ZingTruyen.Xyz

E A A O


Ngày sinh qua nửa tháng, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu sinh.

Cả cung điện căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Ngự y đã kiểm tra vô số lần, mỗi lần đều chỉ có thể nói một câu: "Có thể do thai quá lớn, nên chưa thể chuyển dạ được."

Bệ hạ ngày càng khó chịu. Hắn bám dính lấy ta, gương mặt hầm hầm cáu kỉnh, mỗi ngày đều lẩm bẩm: "Trẫm chịu không nổi nữa... tại sao còn chưa sinh?!"

Mỗi lần hắn lên cơn khó chịu, ta chỉ có thể xoa lưng, dỗ dành: "Bệ hạ, đừng nóng giận, không tốt cho hài tử."

Hắn lập tức bĩu môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc: "Không nóng giận làm sao được! Ngươi có biết trẫm khó chịu thế nào không?!"

Ta thở dài, kéo hắn vào lòng, dịu dàng xoa bụng: "Sẽ sớm thôi... Bệ hạ, cố chịu một chút."

Hắn hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào ta, bàn tay siết lấy vạt áo ta không buông.

---

Một tháng trôi qua, bụng hoàng đế đã to đến mức khiến hắn không thể thoải mái nằm hay ngồi. Hắn bắt đầu cáu kỉnh hơn bao giờ hết, vì thai nhi vẫn chưa có dấu hiệu ra đời. Mỗi ngày, hắn đều nhăn nhó, ôm bụng, khó chịu đến mức không ai dám đến gần, ngoại trừ ta.

"Ngươi xem đi! Tên tiểu quỷ này rốt cuộc muốn làm gì đây? Hắn định ở trong này mãi sao?" Hoàng đế vừa bực vừa muốn khóc, giọng điệu đầy uất ức.

Ta ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng và bụng cho hắn, dịu dàng nói: "Bệ hạ, bình tĩnh một chút. Chắc chắn chỉ vài ngày nữa thôi, đứa nhỏ sẽ chào đời. Người đừng căng thẳng, sẽ không tốt cho cả hai đâu."

Nhưng hoàng đế nào có dễ chịu? Hắn hờn dỗi, dựa hẳn vào người ta, vòng tay ôm lấy cổ , giọng mềm nhũn: "Nhưng ta khó chịu lắm! Ngươi có biết ta bị hành đến thế nào không? Lưng đau, chân đau, bụng căng cứng, cả người mệt mỏi. Ngươi phải chịu trách nhiệm! Mau nghĩ cách đi!"

Ta vừa buồn cười vừa đau lòng, đành phải ôm chặt hắn hơn, nhẹ nhàng xoa bóp: "Hay là ngày mai chúng ta đi dạo trong vườn? Có khi vận động nhẹ sẽ giúp thai nhi chịu ra ngoài."

Hoàng đế bĩu môi "Đi cả nửa tháng cũng không chịu ra giờ ta đi không nổi" Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục làm nũng, bám chặt lấy nam phụ, không chịu rời nửa bước. Đêm đến, hắn thậm chí còn ôm cứng y, bắt y xoa lưng đến tận khuya mới chịu ngủ. Ta nhìn bộ dạng này mà không nhịn được cười, khẽ hôn lên trán hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngủ đi, mai ta đưa người đi dạo. Đừng lo lắng nữa."

Hoàng đế phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt, dựa sát vào lòng ta, tận hưởng hơi ấm và sự vỗ về của ta. Chỉ hy vọng ngày mai, thai nhi sẽ chịu ngoan ngoãn chào đời, bằng không hắn thật sự phát điên mất!

Ta thở dài, mở bảng hệ thống: "Này, rốt cuộc khi nào thì hắn sinh?"

Hệ thống im lặng rồi đáp "nói viên thuốc thụ thai kia có hiệu lực kéo dài hơn bình thường". Điều đó có nghĩa là... thai nhi sẽ phát triển lâu hơn, lớn hơn. Lòng ta nặng trĩu, lo lắng không thôi. Bệ hạ sẽ sinh thế nào đây?

Sau đó mỗi ngày ta đều cho hắn đi dạo khắp hoàng cung đến mức hắn đi không Giờ chỉ có cách này giúp hắn đỡ phần nào đau đớn lúc sinh.

---

Đến tháng sinh của hắn mà hệ thống đã báo trước ta không rời hắn nửa bước.

Nhưng hôm nay,ta phải rời cung để xử lý công việc quân doanh. Trước khi đi, ta dặn dò tất cả cung nhân và thị vệ phải hết sức cẩn thận chăm sóc bệ hạ.

"Bệ hạ không được kích động, nếu có dấu hiệu chuyển dạ lập tức sai người báo tin cho ta ngay. Không được chậm trễ một khắc nào."

Bọn họ đồng loạt cúi đầu lĩnh mệnh.

Bệ hạ khoanh tay, đôi mắt hờn dỗi, hất cằm: "Ngươi đi đi, trẫm không cần ngươi lo!"

Ta thở dài, tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu hắn: "Ngoan, ta đi rồi sẽ về ngay. Đừng giận dỗi, không tốt cho con."

Hắn hừ một tiếng, nhưng vẫn len lén nắm lấy tay ta, siết nhẹ. Ta cười, hôn lên trán hắn, rồi xoay người rời đi.

Trong lòng vẫn không khỏi dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

---

Đêm khuya, ta xử lý công việc xong vội vã trở về cung. Khi còn ở ngoài cổng, tin tức hoàng đế vác bụng to đi dạo một mình rồi trượt ngã vỡ ối. Lòng ta chấn động, vội vàng lao vào trong, vừa đi vừa quát hỏi thị vệ: "Hắn đâu rồi?"

"Bệ hạ... đang trong tẩm cung... chuyển dạ sinh...!" Một tiểu thái giám mặt tái mét lắp bắp.

Tim ta như rớt xuống tận đáy vực. Vội vã xông vào, cảnh tượng bên trong khiến ta chết sững.

Trên giường lớn, hoàng đế quỳ gối, tay bấu chặt lấy ga giường, thân thể run rẩy. Mái tóc dài xõa tung, mồ hôi đầm đìa, tấm lưng cong lên như một con tôm. Hắn đang cố chổng mông lên mà rặn, gương mặt nhăn nhó, môi mím chặt để không bật ra tiếng kêu đau.

Ta lao đến, đỡ lấy hắn. "Ngươi điên rồi sao?! Một mình sinh con như thế này?!"

Hắn giương đôi mắt mờ nước nhìn ta, môi run run: "Ngươi... cuối cùng cũng về... Ta... ta không rặn được... nó không ra...!"

Cả người hắn run lên, tay siết chặt lấy tay ta như tìm kiếm điểm tựa. Đau đớn vặn vẹo, từng cơn co thắt dữ dội làm hắn gần như ngất đi.

Ta ôm chặt hắn, nghiến răng gọi ngự y. "Mau lên! Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Bên dưới, dòng máu chảy ra ngày càng nhiều, hoàng đế kêu lên một tiếng nghẹn ngào, bấu lấy ta. Cơ thể hắn run lên từng đợt, đau đớn cùng cực.

Ta ôm hắn vào lòng, ghé sát tai thì thầm: "Đừng sợ... có ta ở đây... Ngươi sẽ không sao..."

Hắn vùi đầu vào vai ta, hơi thở yếu ớt, nhưng bàn tay vẫn bám chặt lấy ta không rời.

Ngự y vội vã tiến đến, kiểm tra tình trạng của hắn. "Bệ hạ đã mở được 10 phân, nhưng đầu thai nhi vẫn chưa xuống đúng vị trí, cần tiếp tục rặn mạnh hơn!"

Hoàng đế nức nở, nước mắt lăn dài. "Ta rặn mãi... mà nó không ra..đau quá.!"

Ta siết chặt tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Bệ hạ cố thêm chút nữa... một chút nữa thôi..."

------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz