ZingTruyen.Xyz

𝙱𝚒ế𝚝 đâ𝚞 𝚜ẽ 𝚋ê𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 đờ𝚒 𝚋ớ𝚝 𝚌𝚑ê𝚗𝚑 𝚟ê𝚗𝚑

Oneshot

otpriuquariu

"nhưng đây là thứ không nên làm"
                    ~𝓴𝓲𝓬𝓱 𝓫𝓪𝓷~ 𝓣𝓪𝓸

____________

Làn điệu jazz du dương lan toả cùng mùi bánh nướng đặc trưng trong gian phòng ấm cúng của căn hộ, Yến Nhi vừa ngân nga theo làn nhạc vừa chú tâm nhào nặn bột bánh mì trong lúc đang đợi mẻ bánh đầu tiên nướng xong. Đối với nàng hôm nay là một ngày rất đặc biệt - lễ tình nhân, ngày mà người con gái sẽ tặng socola cho người mình thầm thương. Tim em đập rộn ràng bởi bấy giờ trong đầu chỉ toàn là hình bóng cô bạn Hoàng Phương Anh mà em quen từ thời cấp 3, có lẽ đến bây giờ cũng ngót nghét 7 năm ròng. Người ấy đã cùng em san sẻ những niềm vui, lắng nghe những nỗi buồn và đôi khi là tận hưởng những phút giây mà chỉ có hai người. Tự em cũng không rõ những cảm xúc ấy xuất hiện từ khi nào nhưng đến lúc này nó đã nảy nở quá nhiều, đến nỗi chỉ cần nghe tên đối phương thôi em cũng đã vô thức tìm kiếm bóng hình người nọ.

Miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên kéo Nhi về trong sự thoáng sững sờ, nhịp tim nàng thiếu đi sự ổn định bởi nàng biết rõ ai đứng đằng sau cánh cửa kia. Em hít một hơi để bình ổn lại tâm trạng, tiến từng bước nhẹ với cảm xúc nặng trĩu trong lòng để vươn tay ra mở cửa với đôi mắt híp lại cùng nụ cười rạng rỡ:

"Phương Anh đó à? Vào đi, tao có làm chút-"

Nụ cười vẫn còn trên môi nhưng lời nói lại bị ngắt bởi chính sự bất ngờ xen lẫn lúng túng trong cảm xúc của Nhi. Vẫn là mái tóc mỏng mượt dài ngang vai ấy, vẫn là đường nét khuôn mặt thanh tú ấy thế nhưng trong đôi mắt hờ hững hay vui đùa lại ẩn chứa một loại tâm tư khác với mọi ngày mà em khó gọi thành lời.

"Sao vậy? Vế sau của câu đâu rồi? Mà cái bộ dạng gì đây? Còn chưa tháo cái tạp dề ra nữa."

Sự châm chọc trong cả lời nói lẫn ánh mắt của Phương Anh đã đưa Nhi trở về thực tại, em ngại ngùng cười giả lả, bước qua một bên cho bạn vào.

"Mày đến bất ngờ quá khiến tao quên mất đó, mà cũng vừa hay mẻ bánh đầu tiên cũng vừa chín. Nhanh chân lên nếu mày không muốn nó thành than."

Phương Anh bước vào, dùng mắt quét qua bố cục căn phòng, được bày trí tương đối đơn giản nhưng mang gam màu nâu ấm, điểm thêm một chút thứ đồ lặt vặt sắc màu mà cô cho rằng rất hợp với tính cách của Nhi. Cô cởi áo khoác rồi treo lên móc, cất đôi bốt vào trong ngăn tủ giày rồi xỏ chân mình vào chiếc dép bông mịn mà Nhi vừa chuẩn bị cho trong khi chính bản thân em đang hớt hải chạy vào bếp mong rằng số bánh quy trong lò không sao. Phương Anh thở dài, lắc đầu bất lực trong khi tiến tới bình hoa giữa bàn phòng khách, cô cẩn thận bỏ những bông hoa đã tàn kia đi và thay nước mới, chuẩn bị cho khóm hoa mới mà cô vừa mua.

"Keo hoa vàng và dành dành sao?"-Nhi hỏi, đầu ngó ra từ trong bếp, bấy giờ em mới để ý bó hoa mà Phương Anh đang cầm trên tay.

"Ừm, nhớ đến những bông cũ sắp héo nên tao tiện đường ghé qua"

Phương Anh chỉ hờ hững đáp, tay lột giấy gói ra rồi bắt đầu công cuộc cắt tỉa, xếp chúng vào bình sao cho đẹp và phù hợp nhất.

"Nhưng mà mày có thể chọn hoa hướng dương mà? Hoặc là oải hương hay mẫu đơn cũng chẳng phải lựa chọn tồi..."

"Im đê, mày thì biết cái gì?"

"Ê??!"

Phương Anh lườm nguýt Nhi một cái nhưng trái ngược lại nó khiến em bật cười khúc khích, em cũng chẳng biết bằng cách nào mà mỗi khi ở cạnh Phương Anh thì mọi ánh mắt, hành động, cử chỉ đều có thể khiến em cười được. Phương Anh cũng biết rõ nên cũng chỉ đảo mắt một cách mỉa mai, tỏ ra rằng bản thân bị làm phiền nhưng khoé môi cô vẫn nhếch lên một chút.

"Bánh cúc ki xong rồi này, màu thử một miếng đi, chắc chắn là tay nghề tao đã tốt hơn rồi mà!"

Nhi hào hứng giơ miếng bánh quy nóng hổi ra trước mặt Phương Anh để nhận lại một cái nhướn mày nghi ngờ từ cô. Em biết thừa Phương Anh đang nghĩ gì và ngay khoảnh khắc mà đối phương mở miệng, em đã nhanh chóng nhét bánh vào và ép người đó phải nhai trong khi đang ho sặc sụa vì nghẹn.

"Đừng lo không có độc đâu, nó cũng được chín kĩ rồi"

"Địt mẹ mày con chó Nhi!!"

Tiếng chửi vang lên cùng tiếng ho khan, Phương Anh nhăn mặt nhìn Nhi đang ngửa cổ cười, cô tức tối lấy tay đánh một cái vào vai khiến em phải kêu lên một tiếng khi vẫn không ngừng cười.

"Địt mẹ mày đau!"

"Kêu cái lồn gì ai bảo mày tự dưng nhét vào mồm bố mày?"

"Nhưng mày đâu phải bố tao?"

Em chống hai tay lên hông, ưỡn người nhìn bạn mình đang tìm nước để uống trong khi vẫn không ngừng chửi. Nhi sẽ chẳng bao giờ thừa nhận nhưng em lại thích những điều này, chỉ là thích điều đó từ đối phương, nó như chứng tỏ rằng hai người đã cùng nhau trải qua nhiều điều để vẫn giữ liên lạc cùng mối quan hệ tốt đến nhường này. Phương Anh đảo mắt, khó kiềm lòng trước dáng vẻ tự mãn đó mà lấy tay véo mạnh vào hai bên má của Nhi, điều này khiến em giật nảy lên và nắm lấy cổ tay của đối phương với gương mặt dần đỏ lên và phụng phịu.

"Đau, mày bị làm sao thế, biết là hành động này không tốt cho tim tao không?"

"Không tốt cho tim mày nhưng mày có phản kháng lại không? Mày đang không buồn dùng lực để ngăn tao lại"

Phương Anh trầm giọng cúi mặt sát hơn để ngắm nhìn khuôn mặt đang nóng lên trông thấy rồi phì cười, xoa rối tóc Nhi.

"Coi lại báng đi kìa, cô không thể để cháu mình làm hỏng mẻ bánh được"

Nhi thề với đời là chỉ giây trước tim em còn hưng phấn đập loạn nhịp thì giây sau khi lời ấy thốt ra nó đã rớt xuống hầm băng. Em bần thần nhìn theo bóng lưng đang đi đến phòng khách của Phương Anh. 'Phải rồi', em cười khổ, cảm thấy kinh tởm bản thân, 'đó là cô mình kia mà, mình với cô vừa là họ hàng vừa là phụ nữ với nhau, sao xã hội có thể...?'. Tim em càng trùng xuống hơn, em lắc đầu, cố kéo bản thân về với thực tại, với công việc trước mắt. Tình cảm này vốn không nên được nảy nở từ lúc họ sinh ra rồi, đoạn gen khắc sâu trong xương tủy họ là lời nhắc nhở đau đớn, tàn bạo nhất về thân phận hiện tại của họ. Nhi không thể để mất đi Phương Anh được bởi người kia vừa là tri âm tri kỉ của đời mình, vừa là người cô đã đồng hành với mình từ thuở ấu thơ tới giờ.

"Làm gì mà ngơ ra thế? Mày tin là sắp cháy mẹ bếp không?"

Phương Anh vỗ vỗ vào đầu em khiến em giật mình quay ngoắt đầu mình ra bếp, 'phải nhanh trước khi chuông báo cháy reo lên', em vữa nghĩ vừa chạy nước rút tới lò nướng để hạ nhiệt độ xuống.

"Tao bảo rồi, mua cái lò nào tốt hơn đi, cứ dùng loại từ thời nhà Tống rồi hỏng lên hỏng xuống đấy...". Nhi chỉ cười trừ, dùng găng tay đem mẻ bánh ra, mùi đắng của socola trộn với mùi bánh quy mới nướng khiến không gian càng trở nên ấm cúng như nhắc nhở con người ta rằng hôm nay là lễ tình nhân.

"Thử đi, tao đặc biệt mua socola đen đấy, nhưng tao đã thử trộn thêm sữa và đường để tạo độ ngọt vừa phải rồi...". Em mong chờ nhìn Phương Anh, mặt khẽ ửng khi thấy cô cầm chiếc bánh quy hình trái tim lên và thử, 'liệu tình cảm của mình có quá rõ ràng không? Liệu Nhím có ghê tởm mình không?'. Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy em nhưng vẫn không đủ để ngăn con tim đang đập mất kiểm soát cùa em. Nhi chỉ thấy Phương Anh nhăn mặt lại rồi bón cho em miếng cô vừa ăn dở.

"Eo ôi, đắng nghét vậy, tưởng Valentine là phải ngọt ngào chứ..."

Phương Anh cười khúc khích khi thấy biểu cảm nhăn nhó trên mặt và phản xạ muốn đẩy ra của em.

"Ừ, đắng điên luôn, quả cacao dù đã chín nhưng vẫn có vị đắng đặc trưng..."

Như tình ta vậy, dù có thể đơm hoa kết trái nhưng vĩnh viễn không thể nên hình hài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz