ZingTruyen.Xyz

Dynamite Bakugou Katsuki

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________

"Để em kể anh nghe về chuyện tình của nàng thỏ trắng và lão sói ranh ma"
.
.
.
.
.
--♡--

"Katsuki, anh muốn nghe kể chuyện không?"

"Ừ, em kể đi"

"Ngày xửa ngày xưa..."

...

...có nàng thỏ trắng thương thầm sói xám nơi rừng sâu. Nàng đem trọn con tim dâng hiến cho kẻ có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào. Nàng thỏ ấy chính là y/n - một nàng thỏ xinh đẹp bao kẻ muốn có được. Nàng ta vô tình phải lòng gã sói xám tàn ác người đời khiếp sợ. Tình yêu ấy che mờ con mắt nàng, y/n chẳng màng nguy hiểm, nàng lui tới nơi ở của gã mỗi ngày, để lại bao món quà bé xinh chính tay nàng làm. Y/n là nàng thỏ si tình, một nàng thỏ luôn hướng về phía người thương.

"Con nhãi nào đây? Mày muốn chết sao?"

"Bakugou-sama! Em...em vô tình đi qua thôi, em không có ý gì đâu... Thật đó ạ"

"Mày chính là đứa để mấy cái hộp hồng hồng trước hang của tao?"

Nàng thỏ con ngẩn người, chân cứ lùi dần lùi dần về phía sau. Gã sói cũng chẳng vừa, gã tiến gần về phía nàng, dồn cô thỏ vào góc. Yêu thì yêu thật đấy nhưng y/n vẫn sợ lắm. Hộp quà phía sau bị giật đi mất, nàng cũng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn gã cao to ấy giựt phăng cái nơ bên ngoài hộp. Mồ hôi cứ thế ứa ra, y/n cũng chẳng dám nhìn gã mà cúi gằm mặt xuống. Hai tay nàng đan vào nhau, mái tóc h/c rủ xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng dễ thương.

"Một cái lọ đầy sao?"

"Vâng"

"Mày tặng tao để làm gì?"

"Em...em nghĩ những ngôi sao ấy giống Bakugou-sama. Vừa tỏa sáng, vừa xinh đẹp..."

"Mày nhảm nhí thật đấy"

Chiếc lọ bé xíu rơi xuống đất rồi vỡ toang, y/n chỉ biết nhìn chiếc lọ bị chính gã dẫm cho nát bét. Mấy ngôi sao nhỏ bằng giấy rách hết mất rồi, từng dòng tâm tình em viết bên trong cũng bị dẫm đạp không thương tiếc. Bakugou đã bỏ đi rồi, chỉ còn mình nàng ở đây thôi. Lúc ấy nàng chỉ biết oà khóc, bàn tay thon bị thủy tinh để lại những vết sẹo chằng chịt xấu xí khó coi. Nàng nắm chặt từng mảnh thủy tinh, cố gắng vun lại bỏ vào trong chiếc hộp rách nát.

Tay nàng chảy máu rồi nhưng nó chẳng đau bằng những gì nàng vừa trải qua. Cô thỏ mỏng manh yếu đuối lắm, dù một chút tác động thôi cũng khiến cô thỏ của chúng ta oà khóc rồi. Mọi cảm xúc kìm nén trong lòng vỡ oà, bàn tay rướm máu loang trên tà váy trắng. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng, rõ ràng y/n biết gã sẽ làm thế nhưng sao nàng thấy đau đớn thế này.

"Em đã dành tình cảm của mình để làm ra nó, em ghét ngài, thật sự ghét cái tính cách khó ưa đấy..."

Đây là lần đầu tiên y/n oán trách một điều gì đó, nàng bất lực lắm. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nàng chạm mặt gã, y/n không hy vọng bản thân sẽ một lần nữa rơi vào một mối tình nào đó. Nàng sợ cái cảm giác bị vùi dập ấy và không mong nó lặp lại bất cứ thời điểm nào nữa.

Nàng thỏ cứ thể từ bỏ ngọn lửa tình đã từng hừng hực cháy. Đoạn tình cảm đơn phương ấy cũng chẳng con le lói trong tim nàng nữa, có lẽ vậy.

Nàng thỏ trắng vừa về đến nhà đã chạy vọt lên phòng, y/n nằm bẹp trên giường làm drap giường lấm lem bùn đất. Nàng ôm chặt chiếc gối, sụt sịt ấm ức vô cùng.

Nhưng nỗi buồn chẳng thể dày vò em mãi, y/n nhanh chóng quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Xung quanh nàng bây giờ chỉ có gia đình và những người thương yêu nàng. Đương nhiên y/n vẫn chưa hoàn toàn quên gã sói nọ, nhưng nàng cũng chẳng quá nhung nhớ như trước nữa. Có lẽ là thế cho đến một ngày kia...

"Y/n...có người đến tìm con..."

"Ai vậy ạ?"

"Sói"

Y/n nhìn mẹ rồi gục xuống bàn, nàng chẳng biết tên đó nghĩ gì nữa. Thậm chí nàng còn chưa nói tên mình cho gã. Bakugou Katsuki điên rồi, sao gã cứ phải xuất hiện rồi khiến y/n yêu gã thế?

"Con sẽ ra ngay ạ, mẹ kêu ngài ấy chờ con một chút nh-"

"Sao tao lại phải chờ?"

"A."

Bakugou đi qua người mẹ nàng, gã tự nhiên ngồi xuống đệm rồi chống cằm nhìn nàng thỏ đang loay hoay. Mẹ nàng cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại sự gượng gạo giữa hai người.

"Tao vào thẳng vấn đề luôn. Tại sao dạo này mày không tới?"

"Sao ạ?"

"Tao không muốn nhắc lại lần hai đâu. Trả lời"

"Ở làng có chút việc vậy nên em không tới được"

"Mày nói dối tệ thật đấy"

Bakugou kéo em ngồi lên đùi mình, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào em. Cái dáng vẻ ngại ngùng ấy vẫn chẳng thay đổi, đối với gã là như thế. Bakugou hôn lên tai em, gã rúc vào tóc em hít lấy hít để mùi hoa anh thảo nhè nhẹ.

"Tao rất nhớ mày"

Tai em ù đi, đầu óc cứ xoay vòng vòng. Nàng thỏ ngả người dựa vào gã, sói ta được đà siết chặt eo nhỏ dụi lấy dụi để. Y/n chỉ biết đơ người mạc cho gã sói muốn làm gì thì làm, dù sao em cũng vẫn còn lưu luyến cái mạng này lắm.

"Em... cũng nhớ ngài"

"Tao yêu mày"

"..."

"Tao đã gần như phát điên khi mày không tới. Tao nghĩ tao sẽ chết nếu không có mày và mấy món đồ ngu ngốc mày làm. Thế nên là, đừng rời khỏi tao, nửa bước cũng đừng hòng"

Hai má em đỏ bừng, tay nhỏ đưa lên che đi biểu cảm ngại ngùng e thẹn. Bakugou Katsuki là tên vô sỉ, chà đạp tình cảm của người ta cho đã rồi quay ra tỏ tình. Ấy thế vẫn có cô thỏ...

...

"...khờ khạo đồng ý"

"Gì đây? Em kể chuyện cổ tích à?"

Bakugou tựa đầu lên cằm em, tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục.

"Anh không thấy quen à? Thỏ và sói trong truyện là em với anh đó!!!"

"Cũng đúng, tao với em cũng yêu nhau như thế nhỉ?"

1:05
6.3.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz