ZingTruyen.Xyz

Dynamite Bakugou Katsuki

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép

idea:

______________

"Y/n, em lại đến à?"

" Y/n, tôi nhớ em lắm!"

"Y/n, sao em lại không đến?"

"Y/n, em lại bỏ tôi sao?"

"Y/n, tôi ghét em"

Bakugou ngồi thụp trong góc phòng, mấy ngày nay gã dường như phát điên, cô bác sĩ nhỏ của gã chẳng thèm đến, điều đó làm gã trai thấy khó chịu. Những vị bác sĩ đến thay em đều bị gã làm cho bị thương nặng, thậm chí còn có người còn suýt mất mạng. Bakugou chỉ muốn gặp em và cũng chỉ em mới có thể khiến gã bình tĩnh trở lại.

Hôm nay vẫn như thế, gã vẫn lủi thủi trong bốn bức tường kín và không có chút ánh sáng nào. Bakugou cảm thấy bất an, một nỗi lo âu kéo đến như thôi thúc hắn hãy chạy khỏi nơi ngục tù này, tới nơi mà chỉ có em và gã. Những thước phim mơ hồ chạy qua lý trí kẻ tâm thần như đưa gã vào một cơn ảo mộng. Gã đã thấy em trong một bộ váy trắng, dịu dàng nắm lấy tay gã đi vào cánh đông hoa bất tận. Y/n đã cười, một nụ cười hồn nhiên khiến gã chỉ muốn nó là của riêng mình. Đến nỗi, gã sẵn sàng giết chết những kẻ đã thấy nụ cười ấy của em. Dường như chỉ nhắc đến em thôi, gã sẽ nở một nụ cười ngờ nghệch như một gã điên si tình. Mà, đúng là vậy mà nhỉ?

Lan man trong mớ cảm xúc khó tả, vừa rạo rực vừa bất an, điều đó khiến gã như muốn nổ tung. Bakugou chẳng biết mình nên làm gì, gã tự dày vò chính bản thân mình, trên người lần lượt xuất hiện những vết bầm tím, những vết cào cấu, thậm chí cả những vết rạch sâu trên cổ tay mà chẳng biết nó xuất hiện bằng cách nào. Cả người gã ngứa ngáy, tâm trạng hoảng loạn như nhấn chìm gã xuống biển sâu thăm thẳm, Bakugou muốn rời khỏi đây. Hắn muốn chạy đi thật xa để kiếm nàng công chúa nhỏ mình vẫn luôn ngày đêm thương nhớ.

Gần một tuần nay gã chưa ăn gì, thậm chí là chẳng đụng đũa nổi một cái. Gã thấy khó thở, gã thấy bất an, gã thấy những hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu như một mớ kí ức lộn xộn. Bakugou không nuốt trôi thứ gì, gã còn chẳng biết mình mong muốn thứ gì ngoài em.

Cũng chẳng thế tránh khỏi những lần gã mất kiểm soát, con thú trong gã như bị đánh thức bởi những kẻ lạ mặt kia. Họ tiêm cho gã một lượng lớn thuốc an thần khiến gã chao đảo. Bakugou muốn đánh chết họ, những kẻ khiến gã bị đau, khiến gã chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, Bakugou sẽ gọi tên em rồi chìm vào cơn mê.

"Y/n, em đến rồi?"

"Không, tôi là-"

"AI CHO MÀY VÀO ĐÂY? TAO MUỐN Y/N, TRẢ EM ẤY LẠI CHO TAO ĐI LŨ KHỐN"

Bakugou hoàn toàn chẳng ý thức được điều mình đang làm nữa, hắn lấy con dao rọc giấy từ vỏ gối lao vào đâm tới tấp vị bác sĩ xấu số. Anh ta đau đớn kêu lên những tiếng thảm thiết cầu cứu sự tha thứ từ gã nhưng thứ nhận lại được chỉ là cái chết đầy đau đớn. Trước khi ra đi anh ta đã nhắc đến em, tai Bakugou ù đi, gã chẳng thể nghe những gì vị nhà y kia nói, cho đến khi anh ta trút hơi thở cuối cùng. Thảy con dao nhuốm máu xuống nền đất, Bakugou nhìn hai bàn tay đã được nhuộm một sắc đỏ sẫm, gã chẳng sợ gãi hay cảm thấy tội lồi gì, thay vào đó là một cảm giác hưng phấn đến lạ. Gã muốn nữa, gã muốn thấy nhiều kẻ chết đi dưới tay mình. Bakugou cười khúc khích, gã rờ lên vết đâm đang ứa máu do chính mình tạo ra, thật tự hào làm sao.

"Bakugou, anh vừa hại chết một người đấy"

"Y/n, em đến rồi!"

Vừa thấy em hai mặt kẻ tội đồ sáng lên, y/n giống như một vì sao soi sáng cho gã. Bakugou chìa hai tay nhuốm máu về phía em, chờ đợi một cái ôm như mọi lần. Y/n biết gã đang muốn gì nhưng bây giờ thì không. Em nhấc chân bước qua cái xác nằm chỏng chơ trước cửa, lướt qua người con trai tóc vàng khiến gã thấy hụt hẫng. Một lúc sau có khoảng ba, bốn người tới đưa cái xác đi, mang theo cả con dao để tránh cho Bakugou tìm lại nó.

"Tôi đã rất nhớ em, em đã đi đâu thế?"

"Tôi có việc riêng, nhìn xem anh đã làm những gì? Đã vậy còn gầy đi trông thấy, anh không chịu ăn uống đầy đủ sao?"

Nỗi bất an trong gã như hoàn toàn biến mất, nó biến mất ngay khi em xuất hiện và có lẽ, nó xuất hiện là do thiếu đi em? Bakugou chẳng thể nghĩ được gì nữa, hắn chỉ biết cười ngờ nghệch.

"Tôi nhớ em, rất nhớ em"

"Tôi biế-"

"Tôi nhớ em lắm, đừng bỏ tôi. Làm ơn"

Gã vô thức cầu xin, Bakugou chẳng thể nghĩ một ngày những lời đó sẽ thốt ra. Chắc là do thứ tình yêu bất chợt ấy khiến gã si mê nàng bác sĩ của mình. Thực sự, điều duy nhất gã lo âu chính là mất em, gã sẽ mất kiểm soát khi không có em và ai mà biết được gã sẽ làm ra những gì. Bakugou cũng chẳng nghĩ tới điều đó. Gã ôm em, hai mắt khẽ nhắm lại cảm nhận cái hơi ấm khiến gã nhớ mong. Bakugou thích mùi lưu ly từ tóc em, thích mùi sữa tắm nhàn nhạt trên da thịt, thích cả cách em nhẹ nhàng xoa đầu gã.

Chẳng biết từ bao giờ Bakugou đã thành một kẻ nghiện, gã nghiện em. Từ khi em trở về sau chuyến công tác dài, Bakugou cũng dần có tiến triển tốt, gã chẳng còn hay nổi điên khi tiêm thuốc, hay mất kiểm soát khi có người khác lại gần. Hoặc có lẽ chỉ mình em thấy thế?

"Sao em lại cười với hắn ta?"

"Hả? Tôi cười xã giao thôi. Anh biết đấy, phép lịch sự mà"

"Tôi không muốn em cười với người khác..."

Bakugou lí nhí trong cuống họng, gã cảm thấy thật khó chịu. Nụ cười ấy chỉ nên dành cho gã thôi. Vòng tay ôm chặt lấy em, Bakugou mè nheo như một đứa trẻ. Ai mà biết được gã là một kẻ tâm thần cơ chứ.

Bakugou nói yêu em, gã nói yêu em rất nhiều chỉ là, lời yêu của gã chưa bao giờ được em đáp lại. Điều đó chẳng khiến gã bận tâm. Đối với Bakugou, chỉ cần gã yêu em là đủ.

Suy nghĩ đơn giản ấy lập tức biến mất khi gã thấy em ôm chầm lấy người đồng nghiệp, đã vậy còn cười tươi rói, cái nụ cười mà gã đã nói rằng chỉ muốn nó là của riêng mình. Thật sự khiến gã phát điên mất, y/n là của gã cơ mà.

Không chút kiểm soát, Bakugou lao đến đấm mạnh vào người đàn ông ấy, anh ta ngã nhào, trên khoé môi rỉ ra dòng máu đỏ. Y/n tròn mắt nhìn gã, Bakugou vừa làm cái gì thế. Đôi mắt ruby hằn lên tia lửa giận, gã liên tục đánh mạnh vào mặt anh ta, khuôn mặt dường như bị biến dạng. Đây là những gì hắn đáng phải nhận nếu đến gần em.

"BAKUGOU, DỪNG LẠI MAU. ANH ẤY SẼ CHẾT MẤT"

Em lao đến kéo Bakugou ra sau, gã chẳng đoái hoài mà hất em ngã mạnh. Người y/n đập mạnh vào tường, cơn đau ập đến khiến em choáng váng chẳng thể đứng nổi. Đầu gối ma xát chảy cả máu.

"A!"

Tiếng kêu của em lập tức thu hút Bakugou, gã quay về phía em luống cuống tìm băng chữa thương.

"Y/n? Em sao thế, có đau không? Tôi xin lỗi, để tôi bế em đi chữa thương nhé?"

"Anh...là một kẻ điên"

"Phải, em nói gì cũng đúng hết"

"Tôi ghét anh"

"Ha..."

Chẳng còn một chút ôn nhu nào, Bakugou siết lấy cổ em ấn mạnh vào tường. Mùi máu từ tay gã sộc lên mũi em, thật buồn nôn. Gã tát em, một cú tát khiến em choáng váng. Đầu óc xoay vòng vòng, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Em ngất đi.

----------------
[Sau đó có gì sảy ra mấy bồ tự nghĩ nha :)))]

À thì, mấy bồ có idea gì muốn tui viết cứ cmt nha, tui sẽ viết hết :>

12:25
17.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz