ZingTruyen.Xyz

Dynamite Bakugou Katsuki

ooc, OOC RẤT NHIỀU, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép

collab with LeHoa14
_____________

"Y/n, mày tin vào duyên âm không"

Nhỏ bạn cùng bàn lay nhẹ vai em, nó thích đọc mấy tiểu thuyết viễn tưởng vậy lắm. Còn duyên âm, em nửa tin nửa không. Y/n không phải đứa mê tín cũng chẳng hứng thú quá nhiều với ma quỷ. Em chỉ thích nghe mọi người kể lại mấy câu chuyện ma viển vông thôi.

"Tao không biết nữa, vừa tin vừa không-"

Em cười trừ nhìn nhỏ bạn rồi tiếp tục cắm mặt xử lý đống bài tập hóa xếp thành chồng. Làm gì có con ma nào đáng sợ bằng bài tập hóa chứ. Y/n cầm cái bút cặm cụi nặn từng chữ trong đầu, em thậm chí còn quên bảng hóa trị. Nản quá, không làm nữa. Em gấp mấy quyển bài tập lại bỏ vào cặp.

"Tao về trước đây, nước tao thanh toán rồi không cần trả tiền nữa đâu"

Em đi trước bỏ lại nhỏ bạn vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu quần què gì. Về tới nhà, em quăng cặp lên bàn học rồi leo lên giường nằm chùm chăn.
.......

Anh iu 😏✨
Sao tự dưng bỏ về thế?

Mỹ nam an tĩnh
Tao thấy khó chịu trong người mày ơi 😿

Rồi mày về nhà chưa?


Anh iu 😏✨
Vừa về rồi, tý tao làm xong mấy bài hóa rồi gửi cho

Nghỉ ngơi đi kẻo ốm rồi nằm bẹp ra đấy

Mỹ nam an tính
Cảm ơn anh yêu, tao sẽ nghỉ ngơi tử tế

Anh iu 😏✨
Bỏ ngay kiểu nói chuyện bede đấy đi
*Seen*
....

Đặt điện thoại xuống một góc, em vớ lấy cái gối ôm quắp chặt vào người, trong đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ. "Nếu giờ có người yêu để ôm thì chắc là hết mệt nhỉ?". Hai mặt em lờ đờ díp xuống, cả cơ thể như thả lỏng, hai bên lông mày giãn ra. Trước mặt em hiện lên một bóng đen to lớn, nó ngồi cạnh giường vuốt ve tóc em. Cách cái bóng ấy vuốt tóc em thoải mái lắm, nó mang lại cảm giác an toàn vô cùng. Lạ nhỉ?

"Sao phải ước, em có tôi mà"

Hắn ta trìu mến hôn lên mí mắt em, rồi tiếp tục đến môi. Môi hắn lạnh lắm, man mát giống như kem... Em chìm sâu trong giấc ngủ, một người con trai tóc vàng đang nắm tay em trong nắng. Anh ta có đôi mắt ruby phát sáng đẹp đến lạ.

"Này, anh là ai thế?"

Hắn không trả lời em, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má em rồi ôm em vào lòng. Hắn to lớn hơn em rất nhiều, em như lọt thỏm trong vòng tay hắn. Y/n có để ý, hắn mặc một bộ đồng phục, cúc trên không được cài lại. Hắn dụi nhẹ nhẹ vào hõm cổ em, mái tóc mềm mà sát với hõm cổ trắng ngần. Y/n lại không có cảm giác muốn đẩy hắn ra một chút nào. Nó vừa lạ vừa quen, an toàn giống như cách cái bóng đen kia hôn lấy em vậy.

"Tôi là Katsuki, Bakugou Katsuki"

Bakugou thều thào với em, tay hắn vẫn siết lấy em thật chặt như không muốn em rời đi.
Hắn nói tiếp

"Nghe tôi nói này, ngày mai đi học đừng đi qua công trường xây dựng. Nghe tôi lần này không tôi nổ chết em đấy"

"D-dạ"

Em thưa nhẹ với hắn rồi bị tiếng báo thức inh ỏi kéo khỏi cơn mơ. Thay quần áo, em đeo cặp sách bước ra khỏi nhà. "Nghe tôi này, ngày mai đi học đừng đi qua công trường xây dựng". Em sững lại khi nhớ lại lời Bakugou, chắc nghe một lần cũng không chết được đâu. Y/n đi đường vòng tới trường, lên trên lớp f/n lao đến ôm chầm lấy em, hai mắt nó rưng rưng.

"Tao sợ chết mất y/n, tốt quá rồi!"

"Dm đéo gì vậy anh yêu? Tao làm sao được chứ"

Em nhìn thẳng vào mắt f/n rồi búng nhẹ lên mũi nó một cái. Tự dưng lại khóc rồi kìa, không biết con mắm này bị gì mà khóc nữa đây. Nó kể cho em rằng, sáng nay công trường gần nhà em gặp một sự cố, giàn giáo đổ sập xuống tử vong một người, những người gần đó đều bị thương nặng. Vậy ra Bakugou kêu em không được đi đường đó là vì muốn tốt cho em.

Từ hoang mang , bất ngờ , sợ hãi đến cảm giác biết ơn ấm lòng vô cùng .

" Cảm tạ trời đất đã cho con vợ ngu si của con một lần được sống tiếp " - f/n ra vẻ nũng nịu dụi dụi vào người y/n

Đây là lần đầu tiên con mắm này chịu xưng hô sến súa như vậy
Y/n nhỏ giọng sến súa lại với nó : " Vui đến vậy sao , thế tí tan học chồng iu mua trà sữa cho em để tỏ lòng biết ơn đi ha "

Nhưng cỏ vẻ ông trời chả thương gì bọn này , vừa mới tan học , một tia sét xé ngang bầu trời trong xanh , rồi dần dần kéo đến là những đám mây đen sì . Mưa dần trút xuống mặt đất một cách xối xả , y/n không có ô và f/n cũng vậy , ai mà biết được , trời đang trong xanh bỗng nhiên ông trời lại đổi tính trút giận lên mặt đất .

À không đây chỉ là cơn mưa chuyển mùa , chớm xuân rồi , vậy là sắp được ngắm hoa anh đào ! ... Đó là suy nghĩ của y/n , nhưng ngắm ở đâu , với ai em chưa nghĩ tới.

Sau ngày hôm đấy , đêm nào y/n cũng gặp Bakugou trong mơ . Em vui vẻ chơi đùa cùng hắn , đi ăn đi chơi , đi học , sống cùng nhà với hắn . Em ngỡ đây là cuộc sống thật của mình cho đến khi anh lại gần ghé sát tai em :" Dậy đi , tiếng chuông báo thức to như vậy mà mày không nghe thấy hả ? " không , không phải em không nghe thấy mà em chỉ đang cố đánh lừa bản thân mình rằng nơi nào có Bakugou nơi đấy mới chính là cuộc sống của em .

Ngày nào cũng như vậy , tan học em chạy thật nhanh về nhà , trèo lên giường thật nhanh cố chìm vào giấc mộng , mong chờ được gặp hắn .

Khoảng thời gian đó đã có lúc em ước mình sẽ không tỉnh lại . Được sống hai cuộc đời liệu có hạnh phúc như người ta nghĩ ?
Giữa dòng người tấp nập bon chen , hiểm trở ... em cần một người đến bên em , xoa dịu những ngày tháng mệt mỏi trao cho em cảm giác được an toàn , được che trở , khiến em siêu lòng , đó chỉ có thể là Bakugou , người luôn bên cạnh em. Em không biết rằng bạn bè em lo lắng cho em đến nhường nào . Có lần f/n đã cố đánh thức em vì thấy em uống quá nhiều thuốc ngủ , nó lo lắng cho em thì bị em chửi , y/n chửi không thương tiếc , em không biết lúc đấy trông mình thật xấu xí , những lời em nói ra độc địa tàn ác khiến f/n tổn thương vô cùng .

Biết là y/n muốn ở cạnh bên Bakugou mãi mãi nhưng em đâu cần phải hành hạ bản thân mình như vậy , em đau người khác cũng đau . Mà em đâu biết , Bakugou còn đau hơn nhiều .

Trong một buổi chiều tà , có hai cô cậu học sinh đang cùng nhau bước đi trên con đường đầy hoa anh đào đào rải rác , hoàng hôn chiếu nhẹ lên mái tóc cậu học sinh , khiến nó đã rực rỡ sắc vàng giờ còn lấp lánh bóng bảy vô cùng Y/n phía sau cũng bị ánh hoàng hôn chiếu vào làm lộ hai chiếc má phúng phính đang đỏ ửng nhìn Bakugou . Từng cánh hoa cứ bay bay , vờn qua mái tóc cô gái mắc vào kẽ tai cô . Bakugou quay lại nhìn em , y/n ngại ngùng cố né tranh ánh nhìn của Bakugou , em không muốn cậu thấy mình trong bộ dạng hai má đang đỏ rực như quả cà chua thế này . Hắn nhìn em , miệng nhếc lên cười khúc khích rồi nhè nhẹ lấy tay nhấc cằm em lên hắn nói

" Em đỏ mặt nhìn dễ thương thật đấy ..."

Câu nói của Bakugou càng khiến em ngại ngùng hơn .

" Nhưng đỏ mắt thì lại trông thật đáng thương " - Bakugou nói tiếp

Trước giờ y/n chưa bao giờ khóc trước mặt người khác , em không muốn nhận sự thương hại từ bất kì ai nên sống vô cùng khép kín . Từ khi quen Bakugou , y/n cũng suy nghĩ nhiều hơn , khóc nhiều hơn và sống khép mình nhiều hơn.

Y/n nín lặng trước những gì mình vừa nghe thấy . Em dựt cằm xuống , cố tỏ ra thật bình tĩnh.

"Ka-Katsuki nói gì em không hiểu"

" Tôi xin lỗi , đáng nhẽ tôi phải đi từ lâu rồi . Chỉ là tôi lo lắng cho em ... "

Hai mắt em rưng rưng không nói nên lời , Bakugou nói tiếp " Đây không phải nơi dành cho em . Em thuộc về những thứ còn tồn tại trên cõi đ..."

Không để Bakugou nói hết câu y/n nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy hắn . Người anh to lớn vô cùng , vòng tay y/n không thể ôm lấy toàn bộ tấm lưng rộng ấy .

"KHÔNG ! KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ĐÂU , KATSUKI CỦA EM TỒN TẠI MÀ..."

Bakugou đặt tay lên vai em an ủi rồi thốt ra câu nói như xé toạc trái tim của cô gái bé nhỏ:"Người đã chết thì không được coi là còn tồn tại , em biết điều đó mà" Hắn lạnh lùng đẩy y/n ra . Em ngước nhìn Bakugou lần cuối . Đây là lần đầu tiên em thấy Bakugou rơi lệ và có lẽ cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy điều ấy. Khung cảnh xung quanh em dẫn dẫn biến mất , con đường Bakugou và em ngày ngày bước đi học cũng đang tan biến dần , dù biết mọi thứ trước giờ đều là ảo nhưng sao trái tim em nhói đau đến vậy.

" Đừng bỏ em đi Katsuki , dù anh không có thật hay thậm chí anh không đáp lại tình cảm của em thì trái tim em vẫn sẽ mãi mãi chỉ chứa đựng mình anh mà thôi " - y/n với giọng nói yếu ớt thốt lên . Thực lòng mà nói em không muốn Bakugou nghe được những lời nói yếu mềm vừa rồi của mình . Nhưng đây là lần cuối rồi , lẽ nào em cứ phải giữ kín cảm xúc thật của mình ...

Y/n bật dậy , em vẫn đang nằm trên giường , mồ hôi nhễ nhại , nước mắt giàn giụa chảy dài , ướt nhẹp hai hàng mi cong .

Anh đi rồi để em lại một mình , cuộc sống của em đã từng rất đơn sắc , vô vị cho đến khi anh đến hoạ lên mảng màu tuyệt đẹp trong em .

Vẫn là cơn mưa rào ngoài hiên . Cơn mưa ấy mang anh đến với em và khi cơn mưa quay lại nó cũng đưa anh đi thật xa.

Em mất Bakugou rồi, đây có phải là thất tình không? Em không biết, chỉ là duyên âm sẽ có hồi kết. Em không thể bên hắn mãi, Bakugou cũng phải có lúc rời đi nhưng em không nghĩ nó sẽ nhanh như vậy. Em vẫn muốn ở bên hắn mà, em yêu Bakugou nhiều hơn cả em tưởng nữa.

"Katsuki này, nếu có kiếp sau, xin hãy để em đi tìm anh nhé!"

Cơn mưa ngoài hiên vẫn cứ rơi, thậm chí nó ngày một nặng hạt như khóc cho cuộc tình chóng vánh của em và hắn. Em và hắn đều không sai, chỉ trách nhân duyên của cả hai quá đỗi tàn nhẫn.

21:38
10.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz