|15| Aɳԋ Qυế, đừɳɠ đáɳԋ ɳɠườι ƚα ɳữα!!!
Ở phía bên này, Quế Ngọc Hải đã xong việc, mọi thứ khác xa hoàn toàn hắn nghĩ. Cứ tưởng ba Quế gọi về có việc gì rất quan trọng, thì ra lại không phải, nhưng mà cũng không thể xem nó là chuyện nhỏ được.Gia đình hắn có mở một công ty nhỏ, do ba Quế làm chủ, bây giờ ông về già rồi nên không thể tiếp quản được nữa, mà nhà có hai đứa con trai, hắn là đứa lớn nên ông muốn hắn là người tiếp theo quản lí công ty.Nhưng hắn lại không đồng ý, nhất quyết không muốn tiếp tục công việc của ba mình, hắn chỉ có thể tiếp quản một thời gian, đợi cậu em của mình ra trường rồi đưa nhóc đó làm.Ba Quế hỏi hắn tại sao lại không muốn ?Hắn bảo rằng bản thân hắn đang học đại học với một ngành không hề liên quan tới những việc này, mà vốn hắn đã không thích chuyện lên làm giám đốc cao thượng, suốt ngày phải nhìn vào đống giấy tờ rồi lại phải đi gặp khách hàng, luôn phải gò bó mình trong mớ công việc cao như núi đó, hắn không thích !Ba Quế lại hỏi, sao hắn nhất quyết không chịu, có thể từ từ rồi suy nghĩ mà, biết đâu hắn sẽ đổi ý ?Hắn cười, hắn thích tự do, bây giờ hắn có một bạn nhỏ bên cạnh, sau này ra trường có thể cùng em quản lí tiệm bánh. Tiệm bánh nhỏ đó, có thể đem lại tiền cho hắn, mặc dù có hơi vất vả, không bằng cái chức vị giám đốc kia, nhưng mà quan trọng là hắn được ở cùng em mỗi ngày. Còn giám đốc thì phải sáng đi tối về, nhìn mặt nhau còn không được nói gì tới chuyện có thể ôm ấp nhau.Ba Quế nghe xong, cũng ậm ừ gật đầu, có lí.Nhưng mà cái người làm hắn có suy nghĩ như kia là ai, mà khiến con trai ông thay đổi rõ rệt như vậy. Nếu như là ngày trước, hắn sẽ từ chối rồi bỏ đi luôn, vậy mà hôm nay hắn lại ngồi đây kiên nhẫn nói ra lí do với đôi mắt tràn đầy sự tự tin.Rốt cuộc con người kia là ai ? Ba Quế muốn thấy mặt.Nhìn con trai mình như vậy, có ý chí quyết tâm tự lập ba Quế cũng rất vui, ba không bao giờ ý kiến về tương lai của con trai mình. Cái công ty nhỏ này, đành nhờ con trai út, mà nếu như con trai út có tư tưởng giống con trai cả luôn thì ba Quế đây đành chịu.Mọi chuyện chỉ có vậy, vậy mà trước đó ba Quế không nói cho hắn trước, là hắn có thể sắp xếp mọi việc ổn thỏa hơn.Nhìn điện thoại trên tay, cũng đã gần mười một giờ đêm rồi, hẳn là ở chỗ em đang náo nhiệt lắm đây, hắn muốn ở cùng em ngay lúc này. Nhìn sang bản đồ cảm ứng trong xe, địa chỉ được ghim lại là chỗ của em, từ chỗ hắn đây đến nơi em cũng phải gần sáu tiếng đồng hồ, có thể nói là xa.Hắn rồ ga, xe bắt đầu lăn bánh trên con đường khuya, hắn sẽ đi tới bên em trong đêm nay, ngày mai là được gặp em rồi, trong lòng có chút vui mừng.Có nhiều lí do để hắn tới bên em, bởi vì ngày mai hắn rảnh, vì hắn ngày hôm trước có nhận được thông báo là mình chính là sinh viên được chọn đi cùng các em trường bên, chỉ là hắn bận việc nên đến trễ một ngày thôi. Không có lí do nào mà hắn không được có mặt ở đó cả.Vì muốn tạo bất ngờ cho em, hắn đã tự ý mình đi mà không báo trước một tiếng, hắn biết em buồn vì không có mình ở đó, nên là hắn sẽ tạo cho em nhiều niềm vui hơn nữa.Quế Ngọc Hải đêm nay không ngủ, thức trắng đêm trên chiếc xe này để tới bên em.Còn ở phía bên em, tiệc đốt lửa trại vừa kết thúc, mọi người ai cũng đã về phòng người nấy cả rồi, em đang nằm trên giường nhỏ với bạn học Minh Vương, bạn ấy cũng ngủ cả rồi chỉ riêng em còn thức.Có chút nhớ hắn, là vì ngủ chỗ lạ, em không quen chút nào, rất khó đi vào giấc ngủ. Nếu có Quế Ngọc Hải ở đây ôm em hay biết mấy.Nhìn điện thoại ở bên cạnh, em muốn gọi điện cho hắn, nhưng mà đã khuya như vậy rồi, hẳn là hắn đang ngủ rất ngon. Thỏ nhỏ ngoan ngoãn như em không muốn làm phiền hắn.Một đêm ngủ xa nhà, lại chẳng có ai thức cùng em, cố nhắm mắt lại nén chút nỗi buồn trong lòng. Phải ngủ thôi, ngủ thì mới có sức ngày mai cùng các anh chị tham gia hoạt động được chứ.Hoạt động diễn ra rất sớm, chỉ mới năm giờ sáng tinh mơ thôi mà các bạn ở chung phòng dậy hết rồi, em mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy là đã ngày mới rồi.Em xa Quế Ngọc Hải ngày thứ hai.Các bạn tập trung đầy đủ, mỗi lớp xếp thành hai hàng, còn được ba anh chị sinh viên phụ trách giúp đỡ các em. Em gặp lại người lạ cũ đêm qua, anh sinh viên tận tình giúp đỡ em hôm qua. Hôm nay cũng vậy, trong lúc mọi người đang phân nhau ra làm việc thì anh sinh viên đó cứ đứng mãi bên cạnh em, nhiều lần ngỏ ý muốn giúp em nhưng mà em cẩn thận từ chối, việc của em không có nặng, anh có thể đi giúp các bạn khác cơ mà.Em nhìn sang anh kia, anh có chút tốt bụng thật đó, rất có trách nhiệm trong công việc nhưng mà anh ơi đừng chỉ giúp mỗi mình em thôi, vẫn còn nhiều bạn cần anh giúp kia mà. Em bắt đầu có cảm giác không được thoải mái hơn chút nào rồi đó.Em không quan tâm nữa đâu, chú tâm vào nhiệm vụ được giao thì tốt hơn. Buổi sáng đầu tiên, mọi người được phân đi nhặt rác ở bãi biển và khu rừng bên cạnh, tới lúc nhặt xong ai cũng mệt lả người, cũng may có bạn học Minh Vương bên cạnh, dù có hơi mệt nhưng mà cũng không sao. Cũng cảm ơn anh sinh viên kia nhiệt tình giúp em nữa.Lúc em cùng Minh Vương ngồi xuống tảng đá gần đó giải lao một chút để tiếp tục bắt đầu vào hoạt động tiếp theo, anh sinh viên kia từ đâu xuất hiện, đưa khăn cho em lau cùng chai nước nhỏ, sao mà anh cứ tận tình với em quá vậy ?Khi anh sinh viên đi tới, cùng lúc đó điện thoại Minh Vương có người gọi đến, vậy là Minh Vương nhanh chóng bỏ rơi em ở lại cùng với anh sinh viên kia luôn. Thấy anh cũng có lòng tốt với mình, em không dám từ chối, ngoan ngoãn nhận lấy rồi cảm ơn một tiếng, ấy vậy mà anh sinh viên kia được nước làm tới, ngồi xuống bên cạnh em luôn.Em không để ý lắm, chắc tại anh sinh viên kia cũng mệt.Nhưng mà em đâu có ngờ được, cái người này lại có thể lộng hành đến như vậy, em đã từng nói là em có người yêu tên là Quế Ngọc Hải, người kia cũng nghe được vậy mà còn dám giả lơ, cứ đi theo em bỏ Ngọc Hải qua một bên. Đáng lẽ khi nhận thức được em có người yêu rồi thì nên tránh xa một chút đi chứ, sao cứ muốn ở gần em mãi vậy ?Cái người này đúng là khó hiểu hết sức.Lộng hành là có thật, tên kia bắt đầu làm những hành động gần gũi với em, đưa tay lên xoa đầu em, người khác nhìn vào lại nghĩ đây chắc phải thân nhau lắm, không dừng lại ở đó hắn còn đưa mặt lại gần em.Em muốn né, giờ thì em biết người này không phải là tốt như em nghĩ. Nhưng mà em đã bị người kia giữ chặt lại mất rồi, Minh Vương cũng không có ở đây, gần đây cũng ít người, em không cầu cứu được ai nữa. Em đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, ai đó hãy cứu em với, ai cũng được." Văn Toàn !!" - tiếng hét từ đằng xa, là Quế Ngọc Hải.Hai mắt em mở to ra, nhìn thấy hắn em lại càng muốn khóc hơn. Quế Ngọc Hải lúc nào cũng thật có mặt đúng lúc. Quế Ngọc Hải đi tới, lôi tên đang giữ người em đứng lên, không muốn chửi người trước mặt mà hắn không thương tình đánh một cái vào mặt."Mày làm cái gì vậy ?" - tên kia hỏi hắn, từ đâu đi ra phá hỏng chuyện tốt.Hắn không trả lời, chỉ biết rằng cái tên này đang có ý đồ xấu với người yêu mình, dám giở mấy cái trò thối tha đó với em. Hắn liền vật ngã người kia xuống đất, cơn tức giận dồn nén lên từng cú đánh, liên tục như vậy mấy cái, mặt người nằm dưới đất bắt đầu chảy máu. Bị hắn đánh tới nỗi muốn ngất xỉu.Lúc này em đứng bên cạnh, định cho người yêu mình dạy dỗ tên kia một bài học nhớ đời, nhưng mà Quế Ngọc Hải quá hăng, cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện xấu mất. Em nhận thức được, liền nắm lấy cánh tay hắn."Anh, mau dừng lại đi. Đừng đánh nữa"Nghe em nói thì hắn mới ngừng tay lại, đứng lên nhìn sang phía em. Thỏ nhỏ này, xa hắn một chút là có chuyện không hay xảy ra ngay, chuyện như ngày hôm nay đây nếu hắn không xuất hiện kịp thời thì cái tên kia sẽ còn làm gì nữa chứ.Lo lắng kiểm tra xem em có bị thương chỗ nào không, cũng may là không sao, hắn ôm em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu, xa em từ hôm qua tới giờ mới được gặp, hắn nhớ em lắm.Lúc này Minh Vương vừa chạy vừa thở dốc đi tới, mọi người gần đó lúc nãy nghe tiếng la hét đau đớn từ tên kia cũng bắt được tín hiệu có chuyện cũng chạy tới, kết quả thấy tên kia nằm một cục dưới đất, được hai người bạn trong hội đi tới đỡ lên."Mày biết mày đang làm cái gì không Quế Ngọc Hải ?" - một tên trong hội bạn đi tới trước mặt hắn, mặt vênh váo đẩy vai hắn một cái."Nên hỏi lại thằng bạn mày, từ giờ đừng có làm ra mấy cái trò này nữa. Hậu quả gánh lấy không chỉ có như vậy" - hắn để thỏ nhỏ ra sau lưng, đi tới gần tên kia, vừa nói vừa chỉ vào người đang đau đớn dằn vặt kia."Không chỉ có như vậy là mày muốn như thế nào ? Xem nào, khả năng của mày tới đâu""Cả hội chúng mày. Chỉ toàn cặn bã" - hắn không muốn tiếp tục đôi co với mấy tên này nữa, buông lại một câu cho chúng, sau đó nắm lấy tay em quay lưng rời đi."Mày nói gì cơ ? Mày muốn chết à" - tên kia nổi điên lên, định đi tới đánh lén sau lưng hắn. Mấy người đứng gần đó biết được, nhanh chân chạy tới cản lại. Chuyến đi chơi này, cả năm mới có một lần, không thể vì mấy chuyện này mà phá nát được.Hắn cứ thế dẫn em đi ra khỏi chỗ này, không thèm ngoảnh mặt lại. Mấy tên kia ở đằng sau cũng tức phát điên lên, cái tên Quế Ngọc Hải này tại sao lúc nào cũng có lợi thế vậy chứ ? Hắn chỉ có một mà ở đây có tận ba người. Tự cho rằng hôm nay hắn may mắn thôi, không nhờ mấy người kia can lại chắc chắn sẽ cho Quế Ngọc Hải no đòn.Từ ngày mới bước chân vào đại học, chỉ mới là sinh viên năm nhất. Quế Ngọc Hải đã vô tình vướng vào mấy cái tên thích đi gây sự này, nhiều lần tìm cách hại hắn nhưng không được, với người khác có thể sẽ bỏ qua nhưng mà với Quế Ngọc Hải bọn chúng không thể bỏ qua được, bởi vì Quế Ngọc Hải này quá may mắn, lúc nào cũng kiêu ngạo trước bọn chúng, cái gì cũng lợi hơn khiến bọn chúng càng ngày càng ghét Quế Ngọc Hải. Cứ khi nào có cơ hội là sẽ nhào tới đánh hắn, nhưng mà kết quả chẳng thu được gì.Bọn chúng không làm lại Quế Ngọc Hải, liền chuyển sang người mà hắn yêu thương nhất, Nguyễn Văn Toàn. Mục tiêu của chúng là em, nên cố tình tiếp cận em, tưởng đâu hắn không có ở đây sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch, nhưng rồi ngay giây cuối cùng Quế Ngọc Hải lại xuất hiện, chúng ta đã thấy được kết quả rồi đó.Em cũng từng được nghe hắn kể về mấy tên này, nhưng em không ngờ rằng cái người em cho là anh sinh viên tốt bụng đó lại là mấy cái tên xấu xa kia."Anh Ngọc Hải, có bị làm sao không ?" - em nắm lấy bàn tay hắn, kiểm tra vết thương trên tay. Lúc nãy đấm vào mặt tên kia, mặt dày như vậy, chắc sẽ bị chảy máu."Tôi không sao. Em ổn là tốt rồi" - hắn ôm em thêm một chút nữa, lo cho em từ nãy tới giờ, tim hắn cứ đập liên hồi."Mà sao anh lại có mặt ở đây ?" - em đẩy người hắn ra, bây giờ mới thấy điều khác thường, không phải hắn đang ở nhà à ? Sao bây giờ hắn lại ở đây. Em dùng ánh mắt dò hỏi nhìn hắn."Nhớ em, nên chạy tới với em" - hắn đáp."Vậy còn công việc ? Đừng nói là anh bỏ ngang để tới đây đó nhé !""Xong sớm hơn tôi tưởng, nên quyết định tới với em luôn. Đừng thắc mắc nữa, mau hôn" - hắn nói rồi cuối xuống hôn vào môi nhỏ của em, hắn nhớ em lắm rồi, nhớ mùi của em nữa, hắn cũng muốn được hôn em.Lúc nãy, khi điện thoại Minh Vương reo lên, là từ Quế Ngọc Hải. Minh Vương thấy là hắn, liền đi ra đón, không ngờ cái tên xấu xa kia xuất hiện từ lúc nào, Minh Vương đây không hề biết.Từ đêm lúc hắn đi, có nhắn tin cho Minh Vương ngày mai ra đón hắn, hắn biết địa chỉ nhưng hắn không biết em ở đâu, hắn không muốn tự mình đi tìm, mất thời gian. Vì hắn nghĩ rằng Minh Vương và em là bạn tốt, lúc nào cũng đi bên cạnh nhau nên hắn mới tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này cho Minh Vương.Cái lúc Minh Vương chỉ tay về phía em đang ngồi, hắn nhíu mày lại, cái tên ngồi cạnh em có chút quen, lục lại chút kí ức, thì ra là cái tên luôn gây sự với hắn. Dùng hết sức lực chạy tới cho tên kia ăn vài cái đánh nhớ đời, dám động vào người yêu của hắn.Gặp được hắn rồi, đêm nay hắn sẽ ở đây với em. Nhưng mà phòng sinh viên là phòng sinh viên, phòng học sinh là phòng học sinh biết phải làm sao đây. Hắn không quan tâm, bảo bạn học Minh Vương mau mau qua ngủ với người yêu tên Lương Xuân Trường, đổi chỗ với hắn. Đêm nay hắn sẽ ở đây ôm thỏ nhỏ ngủ.Em đêm nay được ôm hắn ngủ, không sợ chỗ lạ nữa, ngủ rất ngon. Người hắn vừa ấm lại vừa thơm như vậy cơ mà.
____________________End__________________
ngờ u thì die nhé anh sinh viên=)sắp end rồiiii=)) nhanh thôiii=)