa kịp thoát khỏi luồng hơi nước như xương tủy kia, thì kẻ hắn ngán gặp nhất đã hạ cánh ngay trước mặt, lặng lẽ nhìn hắn.

Tuyên Cơ đáp xuống, đôi cánh chưa thu lại hoàn toàn, xương cánh khẽ vểnh, để lộ tâm trạng căng thẳng.

Thịnh Linh Uyên quay người bỏ đi, Tuyên Cơ liền theo sát. Hắn giả vờ như không thấy, cứ cắm đầu tiến bước, Tuyên Cơ thì đảo ngược thân hình, bay đối mặt với hắn.

Thịnh Linh Uyên: "..."

Cuối cùng hắn thở dài, buông tay đầu hàng, ngẩng đầu liếc Tuyên Cơ một cái rồi nhanh chóng cúi xuống — đôi cánh của y chói lòa như mặt trời, quay hướng nào cũng khiến khuôn mặt hắn bị ngược sáng đến nỗi không thể nhìn rõ, đầu nhức muốn nứt ra.

Thịnh Linh Uyên chắp tay sau lưng, ngón tay gõ nhịp trong lòng bàn tay. Gõ đến lần thứ mười, hắn cất giọng lạnh lùng quen thuộc: "Ta nghĩ, ngươi nên bình tĩnh lại một chút."

Tuyên Cơ không chịu buông tha, ép sát thêm một bước, ánh mắt như kẻ bị nợ lương nhiều năm, hôm nay nhất quyết đòi cho bằng được.

"Được thôi," Thịnh Linh Uyên khoát tay, thở dài, "vậy tìm chỗ yên tĩnh mà nói cho rõ."

Kết thúc ân oán cũng tốt.

Tuyên Cơ nắm lấy cổ tay hắn, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ, ta có thể hôn tay người không?"

"Đủ rồi." Thịnh Linh Uyên cau mày, giật mạnh tay về, "Ngươi điên rồi à?"

Tuyên Cơ ngoan ngoãn buông tay, rồi mỉm cười không tiếng động.

Khi còn nhỏ, "không được" của Thịnh Linh Uyên tức là "được", "tuyệt đối không được" nghĩa là "ngươi đổi cách làm nũng khác thì ta sẽ đồng ý", chỉ khi hắn lạnh lùng nói "đủ rồi!" thì mới là thật sự tức giận. Dù Tuyên Cơ có giở đủ trò ăn vạ cũng không thay đổi được gì. Nếu hắn vẫn phớt lờ cảnh báo mà làm loạn, đa phần sẽ kết thúc bằng một trận đánh nhau.

Tuy Thịnh Linh Uyên từ nhỏ đã được dạy rằng "thiên tử phải có lòng bao dung", nhưng thiên tử cũng là từ một đứa trẻ mà lớn lên. Lúc lồng ngực còn chưa bằng bàn tay, tất nhiên không thể chứa nổi cái "bao dung" rộng lớn ấy. Khi cơn tức do kiếm linh bướng bỉnh trút ra không nén nổi, hắn thường cãi nhau trong thức hải cả chục vòng vẫn chưa hết giận, rồi giận dữ cầm dao nhỏ khắc đầy đất mấy chữ "kiếm linh vô lại".

Cãi nhau là chuyện thường ngày. Hồi nhỏ không ai che được suy nghĩ của ai, trong đầu nghĩ gì đối phương đều biết, cãi nhau trong thức hải còn hiệu quả hơn mở miệng tranh cãi. Nhưng phần lớn chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, cãi xong rồi lại bị hiểm họa bên ngoài chen vào, chẳng mấy chốc đã cùng nhau lo lắng cho đối phương. Sau này lớn lên, mọi chuyện phức tạp hơn, hai đứa trẻ "chín chắn" hơn bắt đầu học cách chiến tranh lạnh — mà người khởi đầu hầu hết là Thịnh Linh Uyên, bởi vì Tuyên Cơ có tâm nhưng không có lực, chiến tranh lạnh không giỏi, đa phần chưa chiến đã hàng.

Đợi đến khi Tuyên Cơ thành thạo kỹ thuật che chắn suy nghĩ, Thịnh Linh Uyên đã thực sự trưởng thành, không còn thường xuyên cãi nhau với y nữa. Rồi đến khi rời khỏi Đông Xuyên, chiếc vương miện nhân hoàng mở rộng trái tim hắn đến mức ôm trọn cả thiên địa. Những việc vụn vặt đời thường chỉ có thể khơi dậy gợn sóng dịu dàng, không còn khiến tâm hồ dậy sóng.

Đó thực sự là... chuyện từ rất, rất lâu về trước rồi.

Tuyên Cơ không nhớ mình đã bao nhiêu năm chưa từng nghe lại câu "đủ rồi!".

Thân hình y khẽ động, chợt lao tới. Ánh sáng rực rỡ bất ngờ khiến Thịnh Linh Uyên nhất thời không thể mở mắt. Giây tiếp theo, thắt lưng hắn bị siết chặt, cả người bị kéo lên không trung, gió Tây Bắc lạnh thấu xương đập thẳng vào mặt, cuộn xoáy đưa họ lên cao.

Tuyên Cơ dùng một chiêu "bật phóng", đưa hắn thẳng lên trời cao vạn mét. Còn chưa kịp mở mắt, y đã lao xuống trần gian như một mũi tên. Họ băng qua toàn bộ thành Vĩnh An, gió trên cao đặc biệt khắc nghiệt, gào thét bên tai, nhưng đều bị đôi cánh khổng lồ của Tuyên Cơ chặn lại. Tộc có cánh vốn cơ thể nóng hầm hập như người phát sốt, nhiệt độ ấy truyền qua áo quấn chặt lấy Thịnh Linh Uyên, làm tan sạch lớp băng vụn duy nhất còn sót lại trên người hắn.

Một bóng mờ vụt qua, Tuyên Cơ ôm hắn đáp xuống ban công nhà mình. Môi y nóng bỏng lướt qua thái dương hắn, rồi ngay khi Thịnh Linh Uyên còn chưa kịp phản ứng, y đã nhắm mắt, làm ra dáng vẻ đợi ăn đòn: "Ừ, ta bị ma ám rồi."

Thịnh Linh Uyên như rơi vào một đầm lầy đầy mùi chim chóc, càng giãy càng không thoát ra được. Hắn bất đắc dĩ, giơ tay gõ nhẹ lên trán Tuyên Cơ. Tâm thần mệt mỏi, hắn treo biển "miễn chiến": "Yên tĩnh một chút, ta nhức đầu, đừng quậy nữa, cùng ta ăn Tết đi."

Hôm nay trong nhà không mở rộng không gian, chỉ là căn hộ hai phòng một khách lộn xộn như ổ gà của Tuyên Cơ. Bởi vì pháp trận mở rộng cần có người chống đỡ, người đó dù vất vả nhưng có thể kiểm soát quy tắc trong không gian, tương đương với kết giới riêng của mình. Trước đây bệ hạ không để ý, để mặc y phục vụ, nhưng bây giờ giữa hai người lại có phần tế nhị... thế là không tiện nữa. Mặc dù trong mơ Tuyên Cơ vẫn muốn nhốt Linh Uyên vào trong kết giới của mình.

Pháo hoa pháo nổ từ lâu đã bị cấm. Những thành phố lớn vào dịp Tết thường trở nên vắng lặng. Quần áo mới lúc nào cũng có thể mặc, chẳng cần đợi dịp. Món ăn Tết như gà vịt cá cũng chẳng ai thiết tha, bưng lên rồi lại bưng xuống. Lời chúc Tết gửi hàng loạt ngày càng có mùi "nhựa" - nhạt như nước ốc, có người còn lên mạng kêu gọi dẹp luôn cho đỡ phí băng thông.

Cục trưởng Hoàng ở lại trung tâm chỉ huy tạm thời, xem danh sách nghi phạm các phòng ban tổng hợp được. Tất cả nghi phạm đều bị còng tay đặc chế và tạm giam.

"Người thì cứ giam trước, tổng cục tiếp tục duy trì giới nghiêm," Cục trưởng Hoàng đeo kính lão, vừa xem vừa căn dặn, "vật nguy hiểm nhất đã xử lý xong rồi, cái còn lại chưa kiểm kê xong thì từ từ. Tôi thấy ngoài người trực ban ra, ai có thể thì về nhà ăn Tết đi, dù sao cũng chỉ là một ngày."

Nói xong chẳng ai hưởng ứng. Ông ngẩng đầu nhìn, bỗng hiểu ra — muốn về nhà ăn Tết, thì phải có nhà. Nhìn một vòng, chẳng mấy ai có.

Cuối cùng là Tiêu Chinh gọi bếp ở khu nghỉ dưỡng làm thêm giờ, loay hoay nấu được bữa cơm giao thừa khá ra dáng, để mọi người ăn lấy không khí giữa đống mail chất như núi. Ít ra, cũng không quá thê thảm.

Hương vị Tết gần như đã phai nhạt.

Nhưng đây lại là đêm giao thừa giống "Tết" nhất mà Thịnh Linh Uyên từng có.

Tuyên Cơ không làm bữa tất niên quá cầu kỳ — một phần vì thời gian không đủ, phần khác là sợ bệ hạ ăn đến ngán — y chọn vài món vừa đẹp mắt vừa sở trường, xào mấy đĩa, gói chút bánh chẻo.

Bánh chẻo vốn là tập tục dân gian, nhưng với Thịnh Linh Uyên – một cổ vật sống – lại là món mới mẻ chưa từng thấy. Hắn không nhịn được nhìn kỹ mấy lần, còn chưa hiểu đám tròn tròn kia cấu tạo thế nào, thì Tuyên Cơ đã đặt một chai rượu lên bàn.

Thịnh Linh Uyên ngẩn người, theo phản xạ che lấy ly.

Từ sau ba giọt "Thiên Tuế" năm ấy, hắn không đụng đến rượu nữa, mùi cũng chịu không nổi. Sau cuộc chính biến bắt giữ Đan Ly, hắn còn ban hành lệnh cấm rượu. Dân gian thì còn mắt nhắm mắt mở, nhưng quan lại triều đình và thân quyến mà dám đụng vào rượu, bất kể là cất trữ hay uống riêng, đều bị nghiêm trị.

"Ta rót cho," Tuyên Cơ nhìn chăm chú vào khóe mắt hắn — nơi đó có một vết sẹo hình giọt nước, bình thường không thấy, chỉ khi cười mới hiện, thế nên mỗi lần hắn cười, là Tuyên Cơ lại nhớ về câu chuyện vì sao một người lại từ người hóa thành ma — "Ngươi uống không?"

Thịnh Linh Uyên nhìn y một lúc, rồi từ từ buông tay, đừng nói là rượu, Tuyên Cơ có rót thuốc độc, hắn cũng sẽ uống cạn không chừa giọt nào.

Rượu là loại thượng hạng. Tuyên Cơ, với tư cách một đầu bếp tay ngang có chứng chỉ chính quy, tuyệt không để lưỡi mình chịu thiệt. Nhưng Thịnh Linh Uyên lại chẳng thấy mùi vị gì, chỉ cảm thấy thứ này như khắc chế với luồng khí quen thuộc mà hắn đã hít thở bấy lâu. Hương rượu vừa lướt qua mũi, đầu hắn lại đau nhức thêm.

Hắn không để lộ ra, chỉ là sắc mặt ngày càng tái đi. Uống xong một ly, không đợi Tuyên Cơ rót tiếp, hắn lại tự tay rót thêm hai lần. Qua ba ly, như tìm lại được điều gì đó, hắn đặt ly xuống.

"Năm hai mươi tuổi, nếu ngươi dám càn rỡ thế này..." Thịnh Linh Uyên không nhìn Tuyên Cơ, chỉ nói với cái ly, "Cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi tay ta."

Tuyên Cơ run tay, suýt chút nữa làm đổ rượu.

Một câu của Thịnh Linh Uyên như đục tan xương sắt, khiến hắn mềm nhũn như đậu hũ, cảm giác bản thân có thể bị một cơn gió thổi tan dưới chân bệ hạ.

"Ta không dám." Tuyên Cơ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình, "Đừng nói là lúc đó... đến tận bây giờ ta cũng không dám. Bệ hạ, với tâm cơ của ngài, không hé lộ chút dấu hiệu nào, còn muốn ta tự đoán, tự hiểu, ngài có thấy mình quá đáng không?"

Thịnh Linh Uyên không đáp, chỉ chậm rãi nâng mi mắt, lặng lẽ quan sát hắn.

Ánh mắt Thịnh Linh Uyên chưa bao giờ quá lớn, cũng không bị mí mắt che đi, luôn mở vừa đủ — như thể vừa khít để chứa trọn một người trong mắt. Hắn chưa từng để ánh nhìn mình lơ đãng, luôn mang theo sự dịu dàng trời sinh, khiến người ta sinh ra ảo giác: Dù mình là loại rác rưởi nào, nói gì, làm gì, đều sẽ được hắn bao dung vô điều kiện.

Và ảo giác đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài... cho đến khoảnh khắc hắn rút dao ra khỏi vỏ.

Có bao nhiêu người co ro run rẩy trong đêm, thì có bấy nhiêu kẻ nguyện vì ánh mắt ấy mà nhảy vào biển lửa.

"Ngươi không hề muốn ta nhận ra." Tuyên Cơ bỗng hiểu ra, ngọn lửa bị hắn đè nén trước đó lại bùng cháy, "Thích ta... là điều mất mặt lắm sao?"

"Rất mất mặt." Thịnh Linh Uyên thản nhiên nói, "Tình cảm thân bất do kỷ đều là thứ không thể công khai, đều là vọng niệm. Ngươi cho rằng không kìm lòng được, đắm chìm trong dục vọng là điều đáng tự hào sao?"

Nghe xong bài giảng đạo cao vời vợi này, Tuyên Cơ bắt đầu hoài nghi bao năm qua mình thật sự trao lòng cho một kẻ điên, suýt nữa đập bàn đứng dậy: "Đại sư, ngài bao nhiêu tuổi thì xuất gia vậy? Đầu còn chưa cạo mà giữ giới nghiêm thế kia."

"Ngồi xuống, đừng kích động." Thịnh Linh Uyên điềm nhiên nói, "Ta thấy ngươi thu nhận không ít khí linh tàn khuyết trong sâu tận Xích Uyên, chắc hẳn sau ngần ấy năm, hiểu biết về đạo luyện khí còn hơn ta — năm đó nếu không phải do ngoài ý muốn mà ta đem thân kiếm của Thiên Ma Kiếm vào Xích Uyên, ngươi đã thoát khỏi thân phận kiếm linh rồi, ngươi biết không?"

Tuyên Cơ siết chặt quai hàm.

"Thiên đạo tuy không thể nghịch, nhưng Đan Ly tinh xảo, đã liên kết ngươi với Xích Uyên, khiến ngươi trở thành người bảo hộ thực sự của nó, dùng đại đạo để vượt qua sinh lão bệnh tử," Thịnh Linh Uyên nói tiếp, "Nếu năm đó hắn thành công, Xích Uyên sẽ có Chu Tước mới trấn thủ, sẽ không có nhiều chuyện rắc rối như hiện tại. Kết quả thiên tính không bằng trời tính, chỉ vì một chuyện nhỏ mà công cốc, giờ đại trận Chu Tước cốt gần như hủy hoại hoàn toàn, Xích Uyên sắp mất kiểm soát — ngươi nói xem phải làm sao?"

Tuyên Cơ nhìn hắn không chút biểu cảm, chẳng nghe lọt chữ nào. Hắn chỉ muốn một câu "lòng ta như lòng ngươi" từ Thịnh Linh Uyên, chỉ muốn kể lại những năm tháng tương tư này. Sao cứ đến hắn... lại khó đến vậy?

"Ngươi dám tiếp xúc quy tắc thời gian, còn giữ được nguyên vẹn trao trả, ý chí mạnh mẽ hơn cả ta, ngươi phải hiểu rõ điều quan trọng." Thịnh Linh Uyên hơi nghiêng người tựa vào sau, "Xích Uyên lơi lỏng, ta mới có thể quay lại. Nhìn đại cục, đại trận xương Chu Tước phải được gia cố lại, Xích Uyên phải được phong ấn lần nữa, ta không thể lưu lại thế gian lâu."

Tuyên Cơ không nhịn được nữa: "Ta không hỏi 'đại cục' hay 'tiểu cục', ta chỉ hỏi ngươi..."

"Linh Uyên ca ca già rồi, sống mệt mỏi, không thể hứa với ngươi chuyện lâu dài." Thịnh Linh Uyên nhẹ giọng ngắt lời, ngừng một chút rồi bất ngờ cười, nơi khóe mắt hiện lên vết sẹo giọt nước, "Vậy đi, ngươi mang thuật Niết Bàn mà Đan Ly để lại cho ta xem, ta nghĩ cách cho ngươi một viên Niết Bàn không thể vỡ."

Tuyên Cơ nghe xong, không nói một lời, xách chai rượu lên — hơn năm mươi độ cồn, trong chai vẫn còn hơn nửa — hắn ngửa đầu uống liền mấy ngụm, ba hơi cạn sạch.

Rượu mạnh từ cổ họng lan đến ngực, hóa thành lửa, bốc cháy trong từng mạch máu hắn. Rượu của người phàm không đủ khiến hắn say mèm, nhưng đủ để hắn lấy can đảm, cũng khiến tộc văn giữa chân mày và cả khuôn mặt hắn đỏ rực như lửa.

Uống xong, hắn đặt mạnh chai rỗng xuống bàn, như rút cạn can đảm ba năm tới. Hắn đứng dậy, dẹp bàn ăn sang một bên, đi thẳng đến trước mặt Thịnh Linh Uyên, hai tay chống lên tay vịn ghế, ép hắn vào giữa: "Ta chưa từng nói muốn lâu dài."

Mùi rượu hắn thở ra phả thẳng vào mặt, cổ họng Thịnh Linh Uyên bất giác chuyển động.

"Bệ hạ," Tuyên Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, "Ta không cần lâu dài, ta chỉ cần người... có phải là phạm thượng không?"

Thịnh Linh Uyên đau đầu muốn nổ tung, siết chặt nắm đấm. Hắn như một con mãnh thú ăn chay bao năm, hiếm khi lòng từ, cố dằn xuống, định tha cho con thỏ đang nhảy nhót trước miệng mình. Ai ngờ con vật ngu ngốc ấy lại không biết điều, hết lần này đến lần khác lao thẳng vào nanh vuốt hắn.

Tuyên Cơ vẫn còn tỉnh táo, nhưng rượu chưa tiêu, đầu choáng váng, lảo đảo tại chỗ vài bước, không cẩn thận bị chân dài của Thịnh Linh Uyên quét trúng, liền ngã quỳ xuống.

Tuyên Cơ dứt khoát không đứng dậy nữa: "Nếu là phạm thượng, thì ta cầu bệ hạ tha tội... ta không thể dối lòng, ta chỉ là muốn người."

Vừa nói, hắn vừa nhào tới, suýt chút nữa gục đầu lên đùi Thịnh Linh Uyên, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Dù chỉ một ngày... chỉ một giờ, chỉ..."

"Chỉ" cái gì, hắn không nói ra được. Trước mắt hắn chợt mờ đi, trời đất quay cuồng, không gian phòng khách bỗng giãn nở, trần nhà vọt cao, đèn trần hóa thành tinh tú rải khắp trời. Ảo thuật phủ lên, mặt đất trở nên mềm mại, cỏ mọc xanh rì, bàn ghế sofa bị một cây lê cổ to lớn chắn lại — chính là cây trong sân tộc trưởng tộc Vu.

Thịnh Linh Uyên túm cổ áo hắn, ấn xuống dưới gốc lê, tóc dài rối tung phủ khắp người hắn, từng sợi rối rắm.

Trong đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của bệ hạ lại vằn lên tia máu, tay run rẩy, hắn cảm thấy mình thật sự sắp phát điên: "Ngươi nhất định phải dụ hoặc ta sao?"

Tuyên Cơ không đáp, nắm lấy bàn tay đang chống bên người hắn, đan mười ngón tay vào nhau, đưa lên môi, cúi mắt, nhẹ nhàng hôn lên đốt ngón tay Thịnh Linh Uyên.

Những nơi tay hắn lướt qua, cúc áo trên áo sơ mi Tuyên Cơ tự bung ra hết, hương rượu hòa lẫn mùi hoa lê lan tỏa nơi đầu lưỡi.

"À," Tuyên Cơ nghĩ, "Bệ hạ đại xá thiên hạ rồi."

Hắn dang tay ôm lấy Thịnh Linh Uyên, hai tay giao nhau sau lưng hắn, khẽ nói một câu bằng tiếng người cá sát bên tai.

Câu tiếng người cá đó quá chuẩn xác, chuẩn đến mức không giống như kẻ bán học cánh mọc nửa vời như hắn có thể nói ra, lại dùng từ quá cổ, đến cả bệ hạ kiến thức uyên bác cũng chưa kịp hiểu hết. Thịnh Linh Uyên sững người, bản năng cảm thấy bất ổn, đúng lúc này, đầu ngón tay Tuyên Cơ đặt sau lưng hắn đột nhiên tuôn ra vô số sợi tơ máu, xuyên thẳng qua ngực hắn!

Thịnh Linh Uyên không hề phòng bị, lập tức mềm nhũn, đổ sầm vào lòng Tuyên Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz