hihi
Sau đợt sát hạch 4 vừa rồi, Duy Lân vui lắm vì mọi nỗ lực của cậu được đền đáp một cách xứng đáng với những gì bản thân là phải bỏ ra, cuối cùng thì cậu đã chạm tay đến chiếc áo lớp B- như một phần thưởng sau một thời gian tập luyện khắc nghiệt.
Ngó qua thằng bé Đức Duy có vẻ là nó cũng lên hạng,
"Hai anh em mình lên hạng rồi này, chúc mừng em nhé"
Đức Duy cười tươi đáp lại
"Vâng em cảm ơn nhé, không biết anh Khang thế nào nhỉ?"
Lân hơi khựng người khi nghe tên Văn Khang, ánh mắt bất giác lướt về phía chiếc giường quen thuộc để tìm hình bóng ấy
Nhưng...
Lúc ấy, Lân không thấy chiếc áo nào đặt trên giường anh cả. Chỗ chăn màn gấp gọn gàng, trên đấy chỉ để một bức thư vỏn vẹn gửi Văn Khang.
Lân đứng lặng một chút. Trái tim đang rộn ràng vì niềm vui của chính mình bỗng khựng lại như bị ai đó dội một gáo nước lạnh. Lúc đó, cậu chỉ biết máy móc vỗ vai Khang
"Anh ơi không sao đâu không sớm thì muộn anh sẽ khoác chiếc áo lớp A thôi, có lẽ lúc đó sẽ có em nữa"
Văn Khang dịu dàng cười
"Ừ anh biết mà, đợt sát hạch vừa rồi anh vẫn chưa làm tốt"
Duy Lân thích anh Khang cười lắm nhưng mà không phải hiện tại
Không phải cái cách Khang cười như thể đang cố giấu đi chút hụt hẫng trong đáy mắt. Không phải cái cách anh nói "anh biết mà" như thể đã quá quen với việc cố gắng rồi vẫn bị bỏ lại phía sau.
Lân siết nhẹ ngón tay, không biết nên nói gì tiếp. Không phải vì cậu không có điều để nói, mà là vì sợ—sợ rằng nếu mình mở lời thêm, mọi cảm xúc mơ hồ đang kìm nén trong lòng anh sẽ vỡ òa mất.
Cậu cúi đầu, giọng thấp hẳn:
"Dù gì thì... em vẫn muốn tập cùng anh. Nếu vòng sau có cơ hội."
Khang không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Lân thật lâu. Một cái nhìn sâu và tĩnh, như thể đang cố ghi nhớ ánh mắt của cậu – người duy nhất trong căn phòng này chọn quay lại phía anh.
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, nhẹ như gió thoảng:
"Ừ. Nếu có, anh sẽ đợi em."
Có lẽ ông trời muốn trêu đùa với họ, vòng sát hạch tiếp theo diễn ra theo hình thức team mentor, gồm ba team của Mentor Tóc Tiên, Mentor Kay Trần và Mentor Soobin Hoàng Sơn.
22 tân binh, ba mentor sẽ lựa chọn 4 tân binh đầu tiên cho team, 3 người còn lại sẽ được chọn ra từ vòng đối đầu. Duy Lân là một trong những thành viên đầu tiên của team Soobin đồng nghĩa là cậu tạm thời an toàn. Nhưng Văn Khang không như vậy, anh phải vào vòng đối đầu, chọn mảng trình diễn để một lần nữa chinh phục ba mentor.
Tay cậu đang đặt trên đùi bất giác siết chặt, còn ánh mắt thì chực nhìn sang phía anh như bản năng.
Khang không phản ứng nhiều. Chỉ gật đầu, như thể đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng Lân biết... nỗi buồn im lặng lúc nào cũng là thứ khó chịu nhất.
Chương trình được yêu cầu gửi đề bài riêng cho vòng đối đầu: một tiết mục vocal, một tiết mục rap và một tiết mục vũ đạo. Văn Khang không suy nghĩ lâu – anh chọn vũ đạo, như một điều hiển nhiên. Tất cả mọi người chỉ có một tiếng rưỡi để dựng bài, mọi thứ khá căng thẳng và áp lực của việc - không được chọn.
Tranh thủ lúc giải lao, cậu chạy đến bên phòng tập nhảy
Khang đang tập, một mình. Mồ hôi thấm lưng áo. Nhạc nền vang lên đều đều, là bản phối không lời gõ beat dồn dập. Có đoạn anh lặp đi lặp lại vài lần, xoay người, vung tay rồi đứng yên bất động – như thể đang tìm chính bản thân mình trong mỗi bước nhảy.
Cậu biết anh đang áp lực. Lần đầu tiên, Khang đứng ở ranh giới giữa được chọn và bị loại. Cái ranh giới mong manh đó khiến Lân thấy nghẹt thở.
Cậu rón rén đẩy cửa, bước vào, mang theo chai nước lọc và khăn lau.
"Uống chút nước đi anh."
Khang nhìn cậu. Một ánh nhìn ngỡ ngàng pha chút dịu dàng.
"Cảm ơn."
Cả hai ngồi xuống sàn tập. Đèn mờ, tiếng nhạc dừng lại. Bầu không khí chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng quạt quay lách cách.
"Anh biết không..." – Lân nói nhỏ, mắt nhìn sàn. – "Từ hồi vào lớp C đến giờ, em chưa thấy ai cố gắng nhiều như anh."
"Anh thấy nhiều người cố hơn."
"Nhưng không ai lại giấu giếm cảm xúc giỏi như anh."
Khang không đáp. Nhưng Lân thấy anh khẽ quay mặt đi, một giây rất nhỏ. Cậu không chắc anh đang né tránh, hay chỉ đang giấu đi cảm xúc vừa thoáng qua trong mắt mình.
"Lát nữa lên sân khấu..." – Lân khẽ nói – "Anh đừng giấu nữa nhé. Nhảy như cách anh đã từng tin vào điều gì đó. Nhảy như khi mình còn tập với nhau, mồ hôi ướt áo mà vẫn cười."
Khang quay lại nhìn cậu. Một cái nhìn dài hơn, sâu hơn.
"Nếu anh không được chọn thì sao?" – anh hỏi, không mang vẻ bi quan, chỉ là một câu hỏi bình thường đến lạnh lẽo.
"Không đâu, em tin anh sẽ làm được, anh cũng phải tin bản thân mình"
Lân ngẩng mặt lên, giọng rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
Khang bật cười, rất nhẹ, nhưng nụ cười lần này... không buồn.
"Ừ, anh biết rồi."
Quay trở lại sảnh ánh sáng cũng là lúc vòng loại diễn ra, có vẻ bầu không khí trong trường quay tràn ngập sức nóng.
Duy Lân trở về chỗ ngồi của mình để theo dõi phần thi của mọi người. Phần vocal team của anh Kay và chị Tiên kết nạp thêm hai thành viên mới, còn team cậu cũng có thêm nhóc Lâm Anh, hi vọng anh ấy sẽ cân nhắc anh Khang, Duy Lân thầm mong vậy.
Quả nhiên, khi phần thi vũ đạo bắt đầu, Duy Lân cảm giác tim mình đập mạnh hơn hẳn. Cậu biết Văn Khang đã chuẩn bị kỹ, nhưng cái áp lực khi phải thể hiện trước ba mentor và cả dàn tân binh, trước máy quay,... thì không gì có thể chuẩn bị đủ.
Văn Khang là người mở màn
Ánh đèn chiếu lên người anh. Anh mặc áo thun của chương trình tuy bờ vai gầy và nhỏ nhưng rắn chắc. Gương mặt bình thản, không một biểu cảm thừa. Duy Lân nín thở. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ mong... anh có thể khiến cả sân khấu nín lặng vì mình.
Nhạc bắt đầu.
Không phải một bản nhạc pop dễ bắt tai. Mà là một bản house pha trap, beat dồn dập, tiết tấu gấp. Bài nhạc khó. Nhưng Khang càng nhảy càng cuốn.
Anh nhảy bằng toàn bộ cơ thể mình – từng bước chân đập đúng nhịp, từng cú xoay người dứt khoát nhưng vẫn mềm mại, từng cú đập vai, vung tay như thể đang kể một câu chuyện mà chỉ ai thật sự lắng nghe mới hiểu được.
Khác với mọi lần, lần này Khang không nhảy để gây ấn tượng.
Anh nhảy như đang giải thoát cho chính mình. Mỗi chuyển động đều có cảm xúc. Có lúc mạnh mẽ như thể đang chống lại cả thế giới, có lúc chùng xuống, lặng lẽ, như một người mệt mỏi vẫn cố đứng vững.
Duy Lân siết chặt tay. Trong từng nhịp nhảy, cậu như thấy cả những lần Khang thức đêm đến rã rời, những ngày cả lớp được khen còn anh thì lặng lẽ dọn phòng tập, cả những đêm Lân vô tình nghe tiếng giày đập sàn trong bóng tối, khi anh tưởng không ai thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz