ZingTruyen.Xyz

[Edit | ABO] Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

Chương 50: Hôn lên trán cậu

Rin_Garnett

Những gì cần nói đều đã nói, đến bước này, không có gì phải giữ kẽ nữa.

Lương Tiêu ôm hắn một lúc rồi tự mình chống người ngồi thẳng dậy.

Thời gian Hoắc Lan im lặng lâu hơn cậu dự đoán.

Hô hấp đều nín lại, ánh mắt bao trọn lấy cậu, cả người đông cứng đến nỗi cái bóng dưới ánh đèn cũng không động đậy.

Lương Tiêu không yên tâm lắm nên lắng nghe lồng ngực Hoắc Lan, lại cách lớp đồ ngủ từ vai trở xuống, xoa nắn hắn một lượt.

Nếu không phải nhịp tim đập long trời lở đất và trên người cũng mang theo hơi ấm khỏe mạnh, Lương Tiêu gần như cho rằng Hoắc tổng cuối cùng đã sơ ý tự mình đóng băng luôn.

Hoắc Lan bị cậu làm cho không thể tĩnh tâm, cử động, rủ mắt xuống nắm lấy cánh tay cậu.

Lương Tiêu ngẩng đầu: "Hoắc Lan?"

Hoắc Lan: "Ừm."

Lương Tiêu nhìn thẳng vào mắt hắn, cách hai giây lại bốc hơi nóng quay đi chỗ khác.

Hoắc Lan không yên tâm, nhíu mày: "Sao thế-"

Lương Tiêu thở dài: "Không sao."

Hoắc Lan làm việc luôn luôn tập trung, Lương Tiêu hiểu. Tuy vậy cậu lần nào cũng không chịu nổi việc bị hắn nhìn chằm chằm một cách không hề xao nhãng như thế. Mắt Hoắc Lan rất đẹp, lạnh lẽo như hồ nước sâu tan chảy từ tuyết, màu lông mi dày đậm khẽ cụp ở đuôi mắt, ngược lại càng tăng thêm vẻ cấm
dục quyến rũ.

Hơi lạnh tan đi, mặt nước trở nên trong trẻo đến mức gần như có thể nhìn thấy đáy.

Lương Tiêu bị hắn nhìn đến tim đập nhanh, lần đầu tiên cậu sinh ra ý nghĩ giận sắt không thành thép đối với tuyến thể gần như bị hỏng một nửa của mình.

Nếu bây giờ tuyến thể của cậu mà không có vấn đề thì theo những cuốn tiểu thuyết H cậu đã đọc, lúc này Hoắc Lan nên một tay quật cậu xuống giường sau đó cắn tuyến thể của cậu, khiến cậu nhào lộn trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển.

Lương Tiêu khi còn trẻ, đối mặt với nấc thang thăng tiến với việc lấy tương lai trong sạch của người khác làm bàn đạp, cậu sẽ không do dự lựa chọn con đường tự hủy hoại mình.

Bây giờ đột nhiên hiếm khi có chút hối hận.

Nguyên tắc đương nhiên không thể nhượng bộ trước sự bẩn thỉu của Long Đào nhưng thủ đoạn... thì không phải là không thể linh hoạt hơn.

Không làm tổn thương người khác, cũng không phải là không có cách không làm tổn thương mình.

Nếu không phải lúc đó tự mình hành hạ đến sống dở chết dở, có lẽ bây giờ Hoắc tổng đã có thể đánh dấu vĩnh viễn, đóng cho cậu một con dấu...

Lương Tiêu tự buông thả đến mức khẽ rên một tiếng, sờ lên tuyến thể và xoa một cái.

Hoắc Lan nhận thấy hành động của cậu, hỏi: "Không khỏe sao?"

Hoắc Lan không muốn để cậu lừa nữa, ôm lấy tay cậu, kiểm tra mức độ pheromone trên vòng tay.

Người Lương Tiêu nóng dữ dội, thẫn thờ không hiểu nổi: "Không nên chứ..."

Tuyến thể của cậu đã quen bị Valu áp chế, pheromone luôn ổn định. Trong kỳ phát tình tuy không phải dùng thuốc ức chế nhiều nhưng Hoắc Lan luôn đánh dấu tạm thời để dẫn dắt cho cậu, cũng chưa từng xảy ra sai sót.

Bây giờ kỳ phát tình đã qua, vốn nên là lúc pheromone ổn định nhất. Sẽ không phải là cái mong muốn được Hoắc tổng cắn một cái của cậu mạnh mẽ đến mức đã hiện thực hóa, có thể cộng hưởng với tuyến thể rồi chứ ...

Vậy thì dùng thuốc dẫn dụ làm gì nữa nhỉ?

Ngày nào muốn thì vừa nghĩ vừa phóng thích pheromone vừa chạy, chạy đến văn phòng Hoắc tổng vừa đúng lúc bắt đầu.

Dọc đi đường đi còn được nghe tiếng mưa rơi trên đồng cỏ xanh.

Lương Tiêu nóng đến mơ màng bất tỉnh, suy nghĩ vớ vẩn, trơ mắt nhìn Hoắc Lan cầm điện thoại gọi bác sĩ: "Không cần-"

Hoắc Lan đỡ cậu, bảo cậu dựa vào lòng hắn rồi nói: "Không uống thuốc."

Lương Tiêu sững sờ.

"Chỉ xem thôi." Hoắc Lan nói, "Nếu nhất định phải dùng thuốc thì bảo họ dùng loại không đắng."

Lương Tiêu khó tin: "Đoạn ca ngay cả chuyện này cũng nói với anh?!"

Hoắc Lan nhìn cậu, đáy mắt khẽ động nhưng không đáp lời.

Lương Tiêu không ngờ người đại diện quay lưng với mình triệt để đến vậy, có chút tang thương, thở dài.

Cậu sợ đắng là thật nhưng thuốc uống nhiều rồi, cũng sẽ chịu được thôi.

Trước mặt người khác, cậu ít nhất vẫn là hình tượng người đàn ông thép dũng mãnh có thể rót bất cứ thứ gì vào miệng.

Lương Tiêu trong lòng vẫn rất trân trọng hình tượng này. Cậu dừng lại một lúc rồi thương lượng với Hoắc Lan: "Không nói với người khác được không?"

Hoắc Lan gật đầu.

Lương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, dựa vào người hắn.

Tối nay luôn nín thở, toàn bộ tâm trí cậu đều đặt vào Hoắc Lan, không có sức lực thừa để quan tâm đến tình trạng của bản thân.

Lúc này được thả lỏng, Lương Tiêu mới cảm thấy thực sự mệt mỏi và đau nhức không thoải mái.

Lương Tiêu trước đó đã mơ màng một lúc nhưng không nghỉ ngơi được nhiều nên giờ có chút mất tinh thần, chống người ngẩng đầu nhìn kỹ Hoắc Lan.

Hoắc Lan nhìn thẳng vào mắt cậu: "Muốn gì sao?"

Lương Tiêu lắc đầu, cảm thấy hơi lạnh, nghiêng người dán vào hắn: "Còn khó chịu không?"

Ánh mắt Hoắc Lan khẽ động, nhắm mắt lại lắc đầu.

Lương Tiêu sợ hắn không nói thật nên giơ tay ấn vào tóc hắn vuốt hai cái, vừa định rút ra thì cổ tay đã bị Hoắc Lan giơ tay túm lấy.

"..." Lương Tiêu tuy đã dạy hắn kéo mình lại nhưng cũng không phải là kiểu kéo không buông tay như thế này: "Hoắc tổng-"

Hoắc Lan nhíu mày: "Sao lại nóng thế này?"

Lương Tiêu sững sờ, sờ trán mình nhưng vẫn không cảm thấy có gì bất thường, lại sờ trán Hoắc Lan.

Sắc mặt Hoắc Lan trầm xuống, lại gửi thêm một tin nhắn giục bác sĩ.

...

"Khi pheromone của bệnh nhân ổn định."

Bác sĩ riêng vội vã đến giữa đêm, kiệt sức dính đầy bụi đường: "Sờ vào như sốt, nhìn cũng như sốt, bệnh nhân tự cảm thấy cũng như sốt."

Bác sĩ riêng: "Bệnh nhân có thể chính là sốt."

Hoắc Lan: "..."

Lương Tiêu: "..."

Lương Tiêu khó tin lầm bầm: "Tôi ốm yếu đến mức này sao..."

Cậu cũng không phải là chưa từng đọc tiểu thuyết sốt sau khi tỏ tình, nhưng người ta sốt thường có logic có lý do có tiền đề.

Ngay cả khi không có tiền đề, thì cũng ít nhất có một hàng dấu ba chấm.

Lương Tiêu thực sự không hiểu sao đến lượt mình ngay cả dấu ba chấm cũng không xứng có: "Bây giờ đều sơ lược đến thế rồi sao? Chỉ có tuyến cốt truyện thôi à?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên kỳ phát tình của cậu kết thúc."

Đoạn Minh nhân lúc Hoắc tổng đi nói chuyện với bác sĩ, khẽ giọng nhắc nhở cậu: "Ban ngày cậu ra ngoài thảo luận kịch bản, nửa đêm ở biệt thự mở cửa hai tầng lầu."

Lương Tiêu cảm thấy lượng vận động này vừa đủ: "Bác sĩ không nói hoạt động nhiều sao?"

Đoạn Minh nghẹn lời, thầm nghĩ bác sĩ cũng không bảo cậu vừa qua kỳ phát tình đã nửa đêm không ngủ, chạy tới lui mồ hôi đầm đìa ở hành lang lạnh lẽo.

Lúc đó tìm Hoắc tổng là quan trọng, Lương Tiêu ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong đã sốt ruột đến mức không còn ranh giới để đùa giỡn nữa, bản thân còn không nhận ra.

Đoạn Minh nhìn thấy tất cả, càng không tiện nói những điều này.

Lúc này nhìn thế trận của hai người, vấn đề phần lớn có lẽ đã được giải quyết.

Đoạn Minh yên tâm hơn một chút, nhắc nhở cậu: "Tối nay thời tiết không tốt."

Lương Tiêu sững sờ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lương Tiêu tìm thấy thủ phạm, thở phào: "Số phận trêu ngươi."

"Trêu ngươi cậu đấy." Đoạn Minh mỗi lần thấy cậu gặp khó khăn, lại không nhịn được nhớ đến chuyện năm xưa, cuối cùng vẫn bất bình: "Cũng không biết alpha mà cậu gặp năm đó bây giờ ở đâu. Nếu không phải để cứu người,
cậu cũng-"

Lương Tiêu ngắt lời hắn: "Đoạn ca."

Đoạn Minh biết cậu không thích nghe: "Tôi không nói nữa."

"... Không phải." Lương Tiêu cẩn thận nhìn ra ngoài cửa một cái, hạ giọng, "Không được nhắc đến alpha mà tôi gặp năm đó."

Đoạn Minh khó hiểu: "Tại sao?"

Lương Tiêu cũng không biết tại sao, nhưng nhìn phản ứng của Hoắc Lan, luôn cảm thấy không vững: "Tôi nghi ngờ... Hoắc tổng hơi ghen."

Đoạn Minh sặc một tiếng: "Hả?"

Lương Tiêu buồn rầu: "Thật đấy."

Dù sao tối nay vào thời điểm then chốt như vậy, Hoắc tổng còn không nhịn được nhắc với cậu hai lần rưỡi về người quen năm đó.

Đoạn Minh không hiểu: "Cậu cứ dỗ Hoắc tổng, nói hắn kém xa Hoắc tổng là được rồi mà?"

Lương Tiêu tiến thoái lưỡng nan: "Nhưng anh ấy tốt như Hoắc tổng mà."

Đoạn Minh: "..."

Đoạn Minh không nói với Lương Tiêu chuyện hai ngày nay tâm trạng quản gia nặng nề kéo anh lại, ấp úng khó khăn tiết lộ, nói về việc Hoắc tổng lúc nhỏ chưa va chạm nhiều, có thể có một người có ý nghĩa khác biệt.

Đoạn Minh vừa mới chấp nhận thiết lập này, thực sự không ngờ Lương Tiêu lại không hề thua kém: "Cậu cũng có một bạch nguyệt quang?"

Lương Tiêu lắc đầu: "Làm sao có thể."

Năm đó cậu ngay cả định nghĩa bạn bè còn không rõ là gì, làm sao có thể có ý đồ sâu xa hơn với bạn bè.

Chuyện năm đó đã qua, bây giờ vướng mắc cũng không có ích gì, cậu chỉ là khi nhớ lại vẫn khó tránh khỏi cảm thấy day dứt.

Đặc biệt là Hoắc tổng không biết tại sao, lại hay nhắc nhở cậu nhớ lại.

Lương Tiêu cảm khái một lúc, đột nhiên cảm thấy giọng Đoạn Minh không đúng: "Cũng có một bạch nguyệt quang là sao- còn ai có à?"

"..." Đoạn Minh: "Tôi."

Lương Tiêu mở to mắt.

Đoạn Minh u sầu vỗ vỗ vai cậu, sờ một chiếc nhiệt kế nhét vào miệng cậu, rồi bỏ đi.

Hoắc tổng bị căng thẳng quá mức nên bác sĩ kiểm tra kĩ cho cậu một lượt. Kiểm tra chức năng tim phổi và mức độ pheromone của Lương Tiêu, kết quả thực ra không có vấn đề gì lớn.

Chẳng qua là do thời tiết trêu chọc, lại bị cảm lạnh một chút.

Ngay cả bản thân bệnh nhân cũng không cảm thấy khó chịu rõ ràng. Bác sĩ đã nắm rõ tình trạng cơ thể cậu, thoải mái đưa ra lời khuyên y tế: "Chú ý giữ ấm, đổ mồ hôi-"

Quản gia bưng cho ông một cốc cà phê.

Bác sĩ: "..."

Bác sĩ ôm cà phê, nhìn chiếc bánh quy nhỏ trong tay quản gia, sửa lời: "Trong môi trường đủ ấm, làm một số hoạt động có thể đổ mồ hôi."

Lương Tiêu dựa vào lòng Hoắc Lan, đang nhấp từng ngụm Bản Lam Căn nhỏ, nghe vậy tay run lên, suýt chút nữa thả luôn cốc vào đùi Hoắc tổng.

Quản gia sợ Hoắc tổng không hiểu, lớn tiếng hỏi: "Xin hỏi có những hoạt động nào có thể đổ mồ hôi?"

Bác sĩ khó tin nhìn ông.

Bác sĩ dù sao cũng không phải người môi giới, nói đến bước này đã là giới hạn vì tình bạn cũ, đầy chính khí: "Phạm vi rất rộng, ví dụ như
chạy bộ, nhảy dây, chống đẩy-"

Bác sĩ ôm chiếc bánh quy bị nhét vào lòng, há miệng: "... Đánh dấu tạm thời nhiều lần, thường xuyên."

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay đầu nhìn một cái.

Lông mày Hoắc Lan vẫn nhíu chặt, không biết có nghe thấy lời họ nói không. Tay đang ôm cốc nước trong tay Lương Tiêu, nhìn cậu uống hết thuốc.

Lương tiên sinh uống cạn một hơi, ngẩng đầu định nói thì đột nhiên bị Hoắc Lan một tay ôm lấy sau gáy.

Hoắc Lan vòng tay ôm lấy cậu, nghiêng người về phía trước, trán khẽ chạm vào trán cậu thử nhiệt độ.

Lương tiên sinh có lẽ sốt càng nặng hơn, ngây người bị áp trán, ánh mắt mất tập trung vài giây rồi không thể ngồi vững mà trượt xuống
theo cánh tay Hoắc tổng.

Hoắc Lan vội vàng vớt người lại, sự lo lắng trong mắt chưa tan, đang định gọi người thì bị Lương tiên sinh kéo lại nói nhỏ vài câu.

Lương tiên sinh hít sâu một hơi, học theo hành động của hắn, đỏ bừng ôm lấy đầu Hoắc tổng mà áp lên.

Hoắc tổng yên lặng hai giây, đỏ mặt.

...

Quản gia khó tin nhìn hai người không biết đang làm gì nhưng tự nhiên vui vẻ này, nhất thời còn không biết nên nói gì: "..."

Bác sĩ nhai bánh quy, uống một ngụm cà phê: "Hành động thừa thãi rồi."

Quản gia: "... Vâng."

Bác sĩ: "Trách chúng ta trưởng thành quá nhanh."

Quản gia xoa xoa trán: "Vâng."

Bác sĩ: "Kiến thức quá rộng."

Quản gia: "Vâng."

Bác sĩ: "Hai mươi năm sau."

Quản gia ngẩn ra: "Gì cơ?"

"Hai mươi năm sau, nếu Hoắc tổng đột nhiên muốn hôn Lương tiên sinh một cái."

Bác sĩ rộng lượng ưu đãi: "Có thể gọi tôi đến kiểm tra miễn phí."

Quản gia: "..."

Quản gia không cách nào bác bỏ, không khỏi tang thương mà quay đầu nhìn thêm một cái.

Bác sĩ chắp tay, xong việc phủi áo đi, bưng cà phê và bánh quy nhỏ ra khỏi phòng ngủ.

_

Lúc hai người đầu chạm đầu tựa vào nhau, quản gia đã từng cố gắng làm gì đó nhưng khi nhìn thấy Hoắc tổng ôm Lương tiên sinh, khẽ giọng đọc kịch bản từng chữ từng câu, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ, nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại.

Biên kịch xuất thân từ Hồng Kông, kịch bản cực kỳ chi tiết tỉ mỉ, khác hẳn với phong cách mở đầu hoàn toàn dựa vào ngộ nhận của 《TuếTrừ》, từ cảnh quay đến nhân vật đều có khắc họa rõ nét.

Chỉ với vài cảnh ngắn ngủi đã phác họa rõ ràng hình ảnh của các nhân vật chính.

"Trước Chiêu Minh Điện, văn võ bá quan đứng nghiêm, chia làm hai hàng, sau lưng là ba trăm cấm quân."

Hoắc Lan đọc một câu: "Ánh sáng trời đã rõ, xe ngựa của sứ thần đã tập hợp như mây, vũ vệ đội giáp tuần tra khắp nơi, không ai phát hiện
ra Vân Lang trên nóc nhà."

Lương Tiêu thực ra đã xem qua một lần, bây giờ nghe, còn không nhịn được cảm khái mình có duyên kỳ lạ với cái họ này: "Nếu có bộ phim thứ ba, em có lẽ gọi là Vân Tam."

Hoắc Lan khẽ nhếch khóe miệng, cúi đầu định nói. Hắn nhìn Lương tiên sinh đang đỏ mặt dựa vào mình lầm bầm thủ thỉ, trong lòng lại thấy ấm áp.

Hoắc Lan cúi đầu, áp vào thái dương cậu: "Là vì 'Vân Kỳ' (Cờ mây)."

Cả tộc Trấn Viễn Hầu phủ mắc tội, đã không còn xứng dùng cờ chiến chữ "Vân" nữa.

Tiểu Hầu gia chạy trốn suốt chặng đường, người không mặc giáp, ngựa không có yên, trong tay chỉ có một cây thương dài cán sáp trắng đã tháo lông đỏ, vốn không thể trợ uy.

Thiếu niên tướng quân đầy thương tích đối diện với binh sĩ mặt mày lấm lem, kéo ngựa đứng thẳng ngạo khí ngút trời rồi chỉ vào mây trắng trên trời làm cờ hiệu, dẫn tàn binh, một mình xuyên qua ba mươi dặm sa mạc.

"Chỉ cần trên trời còn mây."

Hoắc Lan: "Cờ của hắn vẫn còn đó."

Mắt Lương Tiêu nóng lên, nhắm mắt lại: "Ừm."

Hoắc Lan cũng đã đọc xong kịch bản, lật lại: "Hắn không nên chết."

"Không vướng bận, tâm nguyện lại đã hoàn thành."

Lương Tiêu hơi lo lắng, ngồi dậy trước, kiên định lập trường: "Chết thảm hại trên đường chạy trốn quá vô dụng, bị bắt về kinh thành chém đầu quá mất mặt, không bằng chết đúng chỗ."

"..." Hoắc Lan: "Tôi không phải muốn sửa kịch bản."

Lương Tiêu nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"

Hoắc Lan nhìn cậu nửa ngày, không nhịn được xoa xoa thái dương.

Hắn đâu phải có ám ảnh kỳ lạ gì.

Trong trường hợp cần thiết, cái chết của nhân vật tuyệt đối gây xúc động hơn việc sống, dễ tạo ra kinh điển hơn.

Hắn chỉ muốn Lương Tiêu sống tốt, chứ đâu phải nhất định phải để Lương tiên sinh sống tốt ở mọi ngóc ngách của ống kính.

Ý định của Lương Tiêu là muốn trêu chọc hắn nhưng nhìn Hoắc tổng thật lòng đau đầu, bản thân không nhịn được cười trước: "Vậy thì tốt."

Cánh tay Lương Tiêu hơi đau nhức, xê dịch một chút: "Hoắc Lan."

Hoắc Lan rủ mắt nhìn cậu.

"Diễn đều là giả." Lương Tiêu nhìn hắn, "Em còn sống, đừng nghĩ về chuyện trước đây nữa."

Vai Hoắc Lan căng cứng im lặng, đường nét vốn đã được hơi ấm thấm nhuần làm mềm mại lại đột nhiên lạnh lùng cứng rắn.

Lương Tiêu biết bệnh trong lòng của hắn nằm ở đây. Cậu không muốn nói nhiều, chấm dứt đúng lúc, mò mẫm nắm lấy tay hắn.

Hồ sơ bệnh án của mình, Lương Tiêu đương nhiên đã xem.

Theo Lương Tiêu thấy, toàn bộ sự việc bảy phần là do Long Đào độc ác ra tay bẩn thỉu, ba phần còn lại là trách bản thân cậu hành sự quá khích, không biết xoay chuyển.

Nhưng Hoắc tổng có lẽ lại nghĩ, mười phần đều trách do năm đó hắn không sập bẫy này để trực tiếp cắn cậu một cái.

Giải thích không thông, chỉ có thể từ từ.

Lương Tiêu không nhịn được lại chiếu một đoạn phim H trong đầu, ho khan một tiếng, tai đỏ lên: "Còn... đọc tiếp không?"

Hoắc Lan gật đầu, cầm lấy kịch bản.

"Lễ quan ra lệnh, tiếng kèn hiệu vang lên."

Hoắc Lan không cho phép mình nghĩ nhiều nữa: "Khí thế trang nghiêm hùng vĩ, cống phẩm chảy như nước được khiêng vào, xe ngựa tập hợp, sứ thần các nước tề tựu."

Hoắc Lan: "Vân Lang xem đủ náo nhiệt, cảm thấy nhàm chán, nằm ở góc điện bóc hạt dẻ ăn."

Hoắc Lan cuối cùng không nhịn được: "Người đại diện của em nói, tất cả các nóc nhà ở mấy phim trường này, em đều đã lên."

Người đại diện ngay cả việc cậu chê thuốc đắng cũng nói, Lương Tiêu không bất ngờ, gật đầu: "Gần như vậy."

Diễn viên Omega có hạn chế lớn, nóc nhà thấp thì không sao, nóc nhà cao hơn chắc chắn phải treo dây cáp. Omega bị hạn chế bởi thể chất, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị cọ sát đến máu tươi đầm đìa.

Lương Tiêu không nhắc đến chuyện này, hăm hở chia sẻ với hắn: "Cái ở phim trường Giang Nam là tốt nhất. Có mấy điện chuyên quay cảnh lớn, thú nhỏ ở góc điện đều được mạ vàng."

Hoắc Lan: "..."

Lương Tiêu thở dài: "Lúc đó em suýt nữa định bẻ một con."

Hoắc Lan sớm đã nghe người đại diện nói về khả năng lái chuyện của Lương Tiêu, tuy đã có chuẩn bị nhưng vẫn không chống đỡ được bị cậu dẫn dắt đi: "Phần lớn là mạ đồng."

Lương Tiêu kinh ngạc: "Mạ đồng cũng không bị gỉ sao?"

"Có thể xịt một lớp sơn bóng..." Hoắc Lan nhận thấy không ổn, cố gắng kéo suy nghĩ lại, "Tinh Quán sẽ điều phối chuyên viên dây cáp giàu kinh nghiệm."

Trong 《Tuế Trừ》 Lương Tiêu không có việc phải lộn nhào, ngoài việc đi dạo khắp nơi, còn chưa cần dùng đến võ thuật.

Phim cổ trang không thể thiếu phi thân nhảy tường, muốn quay cảnh đánh nhau mà không dùng dây cáp là không thể.

Lương Tiêu cuối cùng không lái được chuyện, im lặng một chút rồi cười cười: "Được."

"Thực ra- cũng không quan trọng lắm."

Lương Tiêu không quấy rối nữa, nghiêm túc giải thích cho hắn: "Cái này phụ thuộc vào kinh nghiệm. Ban đầu ai cũng không thích ứng nhưng đợi khi đã quen rồi thì khác biệt không lớn so với đi bộ."

"Em có nhiều cảnh treo dây cáp." Lương Tiêu hào hứng: "《Hào Kiệt Liệt Truyện》 tập
7, 9, 13, 《Phúc Vũ》 tập 9, 16, 25, 37, 《Liễu Hạ》toàn bộ cảnh treo dây cáp của nam chính đều là em, rất rộng rãi nhận-"

Lương Tiêu quen miệng đọc sơ yếu lý lịch, ho khan một tiếng kịp thời dừng lại.

Hoắc Lan nhíu mày: "Rộng rãi nhận gì?"

Lương Tiêu không tiện, nói lẫn lộn đọc hết: "Rộng rãi nhận các loại công việc diễn viên đóng thế vai quần chúng... chất lượng cao giá rẻ."

Hoắc Lan nhắm mắt, đè nén sự cuồn cuộn vô hình trong lồng ngực.

Lương Tiêu nhanh chóng bổ sung: "Hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm."

"Em không có nhiều vết thương trên người, đặc biệt là hai năm nay, đều đã quen thuộc rồi."

Omega có thiên phú về việc không để lại sẹo, Lương Tiêu ngồi thẳng dậy, dựa vào việc không có bằng chứng, mặt dày bịa chuyện với hắn: "Bình thường em không yểu điệu như trong kỳ phát tình đâu, hoàn toàn không sợ đau."

Hoắc Lan rủ mắt.

Lương Tiêu hít sâu một hơi, liều mạng: "Thật đấy, có thể xem."

Đạo diễn và cậu đã định thời gian, ba ngày sau tập hợp, một tuần sau chính thức khai máy. Đến lúc đó phải chạy phim trường, trong thời gian ngắn e rằng ngay cả biệt thự cũng không về được.

Cơ hội tốt như thế này mà bỏ qua nữa, những năm tiểu thuyết H đã xem đều vô ích hết.

Lương Tiêu giàu kinh nghiệm, cảm thấy mình nên dũng cảm gánh vác trách nhiệm thúc đẩy tiến độ giữa hai người.

Lúc này Hoắc Lan phần lớn sẽ không đồng ý ngay lập tức, và sẽ cảm thấy bị cậu coi thường.

Trong lúc hai người đẩy qua kéo lại vướng mắc, Lương Tiêu có thể "vô ý" xé hỏng cúc áo ngủ, sau đó tùy theo các loại cốt truyện và tình tiết phát triển khác nhau, có những trao đổi sâu sắc hơn.

Lương Tiêu liều lĩnh, sắc dục nổi lên trong lòng, vứt mặt sang hai bên, nắm lấy tay hắn kéo vào lòng mình: "Không tin anh cứ kiểm tra-"

Lương Tiêu: "..."

Lương Tiêu cúi đầu, ngây người nhìn tay Hoắc Lan đến cởi cúc áo mình.

Lương Tiêu có chút thẫn thờ: "Hoắc tổng."

Hoắc Lan không nhìn cậu, rủ mắt cởi cúc áo cổ cậu: "Ừm."

"Anh-" Lương Tiêu nuốt nước bọt, "Cứ thế kiểm tra luôn sao."

Hoắc Lan quả thực muốn biết, lại cảm thấy đáng lẽ nên tôn trọng cậu nên chỉ rủ mắt mò mẫm cởi cúc áo cậu: "Tôi không nhìn."

Lương Tiêu cảm thấy đây mới là mấu chốt của vấn đề: "Không nhìn thì làm sao anh xác nhận- trên người em..."

Hoắc Lan: "..."

Lương Tiêu: "..."

Lương Tiêu trơ mắt nhìn Hoắc Lan giật mình tỉnh táo rụt tay lại, cổ áo mở rộng, có chút thẫn thờ ngậm miệng mình lại.

Cậu đã giàu kinh nghiệm đến mức nào để đẩy cơ hội Hoắc tổng sờ cậu ra xa.

Hoắc Lan tỉnh táo, hối hận không kịp: "Xin lỗi."

Lương Tiêu hối hận hơn hắn: "Không..."

Hoắc Lan siết nắm đấm, dùng sức nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu.

Hắn không phải không tin lời Lương Tiêu, chỉ là biết Lương Tiêu đang lừa hắn.

Trước khi hai người liên kết hoàn toàn, hắn có lẽ còn chưa ý thức được.

Ở Giang Nam, Tiểu Lương Tiêu rõ ràng một sợ đau hai sợ đắng, uống thuốc phải có người ôm dỗ, lúc tắm bị ngã sứt trán, buồn bã suốt ba ngày.

Tiểu Hoắc Lan không còn cách nào với cậu, lại lo cậu không thoải mái, thỉnh thoảng phải gác lại bài vở trong tay để chăm sóc cậu.

Tiểu Lương Tiêu dán băng cá nhân, rúc trong giường không chịu dậy, làm nũng, nhất quyết đòi hắn thổi vào vết thương trên trán.

Hoắc Lan thời niên thiếu tính khí bướng bỉnh, chưa từng làm chuyện thô lỗ thất lễ như vậy nên nói gì cũng không chịu. Dỗ nửa tiếng, thấy cậu cương quyết không chịu uống thuốc, nghĩ đến còn hơn mười bài kiểm tra chưa làm
xong, cuối cùng không nhịn được đặt thuốc xuống rồi bỏ đi.

...

Hoắc Lan nhắm mắt lại, lồng ngực quặn đau.

Lúc đó hắn còn không biết, Lương Tiêu không có người thân, muốn người khác giúp thổi vào vết thương cũng không phải là chuyện thô lỗ thất lễ gì.

Tiểu Lương Tiêu chưa từng được đối xử tốt, nửa hiểu nửa không xem sách xem TV học được một số chiêu trò, liền chọn cái nhìn có cảm giác, cứ mãi kéo người ta cùng thử.

Hoắc Lan ép vị chát trong mắt quay lại, khẽ giọng mở lời: "Năm đó-"

Lương Tiêu vẫn còn hối hận, buồn bã: "Gì cơ?"

Hoắc Lan: "Năm đó... người đó."

Lương Tiêu ngẩn ra nửa ngày, phản ứng lại, thở dài nhẹ nhàng một tiếng trưởng thành.

... Lại đến nữa rồi.

Cái sự ghen tuông đáng sợ này.

Lương Tiêu nắm lấy tay Hoắc Lan, vỗ vỗ cánh tay an ủi hắn: "Yên tâm, anh ấy cũng chưa từng cởi quần áo em đâu."

"Lúc đó bị thương đều giấu anh ấy."

Lương Tiêu nhớ tới lời khuyên của người đại diện, cố gắng tìm nơi có thể so sánh, một lòng an ủi Hoắc Lan: "Em không giấu anh mà."

Lồng ngực Hoắc Lan lại bị cắm thêm một con dao: "..."

Hoắc Lan im lặng nửa ngày: "Em năm đó bị thương sao?"

Đã đủ lâu xa rồi, lại không liên quan gì đến diễn xuất. Lương Tiêu cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu giếm, gật đầu nói thật:
"Lúc đó thiếu tiền, làm ba công việc. Tuổi nhỏ không có sức, động một chút là va chạm, luôn lén dùng dầu nóng của anh ấy."

Hoắc Lan nhớ lại mùi dầu nóng trong phòng ngủ năm đó: "Rồi nói... không cẩn thận đánh đổ."

"Đúng." Lương Tiêu cảm thấy lúc đó mình khá thông minh, "Ngày nào cũng đánh đổ thì quá kỳ lạ nên em một tuần chỉ đánh đổ một lần."

Hoắc Lan siết chặt nắm đấm.

Hoắc Lan nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, giọng khàn đi: "Em muốn gặp hắn không?"

Lương Tiêu sững sờ: "Hả?"

"... Có thể tìm thấy hắn."

Hoắc Lan khẽ giọng: "Bảo hắn gặp em-"

Lương Tiêu kiên quyết: "Không muốn."

Hoắc Lan sững sờ, ngước mắt nhìn cậu.

Lương Tiêu có chút buồn rầu.

Lương Tiêu không nghi ngờ việc Hoắc Lan có thể tìm thấy người. Với khả năng tổng hợp thông tin của Tinh Quán và tài lực của Hoắc thị thì tìm thấy một alpha tinh hoa có tiền đồ tươi sáng rất rõ ràng là không quá khó.

Chứ không phải ai cũng như cậu không có học bạ lang thang khắp nơi, đến khi đi học đại học mới phát hiện mình lại là người không có giấy tờ tùy thân

Hai người họ chỉ sợ ngang sức ngang tài, Lương Tiêu không nhịn được tưởng tượng cảnh tượng sau này nếu gặp mặt, pheromone của Hoắc tổng và đối phương dao kiếm lửa đạn mưa máu gió tanh.

Lương Tiêu thở dài, lầm bầm: "Em đúng là họa thủy..."

Hoắc Lan không hiểu: "Gì cơ?"

"Không sao." Lương Tiêu chấn chỉnh tinh thần lắc đầu, "Em thực sự không muốn gặp anh ấy."

Không phải vì day dứt chột dạ, cũng không hoàn toàn là sợ Hoắc tổng đóng băng người ta.

Lương Tiêu theo bản năng không muốn đối phương biết, rốt cuộc chuyện cậu bỏ đi năm đó là như thế nào.

Làm gì là do cậu tự chọn, cứu người cũng vậy, suýt mất mạng cũng vậy. Tiểu Lương Tiêu lúc đó có vô số cơ hội hối hận, thuốc ức chế ngay
trong tay nên không phải là bị ép buộc.

Lúc đó cậu chỉ cảm thấy, người tốt như vậy... thì nên mãi mãi tốt như vậy.

Thanh thản rộng rãi, sạch sẽ tinh khôi.

Không cần phải gánh vác thêm một sự thật nặng nề đến mức liên quan đến sinh mệnh.

"Quá khứ thì cứ để nó qua đi."

Lương Tiêu rất cảm khái: "Nếu thực sự gặp lại anh ấy, em chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức, chạy xa nhất có thể."

Hoắc Lan: "..."

Lời thừa nhận của Hoắc Lan đã đến miệng lại khó khăn cắn nát nuốt xuống, im lặng.

Lương Tiêu suy nghĩ nửa ngày, không nhịn được cười, khẽ thở dài một tiếng: "Cũng không biết anh ấy bây giờ nhìn em thế nào, muốn làm gì với em."

Có lẽ muốn đâm cậu một nhát.

Một Omega hoang dã đùa giỡn tình cảm của người khác.

Lương Tiêu tuyệt đối không thừa nhận mình kiên định như vậy, có lẽ phần lớn lý do thực ra là không muốn lặp lại ác mộng học thuộc bài thời niên thiếu: "Đoán là anh ấy hận em đến chết mất..."

"Không đâu." Hoắc Lan nói.

Lương Tiêu sững sờ.

Hoắc Lan nhìn thẳng vào mắt Lương Tiêu: "Hắn-"

Hoắc Lan sợ cậu sẽ bỏ chạy, dùng sức nhắm mắt lại, tay siết chặt nắm đấm, không nói tiếp nữa.

Lương Tiêu xúc động: "Hoắc tổng."

Lương Tiêu nắm lấy tay hắn: "Anh... không cần như vậy."

Vì để an ủi cho cậu mà còn phải nói tốt cho một đối tượng bị ghen.

Lương Tiêu bị Hoắc Lan gợi lên chuyện cũ chợt thấy mình đã vô ý nói quá nhiều, lúc này bình tĩnh lại: "Anh ấy muốn làm gì là chuyện của
anh ấy, em không quản nữa, anh muốn-"

Hoắc Lan nắm lấy cánh tay cậu, ôm cậu vào lòng.

Lương Tiêu bị hắn ôm lấy, tim đập mạnh, theo bản năng nín thở ngẩng đầu.

Hoắc Lan rủ mắt, ánh mắt đổ xuống người cậu.

Tiểu Lương Tiêu năm đó đã rất coi trọng khuôn mặt của mình. Khi bị sứt trán, lo lắng cả một tuần có bị xấu đi không.

Hắn thực sự không còn cách nào, đến bệnh viện thuộc Hoắc thị xin phương thuốc bí truyền không để lại sẹo.

Tiểu Lương Tiêu đắp thuốc rất tích cực, không cần hắn giúp giám sát, mỗi ngày đều tự mình ngồi xổm trong phòng ngủ, đối diện với gương đắp cẩn thận liên tục mấy ngày.

Không để lại sẹo.

Hoắc Lan nhắm mắt, đè nén sự cuồn cuộn mãnh liệt trong mắt.

Lương Tiêu hơi ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ.

Cậu vừa mới sốt, lúc này mới bắt đầu hạ sốt, tóc mái bị hất lên hơi lỏng lẻo, bị mồ hôi nhẹ thấm ướt, lấm tấm dính trên trán.

Hoắc Lan giơ tay cẩn thận vuốt chúng đi, đặc biệt nhẹ nhàng thổi một hơi.

Lương Tiêu không rõ hắn đang làm gì: "Hoắc-"

Hoắc Lan nhắm mắt, hôn lên trán cậu.

_

Editor: Rin_Garnett
26/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz