ZingTruyen.Xyz

E O

Trong điện Cung Cảnh Phúc
"Jungkook à muội xuống đi để ta nhờ đại giám lấy hộ muội đừng ráng lấy nữa té bây giờ"

"Không sao đâu,muội sắp lấy được rồi với lại đây là chiếc khăn yêu thích của Nương Nương muội sợ chút nó bay lại khó kiếm thì Nương Nương sẽ nổi giận mất!"

Cảnh tượng bây giờ là có 2 nô tì một người đứng ở dưới lo lắng khuyên bảo

Một người cứng đầu đứng trên cây cố gắng lấy chiếc khăn Nương Nương thích

Đanh cố gắng với lấy chiếc khăn Y nhón chân lên ráng lấy chiếc khăn chợt Y trượt chân dần rớt xuống cây

"Jung...Jungkookkk ahhhh"

Y giật mình không phản ứng kịp mà rớt khỏi cây Y nhắm mắt đợi đáp mình xuống đất thì chợt nhận ra rằng mình không hề rớt xuống đất mà đang được ai đó đỡ lấy

Anh khi đó đỡ lấy Y đã bất ngờ khi nhìn thấy Y
Y sở hữu khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt lạnh lùng, tướng mạo xinh đẹp và vẻ uy nghiêm, là những tiêu chuẩn hoàn hảo của một Vương thế tử tương lai

Y cũng từ từ mở mắt ra thì phóng đại trước mặt Y là một người có chiếc mũi cao,mắt 1 bên một mí 1 bên hai mí tạo nên một điểm nhấn vừa lạnh lùng vừa ấm áp cùng với vẻ ngoài điển trai,anh tuấn

Bỗng đang mơ hồ nhìn ngắm khuôn mặt ấy thì anh lên tiếng

"Cậu gì ơi,cậu có thể đứng xuống được không mình không thể để vậy được đâu?"

Y bối rối kèm ngại ngùng mà đứng xuống vội cuối đầu cảm ơn người kia rồi hỏi han

"Cảm tạ tiên sinh không biết tiên sinh có sao không ạ?"

"Ta không sao coi như cảm ơn muội lần trước đã cứu ta bờ sông!"

"Nô tì cứu tiên sinh ở bờ sông???"

"Muội không nhớ sao hai hôm trước ta và muội xảy ra chút vấn đề mà giằng co cả hai rớt xuống sông ta không biết bơi nên muội đã bơi lại cứu ta lên bờ đấy"

"À,không sao đâu ạ nô tì chỉ theo bản năng mà giúp thôi ạ"

"Xin phép nô tì đi trước cảm tạ tiên sinh lần nữa ạ"

"Tạm biệt muột hẹn ngày gặp lại"

"Tạm biệt tiên sinh"

Y đi vào trong liền gặp ngay tỷ tỷ của mình liền cuối đầu không dám ngước lên nhìn tỷ của mình

Tỷ của Y tên Jimin cả hai lớn lên cùng nhau và đã cùng nhau được đưa vào đây làm nô tì khi còn bé

"Ta đã nói với muội rồi xuống đi đừng ráng lấy để ta nhờ đại giám lấy hộ mà muội không nghe giờ thì đấy hay chưa rớt xuống cây liền luôn"

"Muội biết lỗi rồi cũng tại muội sợ chiếc khăn sẽ bay nên ráng lấy thôi mà"

"Muội rớt xuống nhưng cũng không sao khi nãy có một tiên sinh đã đỡ muội nên may không bị gì"

Y gãi đầu cười cười nhìn cô

"Cũng may cho muội đó rồi có cảm ơn người ta chưa?"

"Dạ rồi"

Nói xong Y và cô cùng nhau lấy những y phục còn lại phơi lên

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz