Ảo Ảnh trong Giấc Mơ
Ôi thứ cảm xúc trong tôi, mang theo hương thơm tỏa ra đầy lỗi lầm
Nhưng thật ngọt ngào.
Cố làm cho mọi thứ trong thật ổn, chỉ để mặc kệ
Thứ hư ảo đấy đang quan sát lấy cậu trai trẻ.
Vang gào lên là cảm xúc như một cơn mưa trút xuống nơi này, ngập lụt trong chính ước mơ của mình.
Một cái ôm từ cô ấy đã đủ khiến cho tâm trí của cậu thấy quãng thời gian trước thật bi hài.
Đạt được mọi thứ, tựa như thần thánh, trống rỗng đến lạ.
Vậy thì cứ để cảm xúc vỡ ra đi, bao phủ nơi đầy bằng những sắc màu lạ lẫm.
Chẳng có sân chơi nào tồn tại nơi này, nên bước chân mất đi thú vui mà đi tìm kiếm.
Một chuyến đi đơn độc nhưng tồn tại hai người, bỏ xa thứ sắc màu hay sân chơi mới tạo ra, không gian phủ trắng những nơi mới.
Có lẽ là để phủ nhận chính cái tôi, nếu tồn tại ngàn năm thì sẽ xóa đi hay trở thành tồn tại muốn xóa đi?.
Bước tiếp ra khỏi những suy nghĩ tiếp theo, cậu thấy vô ích khi cố đếm bước chân, tự do ngân nga mà chẳng nghĩ đến nguồn gốc câu ca.
Cảm giác sẽ thật dễ chịu nếu thế giới chuyển đêm, trong ánh nhìn cá nhân cậu tự do cất bước, dù thật tự do nhưng lại vô hồn.
Thật bất an qua từng bước đi, không có âm thanh, đầu óc mang lại thứ tỉnh táo khó hiểu, quên đi giọng nói mọi người, hình hài là thứ đọng lại mà cậu nhớ qua cô ấy, không cần nói, không cần khuôn mặt.
M
ột người hòa mình vào không gian trắng tinh này, phải chăng việc nhớ đến hình dáng con người của cậu thật xa lạ...
Dù biết tất cả khi tỉnh giấc sẽ lại về số không, một cảm xúc vô danh, nhưng đã biết rõ.
Gào thét lên tạo nên một cơn bão giữa nơi đây, thân xác cậu từ trong một giấc mơ mà sinh ra nhiều ước muốn.
Xé nát đi thứ cảm xúc trắng tinh bây giờ mà nuốt trọn lấy không gian trong sắc màu, căn phòng với tất cả thứ cậu muốn trừ cái tôi.
Bao cảm xúc chất đầy tạo thành nên một cơn bão dù chẳng có lấy một đám mây, thứ tráng miệng ngọt ngào đến tội lỗi ấy, là sự tuyệt vọng cho từng bước đi.
'Hối hận là thứ dành cho mọi bữa ăn'.
Cậu nhâm nhi nó khi có trong tay thứ ước mơ viễn vông ấy, nhưng một nơi chẳng có ai... liệu thần có là thật?.
Giữa nơi gọi là ước mơ này, trắng như lần mở mắt đầu tiên, vết nứt trong nó là thứ cảm xúc trong câu chuyện mang tên cô ấy, dù là hư ảnh mà thôi.
Cậu bật khóc với trái tim vụn vỡ, hơi mờ trong hơi thở che phủ đi ánh mắt cậu, thứ khao khát nhỏ bé trong tình yêu là thứ không cần nữa nhưng vẫn đầy mê mẩn.
Nếu có ai ở đây, cậu vẫn sẽ là một tên ngốc, dù bước chân tiếp ngàn năm có thay đổi gì.
Chờ đợi mọi câu chuyện kể hết cho một người nghe, thứ dấu ấn để lại đi đâu mất, có thể cứ thế mà sống cả ngàn năm.
Có tất cả nhưng lại không có gì, mà cậu cũng chả có lý do gì để nhớ đến tại sao ước mơ thành thật.
Thứ duy nhất tồn lại là quãng đời thật bi hài khi hài lòng trong tiếng cười nhạt khi không gian phủ qua từng lớp sắc màu.
Để rồi một bước chân dần chậm bước, cậu khóc nên trong không gian dần quay tròn,quay tròn, quay tròn.
Cậu nhận ra điểm kết cho mọi giấc mơ đều là tỉnh dậy.
Dù là niềm vui đầu có bằng ảo mộng
Hay là cuộc sống trung thực với ước mơ ấy
Vì còn kém cỏi nên cậu mới mắc kẹt lại nơi này
Dẫu có đau khóc mà than khổ, thì chẳng phải là đã quá tự phụ rồi sao?.
Ngay cả cô ấy, người sẽ biến mất khi giấc mơ tan biến
Hay cả tôi, người rồi cũng tan thành bọt trong ly sữa chúc ngủ ngon
Liệu gửi gắm tất cả cho ước mơ có phải là tốt không?
Ít nhất đó là điều cậu mong cầu.
Tất cả kết thúc rồi
Đứng bâng quơ giữa ngã tư, lá cây đung đưa qua nhau, cơn gió mang theo độ ẩm. Không gian màu xanh dù là buổi trưa, một cơn mưa sắp tới ngoài mong muốn của cậu.
Mọi thứ giờ nằm ngoài ước mơ, nhưng lại đẹp đến lạ, nhưng lại không có một ai...
Không âm thanh nhưng nghe thật rõ, tiếng cô ấy vọng lại qua tai cậu từ sau lưng, nhưng lại chẳng thể quay đầu
"Sẽ ổn thôi, bình minh rồi sẽ qua, vẫn sẽ luôn ở đây... nên đừng quay đầu lại."
Cuộc sống sẽ lại tiếp diễn, thứ mong cầu vô hồn chỉ là sự kiêu ngạo của cậu.
Thật viễn vông, nhưng khi thành thật thì chẳng có hối tiếc nào cả.
Một nơi không có gì cả trừ cái tôi của cậu.
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz