Eau De Parfum
...
Đêm đen
Mingyu lang thang vào trong thị trấn, cậu hoà mình vào dòng người đông đúc để rồi cứ thế bị đám đông hiếu kì đẩy đến trước cửa một nhà thổ.
Họ dán một tờ giấy thật to bên ngoài, nói đêm nay sẽ có người mới đến
Là một chàng trai
"Là một chàng trai sao?"
Mingyu há hốc miệng nhìn lên trên ban công của nhà thổ, giữa tiếng nhạc du dương, một chàng trai với thân hình mảnh khảnh đang say sưa múa những điệu múa gợi tình nhưng không hề phản cảm, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy muốn "yêu". Cậu chăm chú nhìn anh, nhìn dáng vẻ lả lướt yêu kiều của người kia đến quên cả thực tại. Mingyu như bị cuốn vào bản nhạc lẫn điệu múa kia, để rồi cuối cùng đứng bần thần ra trong hối tiếc khi bản nhạc dừng hẳn, buổi biểu diễn kết thúc, căn phòng trên tầng cũng vì thế mà đóng cửa.
Chàng trai đã biến mất
Mingyu đọc lại tờ giấy quảng cáo, thì ra chàng là Wonwoo, chàng hơn cậu một tuổi.
"Mình muốn được thưởng thức mùi hương của Wonwoo"
Tuy vậy nhưng cậu vẫn ức lắm, ức vì không có đủ tiền để có thể bước chân vào nhà thổ, đường đường chính chính đứng trước mặt Wonwoo, vuốt ve thân thể anh, hôn lên da thịt anh, hít hà mùi thơm từ vẻ đẹp anh.
Mingyu quay về tiệm nước hoa, cậu nhốt mình trong phòng điều chế, tự tưởng tượng ra mùi hương có trên người Wonwoo
Rồi thủ dâm
Lần đầu tiên cậu tự chạm vào mình vì một người đàn ông, lại còn là trai nhà thổ. Trong đầu Mingyu lúc này toàn bộ đều là Wonwoo
Ám ảnh
Cứ mỗi lần cậu nhắm mắt lại, điệu múa của anh lại hiện ra rõ mồn một
Cậu nghĩ mình đã phát điên
Nhưng cậu yêu cái điên này
Mingyu lục tung cả căn phòng lên
Căng mọng, lả lơi, gợi dục
Trái đào
Say mê, đắm chìm
Cognac
Vương vấn, ám ảnh
Xạ hương
Mingyu thức trắng một đêm, cậu làm mọi thứ thoăn thoắt như được ai đó mách bảo, Wonwoo trong tưởng tượng của cậu ngọt như quả đào chín nhưng lại không dễ để chạm vào, cậu dung hoà cái ngọt lại bằng cái chua của cam máu, đem say mê trong lòng mình ra mà đổ vào lọ nước hoa mới nào là cognac, nào là rum để rồi cái cay của rượu hoà lẫn với cái ngọt chua của đào của cam, tạo thành một mùi hương vừa đắng lại vừa ngọt. Sau cùng là đàn hương, hoắc hương, xạ hương khoá lại toàn bộ chai nước hoa đầy ám ảnh này.
Sáng hôm sau, ông chủ hoảng hốt khi thấy Mingyu vẫn cặm cụi bên đống tinh dầu, cậu ngồi đờ ra nhìn lọ nước hoa trên bàn như người điên, mãi đến khi gã đến vỗ vai cậu mới tỉnh lại
"Tôi làm được rồi"
"Cái gì cơ?"
"Tôi làm được mùi hương mới rồi"
Gã ngửi thử mùi nước hoa khiến Mingyu hì hục cả đêm, trái với tưởng tượng của cậu, gã nhăn mặt lại
"Thật kinh khủng, cái thứ mùi gì thế này? Giới quý tộc sẽ chẳng bao giờ dám dùng mất! Mày dùng quá nhiều mùi xạ và bây giờ đòi tao bán cái thứ hỗn hợp kinh tởm này ra ư?"
...
Đêm đen
Mingyu lau sạch vết máu trên sàn nhà, cậu lấy đi xấp tiền trong tủ gỗ, đóng bộ chỉnh tề rồi một mạch đi thẳng đến nhà thổ.
Hôm nay nơi đây không đông lắm, chủ yếu hôm qua họ đến đông vì muốn xem biểu diễn miễn phí
Đám rác rưởi - Mingyu nghĩ
Cậu bước vào bên trong, hơi khó chịu vì mùi phấn thơm của phụ nữ, Mingyu đi đến bàn của tú bà, cứ thế vứt một xấp tiền lên bàn
"Tôi muốn Wonwoo"
"Xin lỗi chàng trai trẻ, hôm nay Wonwoo đã được đặt trước rồi"
"Tôi không muốn một đêm, tôi muốn chuộc Wonwoo"
Tú bà phá lên cười, mụ nhìn mấy cô gái xung quanh rồi lại cười phá lên cùng họ
"Chàng trai trẻ, cậu biết cậu đang nói gì không?"
Mingyu hơi khó chịu, cậu dốc hết số tiền trong chiếc túi to quá khổ lên bàn của mụ, nhìn mụ thay đổi thái độ từ giễu cợt sang thất kinh
"Chàng trai trẻ xin hãy đợi một lát"
"Chúng mày lên lôi lão già kia ra đi, bảo Wonwoo dọn đồ có khách chuộc"
Mụ đanh mặt ra lệnh cho mấy tên bảo kê, chỉ một lúc sau, Mingyu thấy họ lôi một lão già xuống rồi đá lão ra đường, theo sau là Wonwoo đang ôm một bọc to đi xuống, anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Mingyu khiến cậu cũng bị lúng túng theo, cậu nhanh trong kéo anh ra khỏi nhà thổ, đưa anh về tiệm nước hoa của mình
"Ng..ngài...cảm ơn ngài đã mua Wonwoo"
Anh quỳ xuống trước mặt Mingyu, hai chân run rẩy vì những vết bầm cũ
"A..anh đứng lên đi...em...em kém tuổi anh đó Wonwoo"
Cậu ôm anh lên, thầm cảm ơn chúa vì đã cho mình vóc dáng cao lớn hơn người để bây giờ được nhìn người đẹp lọt thỏm trong lòng mình thật vui sướng biết bao. Mingyu vui lắm, cậu cứ ôm Wonwoo ngồi như vậy mãi mà không làm gì ngoài ngắm anh, cậu nhìn lên thân thể khiến mình bị ám ảnh suốt từ đêm qua, cuối cùng lại không hài lòng ở một điểm
"Wonwoo, nhìn em"
Mingyu nâng cằm anh lên, cậu nhìn thấy hai má Wonwoo ửng hồng, khuôn mặt hôm nay không trang điểm nên nhìn càng thích hơn. Cậu không nhịn được nữa hôn lên môi anh, xúc cảm ngọt ngào cũng vì thế mà bùng nổ, Mingyu hôn anh say đắm, cậu nâng niu anh, mút môi anh, luồn lưỡi vào trong trêu đùa anh liên tục đến khi con mèo kia phải thở hổn hển thì mới thôi. Cậu vùi mặt vào cổ anh, hít trọn mùi hương da thịt nhẹ nhàng của Wonwoo
Liếm, cắn, mút, hôn
Chẳng mấy chốc, Mingyu đã đè Wonwoo lên giường, lột sạch anh, thưởng thức toàn bộ cơ thể nhỏ bé của anh. Khắp nơi trên người Wonwoo toàn là vết hôn vết cắn của Mingyu, cậu cầm lấy lọ nước hoa đang để ở đầu giường, từ từ xịt lên khắp thân thể của Wonwoo
Cổ, tay, đùi non và cả cổ chân
"T..thơm...thơm quá ah"
Wonwoo ngại ngùng cất lời, anh chưa ngửi thấy mùi này ở đâu bao giờ dù trước đây mấy chị trong nhà thổ cũng đã ghé tiệm Mingyu mua nước hoa
"Anh thích không? Mùi này em làm riêng cho anh"
"Cậu-"
"Em yêu anh"
"Không thể đâu, tôi bẩn rồi!"
"Thì sao?"
Mingyu chen vào giữa, cậu gác hai chân Wonwoo lên vai mình, hài lòng vì mùi nước hoa thơm ngất ngây đang bủa vây quanh mình
"Hôm qua đến giờ anh tiếp mấy khách?"
"Hai, một là lão già kia, hai là cậu"
"Lão làm gì anh chưa?"
"Chưa, chỉ sờ bên ngoài"
"Vậy e rằng lão không thể làm thế này rồi"
Nói xong, cậu ngậm vật hồng bé xinh kia vào miệng, mút nó liên tục làm Wonwoo rên rỉ, cơ thể cũng cong lên mỗi lúc bị cậu hút vào
"Giọng Wonwoo trầm rên nghe hay thật đấy"
"Nhưng mà em nghĩ sẽ tuyệt vời hơn nếu anh rên tên em"
Mingyu vùi mặt vào giữa hai chân anh, lần đầu cậu cảm thấy việc khẩu giao cho đàn ông cũng chẳng phải một việc gì kinh tởm cho lắm"Ah..Mingyu..chậm...chậm thôi"Hoặc do người đó chính là WonwooMingyu càng ngậm sâu hơn, đến khi vật hồng bé xinh kia không chịu được giật một cái, toàn bộ tinh túy đã ngập trong khoang miệng cậu. Wonwoo thở hổn hển cong người lên, cái nóng càng ngày càng xâm chiếm anh hơn khiến mèo nhỏ vặn vẹo trên giường. Mingyu thích thú nhìn Wonwoo đang khó chịu đến nức nở, cậu trườn lên, ghé sát vào tai anh, cắn nhẹ vành tai rồi thì thầm"Anh đoán xem, cảm giác kì lạ này là gì?"Mingyu đưa lọ nước hoa đến trước mặt Wonwoo, cậu lắc nhẹ nó, chấm một ít ra tay rồi xoa lên hai bên ngực anhCháy bỏngWonwoo muốn khóc nấc lên vì nóng, ngón tay của Mingyu di chuyển đến đâu anh đều khó chịu ngứa ngáy tới đó, hai đầu vú cũng nhanh chóng dựng lên, sưng đỏ dù chưa cần phải bú mút"Wonwoo có thích không? Mùi hương này em làm riêng cho anh, em cũng sẽ không bán nó cho ai hết, chỉ có một mình anh được phép dùng mùi hương này, anh biết tại sao mình lại đang rạo rực đến thế không? Đó là bởi vì em đã có công thức riêng cho chai nước hoa này, một thành phần đặc biệt mà em chỉ cần dùng một lượng nhỏ cũng đủ để khiến anh phải van xin.""Yêu dấu của em ơi, anh đã nghe thấy tình dược bao giờ chưa? Người ta cho nhau uống thứ chất lỏng cấm kị ấy vì khao khát ái tình. Và thay vì để anh phải uống nó theo cái cách thô thiển như đám người ngoài kia, em đã đặc biệt cho chúng vào chai nước hoa này để Wonwoo có thể được chìm sâu trong ái tình một cách nhẹ nhàng nhất, như chính con người anh vậy."Mingyu vừa thì thầm, vừa mơn trớn khắp cơ thể của Wonwoo, cậu lướt tay đến đâu cơ thể anh đều run rẩy đến đó, da thịt trắng nõn nà dần ửng hồng lên vì dục vọng, anh phát điên vì nó, toàn bộ những gì anh muốn hiện tại chỉ có một Mingyu Wonwoo không biết nữa, vốn dĩ công việc của anh khi bị bán cho nhà thổ là thế nhưng vị khách này lạ lắm. Cậu chẳng ngại chuộc anh về chỉ sau một đêm, đối xử với anh như một người bình thường, không khinh bỉ, thậm chí còn có phần nâng niu hơn. Mingyu nói yêu anh, không coi anh như trò tiêu khiển, không bắt anh phải nói những lời nhố nhăng dâm tục như đám quý tộc ngoài kia"Anh yêu, anh khóc sao?"Cậu hôn lên mi anh, nhẹ nhàng chen mình lại vào giữa hai chân người nọ, tách mông Wonwoo ra Hai lần bấm Mingyu xịt nước hoa trước cửa huyệt của anh rồi đâm thẳng vào không báo trước. Wonwoo nấc lên một tiếng, toàn bộ cơ thể quấn chặt lấy Mingyu.Tiếng da thịt đập vào nhau hoà lẫn với tiếng rên rỉ trầm thấp của anh khiến cậu cương cứng hơn bao giờ hết, từng cú thúc như muốn xé đôi Wonwoo ra nhưng anh lại chẳng thấy đau gì hếtAnh yêu nóAnh kéo Mingyu xuống hôn, hai tay vòng ra sau lưng cậu rồi giơ móng mèo cào lên"Đau đấy nhé"Cậu nhếch môi, tay bóp một bên ngực anh trong khi miệng thì liếm mút bên còn lại. Mingyu có răng nanh và Wonwoo thích điều đó, răng cậu cứ cạ vào đầu vú anh liên tục. Những tiếng rên kéo dài hơn, to hơn và rồi biến thành tiếng khóc nức nở. Cậu buông anh ra khi cả hai đã mệt lả, khi từng dòng tinh dịch trắng xoá đang chảy ra không ngừng từ bên trong người kia "Tại sao lại yêu tôi?" Anh thắc mắc"Cậu không thể yêu tôi chỉ sau một đêm, điều đó là hoang đường!"Mingyu kéo mặt anh qua nhìn thẳng vào mình"Có thể chứ""Chỉ đơn giản là em yêu anh, yêu còn cần phải có lí do sao?""Nhưng mà-""Em yêu anh, giờ thì ngủ thôi, đêm nay hai ta đã quá mệt rồi."Wonwoo cũng thôi không nói gì nữa, anh im lặng để Mingyu ôm mình vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.Kể từ ngày hôm đó, tiệm nước hoa ra thêm hai mùi hương mới, thành công khiến Mingyu trở nên giàu sụ, tiếng lành đồn xa, đến cả quý tộc nước láng giềng khi qua chơi cũng phải ghé tiệm của cậu, trầm trồ vì bộ sưu tập mùi hương đáng nể của Mingyu.
...
"Cậu Mingyu, cậu còn gì để nói không?"
"Cậu Mingyu!"
"Những gì cậu viết trong nhật ký đã nói lên tất cả, giết ông William vì muốn cướp tiệm nước hoa...giết anh Jeon Wonwoo vì muốn dùng xác của anh ta để điều chế nước hoa sao?"
"Phải"
Cậu nhìn thẳng vào người cảnh sát, nở một nụ cười quỷ dị trước khi rút trong túi ra một lọ nước hoa nhỏ, hất thẳng vào người đàn ông kia trước khi tận hưởng khung cảnh đàn quạ đen điên rồ bay thẳng vào tiệm nước hoa rồi rỉa xác hắn.
Tiệm nước hoa đóng cửa, không ai biết Mingyu đã đi đâu, người ta luôn đồn rằng có lẽ cậu đang ở đâu đó quanh thị trấn này, có người lại đồn cậu đã chết trong rừng.
Nhưng vẫn chẳng ai thật sự biết rằng cậu đang ở đâu, họ chỉ cảm thấy kinh sợ vì những chai nước hoa bán chạy mà mình đã từng mê mẩn hoá ra lại được điều chế từ xác chết, mùi hương da thịt mà họ cho rằng là gợi tình hoá ra lại là mùi da thịt của một chàng trai trẻ.
Đắng, và ngọt đến ám ảnh
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz