ZingTruyen.Xyz

E E

|7| αɳԋ Qυế, ԋếƚ ƚԋươɳɠ ҽɱ ɾồι

"Nguyễn Văn Toàn !! em làm gì vậy?" - Quế Ngọc Hải lên tiếng.

Hắn bất mãn, tại sao người yêu bé nhỏ hắn nuông chiều lại có thể ngồi ở đây hả ?? Hắn đưa em vào làm việc đâu phải ngồi đây.

Hắn bắt đầu suy diễn, có phải hai người nhân viên kia ỷ rằng mình làm việc ở đây lâu nên bắt nạt em người yêu nhỏ mới vừa vào làm của hắn hay không ?

Bắt em chui nhủi một góc này mà tính sổ sách, tính tất cả mấy thứ quan trọng của tiệm bánh, hắn không cam lòng!!!!

Tức giận rồi đó !!

Hắn đi tới lôi người nhỏ hơn đứng dậy, cùng lúc đó hai chị nhân viên cũng đi tới. Thấy hắn hành động như thế kia, vì không nghĩ hai người này có mối quan hệ yêu đương, liền suy nghĩ trong đầu lên mấy viễn cảnh lâm li bi đát.

Ông chủ Quế phát hiện nhân viên Nguyễn đang làm việc riêng trong giờ làm việc, liền tức giận không nương tay kéo người kia đứng dậy mắng cho một trận, rồi sau đó đuổi thẳng cổ Nguyễn nhân viên, tiếp đến sẽ xử cậu nhóc nhân viên bên cạnh, rồi tiếp đến là hai chị nhân viên. Kể từ đó tiệm bánh thiếu mất bốn nhân viên đáng thương.

"Ông ... anh chủ ... là tôi cho em nó ra đây ngồi, em nó không có lỗi ..." - một chị nhân viên thấy tình hình càng nguy hiểm, xông lên giải thích. Chị nghĩ rồi, mấy nhóc này tương lai còn dài, bây giờ vẫn còn non nớt, nếu giờ bị đuổi thì khó xử lắm. Nên chị cứ phải là hi sinh, mất việc này chị tìm việc khác.

Quế Ngọc Hải cứ mặc kệ hai người kia đang nói gì, hành động gì. Vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ của mình, đợi câu trả lời.

"Dạ, em học bài .." - tự dưng được gặp anh người yêu khó tính, bài học từ nãy giờ liền bỏ qua một bên, cười cười mà trả lời hắn.

"Sao em ngồi đây ?" - ông chủ Quế hỏi.

"Thì em đã nói là em học bài rồi mà" - nhân viên Nguyễn trả lời.

"Ai cho em ngồi ở đây ?" - ông chủ Quế lại hỏi.

"Em không ngồi ở đây thì ngồi chỗ nào nữa hả ?" - nhân viên Nguyễn lại trả lời.

"Mấy người này không cho em nói ra à ?" - ông chủ Quế chỉ tay về phía hai chị nhân viên vô tội, mặt không cảm xúc.

Thật đáng thương cho người không làm gì lại bị cấp trên đổ tội.

Quế Ngọc Hải không muốn nói gì về hai người kia nữa hết, chỉ quan tâm em nhỏ thôi. Lâu ngày không gặp, bây giờ phải ôm ôm hôn hôn thương thương thật nhiều mới hả dạ. Hắn nhìn qua bàn nhỏ bên cạnh, đúng thật là trên bàn có rất nhiều sách giấy, nhìn kĩ lại thì là sách giáo khoa, vở ghi bài và tài liệu ôn tập.

Trong lòng cảm thán, cục bông nhỏ đúng là không lừa mình, học bài là nói thật, không phải nói dối.

Trong đầu lại hiện ra vài dòng suy nghĩ, đường đường chính chính là cục bông bảo bối nhỏ của ông chủ tiệm bánh ở đây, tại sao lại có thể ngồi ở đây cơ chứ.

Mặc kệ ai nhìn, hắn đi tới cầm chồng giấy sách vở lên, tay còn lại thì nắm lấy tay nhỏ của em lôi ra phía trước tiệm bánh, tìm một bàn nhỏ, để em ngồi xuống.

Vẫy vẫy tay gọi hai chị nhân viên đem bánh ngọt thêm sữa chuối đặc biệt lên bàn này cho cục bông nhỏ.

Còn nhắc rằng từ giờ trở đi, cứ để em nhân viên Nguyễn học bài ở đây cho tới kì kiểm tra, đừng để ai làm phiền. Tưởng gì, chứ hắn vẫn còn lòng người, nhớ tới bạn nhân viên nhỏ kia cũng như em nhân viên Nguyễn nhà mình, tiện nói với hai chị từ giờ cứ để hai người ôn thi, đừng làm phiền.

Nhưng hôm nay hắn muốn ngồi cùng cục bông nhỏ của mình, phiền bạn kia ngồi bàn khác nhé.

Nói nói một hồi, hắn tự dưng đứng dậy cúi đầu xin lỗi hai chị nhân viên vì sự hiểu lầm này.

Hai chị xúc động đến tận trời mây, tự hứa sẽ làm việc ở đây suốt đời.

...

Quế Ngọc Hải ngắm nhìn cục bông nhỏ bên cạnh mình, không chịu được đưa tay vẹo vẹo má đào.

Làm sao đây ?

Lâu ngày quá không gặp, hắn muốn đụng chạm quá.

Hết vẹo vẹo má.

Rồi lại nghịch mấy cọng tóc.

Nắm tay nhỏ.

Hỏi.

"Em ơi, học bài có mệt không ?"

"Em, muốn ăn bánh chưa ?"

"Uống sữa nhé"

"Lạnh không ? để tôi tăng nhiệt độ nhé ?"

"Lại đây đi"

"Hôn một chút"

"Cười một chút đi" - Quế Ngọc Hải cầm điện thoại, quay nghiêng trái nghiêng phải bắt trọn khoảnh khắc cục bông nhỏ chăm học.

Nguyễn Văn Toàn vì sự ồn ào của hắn từ nãy đến giờ, không tài nào tập trung nổi, khoanh tay trước ngực, định miệng muốn nói hắn hãy thôi đi để em còn phải tập trung màaaa. Sao hôm nay anh nhiều chuyện vậy hả.

*Tách*

quengochai

quengochai:  Giận!!!

trminhvuong, vtoann và 23.378 người khác.
___

Tin sốc, Quế Ngọc Hải hot boy lạnh lùng ít tiếp xúc với mọi người lần đầu cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, nhưng không phải về bản thân.

Mà là một em bé nào đó rất lạ, rất dễ thương, rất mũm mĩm, rất tròn, rất trắng.

Là người của Quế Ngọc Hải.

Cục bông nhỏ giận dỗi đánh vào người Quế Ngọc Hải một cái, miệng nhỏ mắng hắn tại sao dám đăng hình mình lên mà chưa xin phép hả ?

Miệng nhỏ hồng lại còn liên tục nói - "anh muốn em giận đúng hông ? anh muốn em tức tới khóc chứ gì ? sao anh cứ chọc em mãi thế ? anh đúng là người kì lạ mà ... đừng đụng vào em nữa, giận rồi đó, đừng hòng mà dỗ em được.." - nói xong lại còn hứ, hất mặt sang một bên.

Quế Ngọc Hải chính thức tan chảy.

Trần đời hắn chưa gặp ai đáng yêu như thế này, trước kia nếu như ai làm những hành động này, chắc chắn sẽ bị Quế Ngọc Hải hắn cho ăn hành ngay lập tức. Vậy mà bây giờ đây, hắn lại chống cằm, dùng ánh mắt trìu mến ngắm nhìn cục bông nhỏ này giận dỗi cùng mấy hành động siêu cấp dễ thương này, thần tình yêu đúng là có mắt lựa người cho hắn mà, tại sao có thể đem cho hắn một bảo bối trân quý đến như vậy hả ???

Hắn cứ như thế, đắm chìm vào Nguyễn Văn Toàn, giống như đắm chìm vào thế giới màu hồng, xung quanh đó toàn là trái tim cùng kẹo bông.

Cho tới khi, Nguyễn Văn Toàn nói một câu.

"Anh hết thương em rồi đúng không ?"

Thì Quế Ngọc Hải mới thoát ra khỏi thế giới màu hồng đó.

Cục bông nhỏ nói gì cơ ?

Quế Ngọc Hải này, làm sao mà hết thương Nguyễn Văn Toàn được ?

"Em nói gì cơ ?" - hắn hỏi, không thể tin vào tai mình nên hắn mới hỏi.

"Anh hết thương em rồi" - Nguyễn Văn Toàn uất ức lên tiếng, hai má hồng đào phồng lên, mỗi lần như vậy chính xác là cục bông nhỏ của hắn đang rất tức giận.

Tức giận trong sự dễ thương.

"Sao em nói vậy ?" - Quế Ngọc Hải lại lần nữa hỏi, nhích cơ thể mình sát lại gần em hơn, rồi lại đưa mặt gần lại mặt em. Để dễ dàng hơn trong việc trò chuyện.

"Do anh cứ chọc em mãi. Chỉ có làm như vậy là đang chứng tỏ hết thương em rồi" - Văn Toàn trả lời.

Troi oiiiii

Thỏ ngốc.

Đúng là thỏ ngốc.

Chỉ có thỏ ngốc như em mới nghĩ ra được như vậy thôi.

Nội tâm Quế Ngọc Hải gào thét.

Mình vớt phải cục bông nhỏ ngốc nghếch gì thế này. Chỉ ước rằng bây giờ thời gian trôi qua thật nhanh thôi. Để Quế Ngọc Hải đây có thể bắt cóc Cục bông này về nhà, giấu kín không cho ai động vào. Bắt cóc về nhà để mỗi ngày đều có thể thuận tiện mà ôm ôm hôn hôn đến ngất đi.

"Không có" - Quế Ngọc Hải kéo thỏ nhỏ vào lòng mình, tiếp lời.

"Do lâu ngày không gặp, nên tôi mới như thế"

"Nhưng lúc trước cũng lâu ngày không gặp, anh làm gì như thế này" - Văn Toàn chu miệng nhỏ ra nói với hắn.

"Lúc trước khác bây giờ" - đúng là khác, tình yêu ngày càng dâng lên, xa một chút cũng thấy nhớ muốn chết.

Cục bông nhỏ trong ngực hắn chỉ gật đầu ừ ừ, chứ chẳng hiểu hắn nói gì. Khác là khác cái gì cơ ?

Hắn đưa tay nghịch nghịch tóc người nhỏ tuổi, người kia cũng không phản kháng gì, cứ như thế mà im lặng dựa vào người hắn mặc cho hắn làm gì thì làm.

Quế Ngọc Hải tay thì làm việc kia, nhưng mắt thì cứ hướng tới chỗ khác, môi nhỏ.

Hắn muốn chạm vào đó.

Bằng chính miệng của hắn.

Nhưng mà, ở đây có người lạ, lại có cả nhân viên của mình. Vị trí ngồi này, lại không phải ở trong góc, để hắn có thể dễ dàng lộng hành hơn. Chỗ này quá khó để hắn làm gì, bình thường là để người khác mất liêm sỉ vì mình, chứ hắn chẳng bao giờ mất liêm sỉ trước mặt người khác.

Nếu có mất, chỉ mất trước mặt Nguyễn Văn Toàn.

chỉ mỗi và riêng Nguyễn Văn Toàn thôi.

Vì em là ngoại lệ.

Mà bây giờ, tại chỗ này đây thì hắn lại không thể.

Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ.

Rồi trong đầu chợt lóe lên một ý. Cái đầu thông minh này của hắn quả thực chưa bao giờ làm hắn thất vọng.

"Em muốn đi ăn chứ ?"

"Dạ?" - Văn Toàn liền ngồi thẳng dậy, sao hay vậy anh ơi, em cũng đói lắm luôn rồi. Mấy cái bánh ngọt ở đây không làm em no được đâu.

"Đi ăn, em muốn không ?"

"Nhưng mà em còn trong giờ làm ..." - giờ em mới nhớ ra, muốn đi ăn trước tiên phải hết giờ làn cơ huhu.

"Em thử xin ông chủ em nào ... biết đâu lại được"

"Em phải xin như nào đây ạ?" - thỏ nhỏ giương hai mắt to tròn nhìn hắn, em phải xin như thế nào mới hợp lí đây. Xin theo phong cách người yêu hay phong cách nhân viên anh chủ ?

"Hmm ... như này nhé " - Quế Ngọc Hải cười.

"Sao ạ ?" - Nguyễn Văn Toàn lắng nghe.

"Hôn tôi một cái, coi như đã xin phép thành công. Hôn vào đây" - hắn nói xong liền lấy một ngón tay đặt vào môi hắn. Gương mặt càng trở nên nham nhở.

Đỏ bừng, Nguyễn Văn Toàn đỏ bừng, hai má đỏ đỏ, tai cũng đỏ nốt, móng nhỏ rùng lên một chút. Em không nghe nhầm đó hả ?

Cục bông nhỏ này rất ngây ngô, ngốc nghếch. Đối với mấy chuyện này, từ trước đến giờ chỉ có Quế Ngọc Hải chủ động làm. Ngốc nghếch như em, làm sao biết chủ động đây ?

Thôi, thỏ con ngốc nghếch hết đường lui rồi. Cảm giác đói bụng đến độ bụng như muốn kêu thành tiếng thật to cho hắn nghe, không thể nào kìm lại nổi. Em bé đói bụng lắm ròiiiiiiಥ_ಥ.

Chỉ còn cách làm theo lời hắn thôi.

Nguyễn Văn Toàn chồm người tới gần hắn, hai tay vòng sau cổ, hai con mắt của bản thân nhắm chặt, trái tim bây giờ nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chụt.

Đã hôn vào môi hắn, em bé chính thức lần đầu chủ động làm những hành động này với hắn. Đánh dấu cột mốc những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Quế Ngọc Hải.

"Tưởng tượng em bé ngồi như thế này, rồi chồm người lên hôn vào môi anh iu mình một cái. Úi"

"Được rồi, em được nghỉ sớm hôm nay" - Quế Ngọc Hải cười lộ rõ hạnh phúc, tay hết xoa đầu rồi vẹo má. Hôm nay chắc hắn sẽ cười suốt cả đêm luôn, hạnh phúc quá biết làm sao bây giờ.

"Vâng ..." - Văn Toàn hai má đỏ bừng trả lời.

"Nhưng mà ... làm sao đây ?" - hắn đang định nắm tay cục bông nhỏ đứng lên đi ăn, nhưng rồi khựng lại.

"..." - Văn Toàn khó hiểu nhìn hắn, làm sao nữa vậyyyy ?

"Hôm nay có lẽ tiền ăn tôi và em phải chia nửa ra rồi, tôi sợ mình không đem đủ tiền cơ" - cảm xúc gương mặt hắn liền thay đổi liền 180°, lại cười bí hiểm gì đó. Nụ cười bây giờ chẳng hiểu kiểu gì lại nhìn ra như kẻ biến thái.

"Không sao ... chia nửa cũng được mà ạ" - Văn Toàn ngây ngô trả lời, chẳng mảy may để ý đến người kia.

"Tôi muốn em đưa ngay bây giờ luôn"

"Vâng"

"Bằng thứ khác nhé?"

"Vâng" - Văn Toàn cứ theo đà mà vâng vâng dạ dạ, cho tớ khi nhìn vào mặt hắn. Lại lần nữa cái ngón tay ấy chỉ vào chỗ kia, đôi môi quyến rũ của hắn.

"Ơ hay ... sao anh cứ chọc em mãi vậy"

Văn Toàn uất ức từ hai má bánh bao đỏ, bây giờ đến lượt hai mắt tròn đỏ bừng. Từ nãy tới giờ là ngại ngùng vì hắn chọc, nhưng trong đó vẫn còn lại chút sự tức giận ban nãy hắn cứ chọc em mãi. Bây giờ hắn lại chọc tiếp, là chọc quá đáng, chọc nhây, khiến em uất ức mà nước mắt rơi ra luôn.

Em không muốn đi ăn với hắn nữa đâu.

Người gì đâu mà nhây.

Người gì đâu mà khó ưa.

Cứ thích chọc em đến nỗi em khóc, rồi bây giờ lại ngồi cười hả hê như kia. Coi có đáng ghét hay không hả ?

Em không chịu đâu, khóc cho hắn vừa lòng.

Khóc cho khỏi dỗ luôn.

Khóc cho người ta nhìn.

Cho hai chị nhân viên kia nghe.

Khóc đến khi nào mọi người biết được bộ mặt thật của hắn mới thôi.

...

Quế Ngọc Hải cười ha hả nãy giờ, đúng là cái đầu thông minh, nhưng vẫn nằm ngoài dự đoán. Tưởng rằng mình được hôn hai lần cơ, nào ngờ chỉ có một lần, lần còn lại đâu không thấy.

Chỉ thấy bây giờ hắn phải ngồi dỗ em người yêu nhỏ khóc một cách vụng về này.

____________________End__________________

ngoiii lên lại rùiiii đayyy:3

cutiiii<3

|Photo release date: 21-12-2022| 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz